Ngại Gì Từng Yêu Anh

Chương 1

Hôm nay là hôn lễ của Vu Hân, đây là sự kết hợp giữa tình yêu hoàn mỹ của nhà thiết kế váy cưới và nhiếp ảnh gia. Cuối cùng cũng có một đôi bên nhau tám năm không chia tay mà bước vào cánh cửa hôn nhân.

Ngay cả Tư Nghi ở trên đài chủ trì cũng bắt đầu lừa tình, nói năng hùng hồn: "Tám năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng nhưng bên cạnh vẫn có ngươi làm bạn. Tình yêu nồng nàn cuối cùng cũng tới đích đến, ngày tháng tương lai sẽ càng hạnh phúc hơn so với hiện tại. Ở thời điểm đôi ta thành công rực rỡ, chúng ta vẫn tiếp tục dắt tay nhau tiến về tương lai, đây chính là một tình yêu chân chính......"

Sao mà lại lừa tình như thế cơ chứ.

Tay Đồng Kỳ kẹp thuốc lá, cúi đầu cười.

Đồng Mạn chậc một tiếng nói: "Tư Nghi nhất định không biết là hai con người kia còn ầm ĩ đòi chia tay nhau ngay hôm trước khi kết hôn đâu."

Đồng Kỳ uống một ngụm rượu nói: "Ừm, còn ầm ĩ sang tận nhà tao này, nói là muốn cắt sạch váy cưới."

Đồng Mạn hỏi: "Thế có cắt không?"

Đồng Kỳ hút một hơi thuốc lá, lắc đầu: "Không."

"Tao biết ngay mà!"

Đồng Mạn vỗ vỗ tay Đồng Kỳ: "Được rồi, nghiện thuốc lá đến mức đó luôn à?"

Đồng Kỳ yên lặng dập tắt nửa điếu thuốc còn thừa.

Trên bục đài rực rỡ lung linh, đôi vợ chồng mới cưới uống chén rượu giao bôi rồi hôn môi. Mặt Vu Hân đầy nước mắt đẩy đẩy nam nhân bên cạnh, nam nhân kia dùng ngón tay cái thô ráp xoa xoa khóe mắt Vu Hân rồi lại cúi đầu xuống hôn thêm lần nữa. Khách khứa phía dưới đồng loạt la ó.

Đồng Mạn nói: "Thật cảm động mà, trước kia hai người bọn họ còn là đối thủ một mất một còn đấy."

"Ừm, người này sống thì người kia phải chết." Đồng Kỳ nhàn nhạt gật đầu.

Đồng Mạn nhìn phì dâu đang đứng cạnh cô dâu ở trên đài trên đài nói: "Tử Đồng cũng khóc, nó khóc ghê như vậy là do bị cảm động ấy hả?"

"Từ trước đến nay nó vẫn cảm tính mà." Đồng Kỳ lau giọt nước còn vương trên khóe mắt, lại uống thêm một ngụm rượu. Độ cồn của rượu tây rất cao, nhưng cô vẫn thích uống.

Đồng Mạn quay đầu lại nhìnĐồng Kỳ: "Được rồi, hiện tại chỉ còn dư lại mày với Tử Đồng."

Đồng Kỳ cười: "Đúng vậy, chỉ còn dư lại hai đứa bọn tao."

Hai mươi tám tuổi, những người xung quanh hầu hết đã kết hôn, không kết hôn thì cũng có bạn trai, chỉ có cô và Lưu Tử Đồng vẫn còn độc thân. Đồng Kỳ nghiêng đầu bật lửa châm thuốc, lúc cô dâu chú rể xuống dưới mời rượu thì cô đứng lên, ngón tay vẫn kẹp thuốc cụng ly với đối phương. Hai mắt Vu Hân hồng hồng, tiến lên ôm lấy Đồng Kỳ, "Kết hôn sớm một chút."

Khóe môi Đồng Kỳ khẽ nhếch: "Tao không vội."

"Tao thì vội." Vu Hân cười.

"Cút đi..."

Đồng Kỳ đẩy cô nàng.

Nhìn cô dâu chú rể đi đến bàn khác, Đồng Kỳ quay đầu cụng ly với Đồng Mạn, hai người lại uống thêm chút nữa rồi mới ngồi xuống.

Hôn lễ kéo dài hai tiếng rưỡi rất mau chóng kết thúc, giống như pháo hoa vậy. Sau khi nở rộ lộng lẫy huy hoàng thì sẽ chậm rãi quay về với sự yên tĩnh, lộ ra bầu trời đêm ôn hòa. Điều này cũng giống với hôn nhân, ngay từ đầu thì náo nhiệt nhưng về sau lại càng bình đạm. Khách khứa nhận kẹo cưới ở cửa, bắt tay nói chuyện với nhau rồi cũng lân lượt rời đi trong vui vẻ.

Thân thích của Vu Hân và Lâm Thần không nhiều, lần này tới dự đám cưới phần lớn đều là bạn bè. Danh tiếng của hai người trong ngành không tệ, vậy nên bạn bè cũng không ít, nhiều ít gì cũng đều tới chung vui. Sau khi ăn uống rượu chè đám đông liền lũ lượt rời đi, để lại lễ đường trống trải.

Đồng Kỳ dựa vào một bên hút thuốc, giám đốc sảnh lớn Lưu Tân tiến lên hỏi: "Giám đốc Đồng, khách đều đi hết rồi, có cần dọn luôn không?"

Đồng Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa: "Còn có bao nhiêu người đang ở đây?"

"Phòng 8 tầng 3, mười hai người ạ."

"Ừm, vậy dọn đi."

"Dạ." Lưu Tân xoay người rời đi.

Đồng Kỳ dập tắt thuốc, bây giờ đã là hơn 10 giờ tối, cô trở về văn phòng, cầm theo túi xách xuống tầng.

Đồng Mạn gửi WeChat tới.

【 Mạn Mạn: Không tới chọc cô dâu chú rể à? 】

【 Đồng Kỳ: Chờ tao. 】

【 Mạn Mạn: Biết ngay mày sẽ không bỏ qua mấy vụ này mà. 】

【 Đồng Kỳ: Ha ha. 】

Uống xong rượu, Đồng Kỳ không lái xe mà dùng phần mềm gọi taxi, đi thẳng một mạch đến phố ven biển. Vu Hân và Lâm Thần mua phòng cưới thành tây, năm trước hai người mới mua xong xuôi, hiện tại bắt đầu vào ở.

Nhϊếp ảnh gia lúc mới vào nghề rất cực, sau này có chút danh tiếng thì cuộc sống mới dần tốt hơn.

Vu Hân thì càng không cần phải nói, sau khi tốt nghiệp say mê với ngành thời trang, cuộc sống thăng trầm, may mắn bây giờ cũng đã hết khổ.

Nếu không khá lên nổi thì hai người họ cũng sẽ không tính toán đến việc kết hôn.

Lên tầng trên, đoàn phù dâu phù rể quả nhiên vẫn chưa đi. Người trẻ tuổi tụ tập cùng nhau luôn luôn ầm ĩ náo nhiệt. Đồng Kỳ vừa đi vào thì "Phụt——" một tiếng, những dải lụa rực rỡ bay về phía cô, trốn cũng không trốn không kịp. Những dải lụa rực rỡ nháy mắt dính lên mặt cô, đám người trong phòng vui vẻ cười ha ha.

Ngay cả Lưu Tử Đồng đều cũng dựa vào cửa cười đến mức thở hổn hển.

Đồng Kỳ hất mấy dải lụa trên đầu xuống, thả hết lên trên mặt một nam sinh bên cạnh.

Nam sinh kia cười cười định trốn tránh nhưng lại bị đôi mắt cô nhìn đến mức không thể động đậy, chỉ có thể để cô tùy ý nhét lụa vào người.

Cậu nam sinh giữ lấy tay Đồng Kỳ theo bản năng, cười nói: "Chị ơi, chị xinh đẹp thật đấy."

"Ha ha ha ha..."

Tiếng cười trong phòng lại vang lên, Đồng Kỳ duỗi tay vỗ vỗ mặt cậu: "Chị đúng là rất đẹp, cậu cũng không kém đâu."

Nam sinh này cũng là nhϊếp ảnh gia, từ lúc làm phù rể đã chú ý tới Đồng Kỳ rồi. Cô gái này cả người kiều mị, hơn nữa mắt phượng vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, tùy tiện liếc qua, bất cứ nam nhân nào cũng đều không chịu nổi.

Nam sinh lại lần nữa đưa tay ra định bắt lấy Đồng Kỳ, cười xán lạn như ánh mặt trời.

Đồng Kỳ cười nhẹ nhàng tránh thoát, nhìn về phía phòng cưới hỏi: "Nháo động phòng chưa?"

Đồng Mạn bước đến bên cạnh cô cười nói: "Chờ mỗi mày đấy."

Vì thế một đám người liền đi tới phòng cưới, ồn đến mức Vu Hân đang ở trong phòng phải hô to: "Đồng Kỳ, Lưu Tử Đồng, Đồng Mạn ba đứa mày nhớ đấy, rồi sau này bọn mày sẽ có ngày như vậy thôi."

Đồng Kỳ cười xấu xa: "Nhờ mày luôn đấy."

"Cút..."

"Ha ha ha..."

Cả đêm ầm ĩ náo nhiệt, chơi đến tận hai giờ sáng, đêm động phòng hoa chúc hoàn toàn bị quậy phá. Sau đó nữa, những người khác cũng không tiện ăn vạ nữa, một đám kéo nhau rời đi. Nam sinh đi tới trước mặt Đồng Kỳ, nói: "Chị ơi, em mượn di động của chị dùng một chút."

Đồng Kỳ nhướng mày, cười như không cười: "Làm gì?"

"Di động của em rơi mất rồi nên phải gọi để tìm."

Đồng Mạn phụt cười, quay đầu nói: "Hai người cứ chậm rãi trò chuyện nhé."

Sau đó liền lôi kéo Lưu Tử Đồng đi về hướng cửa.

Phương thức làm quen này khá cũ kỹ, Đồng Kỳ biết rõ cậu muốn làm gì nhưng cũng không cự tuyệt, đưa di động cho cậu. Nam sinh cười cười với Đồng Kỳ, gõ số điện thoại của mình vào.

Kết nối thành công, trong túi cậu vang lên tiếng chuông.

Đồng Kỳ lại cười: "Chà, không phải cậu nói là di động rơi mất à?"

Nam sinh đỏ mặt, trả lại điện thoại cho cô: "Em tên là Vương Dịch, cũng là niếp ảnh gia giống Thần ca."

Nói xong liền trả lại di động rồi chạy đi.

Đồng Kỳ cầm điện thoại, chỉ liếc mắt nhìn qua dãy số kia một cái rồi xoay người cầm túi xách, hô lên với người trong phòng cưới: "Bọn tao đi đây, tao đóng cửa lại hộ mày luôn nhé. Vợ chồng mày cứ từ từ chơi, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng mà."

Một cái gối đầu bị ném ra từ phòng cưới, Lâm Thần đi ra nhặt cái gối kia lên, cười nói: "Lái xe chậm một chút."

"Được."

Đồng Kỳ cười, xoay người ra cửa, thuận tay đóng cửa lại.

Cánh cửa dày nặng vừa khép lại, gió từ hành lang mạnh mẽ tới làm rối tung tóc của Đồng Kỳ. Cô vừa xoay người thì nhìn thấy Lưu Tử Đồng và Đồng Mạn đang tay nắm tay cười tủm tỉm mà nhìn mình.

Đồng Kỳ cười: "Chờ tao hả?"

"Đúng vậy. Muộn thế này rồi về nhà cũng chẳng ngủ được nữa, hay là đến quầy bar nhà mày uống tí rượu nhé?"

"Cũng được."

Đồng Kỳ gật đầu.

Ba người lại gọi taxi lần nữa, mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng. Tửu lượng của Lưu Tử Đồng không tốt lắm cho nên uống rất ít, miệng không có chút hương rượu nào. Cô nàng dựa trên vai Đồng Kỳ,tay nắm lấy tay cô.

Bốn người các cô là bạn học từ hồi sơ trung*.

*Sơ trung: trường cấp hai bên TQ.

Học cùng nhau lên đến đại học mới bắt buộc phải tách ra, từng đứa đi học ở đại học mà mình thi đỗ. Sau khi tốt nghiệp bốn người lại lần nữa tụ tập ở bên nhau, làm ăn ở cùng một thành phố, trải qua bao chua ngọt đắng cay trong sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm của bản thân.

Chỉ trong chốc lát, taxi đã tới tiểu khu Trung Hải, tiểu khu này gồm các phòng được thiết kế như nhau. Từ lúc Đồng Kỳ tốt nghiệp đại học cha mẹ liền mua một phòng cho cô, ở cũng đã được 6 năm. Bởi vì chỉ có một người nên có phòng dư thừa, không gian cũng khá rộng, cô dùng để bố trí thành nơi giải trí.

Quầy bar này cũng được làm từ 5 năm trước, lúc bố trí thì trang hoàng dựa theo quầy bar ở quán bar, trông khá cũ. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng nhìn qua thì quầy này vẫn mới như những năm đầu.

Trông khá là có không khí.

Vừa vào cửa thì Đồng Mạn bắt đầu cởϊ qυầи áo, cũng không hề khách khí mà trực tiếp vào phòng Đồng Kỳ tìm mấy bộ quần áo thoải mái.

Đồng Kỳ rót một ly nước ấm đưa cho Lưu Tử Đồng, lúc Lưu Tử Đồng nhận lấy ly thì thuận tay kéo Đồng Kỳ đến bên cạnh người. Đồng Kỳ duỗi chân, cười hỏi: "Làm gì đấy?"

Lưu Tử Đồng nhìn cô một cái, nghiêng đầu, lấy ra túi xách của mình, từ bên trong lấy ra một tờ giấy đưa cho Đồng Kỳ, nói: "Mày đi giúp tao đi."

Mặt Đồng Kỳ hiện lên vẻ nghi hoặc, mở tờ giấy ra.

Thấy rõ nội dung bên trong, cả người Đồng Kỳ khựng lại. Cô giương mắt nhìn Lưu Tử Đồng.

Lưu Tử Đồng nói: "Mày đã chơi bời nhiều năm như vậy rồi nhưng tao nhìn ra được, trong lòng mày vẫn còn nhớ nhung hắn."

Lưu Tử Đồng khác với ba người Đồng Kỳ. Lưu Tử Đồng có gia thế tốt, người sạch sẽ, ôn hòa. Tầm mắt hai người tầm mắt đối diện mọt lúc, Đồng Kỳ có chút chật vật, cười nói: "Cái quỷ gì, tao nhớ ai chứ. Tình cảm năm 17 tuổi sao tao có thể giấu nhiều năm như vậy? Tao đây đâu có đến mức đấy..."

Hiểu rõ tâm tư của người khác nhất vẫn luôn là Lưu Tử Đồng, ai dám nói cô nàng vô tâm vô phế chứ.

Cô nàng luôn mẫn cảm hơn so với người khác.

Đồng Kỳ lại lần nữa liếc mắt nhìn cái tên kia, giọng nói của Lưu Tử Đồng lại vang lên bên người: "Mày xem trọng cảm tình nhất, ai cũng chẳng giữ chân mày nổi là bởi vì may không để tâm thôi. Nếu người này là người mà mày để ý chắc hẳn có thể giữ chân mày được nhỉ. Năm nay mày làm phù dâu rồi, sang năm mày nên kết hôn đi."

Đồng Kỳ cười nhẹ: "Đồng Đồng, đừng mê tín, ai bảo là làm phù dâu thì có thể là cô dâu? Với lại, đây không phải là vụ xem mắt của mày sao? Tao đi thay mày được chắc?"

Lưu Tử Đồng nhún vai: "Mày không đi thì thôi, để hắn ta xem mắt với không khí là được, tao không đi đâu."

Đồng Kỳ: "..."

Lưu Tử Đồng mày giỏi lắm, còn học được cách đe dọa người khác.