Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện Be

Chương 97: Liên đới lượng tử vĩnh hằng.

Sau khi buổi kí tặng kết thúc, Weibo của Hứa Kỳ Sâm bị đảng CP chiếm đóng, có điều lần này khá khác biệt, ở phía dưới fan không thảo luận về nhân vật trong sách cậu viết nữa mà là chính bản thân cậu.

Vì viết truyện lâu nên mắt Hứa Kỳ Sâm hơi mỏi, đành nhờ 0901 đọc những bình luận ấy giúp cậu. Những câu bình luận đáng yêu đó – qua giọng điệu nghiêm túc của 0901 – nghe buồn cười kinh khủng.

[Nghe gió là mưa: Cảm giác CP trong bức ảnh này thật sự ngút ngàn luôn! Lúc anh trai áo đen kia chống bàn cũng siêu “công”!]

[Tây Á chồng em: Lời tỏ tình của anh trai áo đen này cũng ngầu quá đi!]

[Hôm nay thầy Lâm cưới em không: Tôi bất ngờ phát hiện ra là mình có thể áp anh trai áo đen này vào thầy Lâm! Chiều cao, khí chất và giọng nói đều y như đúc!]

[My Meo: Tôi thấy giống Mục Diêu hơn cơ ~~ Bạn Meo cũng thích mặc đồ đen!]

(*) Mục Diêu là chó nhưng tên Mục Diêu đọc nhanh giống Meo (tiếng mèo kêu).

[Bác sĩ Tô biến đổi em đi: Tôi lại thấy rất giống bác sĩ Tô lúc mặc đồ bình thường cơ!]

[Bánh trôi hạt mè: Mấy người bắt nạt Tống Nguyên Ngôn của tôi không sống cùng một thời đại chứ gì ha ha ha]

[Mộng Trạch là ngỗng con của chị: Theo lời mấy người nói thì các công quân trong truyện của Tây Á đại đại đều có mặt rồi ~]



Sao mấy cô ấy có thể liên tưởng đến nhân vật trong truyện được? Đây là năng lực thần kì gì vậy…

Trực giác của con gái đúng là một sức mạnh siêu hình đáng sợ…

“Thôi.” Giọng điệu âm u của 0901 thật sự quá buồn cười, “Để tôi tự đọc, cậu phát lên TV cho tôi đi.” Hứa Kỳ Sâm nằm trên sô pha, ngậm trong miệng kẹo que Hạ Tri Hứa dùng để cai thuốc, thấy ngày nào Hạ Tri Hứa cũng ăn nên cậu cũng thử một que, ăn siêu siêu ngon, còn bị Hạ Tri Hứa trách cứ công cụ để cai thuốc cũng bị cậu bỏ túi riêng kiếm lời.

Sức tưởng tượng của những độc giả ấy mạnh thật, Hứa Kỳ Sâm vừa đọc bình luận vừa nghĩ.

Sẽ không bị mấy cô ấy phát hiện ra gì chứ? Dù gì đôi mắt của mấy cô nàng trên diễn đàn mạng này đều chẳng khác gì kính hiển vi cả. Đọc xuống bình luận phía dưới nữa, Hứa Kỳ Sâm nhận ra sự lo lắng của mình không hề dư thừa chút nào.

[Momo: Ban đầu tôi không tin lắm, nhưng sau khi xem video fan đăng mới thấy cảm giác CP của hai người thật sự quá mạnh, với lại khẩu trang của bọn họ cũng giống nhau nhé! Giống y như đúc! Tôi không tin đây là sự trùng hợp đâu!]

[Tôi là thám tử nhí đây: Cuối cùng cũng có người nhắc đến khẩu trang rồi ~ Tôi cứ tưởng chỉ có mình mình phát hiện ra chứ, thêm cả trang phục của Tây Á đại đại với anh trai áo đen cũng hợp cực kì nhé, màu sắc siêu xứng nhau, như đồ đôi vậy ~]

[Là bí đao chứ không phải dưa hấu: Tôi có thể nói rằng lúc đó tôi đứng ngay đằng sau anh trai kia không? Người thật cực kì cao cực kì đẹp trai, mùi nước hoa cực kỳ thơm, là mùi tuyết tùng mát lạnh.]

[Silence: Trời ơi! Nốt hương sau của mùi nước hoa trên người Tây Á đại đại cũng là mùi tuyết tùng!]

[Thiên thần nhỏ Lục Huyên: Đệt, không phải dùng cùng loại nước hoa đấy chứ? Mẹ ơi đừng nói là thật đấy nhé!]

[Chó Shiba đáng yêu nhất: Có khi nào chỉ trùng hợp thôi không… Nhiều nước hoa nam dùng cùng chất gỗ cho nốt hương sau mà.]

[Là bí đao chứ không phải dưa hấu: Chắc không phải trùng hợp đâu, lúc ấy tôi đứng đằng sau, cảm giác ánh mắt của đại đại sau khi nhìn thấy anh trai kia rất lạ, như kiểu bị hoảng ấy, hơn nữa hình như còn nói “Sao bạn lại đến đây”, nhưng mà lúc đấy ở đó ồn quá nên tôi cũng không dám chắc nữa. Có điều tôi thấy khả nghi lắm nhé, Tây Á đại đại lúc nào cũng cực kỳ dịu dàng với độc giả, nhận quà cũng nhận bằng hai tay siêu lễ phép, nhưng lúc anh trai kia nói chuyện, cả giọng điệu lẫn động tác của Tây Á đại đại đều rất… Nói thế nào nhỉ, cảm giác chảnh chảnh á =)))]

[Tây Á chồng em: A a a đọc bình luận của chị gái phía trên làm tôi thật sự muốn ship CP quá đi! Đáng yêu quá!! Tây Á đại đại che giấu thuộc tính đáng yêu xỉu!]

[Bánh trôi hạt mè: Lúc ở phân đoạn hỏi đáp Tây Á đại đại bảo công trong tiểu thuyết có nguyên mẫu! Có khi nào…]

[Momo: Không thể nào…]

[Là bí đao chứ không phải dưa hấu: A a a mặc kệ, tôi muốn ship CP!!!]

[Thầy Lâm cưới em đi: Huhuhu lần sau tôi cũng phải tham gia buổi kí tặng, tôi cũng muốn nhìn thấy anh trai với Tây Á đại đại!]



Bọn họ thật sự quá kinh khủng.

Hứa Kỳ Sâm vừa đọc bình luận vừa tấm tắc lấy làm lạ, video tại hiện trường ký tặng fan đăng cũng đã hơn chục nghìn lượt share, độ thảo luận cực cao, thậm chí còn có cả đề tài CP.

Xem ra sau này không thể để Hạ Tri Hứa xuất hiện tùy tiện ở những sự kiện công cộng như kí tặng các kiểu nữa, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn.

Qua tuần đầu tiên, Hứa Kỳ Sâm mới lấy lại được cảm giác chân thật khi đã quay về hiện thực. Những thế giới ảo trước đây đem lại quá nhiều thay đổi cho cậu, giống như một con người rất đỗi bình thường lại mang theo quá nhiều kí ức của mấy kiếp trước vậy, sẽ luôn cảm thấy không quen chút nào.

Nhưng cậu cũng thấy rất biết ơn, nếu chưa bao giờ bước vào hệ thống kia, cậu cũng sẽ chẳng thể dũng cảm đối diện với trái tim mình được, chỉ có thể trốn trong vỏ ốc sên không thấy ánh sáng suốt quãng đời còn lại, nhút nhát và nhạy cảm hồi tưởng về cõi mộng vụn vỡ thuở thiếu thời.

Đám cưới của Thư Oánh và Trương Chính Tâm tổ chức vào cuối tháng tư, thời tiết vừa đẹp, mùa xuân, cảnh vật tươi sáng.

Cả hai người đều không muốn làm mạnh tay nên chỉ thuê một nhà thờ nhỏ, mời người thân và bạn bè gần gũi nhất cùng đến chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Hứa Kỳ Sâm là họ hàng gần duy nhất bên nhà gái, vì vậy trong đám cưới, cậu phải gánh vác trách nhiệm vốn dĩ dành cho bố ruột của cô dâu.

“Căng thẳng à?” Hạ Tri Hứa đứng bên ngoài chỉnh lại cà vạt cho cậu, Hứa Kỳ Sâm hiếm khi nào thực sự ăn diện trang trọng trông rất điển trai, “Đúng là hơi căng thẳng, mong là lát nữa em không đi cùng tay cùng chân.

Hạ Tri Hứa cười xoa đầu cậu, thấy dì nhỏ được phù dâu dẫn tới, hắn vỗ vai cậu, “Đi thôi.”

Hứa Kỳ Sâm mặc một bộ tây trang màu đen, lịch thiệp đi về phía người con gái vừa nuôi nấng vừa làm bạn với mình suốt mười năm, vươn khuỷu tay tới.

“Hôm nay dì đẹp không?” Dì nhỏ cười nắm lấy cánh tay cậu.

“Ngày nào dì cũng rất đẹp, hôm nay cũng vậy.” Hứa Kỳ Sâm trả lời rất mực chân thành, “Bộ váy cưới này được dì mặc lên thật là niềm vinh hạnh của nó.”

Thư Oánh bật cười, con ngươi nhạt màu lấp lánh ánh nước.

“Chỉ mới chớp mắt mà cưng đã biến thành người lớn rồi, phải nhường cưng cho người khác chăm sóc, dì thật sự không yên tâm gì hết.” Ánh mắt của cô nhìn thoáng qua bàn khách khứa phía cuối cùng, dừng lại trên người chàng trai cao lớn kia chừng nửa giây rồi lại quay về Hứa Kỳ Sâm, “Nhưng mà… Cưng đã thích như vậy thì sẽ luôn tự có cái lý của mình.”

“Nghỉ 1/5 nhớ phải dắt người ta về nhà ăn cơm chung đấy, nhớ rõ chưa?”

Hứa Kỳ Sâm cụp mắt, khóe môi cong cong.

“Vâng.”

Trong nhà thờ phát bản hành khúc đám cưới du dương, Thư Oánh kéo Hứa Kỳ Sâm bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi trên con đường thật dài trải đầy cánh hoa hồng, ngước mắt lên nhìn Trương Chính Tâm đứng cách đó không xa.

Trên mặt anh không kìm nổi niềm hạnh phúc, song cũng lẫn cùng chút căng thẳng và lo lắng.

Cuộc đời con người luôn có rất nhiều những thời khắc như vậy.

Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô đã hoàn thành một lần trao gửi dịu dàng.

“Thầy Trương.” Hứa Kỳ Sâm dừng trước mặt Trương Chính Tâm, nở một nụ cười, “Sau này dì nhỏ của em đành nhờ thầy rồi.”

Đứa trẻ lạnh nhạt và nhút nhát năm xưa giờ đây đã trưởng thành, đã trở thành một người con trai khiêm tốn điềm đạm, khiến người ta chẳng thể không bùi ngùi trước sự đổi thay của năm tháng.

Trương Chính Tâm cười đón lấy tay Thư Oánh, nói với Hứa Kỳ Sâm: “Em yên tâm, thầy sẽ vĩnh viễn không buông đôi tay này ra.”

Hoàn thành công việc rời đi, Hứa Kỳ Sâm đi vòng qua bàn tiệc của người thân và bạn bè, tới bên cạnh Hạ Tri Hứa.

“Thể hiện tốt lắm, giống như một người trưởng thành tự mình đảm đương từ một phía vậy.” Hạ Tri Hứa cười dựa vào lưng ghế, nhìn về phía cô dâu chú rể cách đó không xa.

Hứa Kỳ Sâm không nói gì, tâm trạng cậu rất phức tạp, cậu và dì nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau suốt nhiều năm qua, giờ đây cuối cùng cũng đã có thể yên tâm nhìn cô có được hạnh phúc thuộc về mình.

Khóe mắt cậu ươn ướt, nhớ về rất nhiều chuyện cũ từ những ngày mình còn là một cậu thiếu niên.

Cậu nhìn Trương Chính Tâm đứng trước mặt Thư Oánh, hai người trao nhẫn, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt đã không còn trẻ nhưng vẫn nhã nhặn như thuở nào của anh.

Anh mỉm cười thề.

“Anh nguyện dùng cả cuộc đời của mình để yêu em, chung thủy với em, dù chúng ta bần cùng hay giàu sang, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, anh sẽ luôn bảo vệ em, không rời không bỏ, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.”

Thư Oánh cũng mở miệng: “Em cũng nguyện cùng thời gian cả đời của mình để yêu anh, chung thủy với anh, dù tương lai có xảy ra chuyện gì cũng sẽ vĩnh viễn bầu bạn kề cạnh anh, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.”

Trương Chính Tâm vén khăn voan của Thư Oánh, cúi đầu hôn cô.

Nhìn đến đây, Hứa Kỳ Sâm cũng cảm thấy sứ mệnh của mình đã hoàn thành. Không muốn tiếp tục làm phiền đôi vợ chồng mới cưới đã phải chia tách nhau nhiều năm vì mình nữa, cậu đứng dậy trong lễ đường, rời khỏi nhà thờ.

Hạ Tri Hứa theo sau cậu, bóng hai người trùng lên nhau trên nền đất bên ngoài nhà thờ, có dài có ngắn, khăng khít thân mật.

“Có phải thấy đau lòng không?” Hạ Tri Hứa hỏi.

Hứa Kỳ Sâm đáp “Ừm”, “Lạ lắm, rõ ràng dì nhỏ đi lấy chồng, thế mà em lại có cảm giác như vừa gả con gái.” Cậu cười, “Chắc là vì nghi thức vừa nãy em dắt tay dì, thế mà lại cảm thấy không nỡ thật, như thể dứt bỏ một phần rất quan trọng trong sinh mệnh trao đi vậy.”

Hạ Tri Hứa sải bước chân dài vượt lên, nhanh chóng sóng vai cậu, “Dì ấy vốn dĩ là một phần rất quan trọng trong cuộc đời bạn mà. Thế nên, đối với dì nhỏ, giao bạn cho anh cũng là một việc dứt bỏ rất đau lòng.”

Hứa Kỳ Sâm thở ra nhẹ nhàng, “Nhưng xét theo một góc độ khác, bọn em đều có nhiều người nhà hơn trước đây.”

“Bạn đúng là khác với trước kia thật rồi.” Hạ Tri Hứa ôm vai cậu, “Còn biết quan sát thế giới dưới một góc nhìn lạc quan hơn cơ đấy.”

Hai người đi vòng qua nhà thờ tới bãi đỗ xe. Hiếm khi nào Hứa Kỳ Sâm muốn lái xe, mặc dù không yên tâm lắm nhưng Hạ Tri Hứa vẫn đồng ý.

“Hôm qua bạn tăng ca, chưa ngủ được mấy tiếng, nghỉ ngơi trên xe một lúc đi.”

Hạ Tri Hứa gật đầu, kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, “Chúng ta đi đâu thế?”

“Không đi đâu cả.” Hứa Kỳ Sâm khởi động xe, “Về nhà.”

Mặc dù Hứa Kỳ Sâm rất ít khi lái xe, song kỹ thuật lái xe của cậu cũng y như con người cậu vậy, rất vững vàng, rất từ tốn, chẳng mấy chốc Hạ Tri Hứa đã ngủ thϊếp đi. Thỉnh thoảng dừng đèn đỏ, Hứa Kỳ Sâm sẽ ngắm khuôn mặt đương say giấc của hắn, dường như chẳng hề khác gì so với rất nhiều năm trước đây.

Trẻ con, điềm tĩnh, trong sáng, ấm áp.

Đối với một người sống nhờ nghề viết, kỹ năng cơ bản nhất là khát quát tính cách nhân vật bằng số ít tính từ, miêu tả sức hút của nhân vật bằng những con chữ tinh giản nhất.

Nhưng nếu đối phương là Hạ Tri Hứa, Hứa Kỳ Sâm thực sự chẳng thể nào miêu tả bằng những ngôn từ đơn giản.

Chắc viết cả đời cũng chẳng thể thâu nổi toàn bộ con người này.

Một công trình vô cùng vĩ đại.

Ánh hoàng hôn nghiêng mình rọi vào trong cửa sổ xe, chiếu lên mi mắt Hạ Tri Hứa khiến đôi mắt hắn hơi giần giật, cuối cùng vẫn mơ màng mở hai mắt ra.

“Vẫn chưa đến à…”

Cảm giác lái xe lâu lắm rồi.

“Đến rồi.”

Lúc Hứa Kỳ Sâm đã đỗ xe xong, Hạ Tri Hứa mới tỉnh táo lại. Hắn mở cửa xe, một làn gió sông ẩm ướt ập vào mặt.

Hạ Tri Hứa đã tới nơi này vô số lần, Hứa Kỳ Sâm chỉ từng đến đúng một lần.

“Em ở lại đây học đại học, nhưng chưa một lần nào dám tự mình bước qua cây cầu này.” Hứa Kỳ Sâm đi trước, bước chân không nhanh không chậm, đi lên lối đi bộ ở đầu cầu. Gió sông rất mạnh, thổi tán loạn mái tóc mềm mại của cậu, bóng người ngược nắng bị hoàng hôn phủ lên một tầng sáng đượm sắc đỏ nhạt, nhìn từ phía sau như người trong bức tranh màu nước.

Hạ Tri Hứa vói tay vào trong túi, phát hiện một viên kẹo có vỏ màu vàng. Hắn bóc vỏ bỏ vào trong miệng, nhanh chân đi đến bên cạnh cậu, “Sao lại đến đây, không phải về nhà à?”

Hứa Kỳ Sâm nghiêng đầu cười với hắn, “Lừa bạn đó.” Cậu nhìn về phía bên kia, hoàng hôn phủ quầng lên gợn sóng trên mặt sông, tựa như những quả quất vàng nhỏ được ngâm lâu thật lâu trong bình nước đường, rất mềm, chỉ chọc vào là vỡ.

“Thời gian trôi qua nhanh quá, mười năm của chúng ta chớp mắt cái là qua.” Hứa Kỳ Sâm dừng lại, dựa vào lan can thành cầu, “Có những lúc em nghĩ, sở dĩ em biến thành em của hiện tại không trở nên điên cuồng, hận đời hoặc biến thành một con người đáng sợ hơn bây giờ đều là vì bạn.”

Thật ra em đã có thể như thế.

Em có lý do trọn vẹn nhất để sở hữu tất cả thói xấu, kể cả có trở thành một người đầy năng lượng tiêu cực và phát tiết những cảm xúc tăm tối ấy vào trong văn chương, cũng sẽ chẳng có ai chỉ trích rằng em sai. Bởi vì những điều thảm thương em đã gặp phải trong cuộc đời đủ để mọi người thấu hiểu và đồng tình, đủ để em lựa chọn từ bỏ chính bản thân.

“Sau vụ tai nạn xe cộ, em đã suy nghĩ rất nhiều lần hay thà mình cứ chết luôn đi, nhưng ngày nào cũng thấy dì nhỏ bôn ba vì mình, em lại không đành lòng. Thế là em khuyên bản thân, đừng rời đi sớm như vậy, ít nhất thì chờ một năm nữa, đến lúc ấy, có lẽ dì sẽ dễ chịu hơn hiện tại. Vì vậy thời gian đó, em vốn dĩ không sống vì mình. Nhưng mà cố tình là, em lại gặp được bạn, cố tình…”

Cậu vùi đầu thật thấp, ổn định lại nhịp thở rồi mới tiếp tục, “Bạn lại là một người đáng sợ, nài ép kéo em ra từ trong bóng tối, trao cho em rất nhiều sự quan tâm một cách hết sức khó hiểu, không cần biết em có cần hay không.” Hứa Kỳ Sâm bật cười.

Hạ Tri Hứa cự cãi lại vì mình: “Đấy là vì có ai đó cần được quan tâm mà không chịu mở miệng.”

Hứa Kỳ Sâm lẳng lặng thở dài, “Dù sao thì lúc ấy em cũng thấy bạn rất kỳ quặc, chẳng biết lấy đâu ra lắm sự niềm nở nhiệt tình thế chỉ để đối xử với một đứa nửa chết nửa sống như em? Trốn cũng không trốn nổi. Chắc là vì cảm giác tồn tại của bạn quá mạnh, sau đó em cũng quên luôn cả kế hoạch đi chết của mình.”

Em thật sự cảm thấy may mắn khi trước đó mình đã không chết.

Mới có thể gặp được một người tốt như bạn.

Gió lớn thổi tan thanh âm của Hứa Kỳ Sâm, cuốn xuống mặt sông rồi hòa lẫn với sóng và bọt nước.

“Sau đó nữa chia tay bạn, thật ra em đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, phần lớn là cực kì tuyệt vọng, nhưng cũng mang theo những niềm may mắn nho nhỏ, cảm thấy rằng không chừng ngày nào đó sẽ còn gặp lại. Tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, em lại hy vọng bản thân mình vẫn có thể giống như trước đây, dịu dàng hơn một chút thì tốt, ít nhất sẽ khiến bạn cảm thấy rằng, “À, đây là người mình đã từng làm bạn, bây giờ trông cũng không tệ lắm nhỉ”.” Ngón tay cậu gõ nhẹ lên lan can lốm đốm vệt sắt hoen gỉ, “Em đã ôm suy nghĩ ấy đấy, để cố gắng học tập, cố gắng sống, cố gắng bảo vệ “em” đã được bạn cứu lấy.”

Cậu nói, nghe còn nhẹ hơn cả áng mây trên bầu trời dần nguội tắt trong ánh chiều tà.

Hạ Tri Hứa nhớ đến rất nhiều năm về trước, Hứa Kỳ Sâm đứng ở đây nói với hắn rằng cậu hy vọng trái tim mình là một căn phòng được quét tước, chứ không phải rễ cây cứ hoài mục nát.

Hắn rất đau lòng, song cũng vui vô cùng, bởi vì qua nhiều năm như thế, cậu đã không còn là “cậu” của lúc trước nữa.

“Thật ra bạn biết không? Bạn cũng là người thay đổi anh.” Hạ Tri Hứa ghé vào lan can, “Từ nhỏ đến lớn anh sống trong ánh nhìn của người khác, không biết rốt cuộc bản thân có thể làm được cái gì. Hạ Tập Thanh nói đúng đấy, anh là mặt trời giả, sống cởi mở và vui vẻ theo kỳ vọng của người khác, nhưng trên thực tế lại chẳng bao giờ muốn sáng lên.”

Nói xong, hắn cười, “Mãi đến khi gặp bạn, anh mới phát hiện ra mình có nhiều sức lực dư thừa như vậy, chỉ ước sao có thể vây quanh bạn, chiếu sáng bạn hai tư tiếng một ngày, để cho bạn cười. Thật sự, anh rất muốn đến gần bạn, làm thật nhiều, thật nhiều những trò ngu ngốc. Trước nay chưa bao giờ anh nghĩ được rằng lực hấp dẫn của một người lại có thể mạnh đến thế. Vì vậy dù có chia tay, anh vẫn có thể tưởng tượng đến cái ngày chúng ta sẽ lại về gần bên nhau, chỉ cần dựa vào chút xíu ảo tưởng đó, anh ép mình phải trưởng thành thật nhanh chóng, rồi có lẽ sẽ có một ngày, anh gặp lại được bạn bằng chính sức lực của mình.”

Hai ngôi sao cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng – vì cuộc gặp gỡ có lẽ cả đời cũng không đợi được, vì một sự hứa hẹn không có lời thề ước – mà đã cố gắng hết sức để níu giữ chút ánh sáng mỏng manh của mình.

Hạ Tri Hứa nhìn về phía mặt sông, nước sông được phủ đầy bởi sắc đỏ nhạt nơi cuối chân trời, trong giây phút ngẩn ngơ, dường như hắn có thể nhìn thấy được hai cậu trai thời niên thiếu mặc áo sơ mi trắng đứng trước lan can, đeo huy hiệu trường giống nhau trên ngực áo.

Thời gian lắng đọng bọn họ lại, gửi về đáy sông cùng hồi ức.

Hắn nói với Hứa Kỳ Sâm, “Bạn biết không, trong cơ học lượng tử có một nghiên cứu rất thú vị, gọi là liên đới lượng tử, nói đơn giản, đó là sự tương tác qua lại cực kì kì diệu giữa hai phần tử.”

Hứa Kỳ Sâm nhìn sang nửa góc mặt hắn, “Nghĩa là sao?”

“Hai phần tử chịu ảnh hưởng của loại tương tác kỳ diệu này, dù khoảng cách giữa chúng có xa xôi đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn có thể thể hiện được một mối liên kết vượt ra ngoài phạm trù cơ học.”

Trên mặt sông chảy xiết, áng mây mỏng như được dệt bị thổi tan thành những cụm rải rác lơ lửng trôi, bị sóng nước xô đi, biến mất tăm hơi.

“Bạn đầu anh thấy lý luận này rất buồn cười, đừng nói là anh, ngay cả Einstein cũng tỏ ra nghi ngờ, còn châm chọc mỉa mai bằng cách gọi “hành động ở khoảng cách xa kỳ dị”. Nhưng sau khi chia tách khỏi bạn, không biết bắt đầu từ khi nào, bỗng dưng anh lại hiểu được.” Nói rồi, Hạ Tri Hứa nhìn về phía Hứa Kỳ Sâm, “Lúc đó anh cảm thấy liên đới lượng tử thực sự có tồn tại, anh là thành phần đã tiến vào trạng thái liên đới, dù bạn có không ở bên cạnh, anh vẫn sẽ bị ảnh hưởng và tác động bởi bạn, có điều anh không biết liệu bạn có cũng cảm nhận được sự tồn tại của anh như thế không, dù chỉ một chút thôi cũng được.”

Con ngươi màu hổ phách lập lòe.

“Em cũng vậy.”

Vô hình trung bị bạn tác động.

Vốn ngỡ rằng trong vũ trụ yên tĩnh và cô độc đến mức không thể truyền phát âm thanh này, chỉ có một mình mình phát đi tín hiệu đơn độc khi đã hết đường xoay xở.

Sau đó mới biết, chỉ là hai tinh cầu câm điếc đã chẳng thể phát tín hiệu trong cùng tần suất để – dưới tiền đề là đối phương không hề hay biết – sưởi ấm bằng ánh sáng của nhau.

Và vào một giây nào đó, tín hiệu bỗng tương thông.

—— Mình thích cậu.

—— Mình cũng vậy.

Ngón tay Hứa Kỳ Sâm nằm trong túi, lòng bàn tay nắm chặt đến chảy cả mồ hôi.

Hạ Tri Hứa đứng dậy rời khỏi lan can, “Chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi.”

“Ừm.”

Hai người chậm rãi đi về phía bên kia cây cầu. Cảnh tượng quen thuộc thường luôn xảy ra một số sự trùng hợp kỳ diệu, có hai cô bé mặc đồng phục trường cấp hai cầm kem vừa nói vừa cười đi tới từ phía chính diện.

“Nghe bảo hai người cùng nhau đi qua cầu lớn Trường Giang thì sẽ có thể ở bên nhau suốt đời đấy.”

“Thật à? Thế bọn mình sẽ làm bạn thân cả đời.”

“Ừm!”

Cái gọi là truyền thuyết đô thị lừa gạt các cô gái cứ thế kéo dài chẳng tàn lụi, từ năm này qua năm khác.

Nghe hai cô bé kia nói vậy, Hạ Tri Hứa buồn cười giễu, “Chắc hẳn hai bạn nhỏ này không thể tưởng tượng được, trước đây có hai người đi qua cây cầu này với thân phận bạn bè, chưa được bao lâu sau đã tuyệt giao đâu nhỉ.”

Hứa Kỳ Sâm bỗng đứng yên, xoay người lại. Hạ Tri Hứa tưởng cậu giận, vừa định giải thích thì đối phương đã đoạt lời.

“Đó là bởi vì lúc ấy bọn mình đều nói dối, thế nên mới không linh nghiệm được.”

Rõ ràng chẳng ai muốn cùng nhau đi qua cả cuộc đời này chỉ với thân phận bạn bè, ấy vậy mà lại thực hiện một lời hứa trái với lương tâm mình.

Thảo nào bị ông trời trừng phạt.

Đứng ngược hoàng hôn, cậu rút tay ra từ trong túi quần âu.

“Nên là bây giờ, chúng ta đi hết cây cầu này bằng thân phận người yêu chính xác. Lần này sẽ không sai nữa.”

Cầu bay từ nam dọc chí bắc, rãnh trời ứng biến thành đường đi.

Cậu đưa tay về phía Hạ Tri Hứa, mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn nằm trên lòng bàn tay đỏ ửng của cậu, thiết kế tương tự với chiếc nằm trên ngón áp út của cậu, chỉ là viên đá quý trên đó không phải màu xanh biển mà mang sắc vàng rực rỡ.

Như một mặt trời nhỏ.

Cậu tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình xuống, đặt vào lòng bàn tay cùng chiếc nhẫn mới này.

“Dù bần cùng hay giàu sang, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, em sẽ luôn chung thủy với anh, yêu anh, bảo vệ anh.” Hứa Kỳ Sâm bỗng đọc lại lời thề trong đám cưới khi nãy, ánh mắt trong sáng và đầy chân thành.

“Cho đến khi cái chết…” Cậu dừng lại, cười nói, “Không, dù là cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.”

Hạ Tri Hứa đứng trước mặt cậu, hắn khẽ mỉm cười, con ngươi phản chiếu lại bóng người tuấn tú, “Trí nhớ của em tốt thật đấy, như anh đây chỉ biết nói một câu thôi.” Hắn nắm lấy tay Hứa Kỳ Sâm, “Anh đồng ý.”

Hứa Kỳ Sâm đưa chiếc nhẫn sapphire mình đeo từ lâu lắm cho Hạ Tri Hứa, bản thân cậu thì cầm chiếc nhẫn mình lén đặt thiết kế từ lâu, đeo vào ngón áp út của Hạ Tri Hứa. Hạ Tri Hứa cũng lặp lại động tác đã hoàn thành từ lâu ấy một lần nữa.

Trao đổi, vòng lặp.

“Giờ chú rể đã hôn môi chú rể được chưa?” Hạ Tri Hứa hỏi.

Hứa Kỳ Sâm không yên lòng cho lắm, trên mặt cậu lộ ra vẻ lo lắng, “Nghi thức này thì…”

Nhưng đối phương không quan tâm, hắn ôm lấy mặt cậu mà hôn.

Đầu lưỡi đẩy một viên kẹo cứng vào, hương chanh thơm nức nhanh chóng xộc vào bên trong, vị chua rất nhẹ, vị ngọt dịu dàng.

Người đã trốn tránh khỏi bong bóng sặc sỡ trong lần đầu tiên gặp mặt cuối cùng cũng chủ động vươn tay ra, chọc vỡ lớp màng tuyệt đẹp mà mỏng manh này, thực sự chấp nhận thế giới dẫu không hoàn hảo nhưng cũng có đủ tốt đẹp ấy.

Và mặt trời nhỏ trước đây chạm vào là tan vỡ, sáng lên lại tắt, sau mười năm vùng vẫy, cuối cùng cũng về đến quỹ đạo bản thân thực sự khao khát, chỉ sáng lên vì một người.

Kết thúc nụ hôn, Hứa Kỳ Sâm đẩy hắn ra, ngậm kẹo trong miệng, tự mình xoay người xuống cầu.

Hạ Tri Hứa đi theo sau mím môi cười, nhớ đến gì đó, hắn tháo chiếc nhẫn vừa mới đeo xuống, nhìn thoáng qua bên trong vành nhẫn bóng loáng dưới ánh hoàng hôn sắp lụi tàn, không ngoài dự đoán, trong đó thực sự khắc một dòng chữ nhỏ.

My little sun.

“Lại nói, trạng thái liên đới sẽ kéo dài bao lâu?”

“Chắc là sẽ kết thúc khi hai phần tử kia biến mất.”

“Thế nếu không biến mất thì sao?”

“Thì… cứ liên đới mãi mãi thôi.”

***

Lời tác giả: [Sau đây là lời kết thúc —— siêu —— dài của tác giả, không đọc cũng được ~]

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, tính ra bộ này viết trong đúng ba tháng trời, cũng là bộ tiểu thuyết tự sáng tác hoàn chỉnh đầu tiên trong cuộc đời mình, vì vậy khi kết thúc, mình cũng đã xúc động rất nhiều.

Có thể là vì mình viết quá vụn vặt nên mới mất quá nhiều thời gian để viết xong những gì bản thân muốn viết. Thật ra thời gian này mình bận chóng cả mặt, còn không có thời gian ăn, bạn bè đều khuyên mình kết thúc nhanh nhanh đi, nhưng mình cảm thấy rằng cảnh tượng khép màn trong lòng mình vẫn chưa tới, nên không thể cứ tùy tay mà kết thúc được.

Về văn phong, thật ra mình sợ hai chữ này lắm nhé, mình là người mới nên lấy đâu ra văn phong, nhưng mình cũng rất may mắn, lần đầu tiên thử đã có nhiều người sẵn lòng phí thời gian để đọc những gì mình viết, cũng sẵn lòng gán mác cho những thói quen viết của mình như vậy, đây là niềm vinh hạnh của mình. Phần lớn mọi người cảm thấy văn mình tinh tế, có người bảo nó chữa lành, hoặc là áp lực, thậm chí là kéo cảm xúc xuống. Ban đầu mình rất để ý điều này, bởi vì mình không muốn đem lại hoặc gợi lên cảm xúc tiêu cực gì cho mọi người, nhưng những con chữ thực sự quá “cá nhân”, nó qua tay mình, đem tới cho mọi người những điều mà mình không thể kiểm soát được, hoặc nói cách khác, khi mọi người đã đọc được những dòng chữ ấy, nó không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa mà đã được gia công bởi cảm xúc bên trong của mọi người rồi.

Vì vậy hai hành động viết truyện và đọc truyện gộp lại vào nhau trở thành một lối giao tiếp rất riêng tư, và thời gian truyện on-going – đối với cả mình và mọi người – cũng là một mối duyên phận cực kì thân mật.

Nói thật thì cảm hứng của bộ này đến rất vội vàng, gần như là mình chưa hề chuẩn bị bản thảo đã đặt bút ngay, rất thiếu trách nhiệm, nhưng cũng bởi vậy mà bộ truyện này, Hứa Kỳ Sâm và Hạ Tri Hứa đã trưởng thành cùng mình, không tồn tại trong những dàn ý mà mình chuẩn bị thật tỉ mỉ trước. Đương nhiên hai người họ trưởng thành nhanh hơn mình, vì vậy đến đoạn cuối, gần như mình trở thành một người ghi chép chứ không cần phải nhọc lòng suy nghĩ về cốt truyện, chỉ cần mình ngồi trước máy tính là từng lời nói, cử chỉ của hai người họ sẽ xuất hiện ngày trong đầu, là hai người họ điều khiển mình. Có lẽ mình là một tác giả không thể đứng ở góc nhìn Thượng đế để tạo ra những sáng tạo vĩ mô được, vì vậy vẫn còn rất nhiều chỗ chưa được tốt, nhưng chỉ có duy nhất một việc, đó là mình rất yêu nhân vật mình viết nên.

Mình bảo mình rất may mắn không phải điêu đâu, trừ khoảng thời gian đăng chương mới hồi thế giới thứ nhất ra, toàn bộ phần còn lại của bộ tiểu thuyết gần như mình không còn bị người đọc mắng lần nào nữa, thậm chí còn ủng hộ và cổ vũ mình rất nhiều, đọc truyện rất có tâm, viết bình luận thật dài cho mình, mình thực sự rất cảm động, có thể nói động lực để kiên trì đăng chương của mình chính là bình luận của mọi người đó. Hơn nữa ban đầu có một số người đọc hiểu lầm Lâm Nhiên, sau này cuối cùng cũng hiểu được, mình rất vui về chuyện này, bởi vì ảnh là “áo choàng” chịu nhiều tủi thân nhất trong cả bộ tiểu thuyết này (cười).

Là một sản phẩm sáng tạo, bộ tiểu thuyết này có rất nhiều khiếm khuyết (ví dụ như tên truyện chẳng hạn =))))), e rằng khó mà đong đếm nổi. Nhưng qua bộ truyện này, mình cũng muốn biểu đạt về những gì thuộc về mình, hy vọng là mình đã có thể làm được, mình thì không thích nhắc lại quan điểm của bản thân ở trong lời kết thúc đâu, vì đối với một tác giả, đây là một cách thức biểu đạt thất bại.

Trừ cái này ra thì mình vẫn còn muốn nói nữa (có thể với rất nhiều độc giả của mình thì vẫn còn sớm, vì mọi người vẫn là những đứa trẻ đáng yêu mà), đó là hy vọng mọi người đừng có ngốc nghếch như Hứa Kỳ Sâm và Hạ Tri Hứa mà bịt mắt đuổi theo ánh sáng, bộ tiểu thuyết này đi theo chủ nghĩa lý tưởng, hiện thực sẽ vất vả hơn nhiều.

Đối diện với người mình đã thích rất lâu, chúng ta luôn có xu hướng tính toán cẩn thận xem tỉ lệ thành công và nên ngăn chặn những tổn hại thế nào nếu thất bại, nhưng thường sẽ xem nhẹ mất một điều: xác suất luôn chỉ là một con số ước lượng, trước đi bạn cố gắng phấn đầu bước lên phía trước một bước, nó vĩnh viễn sẽ không trở thành hiện thực.

Vì vậy, nếu đã gặp được người mình thích đến nỗi không thể từ bỏ được nữa, vậy thì đừng từ bỏ. Dũng cảm một lần, thua thì thua, nếu thành công thì lại lời quá, đúng không nào?

Cuối cùng, một lần nữa gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã ủng hộ mình, nhất là những thiên thần nhỏ đã làm bạn trong khu bình luận giúp mình vượt qua khoảng thời gian on-going truyện đầy khó khăn, mình luôn nhớ rõ tên từng người, hy vọng rằng đến khi mình viết thêm rất nhiều bộ nữa, vẫn có thể giống như bạn bè cũ hội họp vậy, mọi người nói chuyện trong phần bình luận, sau đó có bạn tự viết ngoại truyện, bởi vì rất nhiều người đọc muốn xem cuộc sống hàng ngày của các con trai.

Yêu mọi người, thực sự rất cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại vào bộ truyện sau.

—— Sở Sở.