Hứa Kỳ Sâm mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu mặc một bộ đồng phục rộng rãi, hình như là chủ nhật, không phải học tiết tự học buổi sáng.
Có một khoảng thời gian rảnh rỗi, nên đi ăn một bát bún ở quán ăn sáng trước cổng trường.
Một mình bước vào trong quán, chiếc quạt điện kiểu cũ cót két chạy, bên trong có mấy đứa con trai học cùng lớp ngồi tụm lại một bàn, gượng gạo chào hỏi, rồi một mình tìm chỗ ngồi trong góc.
Nơi đây là một vị trí kín đáo, vừa đủ để nhìn thấy góc nghiêng của một người. Trước mặt người đó đặt một bát bún nước lèo suông, vừa ăn vừa nói cười với mấy bạn nam khác, trò chuyện về trận đấu bóng rổ gần đây và các tin tức về quân sự.
Người đó, vẫn luôn làm chủ đề tài.
Hứa Kỳ Sâm yên lặng ăn bún trước mặt, bỏ rất nhiều ớt và rau thơm, ăn mà mồ hôi nhễ nhại.
Bỗng nhiên, một làn gió mát thoáng qua đỉnh đầu cậu.
Hứa Kỳ Sâm mở choàng mắt.
Cậu lại ngủ gục trên bàn sao?
Sửng sốt mất hồi lâu, mới lấy tay dụi dụi mắt.
Đầu óc mơ màng, cậu ngẩng dậy, gió máy điều hòa lành lạnh lại thổi qua, Hứa Kỳ Sâm chợt rùng mình.
Nhìn bàn ghế được bài trí xung quanh, còn có cả thực đơn dán trên tường.
Hình như là một quán mì nhỏ.
Hả? Chỗ ngồi đối diện xuất hiện một bát mì, canh loãng nhạt nhẽo, không thêm gì cả.
“Đàn anh, anh tỉnh rồi à?”
Theo tiếng quay đầu lại.
Đây không phải là cậu nam sinh mặc đồ đen lúc nãy sao?
Hứa Kỳ Sâm vừa tỉnh dậy hẵng còn ngơ ngác, giọng nói cũng dính quánh lại.
“Em… Sao anh lại ở đây?”
Cậu trai bưng một bát mì, trên đó phủ đầy rau thơm, còn cả một lớp ớt chưng đỏ rực và củ cải ngâm trắng phau, đi tới đặt trước mặt Hứa Kỳ Sâm.
Mùi thơm theo đó bay lên, xộc vào mũi Hứa Kỳ Sâm.
Đói quá.
Cậu trai ngồi xuống vị trí đối diện.
“Đàn anh, anh không nhớ à? Vừa nãy lúc anh định đưa em đến kí túc xá thì ngất xỉu.” Vừa gợi nhắc chuyện cũ, vừa rút ra hai đôi đũa, xé vỏ đưa cho Hứa Kỳ Sâm một đôi, “Xong em đỡ được anh.”
[Ai đó đón lấy tôi, bằng không tôi sẽ rơi xuống đến tận cùng.]
Lời hát ấy bỗng dưng phát ra không đầu không đuôi.
Như thể đang hết sức đắc ý thể hiện ra rằng năng lực điềm báo của nó đã phát huy hiệu lực.
Hứa Kỳ Sâm chăm chú nhìn nam sinh trước mặt cúi đầu ăn bát mì nước lèo suông.
Một lát sau, cậu hỏi trong lòng, “0901, cậu ấy là đối tượng của nhiệm vụ lần này đúng không?”
0901: “Đúng vậy, ngài Hứa.”
Quả nhiên không sai, thật sự rất giống.
Hứa Kỳ Sâm cúi đầu nhìn bát của mình, mở miệng hỏi: “Em là Mục Diêu à?”
Mục Diêu bị điểm tên ngẩng đầu dậy, trên mặt để lộ vẻ nghi hoặc, “Đàn anh, sao anh biết tên em? Em nhớ mình còn chưa nói cho anh mà.”
Hứa Kỳ Sâm lập tức hoảng loạn, nhưng vẫn nhanh chóng qua mặt được, “À, bởi vì ở chỗ tiếp đón tân sinh viên có danh sách, em là người đến cuối cùng, nên có thể khớp được với tên.”
Vì để che giấu sự lúng túng, Hứa Kỳ Sâm vội vã ăn một gắp mì, nhưng gắp này chỉ càng khiến cậu thấy đói hơn.
Sợi mì dẻo dai, cay nồng, còn có cả rau thơm cậu rất thích.
Khoan đã.
Hứa Kỳ Sâm liếc mắt nhìn bát mì ít nước dùng của cậu trai trước mặt, rồi lại nhìn sang bát của mình.
Lạ thật đấy.
“Sao em lại cho anh nhiều rau thơm thế, còn bỏ ớt nữa?”
Nghe câu hỏi của Hứa Kỳ Sâm, Mục Diêu thoáng ngừng đũa lại, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười đầy vô hại.
“Đàn anh không thích ăn rau thơm ạ? Em thấy mọi người đều ăn nên mới bỏ vào cho anh.” Cậu đặt một chiếc đĩa nhỏ bên cạnh bát của Hứa Kỳ Sâm, vươn đũa sang định gắp rau thơm giúp anh, “Em xin lỗi, để em gắp ra cho anh nhé.”
Hứa Kỳ Sâm nhìn cậu, dáng vẻ chẳng như đang nói dối.
“Không cần đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi, đừng gặp, không sao cả.”
Mục Diệu thu đũa lại, ồ một tiếng, “Ớt chưng… Em tưởng người ở thành phố này đều ăn được cay ạ.”
Nghe đến đây, Hứa Kỳ Sâm không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn bát mì nhạt nhẽo chỉ có mỗi hành lá trước mặt, “Không phải em không thích ăn đó sao?”
“Sao đàn anh biết em là người ở thành phố này?”
Hứa Kỳ Sâm cúi đầu ăn mì, “Đoán thế.”
Trong lòng có một loại cảm giác rất kì diệu.
Tựa như gặp thoáng qua một người nào đó ở trên đường, lại cảm tưởng đã từng quen biết.
Khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, phát hiện phản ứng của đối phương cũng y hệt như vậy.
Trong sự bất ngờ ấy, tầm mắt va chạm vào nhau.
Hứa Kỳ Sâm chỉ có thể cho rằng sự trùng hợp về khẩu vị này chính là yếu tố phụ gia tình cảm đối với nhân vật Mục Diệu mình đã xây dựng trước đây sáng tác truyện.
Thế giới nào cũng sẽ như vậy sao?
Thế giới nào, đối tượng theo đuổi cũng mang hình bóng của người ấy.
Đúng là trớ trêu thay, trong cuộc sống hiện thực không chiếm được, phải chạy vào thế giới giả lập buộc bản thân thỏa mãn.
Không được nghĩ nữa.
Cúi đầu, ăn từng gắp mì một, ít nhiều gì cũng phải lấp đầy khoảng trống trong dạ dày mình đã.
Hẳn nhiên đối phương ăn nhanh hơn cậu, bởi vì Hứa Kỳ Sâm sợ nóng, mỗi một gắp mì lại phải thổi một lúc lâu rồi mới bỏ vào miệng, vậy nên lúc ăn cơm là lúc phiền phức nhất, lại ngại để bạn bè chờ đợi, dần dần hình thành thói quen ăn uống một mình.
Mục Diêu ăn xong rồi, rút giấy ăn lau miệng, còn đưa cho Hứa Kỳ Sâm một tờ.
“Đàn anh, không cần vội, cứ ăn từ từ thôi.”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, nhìn thấy một chiếc vali tay kéo bên chân Mục Diêu, thấy hơi khó hiểu. Một cái vali, lại còn thêm một người trưởng thành sống sờ sờ là mình đây, Mục Diêu xách tới quán mì thế nào được vậy?
Đúng là không thể xem thường sức mạnh chiến đấu của quái thú.
0901: “Là sức mạnh của bạn trai mới đúng.”
Hứa Kỳ Sâm: Lại bắt đầu rồi đấy, cậu đừng có nói nhảm nữa đi.
Ăn xong một bát mì lớn, uống một cốc đậu xanh đá, Hứa Kỳ Sâm siêu cấp thỏa mãn, từng lỗ chân lông nhỏ trên khắp cơ thể đều trở nên thoải mái.
“Bà chủ ơi, tính tiền ạ~”
Chủ quán là một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, thoạt nhìn rất sắc sảo, bận rộn nấu mì cho khách, không hề quay người lại, đứng từ đằng xa hô lớn, “Ban nãy cậu bạn đẹp trai kia đã trả tiền rồi.”
Hứa Kỳ Sâm nhìn Mục Diêu, không khỏi ngượng ngùng, rõ ràng mình là đàn anh mà tự nhiên ngất xỉu chẳng có lí do gì, đã phiền người ta đưa mình tới đây nghỉ ngơi rồi, lại còn mời mình ăn mì nữa chứ.
Nên nói một câu cảm ơn mới đúng.
Thế nhưng đối diện với gương mặt cậu, yết hầu lại như bị thứ gì đó chắn ngang.
Mở miệng.
Có hơi khó chịu, không nói nên lời.
Mục Diêu chống cằm, mỉm cười nhìn Hứa Kỳ Sâm nghẹn cứng cả họng, chậm rãi thốt nên ba chữ.
“Không, có, gì.”
Chiếc còi báo động nho nhỏ trong lòng lập tức sáng đèn đỏ.
Sau đó liên tục réo vang.
Không tắt đi được, liên tục ồn ào.
Lúc rời khỏi quán mì, Hứa Kỳ Sâm cố chấp đòi kéo valy giúp Mục Diêu, Mục Diêu không cho, hai người đứng trước quán dùng dằng nửa ngày trời, bà chủ cười híp mắt, mở miệng khuyên Hứa Kỳ Sâm, “Ái chà, cậu cứ để cậu ấy cầm đi, cậu bạn đẹp trai này khỏe ghê lắm, ban nãy vừa cõng cậu vừa kéo valy mà chẳng tốn chút sức nào đấy.”
Vậy à…
Bởi vì cậu ấy có phải con người đâu.
Hứa Kỳ Sâm trưng ra khuôn mặt tươi cười, “Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì, cậu nhóc đẹp trai, cậu phải chăm tập luyện hơn đi, ngất xỉu trông rõ đáng sợ, nhìn cậu này, chân tay gầy gò, vừa nhìn đã biết là lười ăn.”
Ai bảo thế, cháu thích ăn mà. Hứa Kỳ Sâm yếu xìu phản bác trong lòng.
“Để em đi.” Mục Dã nhấc vali, đẩy cửa ra, đoạn quay đầu lại cười với bà chủ, “Cảm ơn dì ạ.”
Bà chủ cười không khép nổi miệng, “Hai cậu bạn đẹp trai, lần sau quay lại nhé ~”
Quán mì nằm trên một con đường ngoài cửa nam của trường, hai người đi suốt một đoạn đường mà chẳng nói được gì nhiều.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây lững lờ, chiếu xuống làm gáy sau Hứa Kỳ Sâm hơi rát, cậu nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt rơi xuống người đi bên cạnh.
Mục Diêu rất cao, ước chừng cũng phải 190.
Về đường nét khuôn mặt, không phải đẹp kiểu thanh tú, mà là vẻ góc cạnh cân đối rất có tính công kích, đi bên cạnh hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt nồng nhiệt xung quanh bắn tới.
Người như hắn nhập học, chính là tuyển thủ hạt giống cho đối tượng nổi tiếng vườn trường.
“Cái đó…”
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói ngọt ngào.
Hai cô bé trang điểm rất xinh đẹp khoác tay nhau tiến tới.
Ngón tay vén một bên tóc mái dài ra sau tai, ngượng ngùng bắt chuyện với Mục Diêu, “Xin hỏi… Mình có thể thêm WeChat của bạn được không?”
Mục Diêu cúi đầu mỉm cười, “Ngại quá, mình không có WeChat.”
Định đi tiếp, cô gái lại đón đường lần nữa, “Vậy, vậy số điện thoại cũng được, mình muốn kết bạn với cậu. Xin hỏi cậu có bạn gái chưa?”
Cậu ấy không có, cậu ấy không thích con gái. Hứa Kỳ Sâm thầm trả lời trong lòng.
“Không có.” Mục Diêu cười.
Vẻ mặt cô bé tươi sáng hẳn lên, “Vậy mình…”
“Nhưng mà, mình không thích người chủ động lắm.” Nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngập tràn thất vọng, “Xin lỗi nha.”
Tại sao có thể dùng vẻ mặt thuần khiết như vậy để nói ra những lời tổn thương thế chứ.
Rõ ràng trước đây mình thiết lập hình tượng bạn nam cún con ấm áp, nhưng người trước mắt này rõ ràng giống như một con chó săn hung mãnh ăn thịt hơn.
Thiết lập xuất hiện sai lệch nghiêm trọng rồi.
Những tưởng rằng từ chối rồi có thể rời đi trong êm đẹp, nào ngờ một cô gái khác tiến đến chặn trước Hứa Kỳ Sâm, đây là điều mà cậu không thể nào ngờ được.
“Cái đó… Chờ chút đã ạ.” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa này trông có vẻ rất thẳng thắn, “Nếu anh không ngại, em muốn kết bạn với anh.”
Hứa Kỳ Sâm không am hiểu đối phó với kiểu bắt chuyện này, đặc biệt là không giỏi từ chối người khác.
Nhìn vẻ mặt do dự của cậu, cô gái như được tiếp thêm lòng tin, “Được không ạ? Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc với nhau được không?”
Hứa Kỳ Sâm bối rối, thành thật mà nói, cậu không muốn cho, nhưng trên đường người qua kẻ lại như thế này mà lại đi từ chối một cô gái, thật sự rất không đành lòng.
Làm sao bây giờ…
“Đàn anh, nắng quá.”
Mục Diêu dùng tay chắn ánh nắng mặt trời, nhìn Hứa Kỳ Sâm bằng vẻ mặt không vui chút nào.
Từ phần bóng đổ xuống phía dưới lòng bàn tay, Hứa Kỳ Sâm có thể nhìn thấy hàng mày cau hẳn lại của hắn.
“Vậy…” Hứa Kỳ Sâm hết cách, chỉ đành nói, “Ngại quá, mình đang vội đưa em ấy đi báo danh, xin lỗi.”
Nói rồi túm lấy cổ tay Mục Diêu, bối rối chuồn mất.
Đúng là một người tính cách ác liệt. Hứa Kỳ Sâm vừa đi về phía trước, vừa định nghĩa trong bụng.
“Đàn anh, em không ở kí túc xá có được không ạ?”
Hứa Kỳ Sâm nghiêng mặt sang nhìn Mục Diêu.
“Ừm… đa số các sinh viên đều ở đó, nhưng nếu em có hoàn cảnh đặc biệt, thật ra vẫn có thể nộp đơn xin.” Hứa Kỳ Sâm vươn tay lên chắn ánh nắng trước mắt, “Sao em lại không muốn ở đó?”
Mục Diêu mím môi cười, tựa như có một tia lửa nhỏ lấp lóe, nhảy lách tách nơi đáy mắt.
“Cái này… Không thể nói cho đàn anh được ạ.” Nói rồi bèn kéo vali đi tiếp về phía trước.
Hứa Kỳ Sâm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng đen của Mục Diêu, bĩu môi.
Em không nói cho anh anh cũng biết.
Bởi vì em không phải con người.
Anh có kịch bản trong tay nhá.
Hứa Kỳ Sâm cảm thấy hơi mất tinh thần, bước nhanh hai bước cho theo kịp.
Từ lúc nào lại trở nên ấu trĩ như vậy cơ chứ.
Cuối cùng cũng đưa Mục Diêu đến dưới kí túc xá an toàn, “Em đến báo danh với dì quản lý đằng kia, dì ấy sắp xếp phòng kí túc xá cho.” Nói xong cười cười, “Anh đi đây.”
Vừa bước xuống một bậc thang, cánh tay đã bị Mục Diêu túm chặt lại.
Lực tay lớn thật đấy.
“Sao thế?” Hứa Kỳ Sâm quay lại một bước.
“Đàn anh, có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?” Mục Diêu lấy điện thoại di động trong túi quần ra.
Hở?
Không phải em vừa mới từ chối người khác xong à?
Mục Diêu tự mình cúi đầu xuống mở khóa điện thoại, “Đàn anh, bình thường anh hay liên lạc với người khác qua đâu, Wechat được không?”
Gì??
Đây chính là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết chăng.
Hứa Kỳ Sâm cau mày, “Không phải vừa rồi em bảo em không có WeChat sao?”
Mục Diêu nhìn chằm chằm Hứa Kỳ Sâm vài giây, sau đó lập tức bật cười thành tiếng, “Đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ anh chưa từng nói dối bao giờ sao?”
Thẳng thắn quá mức.
Hứa Kỳ Sâm nghẹn họng, không nói nên lời.
“Điện thoại ạ.” Mục Diêu vươn một tay ra, nhướng mày nhìn cậu.
Hứa Kỳ Sâm sờ soạng trong túi theo bản nắng, đến lúc lấy điện thoại ra đặt lên tay hắn rồi mới phát hiện, tại sao cậu lại nghe lời như vậy chứ?
Nhưng dù sao thì điện thoại cũng đã đưa rồi, mặc dù Hứa Kỳ Sâm cũng không hiểu, lấy một chiếc điện thoại chưa được mở khóa thì được cái ích lợi gì.
Mục Diêu cong môi hài lòng.
Một giây sau, cậu ta nắm lấy tay phải của Hứa Kỳ Sâm, đặt ngón tay cái của cậu trên nút home của điện thoại, ấn xuống.
Mu bàn tay truyền hơi ấm đến cho lòng bàn tay, không hề giống với cái nắng nóng khắp nơi, mà là một loại nhiệt độ kì diệu được dẫn dắt từng bước một, chảy xuôi vào lòng ngoài tầm kiểm soát.
Cứ như vậy.
Bất chợt và không kịp chuẩn bị gì, bị cậu nắm lấy tay.
Mục Diêu đắc ý mở WeChat lên, kết bạn với Hứa Kỳ Sâm.
“Được rồi ạ.” Khuôn mặt Mục Diêu lộ ra vẻ thỏa mãn, đưa điện thoại lại cho Hứa Kỳ Sâm, “Trả lại anh này.”
Ngơ ngác nhận lấy điện thoại của chính mình, đầu ngón tay đã chảy một lớp mồ hôi mịn.
“Sau này có gì không hiểu, em có thể hỏi đàn anh được không?”
Mắt hắn rất đẹp, màu con ngươi giống với màu tóc, rất đen rất sẫm, trắng đen rõ rệt, lúc không cười khiến người ta có một loại cảm giác xa cách rất khó gần.
Nhưng một khi cười rộ lên, dáng mắt sẽ trở nên cong cong, tựa như vầng trăng non.
Vì nụ cười ấy, Hứa Kỳ Sâm gật đầu như bị ma xui quỷ khiến.
“Cảm ơn đàn anh.”
Nghe một câu hai câu đều gọi đàn anh, cứ cảm thấy không quen thế nào.
Hứa Kỳ Sâm luồn tay vào mấy sợi tóc sau gáy của mình, vành tai nóng bừng vì ánh nắng mặt trời.
“Ơ, Diệp Hàm, sao ông lại ở đây?”
Theo giọng nói, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi xuống tầng, mặc đồng phục bóng rổ màu trắng, trên đó viết hai chữ Tây Minh.
Để không bị bại lộ, Hứa Kỳ Sâm dò hỏi 0901 bằng tốc độ nhanh nhất: “Đây là ai thế? Có quan hệ gì với Diệp Hàm?”
Không đợi 0901 trả lời lại, cậu trai có đôi mắt hơi xếch lên đã choàng qua vai cậu, quan sát Mục Diêu trước mặt, “Đây là?”
Bị cậu ta choàng qua vai, Hứa Kỳ Sâm cảm thấy khó chịu kinh khủng, nhưng vì sợ bị người ta hoài nghi, chỉ có thể mặc cậu ta ôm, “À… Đây là sinh viên năm nhất của khoa chúng ta, tên là Mục Diêu.”
Lúc này 0901 mới mở miệng, “Ngài Hứa, mời ngài trả trước 1000 điểm.”
Giờ phút này, Hứa Kỳ Sâm có một khát khao mãnh liệt rằng Al này có một thực thể riêng, để cậu tẩn cho một trận.
“Cậu khấu trừ đi.”
0901: “Được.”
Nghe thấy thanh âm một tràng xu lẻ rơi xuống, 0901 tiếp tục mở miệng, “Ngài Hứa, người này chính là Trần Kình Vũ, bạn học cùng lớp với Diệp Hàm.”
Trần Kình Vũ?
Hồi tưởng lại cốt truyện, tóc gáy Hứa Kỳ Sâm dựng đứng cả lên, Trần Kình Vũ hình như là…
0901: “Không sai, thưa ngài Hứa, ngài đã sáng tạo ra trong tiểu thuyết, nguyên là đối tượng thầm mến của Diệp Hàm.”
Lại một cái hố nữa.
Cuối cùng Hứa Kỳ Sâm cũng tường tận, vốn dĩ cậu không phải là điên cuồng kết BE, mà là điên cuồng đào hố mới đúng.
Tràng Tu La(*) cái gì, sau này trở về hiện thực cậu sẽ không bao giờ viết nữa.
(*) Tràng Tu La: Chỉ sự hệ phức tạp, lằng nhằng giữa các cá nhân trong một mối quan hệ (về mặt tình cảm), như một bãi chiến trường.
Mặc dù biết danh tính của người này và mối quan hệ đầy ngượng ngùng giữa cậu và Diệp Hàm, Hứa Kỳ Sâm vẫn từng là diễn viên đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở thế giới trước, vậy nên mặc dù có không muốn bị hắn động chạm cỡ nào, cậu vẫn lựa chọn giữ nguyên tư thế.
Dù sao đi nữa, vẫn phải tôn trọng thiết lập nhân vật trong nguyên tác là trên hết, nếu không nhất định sẽ bị bại lộ.
Xây dựng tâm lý vững chắc cho mình xong, mới phát hiện ra sắc mặt của Mục Diêu đối diện đã tệ tới cực điểm.
Mảnh trăng non ban nãy đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, chỉ còn sót lại mây đen giăng kín trời.
“Tân sinh viên à.” Trần Kình Vũ vỗ vai Mục Diêu, “Vóc dáng không tồi, tay cũng khá dài trước đây có chơi bóng rổ không? Gần đây đội bóng rổ trong khoa đang tuyển thành viên mới, có muốn tới thử xem sao không?”
Vẻ mặt Mục Diêu thật sự rất khó coi.
Cứ tiếp tục như vậy có vẻ không ổn lắm, Hứa Kỳ Sâm làm bộ ho khan một tiếng.
Lúc này Mục Diêu mới mở miệng, “Không cần, cảm ơn.”
“Chắc chưa? Anh thấy cậu có tư chất lắm.” Trần Kình Vũ tiết tục vận động thuyết phục, Mục Diêu kéo va li đi vào, quay lưng về phía bọn họ phất tay, giọng điệu thiếu nhiệt tình thật sự.
“Đàn anh Diệp, hẹn gặp lại.”
Hứa Kỳ Sâm đứng ngây tại chỗ, còn chưa phản ứng kịp.
Cậu em khóa dưới này đúng là khó đối phó hơn mình tưởng tượng nhiều.
“Hừ, thằng nhóc này tính tình kì lạ thật đấy.” Đợi đến lúc không còn nhìn thấy bóng lưng của Mục Diêu nữa, Trần Kình Vũ mới mở miệng phàn nàn.
Hứa Kỳ Sâm giả vờ vươn vai, yên lặng dịch vai mình đi, “Chắc là vì không muốn vào đội bóng rổ thôi.”
Trình Kình Vũ rất không hài lòng, “Đội bóng rổ thì có gì mà không tốt, người khác xin được vào mà tôi còn không đồng ý kìa.”
Hứa Kỳ Sâm bước từng bước xuống bậc thang, không đáp lại lời hắn.
“Có điều đúng là dạo gần đây đội bóng rộ đang cần tuyển thêm một nhóm người mới gấp, cuối tháng chín đã bắt đầu thi đấu liên trường rồi. Vừa mới hai ngày trước lão Trương chơi ở vị trí trung phong gặp chấn thương, dạo này tôi đang tìm người để thay thế nó.”
Đi dưới ánh nắng mặt trời, Hứa Kỳ Sâm vô thức nheo mắt lại, lười nhác tiếp lời, “Những tuyển thủ khác trong đội không chơi thay được sao?”
“Không phù hợp, không kiểm soát được sân chơi.” Trần Kình Vũ huých tay cậu, “Này, tôi cảm thấy Mục Diêu có ấn tượng với ông khá tốt đấy, ông đi khuyên thằng nhỏ giùm tôi đi?”
Hứa Kỳ Sâm thở dài, “…Em ấy vừa nói không chơi rồi, có là tôi đi nói cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
“Chắc gì, ông cứ thử xem sao, nhờ ông cả đấy!”
Nhìn vẻ mặt của Trần Kình Vũ, Hứa Kỳ Sâm nhớ lại thiết lập trước đây lúc cậu viết truyện.
Diệp Hàm là gay trăm phần trăm, từ hồi còn là sinh viên năm nhất đã thích Trần Kình Vũ – người đang đứng trước mặt đây, bởi vì cậu ta mà thậm chí còn chạy đi học bóng rổ, bộ môn vốn dĩ mình không hề am hiểu chút nào, gắng lắm mới vào được đội bóng rổ, nhưng rồi vẫn phải xin rút lui vì tố chất cơ thể không theo kịp. Tuy nhiên đối phương là trai thẳng đàng hoàng, Diệp Hàm biết mình không xi nhê gì được nên cũng chưa từng tỏ tình, chỉ đóng vai bạn tốt ở bên cạnh cậu ta, giúp cậu ta thực hiện tất cả mọi thứ vô điều kiện.
Thiết lập là như vậy, nếu giờ đây lại từ chối giúp cậu ta thuyết phục Mục Diêu, liệu có bị nghi ngờ không?
Sắp xếp lại suy nghĩ hồi lâu, vì lý do an toàn, Hứa Kỳ Sâm vẫn lựa chọn đồng ý.
“Để tôi thử xem sao.”
Tám, chín mươi phần trăm là không được. Hứa Kỳ Sâm nghĩ thầm.
“Cảm ơn nhá.” Trần Kình Vũ vỗ mạnh vào vai Hứa Kỳ Sâm.
Đau quá. Hứa Kỳ Sâm khe khẽ hít sâu một hơi.
Trần Kình Vũ hoàn toàn không hề ý thức được việc lực tay của mình quá nặng, “À đúng rồi, tối hôm nay có một buổi huấn luyện, nếu ông đưa thằng bé đến luôn được thì tốt. Hai ngày nữa mấy đứa nó phải huấn luyện quân sự rồi, rất hao sức, lúc quay lại sẽ khó mà đánh giá được trình độ thực sự và khả năng thể chất của thằng bé nữa.”
Hứa Kỳ Sâm cúi đầu nhìn bóng cây loang lổ trên mặt đất.
“Để tôi thử xem.”
Đối phương nói cảm ơn, rồi chạy nhanh về phía sân vận động.
Sau khi tiến vào thế giới này, Hứa Kỳ Sâm mới hiểu rõ tâm tư của chính bản thân mình.
Trong lòng mang theo bóng hình người mình thương, viết nhân vật nào cũng trao tình cảm dành cho người ấy vào, bởi vậy nhân vật này mới khiến mình yêu thích từ đầu tới chân, ngay cả sợi tóc cũng đẹp đến nỗi chẳng thể nào chống đỡ.
Không phải người mình thích, dù trong thiết lập có là đối tượng thầm mến của nhân vật chính đi chăng nữa, khi đối mặt với người thật cũng không có chút hứng thú nào.
Đã thế còn phải giả vờ như mình thích thầm người ta, khó thật.
Toàn bộ sự phiền não cùng bừng dậy, dọn đi cũng không được, tựa như lon Coca bị lắc rất lâu đầy ác ý, để rồi bản thân mình ngu ngốc bật nắp ra, dù có nhanh tay lẹ mắt che lại rồi cũng chẳng thể nào ngăn được nước ngọt trào dâng.
Cuối cùng ướt đầy tay.
Lười biếng đội mặt trời chói chang mà đi hệt như một âm hồn, chuông điện thoại thình lình vang lên. Hứa Kỳ Sâm nhận cuộc gọi, giọng nói của đối phương không lớn lắm, như đang cố gắng hạ thấp giọng nói hết mức có thể.
“Alo?” Hứa Kỳ Sâm giơ điện thoại ra, nhìn thoáng qua tên người gọi hiển thị.
Dương Hiểu Thành.
Là bạn học cùng lớp với Diệp Hàm, cũng là bạn cùng phòng của cậu.
“Cậu đi đâu rồi?” Giọng điệu của Dương Hiểu Thành hết sức khẩn trương, tiếng nói bị nén rất thấp, “Gửi tin nhắn cũng không trả lời lại, đến phòng 1202 ở tòa Sùng văn mau lên, sắp đến tên cậu rồi!”
Gì cơ?
Hứa Kỳ Sâm còn chưa kịp hiểu gì, đối phương đã lập tức cúp máy.
Cậu mở hòm thư ra xem, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc, gửi tới lúc hai giờ rưỡi chiều.
[Lớp trưởng vừa thông báo, ba giờ bốn mươi lăm phút chiều nay Địa Trung Hải gọi cả lớp tới họp ở phòng 1202 tòa Sùng Văn, có liên quan đến việc chọn đề tài tốt nghiệp, nhận được thì nhắn lại cái tin trả lời nhé.]
Thôi xong.
Hứa Kỳ Sâm cất điện thoại, chuẩn bị chạy tới tòa Sùng Văn.
Bước chân đột nhiên khựng lại.
Khoan đã, tòa Sùng Văn ở đâu cơ…
Dưới sự trợ giúp của bạn học tốt bụng, cuối cùng Hứa Kỳ Sâm cũng chạy được tới tầng mười hai ở tòa Sùng Văn, vì đã lâu rồi không vận động, vừa mới chạy một lát đã thở không ra hơi.
1208… 1206…
1204…
Đến rồi.
1202.
Lẻn vào từ cửa sau thì đỡ hơn, Hứa Kỳ Sâm thở hổn hển, tính toán trong lòng, cách khung cửa sổ đã nhìn thấy được gương mặt khô khan của Địa Trung Hải.
Thử đẩy khẽ cửa sau ra, phát hiện đã bị khóa lại.
Chỉ có thể rón ra rón rén đi tới cửa trước, nhưng vì quá sợ hãi, đành phải đứng nép bên tường.
Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn nghe thấy tiếng Địa Trung Hải gọi tên Diệp Hàm ở bên trong.
“Diệp Hàm! Diệp Hàm!” Địa Trung Hải đẩy kính trên sống mũi, đôi mắt y như máy quét hình đảo một lượt quanh phòng học, không nhìn thấy Diệp Hàm đâu.
Trái tim Hứa Kỳ Sâm đập bình bịch trong l*иg ngực, không biết là vì vừa cuống cuồng chạy, hay bởi trong lòng quá sợ hãi.
“Diệp Hàm đâu rồi?!”
Khẽ cắn môi.
“Em đây ạ…”
Rụt rè giơ một cánh tay ra trước cửa, sau đó chậm rãi lò dò nửa người đi ra, trưng ra vẻ mặt không giống khóc cũng không giống cười, “Thầy Lưu…”
Lại một trận mắng đổ ập xuống đầu.
Hứa Kỳ Sâm thở dài trong lòng.
Diệp Hàm này ngày nào cũng như vậy à?
“Cả lớp đông như thế này, điểm danh hết toàn bộ chỉ thiếu duy nhất mình cậu. Tôi cũng bó tay với cậu đấy, sau không có một chút tiến bộ nào thế hả? Buổi sáng vừa mới phê bình xong, bảo cậu quay về tự kiểm điểm lại bản thân, cậu có kiểm điểm chưa?”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu.
“Còn dám gật đầu, không hiểu nổi cậu làm cái gì từ sáng đến tối nữa, đầu óc bị chó ăn rồi à?”
Không phải thế, nhưng mà đúng là đi với chó thật…
Lưu Vũ ném bản khảo sát lựa chọn đề tài trong tay lên bục giảng, “Cậu còn dám nộp cho tôi đề tài mạng thần kinh(*), lý thuyết xác suất thì trượt, toán học rời rạc (*) cũng không qua môn, sao cậu lại có thể chọn học thuật toán học máy (*) mà không biết ngại như thế được cơ chứ?”
(*) Mạng thần kinh (hay mạng thần kinh nhân tạo): Là một mô hình toán học hay mô hình tính toán được xây dựng dựa trên các mạng thần kinh sinh học, bao gồm một nhóm các neural nhân tạo nối với nhau, và xử lý thông tin bằng cách truyền theo các kết nối và tính giá trị mới tại các nút.
(*) Toán học rời rạc: Tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, còn được gọi là toán học dành cho máy tính.
(*) Học máy: Là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống “học” tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể.
Có phải em chọn đâu…
“Nếu cậu nhất định theo ngành này, tôi cũng hết cách.” Địa Trung Hải tháo kính mắt xuống bỏ vào trong túi, “Năm tư ít môn, cậu học lại lý thuyết xác suất với sinh viên năm nhất đi.”
“Dạ?”
“Dạ cái gì mà dạ, với cái gốc căn bản của cậu thì nghiên cứu thuật toán thế nào được, học lại cho tôi.”
Xong đời rồi.
Một học sinh khoa văn học lệch đến nỗi không cứu nổi, xuyên thành sinh viên đại học năm tư ngành kĩ thuật khổ bục mặt ra, vốn đã là học sinh yếu kém, không có tí kỹ năng bổ trợ chuyên nghiệp nào, chưa kể còn phải đối phó với đống luận văn tốt nghiệp, giờ đây lại bị đày xuống học chung môn với đám sinh viên năm nhất.
Cậu đã tạo cái nghiệp gì thế này.