Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ

Chương 18: Gặp Lại Hứa Vĩ

Ngày đi làm đầu tiên của Điền Tranh diễn ra vô cùng thuận lợi. Đúng như Lục Nguyên đã nói, chỉ cần nhận Điền Tranh, khách tự động sẽ đến ngày một nhiều khiến vợ chồng Lục Nhàn vui đến miệng cười không ngớt, luôn miệng khen Điền Tranh là thần tài may mắn.

Điền Tranh lúc đến làm mới biết cửa hiệu này không phải chỉ có mình cô là nhân viên, mà có đến hơn chục người nam nữ có đủ. Vì có một người đột nhiên xin nghỉ ngang nên Lục Nhàn mới treo biển tuyển người.

Hoá ra là do Điền Tranh may mắn.

Lục Nhàn nói với Điền Tranh không được nói cho ai biết về lương của mình tránh việc đàm tiếu và gây ảnh hưởng đến cô. Điền Tranh hơi thắc mắc về việc mình được đối xử đặc biệt nhưng chỉ giấu trong lòng chứ không dám hỏi.

Lục Nhàn và Hạ Bân đứng bên trong nhìn ra, tuy cửa hiệu này mở đã lâu đời nhưng đông như thế này là lần đầu tiên vợ chồng bà chứng kiến.

“Lục tổ nói không sai! Chỉ cần có Điền Tranh thì cửa hiệu của chúng ta sẽ đắt khách. Ông nhìn xem, đông đến nỗi nhân viên không kịp bán nữa kìa.”

Hạ Bân nhìn khách vào nườm nượp mà lòng vui như trẩy hội, gật gù:

“Hay thật! Cô gái đó cứ như là thần may mắn ấy. Sau này vợ chồng mình phải chiếu cố cô ấy nhiều hơn mới được. Nếu không Lục tổ sẽ trách tội chúng ta.”

“Đúng đúng đúng!”

Lục Nhàn tán thành. Không phải vô duyên vô cớ mà Lục tổ báo mộng và nhắc nhở bà phải nhận Điền Tranh, nhất định là có nguyên do nên bà phải cẩn thận hơn trong việc đối đãi với cô tránh làm Lục tổ của mình nổi giận.

Tuy chỉ là tư vấn bán hàng bình thường nhưng phải làm suốt ngày, trưa chưa kịp ăn xong đã phải lo chạy ra tiếp khách thì cũng mệt bở hơi tai. Ngày đầu tiên Điền Tranh đi làm về liền ngả lưng xuống giường đánh một giấc đến sáng, không kịp ăn cũng không kịp tắm rửa. Mọi chuyện cô đều làm vào sáng hôm sau.

Lục Nhàn lại tiếp tục nằm mơ thấy Lục Nguyên, lần này anh chỉ nói ngắn gọn một câu rằng:

“Để cho cô ấy ngồi ở quầy tính tiền, tuyển thêm người phụ giúp buôn bán.”

Lục Nhàn trong mơ chỉ biết gật đầu dạ vâng. Hôm sau bà bàn bạc với chồng rồi đợi Điền Tranh đến chỉ cô cách thu chi, ghi sổ sách. Công việc này chỉ cần ngồi một chỗ, không cần phải ra kia bán hàng.

Điền Tranh lại mù mịt, cô không kìm lòng được nên hỏi:

“Thím Lục, con có thể hỏi lý do tại sao không ạ?”

Thím Lục ợm ờ, suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Tiền bạc là việc rất tế nhị, thím nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy con là thật thà nên quyết định giao lại việc này cho con.”

Tuy câu trả lời của Lục Nhàn không giải toả được khúc mắc sâu trong lòng Điền Tranh nhưng cô vẫn gật đầu, xem như chấp nhận.

***

Tan làm, Điền Tranh đứng chờ xe buýt hơn hai mươi phút mới có chuyến. Vì giờ này là giờ cao điểm nên rất đông, lúc Điền Tranh lên xe thấy đã chật kín gần hết chỗ. Ở hàng ghế gần cuối còn một chiếc ghế trống, ngồi cạnh cửa sổ là một chàng trai đội nón đen và khẩu trang cùng màu. Anh ta đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, trên tai còn đeo thêm tai nghe.

Điền Tranh hơi do dự không biết có nên ngồi hay không thì ở phía sau nhiều người chen lên, đẩy cô lên trước. Tình thế lưỡng nan, cô đành ngồi xuống chỗ duy nhất đó.

Soát vé vừa thu tiền, chàng trai bên cạnh lên tiếng:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Điền Tranh quay mặt, cố nhớ ra người này là ai thì anh ta cởi khẩu trang, lộ ra nụ cười quen thuộc.

“Là anh à?”

Điền Tranh không ngờ là gặp lại Hứa Vĩ trên này. Lần trước còn mạnh miệng nói rằng cả hai sẽ không gặp lại. Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi cô mà!

“Thế lần gặp lại này, em có thể cho tôi biết tên được chưa?”

Hứa Vĩ vẫn giữ nụ cười chết người trên môi, hai cô gái ngồi ở hàng ghế song song với Điền Tranh nhìn anh ta không chớp mắt, cái nhìn lộ rõ sự đam mê sắc đẹp.

Lúc này Điền Tranh không trốn được nữa, đành nói:

“Tôi tên Điền Tranh.”

“Ồ, người đẹp mà tên cũng đẹp.”

Hứa Vĩ không ngần ngại buông lời khen, qua tai người khác như là lời tán thưởng cùng ánh mắt Hứa Vĩ nhìn Điền Tranh có chút khác lạ.

“Cảm ơn anh.”

Đáp lại một tiếng lịch sự, Điền Tranh không muốn tiếp tục trò chuyện nên lấy điện thoại ra bấm.

Hứa Vĩ cũng biết điều quay mặt ra cửa sổ, đeo lại khẩu trang và tai nghe. Bên trong khẩu trang, khuôn miệng đẹp đẽ vẽ lên một đường cong nhẹ.

Xe buýt dừng lại, Điền Tranh xuống trước, Hứa Vĩ theo sau. Cô không ngờ anh ta sẽ xuống cùng trạm với mình. Hai cô gái kia thì thầm gì đó với nhau, sau đó một cô e dè bước đến trước mặt Hứa Vĩ, chìa ra chiếc điện thoại:

“Anh có thể cho bạn em xin số điện thoại được không ạ?”

Hứa Vĩ trao cho cô gái đó một nụ cười khiến cô ấy nhất thời mê mẩn, ngây người giống như bị thôi miên.

Cô gái kia sau khi có được số điện thoại của soái ca, liền hí hửng chạy lại chỗ cô bạn của mình.

“Em có muốn lấy số điện thoại của tôi không?”

Điền Tranh còn đang nhìn hai cô gái kia, nghe tiếng Hứa Vĩ bên tai liền giật mình:

“À, tôi không!”

Sau đó cô bước đi.

Điều bất ngờ không phải là việc gặp lại Hứa Vĩ, cũng không phải là anh ta xuống trạm cùng với cô, mà anh ta chính là hàng xóm bên cạnh.

“Anh ở đây sao?”

Điền Tranh nhìn căn biệt thự màu trắng xanh kế bên nhà mình. Cô thấy căn biệt thự này rất đẹp, ấy thế mà mấy năm qua lại không có ai ở.

Hứa Vĩ gật đầu:

“Phải, tôi chỉ mới đến ở hôm nay.”

“Ồ! Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.”

“Em nghĩ thử xem, có phải chúng ta rất có duyên với nhau không?”

Hứa Vĩ nhìn Điền Tranh bằng ánh mắt hệt như của các chàng trai nhìn người mình thích. Điền Tranh đương nhiên là nhận ra ý tứ trong ánh mắt ấy, cô vội lảng tránh:

“Ừm, thôi tôi vào nhà trước. Chào anh!”

Sau khi Điền Tranh vào nhà, Hứa Vĩ liền thu lại ánh mắt nhu tình và nụ cười ấm, trong mắt anh bây giờ là sự lạnh lẽo và cái nhếch môi đầy ẩn ý.