Đỉnh Lưu Vạn Người Mê Nhưng Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 41: Ngỗng Cái trả thù

Cô ta nghĩ có lẽ cô ta đã mở cửa sai cách, vì vậy cô ta nói "Xin lỗi đã làm phiền", đóng cửa lại, sau đó mở ra lần nữa.

Vẫn là cảnh tượng như cũ.

Chỉ khác là Hạ Khê đã nháy mắt với nhân viên, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Nhân viên: Rất dễ thương nhỉ... Không, cô đang cố tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt tôi à!

Cô ta nghe thấy giọng nói của mình cũng run rẩy.

"Hạ Khê...cô đang làm gì vậy?"

Tại sao cô còn cầm gậy bóng chày? Hả?!

Hạ Khê bị phát hiện nhưng vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt cô lướt qua "công cụ phạm tội" trên tay mình, sau đó như không có gì xảy ra, cô di chuyển nó xuống khỏi bàn.

Cô nói: "Tôi nhìn thấy nó trong phòng, cảm thấy hình như ai đó để quên nó ở đó, muốn hỏi xem của ai, chủ nhân nếu mất nó chắc sẽ rất lo lắng."

Tiếp theo, Hạ Khê hỏi MC nam: "Đài của anh có phòng trả đồ thất lạc không?"

MC nam: ? Cô chắc là đang cố gắng bẫy tôi.

Những người bạn đứng sau Hạ Khê cũng đồng loạt lộ ra biểu cảm giống anh da đen với dấu chấm hỏi.

Khê Khê, giỏi quá! Họ chưa kịp nghĩ ra cách làm sao để xử lý vụ này, Khê Khê đã nhanh chóng phản ứng, giải quyết toàn bộ rồi.

Chúa trời, họ định đưa cây gậy bóng chày đến phòng trả lại đồ thất lạc.

...

Dù sao đi nữa, Hạ Khê cũng không có động thủ thật, cộng thêm việc MC nam ban đầu cũng không có lý, cho nên chuyện này tạm thời kết thúc.

Và để diễn kịch trọn vẹn, Triệu Thiên Khỉ thật sự định dẫn Hạ Khê đến phòng trả đồ bị thất lạc của đài truyền hình để trả lại cây gậy bóng chày.

Nhân viên nghi ngờ nhìn Hạ Khê và Triệu Thiên Khỉ rời đi, lần này cô ta không nhờ Hạ Khê, mà là dặn dò Triệu Thiên Khỉ.

"Hãy coi chừng cô ấy một chút."

"Đi sớm về sớm, chúng tôi lên xe chờ hai người trước."

Chỉ khoảng mười phút trước đó, Hạ Khê vẫn là người được ủy thác, nhưng sau mười phút, Hạ Khê trở thành người cần được giám sát.

Triệu Thiên Khỉ: "Được."

Khi hai người rời khỏi tầm mắt của mọi người, mắt nhìn mắt, cùng lúc cười lên.

Dù có nghiêm túc, trưởng thành, họ cũng chỉ là những cô gái trên dưới hai mươi tuổi mà thôi.

Triệu Thiên Khỉ cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, nhưng trái tim cô ấy lại ấm áp. Cô ấy cảm ơn Hạ Khê.

"Cảm ơn cậu." Cảm ơn cậu đã bảo vệ mình.

Hạ Khê nghiêng đầu, đáp lại: "Chúng ta không phải là bạn bè sao?" Bạn bè, không cần phải cảm ơn.

Triệu Thiên Khỉ đầu tiên là do dự, sau đó khẳng định: "Đúng, chúng ta là bạn bè."

Nhưng mà, có một số điều Triệu Thiên Khỉ vẫn muốn nói với Hạ Khê, cô ấy do dự một lúc để tổ chức lại ngôn ngữ.

"Sau này gặp tình huống như vậy, cậu vẫn nên thận trọng một chút, đừng dễ dàng xúc phạm kẻ tiểu nhân, Phạm Kiện... người này có vấn đề về đạo đức, mình sợ sẽ có ảnh hưởng xấu đến cậu."

Không phải cô ấy cảm thấy Hạ Khê đã làm gì sai, nhưng cô ấy sợ là do mình, Hạ Khê đắc tội với MC, ảnh hưởng đến sự phát triển và danh tiếng của Hạ Khê.

"Chờ đến khi quay lại báo cáo với đạo diễn chương trình một tiếng đi, đạo diễn có lẽ sẽ giúp xử lý."

Dù sao đi nữa, cô ấy và Hạ Khê đều là các thí sinh nổi tiếng, nếu như Phạm Kiện đột nhiên chơi trò mờ ám, rất có khả năng đạo diễn chương trình sẽ giúp họ.

Triệu Thiên Khỉ đã nghĩ rất xa, Hạ Khê an ủi cô ấy: "Cái này cậu không cần lo lắng."

"Hử?"

Hạ Khê giọng điệu chắc chắn: "Mình đã hỏi rồi, tiền lương của chúng ta khi đến ghi hình chương trình đã được chuyển vào thẻ rồi, sẽ không ảnh hưởng đâu!"

Chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền lương, không làm việc không công, thì những chuyện còn lại đều không thành vấn đề.

Triệu Thiên Khỉ: ???

Triệu Thiên Khỉ ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng vì trọng điểm kỳ lạ của Hạ Khê mà nỗi lo lắng lập tức giảm bớt.

Cô ấy vừa đi vừa trò chuyện với Hạ Khê.

"Thực ra mối quan hệ giữa mình với công ty không tốt lắm."

Triệu Thiên Khỉ biết ngoài kia có nhiều người đang đoán già đoán non, lan truyền nhiều phiên bản khác nhau, nhiều câu chuyện về cô âý, nhưng cô ấy chưa bao giờ tự giải thích, hay kể về nó, đây là lần đầu tiên cô ấy mở lòng.

Hạ Khê: "Ồ." Cả vẻ mặt lẫn giọng điệu đều rất bình tĩnh.

Triệu Thiên Khỉ nghĩ, có lẽ đây là một trong những lý do mà cô ấy có thể tự do trút bầu tâm sự với Hạ Khê.

Ban đầu cô ấy nghĩ có một số điều cần phải giữ mãi trong lòng, nhưng hóa ra khi thực sự gặp được người phù hợp để trò chuyện, cũng rất đơn giản.

"Đó là một số vấn đề về tư duy, tư duy không hợp nhau, không thể đạt được sự thống nhất, suốt mấy năm qua mình đã liên tục nói chuyện với công ty nhưng đều không có kết quả, mình muốn tham gia vào "Pick 101" để cho mình một cơ hội, nhưng công ty cũng ngăn cản."

Hạ Khê lắng nghe một cách chân thành, vậy cuối cùng Triệu Thiên Khỉ đã tham gia như thế nào?