Thuần Túy

Chương 65: Ảnh chụp chung

Những tình huống tương tự cũng thường xảy ra.

Thẩm Quân hiếm khi đi sửa lại, cứ như vậy, Hình Kính Dương thường xuyên gắn cho hắn những cái mác kỳ lạ.

Xinh đẹp? Đáng yêu? Cái này còn tính là nhẹ.

Mỗi khi bọn họ ra ngoài, Thẩm Quân đều một lần lại một lần đặt ra nghi vấn, liệu có phải Hình Kính Dương thật sự coi hắn là con gái hay không.

Trước tiên lên kế hoạch sẵn những nơi có thể chơi, đường đi cũng đã vạch sẵn. Nói đến khi ăn cơm, hoàn toàn là chọn theo khẩu vị và món yêu thích của hắn, có thể nói là chăm lo đủ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Thẩm Quân ngồi trong nhà hàng, hắn học ở Phục Đán một năm rưỡi, lại không biết phụ cận có một nhà hàng đồ Hàn như thế này, tuy mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng làm ăn rất ổn, hơn nữa còn miễn phí kem và kẹo cao su.

Thẩm Quân hỏi: “Sao em biết nơi này?”

“Em đi lang thang thì gặp.” Hình Kính Dương lật thịt trên vỉ nướng, “Thịt ba chỉ, sườn nướng mật ong và mì lạnh của nhà hàng này rất giống với hương vị ở nhà hàng Hàn Quốc mà chúng ta từng đến hồi trung học. Hình Kính Dương cầm kéo cắt thịt ba chỉ, kẹp cùng kim chi và củ cải chua, lại dùng rau xà lách bao lại, mới đưa cho Thẩm Quân, “Anh nếm thử xem.”

Thẩm Quân há mồm cắn một ngụm, quả thật rất giống. Thịt mềm, nước sốt cũng cay ngon vừa vị, nhưng hắn lại không nhận xét gì.

“Không ngon à?”

Thẩm Quân lắc đầu, “Em vẫn luôn đi tìm anh sao? Cứ như vậy, lang thang không điểm đến?”

“Không.” Hình Kính Dương nhét phần thịt nướng còn lại vào miệng Thẩm Quân, “Nếu suy nghĩ lung tung, em sẽ đi dạo quanh trường. Em cũng sợ mình thật sự đi vào trường bọn anh, thật sự đi tìm, anh lại không có ở đó. Kỳ thật còn tốt lắm, Thẩm Quân, thật sự còn tốt lắm, nghĩ đến so với em, anh còn không có điều kiện ăn này ăn kia.” Cậu lại gắp một miếng sushi đút cho Thẩm Quân, “Em nghĩ cũng không dám nghĩ.”

Thẩm Quân lại cảm thấy vẫn ổn, không khổ lắm, tuy rằng chất lượng đồ ăn ở căng tin Phục Đán thật sự chỉ ở mức trung bình.

Hắn nuốt miếng thịt mà Hình Kính Dương bón tới, cũng bảo Hình Kính Dương tiếp tục, “Vậy anh lại ăn nhiều một chút.”

Nếu đối phương muốn chăm sóc hắn, hắn liền để cho đối phương chăm sóc. Muốn che chở hắn, hắn liền để cho đối phương che chở.

Nếu Hình Kính Dương có thể từ giữa những thứ ấy tìm ra mảnh ghép, lấp vào những chỗ trống mà thời gian đã lấy đi.

Thẩm Quân nguyện ý vì cậu tạo ra cơ hội.

Quả nhiên, ăn xong bữa cơm, Hình Kính Dương rất vui vẻ, “Ngày mai em đưa anh đi ăn lẩu.”

“Ừ.” Thẩm Quân đề nghị, “Ăn lẩu ếch đi.”

“Ok“ Hình Kính Dương vươn tay ra hiệu, “Cứ để em sắp xếp.”

Buổi chiều Thẩm Quân có một tiết tự chọn công cộng.

Thẩm Quân đưa Hình Kính Dương từ cửa chính tiến vào Phục Đán, toà nhà Quang Hoa là kiến trúc nổi bật chính của Phục Đán, phía trước có một bãi cỏ rất lớn, tốp năm tốp ba học sinh ngồi trên đó nói chuyện phiếm, làm bài.

Hình Kính Dương đổi ý, “Hay là ngày mai chúng ta không đi ăn lẩu nữa, đến đây dã ngoại đi.”

“Không được, đây là khuôn viên trường.”

“Vậy chúng ta chụp cùng nhau một bức ảnh cũng được.” Hình Kính Dương lắc chiếc máy ảnh đang treo trên cổ, “Để em tìm một bạn học.”

Cuối cùng một cô gái nhỏ đã đến giúp bọn họ.

Lúc chuẩn bị, Hình Kính Dương không đi nắm tay hắn, cậu khoác tay mình lên vai Thẩm Quân, trông như là một người anh em tốt.

Khoảnh khắc bấm máy, Hình Kính Dương nhanh chóng hôn lên má trái của Thẩm Quân.

“Chụp được không?”

Cô gái nhỏ có chút ngây người, cúi đầu xác nhận, “Chụp được rồi.”

“Rất lợi hại nha, một lần là xong luôn.” Hình Kính Dương đi tới, lấy máy ảnh về, “Cảm ơn cậu nhé, chụp đẹp lắm.”

Cô gái nhỏ thật sự thoải mái, cũng không có phản ứng kinh ngạc hay bài xích nào, “Là do cậu phản ứng nhanh thôi.”

Thẩm Quân trong một ngày bị người đánh lén hai lần, Hình Kính Dương càng lúc càng lớn mật. Hắn trước nói lời cảm ơn với nữ sinh kia, sau mới kéo tay Hình Kính Dương, để cậu tránh ra, “Em đừng để dọa đến người ta.”

Hình Kính Dương chạy vây quanh hắn, cười cười: “Là dọa đến anh thì có.”

“Chẳng có quy củ gì.”