Thuần Túy

Chương 63: Cùng nhau

Hôm nay phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt có chút bất đồng.

Nhiều thêm vài nhánh cây xanh, chậu hoa xương rồng cũng được bỏ thêm con ếch giấy nhỏ, hoa hướng dương vươn mình ra ngoài cửa sổ, ngoài kia là ánh nắng chiều dịu dàng.

Trông vô cùng có sức sống, nhất là mấy nhánh hoa hồng rực rỡ kia.

Thẩm Quân nhìn đồng hồ, lúc này bọn họ mới vào phòng chưa đến hai mươi phút, khuôn mặt bà ngoại đã đỏ bừng nở hoa. Thẩm Quân có chút lo lắng, hắn ấn tay Hình Kính Dương: “Em nói ít thôi.”

“Không được.” Hình Kính Dương nóng lòng cãi lại: “Anh xem, bà ngoại nói em trông không giống trong tưởng tượng của bà, tưởng anh thích da trắng da mắt to ngoan hiền các kiểu. Mà em thì nhìn chẳng liên quan gì đến “trắng” cả, mắt tuy là không nhỏ, nhưng nói thế nào em cũng không phải kiểu ngoan hiền…” Ngữ điệu của cậu rất nhanh, còn lấy mặt cạ lên tay bà, “Bà ngoại người sờ xem, con với Thẩm Quân có cái mũi giống nhau này, răng cũng đều như nhau nữa.” Hình Kính Dương ý bảo Thẩm Quân cùng nhau cười cho bà ngoại xem, bị hắn cự tuyệt cũng không bỏ cuộc, tự mình vừa nhếch miệng nhe răng vừa nói: “Cái đứa ngoan hiền như bà nghĩ tuyệt đối không thể có tướng phu thê với Thẩm Quân như con được, tuyệt đối không thể!”

Thẩm phu nhân lại một lần bị chọc cho cười lớn, Thẩm Quân cũng buồn cười: “Em thật là, nói linh tinh cái gì vậy, không nhìn ra bà ngoại đang đùa sao?”

Hình Kính Dương méo miệng, lầm bầm: “Dù sao anh cũng không thích ngoan hiền.”

Thẩm Quân mặc kệ cậu, nghiêng người đi giúp bà ngoại thuận khí.

“Bà còn chịu được.” Thẩm phu nhân cười, mang theo dung túng, “Đã rất lâu chưa náo nhiệt như vậy rồi.” Cháu ngoại nhà mình dĩ nhiên bà hiểu, Thẩm Quân tính tình hướng nội, buồn vui đều không lộ ra ngoài. Hình Kính Dương lại tương phản với hắn, khát vọng tới gần người không cách nào che giấu, nhưng thật ra bù trừ cho nhau như vậy, cũng coi như là xứng đôi.

Bà nắm tay hai đứa trẻ lại, đan vào nhau:

“Các con còn trẻ, có lẽ còn chưa hiểu, dung nhan dễ già, chỉ tình yêu khó cầu. Phải trân trọng lẫn nhau từng ngày, mới có thể bền chặt lâu dài, biết chưa?”

“Con sẽ.” Hình Kính Dương mở miệng trước, giống như đang đọc lời thề trong hôn lễ: “Con sẽ bảo dưỡng thật tốt, không để Thẩm Quân ghét bỏ, cũng sẽ yêu thương cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, cảm ơn bà ngoại, còn có bố và mẹ, đã cho con cơ hội này.” Hình Kính Dương nhìn Thẩm Quân, chậm rãi mà trân trọng, “Càng cảm ơn anh.”



“Đồ ngốc.”

Trừ bỏ hai chữ này, Hình Kính Dương không còn nhận được thêm lời hồi đáp nào từ Thẩm Quân nữa, Hình Kính Dương cũng không ngại, những lời đó để cậu nói là đủ rồi. Cậu vẫn còn phải học tập nhiều lắm, nhưng thơ văn cái gì thì quả thật không thể, cậu đọc thơ tình sẽ rất buồn cười. Có lẽ cậu sẽ thử đi học nhạc cụ, dương cầm có thể kết hợp cùng gì nhỉ?

Đàn guitar hay là trống jazz.

Hình Kính Dương trong lòng có chút phát sầu.

Vẫn là guitar đi, có thể hát tình ca cho Thẩm Quân nghe. Hình Kính Dương nghĩ nghĩ, lại quên mất chính mình chân tay vụng về, có chút gấp gáp không chờ nổi.

Ở lại bồi bà ngoại thêm một lúc, đưa bà nghỉ ngơi xong, bọn họ liền rời đi. Ra khỏi phòng bệnh, Hình Kính Dương biểu tình chợt đổi, trở nên có chút ngưng trọng.

Trên đường tới đây Thẩm Quân chưa nói gì về bệnh của bà ngoại, nhưng hiện tại cậu cũng có thể đoán được tám chín phần, chỉ là không dám tùy tiện đi hỏi. Hình Kính Dương nhịn xuống xúc cảm trong lòng, đi đến dưới lầu, tìm một góc khuất người đi lại, ôm Thẩm Quân vào trong l*иg ngực.

Là một cái ôm rất dịu dàng.

Hình Kính Dương vỗ về Thẩm Quân: “Muốn nói chuyện nhỏ gì với em không?”

Kỳ thật Thẩm Quân cũng không buồn lắm, bà ngoại bị bệnh, mọi người trong nhà đều rất lo lắng, nhưng cũng không thể suốt ngày đều trưng ra cái mặt khóc tang được.

Thế nhưng trên đời vẫn luôn có sự ngoài ý muốn, ở một khoảng trời đất mà Hình Kính Dương dành riêng cho hắn này, Thẩm Quân có chút chống đỡ không được, hắn mở miệng, lộ ra bi thương: “Đa u tuỷ, chưa từng nghe qua đúng không?”

“Không phải là u cơ quan, là bệnh trong máu. Cũng đã từng hóa trị và cấy ghép tự thân, nhưng tháng Hai năm nay lại tái phát”.

Mặc dù Hình Kính Dương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, trái tim cậu vẫn chùng xuống.

Tái phát… Hình Kính Dương yên lặng lặp lại trong đầu, bệnh đã đến giai đoạn này, điều đó có nghĩa, tất cả những gì gia đình có thể làm bây giờ chỉ còn là “đồng hành”.

Hình Kính Dương không muốn nói mấy lời không thực tế, như là bà ngoại nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi gì đó. Cậu buông Thẩm Quân ra, ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Em rất thích bà ngoại, ngày mai em có thể cùng anh đến đây lần nữa chứ?”

“Có thể.”

“Em muốn từ nay về sau đều sẽ tới, được không?”

Đợi thật lâu, Thẩm Quân vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay Hình Kính Dương, “Em phải nhớ, mang cho bà đủ mọi loại hoa, đủ mọi loại sắc màu.”

“Ừ, em nhớ rồi.”

Cậu lại đem Thẩm Quân ôm vào trong ngực, để người thấm ướt vai mình.

Phải cùng nhau bồi bạn chứ.

Lời tác giả: Nếu bệnh tật có sai sót gì xin làm ngơ.