Thuần Túy

Chương 62: Chiến thắng

Khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Quân khó mà bình tâm trở lại được. Phải mất một tiếng sau hắn mới có thể hoàn toàn tập trung vào thí nghiệm. Bởi vì đã có ý tưởng sửa chữa, hiệu suất làm việc cũng cao hơn nhiều, lại trải qua vài lần điều chỉnh thử, cuối cùng cũng thu được kết quả tối ưu.

Hắn trích xuất số liệu ra, sau đó gửi các thông số mới được tích hợp đến email của cô Hách Lệ tổ thí nghiệm, để cô giúp hắn chuẩn bị mấy đồ dụng cụ.

Mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi.

Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng Vật Lý còn chưa tới năm giờ, Thẩm Quân trước tiên đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa baby, lại gói thêm mấy bao đồ ăn vặt trong cửa tiệm lâu đời, rồi mới vội vã đến trường Hình Kính Dương.

Khi Thẩm Quân gọi điện đến, Hình Kính Dương còn đang cầm gương chăm chú nhìn chiếc hoa tai mà Thẩm Quân tặng cho cậu, trông thấy màn hình điện thoại hiển thị lên tên của hắn, Hình Kính Dương vui tới nỗi suýt ném cả gương đi, “Anh bận xong rồi!”

“Ừm.”

“Vậy em có thể đi tìm anh rồi phải không?”

“Anh đến rồi.”

“Hở?” Hình Kính Dương oán trách hắn: “Sao anh không nói gì với em, anh nhiều việc như vậy, em qua đó tìm anh có phải tốt hơn không.”

“Như nhau mà.” Thẩm Quân nhấn mạnh: “Không cần để ý mấy việc nhỏ này.”

Hình Kính Dương đeo cặp lên lưng: “Anh đang ở đâu?”

“Quán cafe sách đối diện trường em.” Thẩm Quân lại nói: “Em đừng chạy, không vội.”

Làm sao có thể không vội được chứ? Hình Kính Dương không muốn chậm trễ một phút giây nào, chỉ muốn lập tức chạy đến bên Thẩm Quân.

Đang là thời gian ăn tối, cafe sách không có nhiều người lắm, rất yên tĩnh, làm cho tiếng đẩy cửa của Hình Kính Dương dường như là tia ồn ào duy nhất tồn tại.

Thẩm Quân gọi cậu qua, “Đã nói đừng chạy, em còn không nghe lời.”

“Có nghe mà, em đi xe đạp qua.”

“Vậy em thở cái gì?”

Hình Kính Dương cười hì hì: “Đạp hơi mạnh.”

Thẩm Quân đẩy cốc nước qua cho cậu, “Thông họng chút đi, này… Uống từ từ, cẩn thận sặc.”

Hình Kính Dương nuốt ngụm nước cuối cùng, ghé vào tai Thẩm Quân, như là chiếm được tiện nghi rất lớn: “Indirect kiss.” (Hôn gián tiếp)

Thẩm Quân vươn ngón trỏ, ấn lên giữa đầu mày Hình Kính Dương, đẩy cậu ra: “Cái đầu nhỏ này của em mỗi ngày đều nghĩ cái gì đây?”

“Nghĩ về anh.” Hình Kính Dương nói rất hiển nhiên, “Căn bản chứa không nổi cái khác.” Tay trái nắm lấy ngón trỏ Thẩm Quân, tay phải nhặt một quyển sách lên che khuất mặt, “Hôn một cái, đã bảy tiếng đồng hồ không gặp rồi.”

Thẩm Quân liếc nhìn xung quanh, đá chân Hình Kính Dương dưới bàn, “Đừng có ở bên ngoài giở trò lưu manh.”

“Vậy chúng ta về nhà giở trò?”

Thẩm Quân bị bộ dáng đói khát của Hình Kính Dương chọc cười, “Em đó, quên mất lời anh nói rồi. Hôm nay chúng ta phải đi gặp một người.”

“Là ai?”

“Bà ngoại anh.”

“Ồ… Em có ấn tượng. Em nhớ rõ anh từng nói với em, bà ngoại anh là nghệ sĩ dương cầm.” Hình Kính Dương hỏi: “Chúng ta sẽ đi xem nhạc hội sao?”

Sắc mặt Thẩm Quân khẽ thay đổi, “Không phải, bà đang bị bệnh.”

Hình Kính Dương khó có khi đứng đắn trở lại, “Xin lỗi, em…”

“Không biết không đáng trách.” Thẩm Quân đưa bó hoa cho cậu, “Đồ anh đã thay em mua rồi, chờ lát nữa biểu hiện cho tốt, biết chưa?”

“Biểu hiện thì nhất định sẽ nỗ lực biểu hiện, nhưng hoa này nên để em tự mình chọn chứ, nếu không trông có vẻ em không đủ thành ý.”

“Em chọn, cũng phải chọn hoa baby, bà ngoại thích.”

Hình Kính Dương cười hắn không hiểu, “Đi, hôm nay anh đây sẽ giúp cưng mở mang kiến thức, cho cưng biết phụ nữ thích hoa gì.”

Thẩm Quân bị cậu nắm lấy tay, “Cái gì anh?”

Hình Kính Dương ỷ đang ở trên đường cái, Thẩm Quân không thể làm gì được cậu, không cố kỵ mà nói: “Vậy… chồng đưa cưng đi?”

Thẩm Quân rút tay ra, đứng thẳng, đem bó hoa cùng đồ ăn vặt toàn bộ nhét vào trong ngực Hình Kính Dương, đeo tai nghe lên cho cậu, “Đừng nhúc nhích đấy.”

“… Chồng… A ha… Thẩm Quân, chồng ơi, cầu xin dương v*t lớn của chồng… Xin anh! Mau cᏂị©Ꮒ em…”

Trong ghi âm không có tiếng da thịt va chạm vào nhau, chỉ có giọng nói của cậu là vang vọng ra ngoài, Hình Kính Dương há to miệng, thật lâu sau mới hỏi: “Anh ghi âm lúc nào?”

“Tối qua.”

“Tối qua là lúc nào?”

Thẩm Quân tháo tai nghe ra cho cậu, “Đoán xem.”

“Đoán cái con cẹc mà đoán!” Hình Kính Dương bị chính tiếng rên giường của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, “Giữa ban ngày ban mặt anh cho em nghe cái thứ này! Hai chúng ta rốt cuộc ai mới là người giở trò lưu manh?!”

Thẩm Quân liếc cậu, không nhanh không chậm mà mở miệng: “Ai gọi chồng ơi gọi đến lưu loát như vậy, người đó là người giở trò lưu manh thôi.”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Hình Kính Dương nghiến răng, bả vai rũ xuống, cam lòng mà khuất phục.

Một ván này, Thẩm Quân chiến thắng hoàn toàn.