Sáng hôm sau Thẩm Quân kín tiết, hắn để điện thoại ở chế độ yên lặng, đặt trong cặp sách, lại đến nhà ăn dùng xong bữa, mới nhìn đến cuộc gọi nhỡ của cha hắn.
Thẩm Quân cũng không vội trả lời, ăn xong cơm trưa, lên đường trở về ký túc xá, hắn mới gọi lại cho cha Thẩm, “Ngài tìm con?”
“Ba đang ở cổng trường, ra đây, chúng ta nói chuyện chút.”
Cho rằng ông lại tới khuyên mình về nhà, Thẩm Quân rất không kiên nhẫn, “Buổi chiều con phải đi làm, nếu không có việc gì thì… “
“Ai dạy con không biết lớn nhỏ như vậy?”
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói tức giận, Thẩm Quân không thể cúp máy, đành phải miễn cưỡng trả lời: “Con thực sự rất bận.”
“Mười phút.” Thẩm Trường Thanh ngừng một chút, “Dùng mười phút nói chuyện về Hình Kính Dương, cái này chắc con đồng ý nhỉ?”
Kể từ ngày cha Thẩm biết bọn họ ở bên nhau, ba chữ Hình Kính Dương chưa bao giờ được ông chủ động nhắc đến. Thẩm Quân nắm chặt điện thoại, “Ngài chờ con.”
Hắn chạy nhanh về phía cổng trường, tìm được xe riêng của Thẩm gia. Vừa ngồi vào, tài xế đã bị cha hắn cho ra ngoài, bên trong chỉ còn sót lại hai cha con bọn họ.
Thẩm Trường Thanh đợi cho hô hấp của Thẩm Quân ổn định lại, nhìn thẳng về phía trước, cũng không nhìn hắn dù chỉ là một cái liếc mắt, mở đầu hỏi: “Có biết bao lâu rồi con không gọi ta một tiếng ba không?”
Thẩm Quân không nói gì.
Thẩm Trường Thanh trả lời thay hắn: “Kể từ khi con cùng đứa trẻ kia tách ra, ba chưa từng nghe qua… “
“… Ba từng cho rằng, sau khi lớn lên, con có thể hiểu được đã ba dụng tâm lương khổ* như thế nào, nhưng thứ mà ba chờ được lại là nhìn con tiến thêm một bước xa cách. Đến bây giờ, ngay cả nhà con cũng không chịu về.”
*Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – yòng xīn liáng kǔ (Tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).
“Nếu ngài lại vẫn muốn nói chuyện đó, thì con.. ”
“Lại muốn chạy đúng không? Bởi vì một người ngoài, cậu không cần ba và mẹ cậu, cũng không cần cái nhà này… ” Thái dương Thẩm Trường Thanh lấm tấm mấy sợi tóc bạc, ngữ điệu càng thêm cô đơn.
Là có giận, không thể nào không giận, nhưng bây giờ trông thấy ba hắn như vậy, hắn cũng chẳng thể nào dễ chịu nổi.
Giờ phút này, Thẩm Quân không còn muốn suy tính cha gọi hắn tới đây với mục đích gì nữa, nói chuyện Hình Kính Dương cũng được, ý đồ kéo gần quan hệ cha con cũng thế, đều như nhau.
Thẩm Quân chỉ có một câu hỏi, “Ngài vẫn luôn nói, con không chút nào thấu hiểu “dụng tâm lương khổ” của ngài, đến tột cùng là cái gì?”
Chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm tiên sinh gần năm mươi tuổi ngửa đầu, tựa lưng lên chiếc ghế bọc da sang trọng, “Cho con ba lời.”
“Ngài nói.”
Cha Tɧẩʍ ɖυỗi ngón trỏ, biểu thị câu thứ nhất: “Con có biết xã hội này có thái độ như thế nào đối với đồng tính luyến ái không?”
“Những ánh mắt của người khác, là tò mò hay khinh thường, liên quan gì đến con đâu. Con chỉ mong nhận được sự thông cảm của người nhà mà thôi.”
Lời nói của hắn đâm một nhát đau đớn vào tim Thẩm Trường Thanh, ngón tay thứ hai hơi run lên, ông nói tiếp: “Con sẽ không thể sinh con, lấy ai làm người nối dõi tông đường cho Thẩm gia?”
“Con có thể nhận nuôi, nếu ngài kiên trì, ngay bây giờ cũng có thể.”
Không nghĩ tới, hắn đã đem chuyện lâu dài suy xét hết thảy.
Cha Thẩm suy tư một lát, đưa ra lời khuyên cuối cùng: “Bởi vì chuyện trên, giữa hai người sẽ không có gì bảo đảm, sẽ không có hôn ước, không có ràng buộc huyết thống. Hôm nay nói yêu con, ngày mai cậu ấy cũng có thể lập tức vứt bỏ con. Vẫn không sợ sao?”
Lần này, trước khi trả lời, Thẩm Quân đầu tiên là mỉm cười, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Ngài đây là cảm thấy, con trai của ngài một chút bản lĩnh nắm bắt trái tim của người ta… cũng không có sao?”
Kinh ngạc, là cảm nhận đầu tiên của Thẩm Trường Thanh.
Ông đã dự định trước những đáp án mà Thẩm Quân có thể đưa ra: không sợ, không quan tâm, nhưng không hề dự liệu được nó lại là một câu hỏi phản lại một cách đàn ông như vậy.
Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã không còn nét ngây thơ của hắn.
Thẩm Quân cũng nhìn lại cha mình, tiếp tục trả lời: “Còn có, người mà hôm nay nói lời yêu, ngày mai đã vứt bỏ người ta… ” Thẩm Quân dừng lại, chỉ chỉ chính mình, gằn từng chữ một nói: “Là, con.”
Rõ ràng hắn nói chuyện mỗi câu đều mang theo áy náy cùng tội lỗi, lại đột nhiên không biết chạm trúng cọng dây thần kinh nào của cha Thẩm, chọc cho ông vui vẻ cười lớn: “Không hổ là con trai của Thẩm Trường Thanh ta, tốt lắm!”
Thẩm Quân nghe những lời nói ấy vang vọng trong không gian chật chội, không biết nên phản ứng như thế nào.
Chưa được bao lâu, lại nghe được thanh âm vô cùng khí phách của cha hắn, “Ba không ngăn cản hai đứa, ngày tháng tốt xấu tự mà vượt qua.”
“Nhưng mà, lúc cần thì phải về nhà.” Ông vỗ vỗ cánh tay đã cường tráng hơn nhiều so với thời niên thiếu của Thẩm Quân, nói ra nguyên do: “Mẹ con rất nhớ con.”
“……” Môi trên môi dưới mở ra rồi khép lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nghẹn ngào, “Ba…”
Cha Thẩm vỗ nhẹ lên đầu của hắn, thoải mái mà ừ một tiếng.
Coi như nhặt được thêm một đứa con trai, thế thôi, quản nhiều như vậy làm cái gì.
*Lời tác giả:
P/S: Tôi muốn bày tỏ một chút về suy nghĩ của ba Thẩm.
Một: Phụ huynh Trung Quốc đối với chuyện đồng tính luyến ái luôn có 1 quan điểm: Con nhà người khác có phải hay không không quan trọng, con nhà mình chắc chắn không được.
Hai: Cha mẹ thật sự lo lắng (Tôi nghĩ thế):
Không được xã hội tiếp nhận (kỳ thị).
Không có người nối dõi (con cái).
Không có sự bảo đảm (hôn nhân).
Đương nhiên!!!!! Thứ mà tôi muốn biểu đạt nhất chắc chắn là mị lực của Thẩm Quân nhà chúng ta!!