Mỗi lần có dịp nghỉ lễ, khắp đường phố ngõ hẻm đâu đâu cũng là đầu người. Thẩm Quân mặc chiếc áo phao dày nhất, ánh mặt trời chiếu lên phản xạ lại một màu sáng nhàn nhạt, nơi biển người đông đúc quả thật như hạc giữa bầy gà.
“Thẩm Quân! Ở đây.” Hình Kính Dương gọi Thẩm Quân, chân bước nhanh về phía hắn, “Hôm nay sao lại ăn mặc đẹp như vậy?” Hình Kính Dương vừa nói vừa vươn tay thay hắn tháo mũ áo xuống.
“Lạnh.” Thẩm Quân đội mũ lại, giấu hết khuôn mặt vào bên trong lớp vải màu trắng. Hình Kính Dương nắm lấy tay hắn, “Ăn trưa trước đi.”
Thẩm Quân bị Hình Kính Dương dắt đằng sau, hai người chen tới chen lui, rất nhanh bị biển người tách ra. Hình Kính Dương quay đầu dặn dò: “Nắm chặt một chút.”
Có lẽ vì tay hắn đang đeo găng nên rất trơn, Thẩm Quân liền tháo găng ra, một lần nữa nắm lấy tay cậu. Đây là bàn tay của một người con trai, lòng bàn tay của Hình Kính Dương vừa khô vừa ấm, cũng rất có lực.
Hai người ngồi xuống một nhà hàng theo phong cách những năm 70. Thẩm Quân khẩu vị nặng, gọi liền mấy món cay, Hình Kính Dương không dám ăn cay, chỉ đành gọi một ít rau xào và canh.
“Muốn uống chút rượu không?” Hình Kính Dương hỏi.
Thẩm Quân chần chừ một lúc, nói thật: “Tửu lượng của tôi không tốt.”
Hình Kính Dương liền gọi một ấm trà xanh, Thẩm Quân thích uống.
“Cậu mặc ít quá.” Thẩm Quân bất mãn nhìn Hình Kính Dương, cổ áo len khoét thật sâu, dấu hôn phía dưới xương quai xanh như ẩn như hiện.
“Không sao, tôi không lạnh. Nếu cậu không thích thì lát nữa chúng ta đi mua sắm chút, dù sao cũng vẫn còn sớm.”
“Được.” Thẩm Quân quyết định lát nữa sẽ mua cho Hình Kính Dương một kiện áo len cao cổ, cao đến cằm, hơn nữa phải là kiểu rộng rãi không bó sát. Bây giờ cậu đang mặc cái thể loại gì không biết, ngực áo căng sắp nứt cả ra, không thể nhìn nổi.
Thẩm Quân ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, nhưng cũng không phải là ăn ít, ăn xong hai bát lại gọi thêm một bát, đồ cay ở nhà hàng này rất chuẩn vị. Trán Thẩm Quân bắt đầu lấm tấm mồ hôi, miệng cũng vì cay mà phát hồng, Hình Kính Dương múc một bát canh cho hắn, “Uống chút canh, nếu không sẽ đau dạ dày.”
“Sao cậu không ăn?” Thẩm Quân để ý thấy Hình Kính Dương không ăn gì mấy, “Không hợp khẩu vị sao?”
“Tôi không đói lắm.” Hình Kính Dương trong lòng có tính toán, kêu phục vụ mang lên một bát cháo long nhãn hạt sen.
Hai người ăn cơm xong cũng đã gần hai giờ chiều, lại đến cửa hàng quần áo, Thẩm Quân đổi áo len của Hình Kính Dương thành kiểu mà hắn thích xong mới thôi.
“Đi công viên giải trí hay đi xem phim?” Hình Kính Dương hỏi ý kiến
Thẩm Quân.
“Công viên nhiều người, bây giờ đến nhất định sẽ phải xếp hàng.”
“Cũng đúng, vậy xem phim gì?” Hình Kính Dương không nghĩ tới Thẩm Quân lại chọn xem phim trước, cậu chỉ biết nửa đêm sẽ chiếu một bộ phim ma Nhật Bản, có vẻ cũng không tệ. Bây giờ mới 4 giờ chiều, có gì đáng xem sao?
“Chọn bừa đi.” Thẩm Quân làm việc nhanh gọn, nói xem phim liền đi xem phim. Hình Kính Dương lên mạng mua vé xong, hai người nhanh chóng tới rạp phim trung tâm thành phố.
Thẩm Quân cầm coca cùng bỏng ngô trong tay, “Cậu đặt ghế số mấy?” Trong rạp gần như không có ai, nhưng Thẩm Quân cũng không quen nói chuyện lớn tiếng, ghé vào tai Hình Kính Dương hỏi.
Hình Kính Dương ôm lấy eo hắn, “Đi theo tôi.”
Hai người không ai bị cận thị, nhưng ở hàng cuối cùng xem phim chất lượng hình ảnh quả thực không tốt cho lắm, Thẩm Quân bên này còn phải tận lực nhẫn nhịn sự quấy rối của Hình Kính Dương. Thắt lưng của hắn sớm đã bị cậu cởi ra, phim bắt đầu bao lâu dương v*t của Thẩm Quân cũng bị Hình Kính Dương chơi bấy lâu. Mấy hàng ghế phía trước vẫn có người, nhưng chính bởi vì có người, cái loại kɧoáı ©ảʍ vụиɠ ŧяộʍ này lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn hơn, Thẩm Quân thò tay nắm lấy vạt áo Hình Kính Dương, “Ha… Buông tay, đừng… đừng làm nữa.”
Ngón tay Hình Kính Dương núp bên dưới áo phao Thẩm Quân càng làm loạn, đem tính khí đã sớm thẳng đứng của hắn móc ra, “Thoải mái không?”
“Ưm… Tôi nghĩ… Tôi muốn…”
“Muốn gì?” Hình Kính Dương dùng tay nắm lấy gốc dương cụ, xoắn đi lên, “Muốn tôi cho cậu ăn, hay là muốn làm tôi?”
Thẩm Quân luồn tay vào chiếc áo len hắn vừa mua cho Hình Kính Dương, một đường thuận lợi tìm được đầu ngực của cậu, tựa như trừng phạt mà nắn bóp.
Bộ phim trên màn ảnh đã đến phần cao trào, có mấy cô gái bị bầu không khí bi thương cảm động, phát ra tiếng khóc thút thít. Hình Kính Dương đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c vừa chảy ra thoa khắp qυყ đầυ hắn, ác ý trêu chọc: “Tiểu Thẩm Quân cũng cảm động rồi này, khóc luôn.”
Thẩm Quân cắn môi dưới, lại phun ra một đợt dâʍ ɖị©ɧ, “Vào khách sạn đi, tôi muốn làm cậu, nhanh.”
“Ngay ở đây, chơi tôi.” Hình Kính Dương đứng dậy, ngồi lên phía trước Thẩm Quân, hai tay bạnh cái mông để lộ ra hậu huyệt bên trong. Tuy lúc ở nhà cậu đã tự bôi trơn qua, nhưng cũng không dễ dàng gì mà nuốt được cự vật to lớn của hắn, Hình Kính Dương thử mấy lần cũng không thể đút vào, dứt khoát bỏ cuộc, cử động eo trượt lên trượt xuống ở trên đùi hắn. Dương cụ Thẩm Quân bị cậu kẹp trong khe mông, khe hở vừa ướt lại không khít, chứa không được, cứ trượt ra ngoài.
Thẩm Quân nuốt một ngụm nước bọt, hai tay bóp chặt khe mông đang lung tung kẹp lấy hắn, có đôi khi qυყ đầυ sẽ vô tình mà đâm tới lỗ huyệt, Hình Kính Dương phải giơ tay che miệng để không kêu ra tiếng.
Thẩm Quân yêu chết cái eo của cậu, bàn tay phóng đãng vuốt ve không ngừng, thì thào: “Kẹp chặt một chút, tôi sắp ra rồi.”
“Bắn vào trong miệng tôi.”
Hình Kính Dương kéo quần lên, quỳ trên mặt đất, miệng bao lấy tính khí của Thẩm Quân. Qυყ đầυ tròn dính đầy chất lỏng tanh. Hắn mím chặt miệng hít một hơi. Linh hồn rời khỏi thân thể bay vào trong bóng tối.
Trong lúc bối rối, Thẩm Quân vội tìm khăn tay để cậu nhả ra, Hình Kính Dương lại hé miệng cho hắn nhìn, trong ánh đèn mờ ảo phát ra từ màn ảnh, hắn trông thấy Hình Kính Dương đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc nuốt xuống, tính khí đang mềm đi của Thẩm Quân lại có xu hướng ngẩng đầu.
Hình Kính Dương mỉm cười, cúi đầu cẩn thận liếʍ sạch dương tinh còn sót lại, một giọt cũng không lãng phí.
Thẩm Quân vươn tay nâng mặt cậu, ánh mắt rơi trên đôi môi còn đọng nước, âm điệu trầm xuống, “Ăn ngon không?”
“Ngon.”
Ngón cái lướt qua bờ môi mềm mại, ép cho cậu mở miệng, Thẩm Quân gằn từng chữ: “Đồ dâʍ đãиɠ.”