Thuần Túy

Chương 7: Nghiêm túc

“Sao còn chưa ngủ?” Mẹ Thẩm gõ cửa phòng Thẩm Quân, hiếm thấy con trai mình về tới nhà còn ngồi viết lách, nghiêng người nhìn một chút, lại tò mò hỏi: “Cái gì đây?”

Hắn nhận lấy ly sữa trong tay mẹ Thẩm, trả lời: “Thời gian biểu ạ.”

Mẹ Thẩm biết Thẩm Quân mỗi khi chuẩn bị làm một việc gì đều sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể, chỉ có điều từ trước đến giờ đều là hắn tự nghĩ trong lòng. Trước đây đừng nói đến việc làm thời gian biểu, kêu hắn giảng giải mấy câu hắn còn lười trả lời. Tuy vậy nhưng bà biết, hắn vẫn luôn có chủ kiến của riêng mình đối với mọi việc.

Mẹ Thẩm vốn muốn hỏi hắn định làm gì, song bà cũng không thể quá mức làm phiền sự riêng tư của con trai, thế nên chỉ cười hỏi han mấy chuyện linh tinh trong trường, cuối cùng dặn dò hắn đừng thức quá muộn rồi rời đi.

Thẩm Quân khép máy tính lại, tới thư phòng tìm sổ tay cùng mấy bộ tài liệu năm lớp mười của mình xong mới lên giường.

Ngày hôm sau vừa kết thúc tiết tự học buổi sáng, vốn dĩ bình thường khoảng thời gian này tất cả học sinh trong lớp đều mang một bộ dáng ngái ngủ, thế nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, cứ như hiệu trưởng đột nhiên đi kiểm tra vậy, lớp học nháy mắt trở nên đặc biệt ồn ào.

“Sao cậu ta lại tới đây?”

Tối hôm qua Lưu Âm ôn bài tới khuya, bây giờ vô cùng buồn ngủ, bởi vậy việc cô bạn cùng bàn đột nhiên lớn tiếng khiến Lưu Âm khó chịu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu, nữ sinh cùng bàn sách còn đang cầm ngược, không quên giơ lên che lại phân nửa khuôn mặt, hướng ra phía cửa ngó ngó, khiến Lưu Âm cũng tò mò nhìn sang.

Là cậu ta, nam sinh ở phòng y tế hôm đó.

Lưu Âm hỏi bạn cùng bàn: “Biết ai không?”

“Đừng có giả vờ.” Nữ sinh nói xong lườm Lưu Âm một cái, vẻ mặt không tin, nghiêng đầu chất vấn: “Cậu chưa từng nghe qua cái tên Hình Kính Dương?

Lưu Âm lắc đầu.

“….Giáo bá Nhất trung?!”

Lại lắc đầu.

“Tiểu Bạch Dương* thì sao? Quên đi, cái này cậu càng không hiểu.” Cô bất lực nói: “Cậu có biết người hot thứ hai khoá mình là ai không?”

(Tiểu bạch dương: Ám chỉ con trai có làn da trắng, đẹp trai kiểu dễ thương nhưng tâm hồn rất mạnh mẽ, đại loại vậy.)

“Không phải lớp trưởng sao?”

Nữ sinh chẳng buồn giải thích, ngoại hình kia của lớp trưởng, xem chừng cả vòng gửi xe cũng không lọt nổi. “Ai da, cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không?”

Lưu Âm chẳng có tâm tư đâu mà để ý, chuyện cô quan tâm bây giờ là, hình như Thẩm Quân cũng quen biết Hình Kính Dương?

“Có việc?” Tối hôm qua Thẩm Quân ngủ khá muộn, ra ngoài lại trông thấy thủ phạm đứng trước mặt hắn hưng phấn khoa tay múa chân, giọng điệu dĩ nhiên không mấy ôn hoà.

Hình Kính Dương cũng gần như cả đêm không ngủ, cậu hưng phấn muốn chết, đến bây giờ vẫn chưa thể bình thường trở lại. Cậu dựa vào tường, nghiêng đầu cười nói: “Đến xem “thầy giáo nhỏ” của tôi bình thường học hành như thế nào.”

Thẩm Quân ngây người một lúc mới phản ứng lại, nghiêm nghị nói: “Chỉ là bổ túc mà thôi, đừng gọi linh tinh.”

“Vậy thì, thầy giáo “lớn”?” Hình Kính Dương nhấn mạnh chữ “lớn”, tựa như đang hoài niệm xúc cảm nắm trong tay tính khí của Thẩm Quân ngày hôm ấy.

Thẩm Quân dĩ nhiên không hiểu câu đùa tục tĩu của Hình Kính Dương, nói cậu gọi thẳng tên của hắn là được, thầy giáo cái gì, nghe chẳng ra làm sao.

Đối mặt với Hình Kính Dương, Thẩm Quân cũng bất tri bất giác mà nói nhiều hơn hẳn, bị cậu dắt từ vấn đề này sang vấn đề khác, mãi không đề cập nổi chính sự. Hình Kính Dương nhìn Thẩm Quân, nói: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?”

Trường bọn họ nghỉ trưa năm mươi phút. Hầu hết học sinh ăn trưa trong căng tin. Mặc dù Thẩm Quân thường ngồi một mình, nhưng có thêm một người nữa ngồi cạnh cũng chẳng sao cả, liền thoải mái đồng ý.

Nhà ăn Nhất Trung điều kiện không tệ, tầng ba còn có quầy tự phục vụ rất tiện lợi, Thẩm Quân cùng Hình Kính Dương tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

“Uống gì không? Tôi đi lấy.” Hình Kính Dương không ngừng bận trước bận sau. Thẩm Quân giơ tay đè hắn lại, “Không cần, đủ rồi.”

Người này mới chịu ngồi yên.

Thẩm Quân phát hiện Hình Kính Dương thuận tay trái, hẳn là không ngốc. Hắn nhấp một ngụm trà lúa mạch, mím mím môi kìm nén vị cay trong miệng, hỏi: “Cậu có ý tưởng gì về việc phụ đạo không?”

Môi Thẩm Quân vừa hồng vừa nhuận, Hình Kính Dương không thể nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ muốn xông lên cắn một miếng. Cậu chớp chớp mắt, “Không phải đã nói rồi sao, đều nghe theo cậu.”

Thẩm Quân cũng chỉ hỏi cho có, dù sao hắn cũng đã lên kế hoạch đầy đủ rồi. Chờ hai người ăn xong, Thẩm Quân liền đưa thời gian biểu cho Hình Kính Dương.

Mọi thứ bên trong đều được hắn an bài kĩ càng. Ngoại trừ lúc đi vệ sinh không tính tới, thời gian còn lại đều đã có sắp xếp. Hình Kính Dương xem xong đầu sắp nổ, xem ra nên tới vẫn là phải tới, ỉu xìu hỏi: “Tại sao tôi vẫn phải học mấy thứ của lớp 10 chứ?”

Thẩm Quân nghĩ nghĩ, Hình Kính Dương đưa ra yêu cầu muốn học bổ túc với hắn rất có thể chỉ là khi đó đầu óc nóng lên, xúc động phát biểu, liền nói: “Nếu như cậu muốn dừng lại thì nói sớm một chút, đừng lãng phí thời gian.”

“Tôi không có.” Hình Kính Dương nói, “Nhưng cậu phải cho tôi một khoảng thời gian, tôi điều chỉnh một chút.”

“Đây chỉ là kế hoạch sơ bộ. Ngày kia tôi sẽ cho cậu làm bài khảo sát, sau đó dựa vào kiến thức của cậu ghi nội dung cụ thể sau.”

“Còn phải làm bài khảo sát?!” Hình Kính Dương sốc óc, cậu vốn không muốn tìm Thẩm Quân để học hành gì đó, tất cả chỉ là lời nói dối, chỉ là cảm thấy dùng cách này tiếp cận Thẩm Quân sẽ dễ dàng hơn mà thôi. Vốn dĩ Hình Kính Dương còn tưởng hắn dễ lừa, ai ngờ Thẩm Quân lại nghiêm túc như vậy, vậy làm sao mà có thời gian theo đuổi người ta?

“Nếu không muốn bỏ cuộc thì đừng có bày ra vẻ mặt đưa đám như vậy.” Thẩm Quân đã đồng ý giúp đỡ cậu, vậy xem ra phải cố gắng hết sức rồi. Học tập vốn dĩ cực khổ, không có cách nào đầu cơ trục lợi.

Hình Kính Dương nghẹn khuất đem mấy lời định nói nuốt trở lại. Vừa rồi ăn cơm Thẩm Quân cởϊ áσ khoác, hiện tại chỉ mặc độc một chiếc áo len cao cổ màu đen, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn cấm dục lại mê người. Hình Kính Dương cảm thấy mình sắp bị hắn nhìn cho cứng luôn rồi, phải chiếm chút phúc lợi mới được, “Vậy ngày kia tôi tới nhà cậu?”

“Cậu có thể làm bài kiểm tra một mình. Thứ hai đưa cho tôi.”

“Tôi chỉ sợ bản thân lại không thành thật.”

Thẩm Quân thập phần chán ghét kiểu hành vi này của Hình Kính Dương, nói với vẻ không hài lòng: “Tại sao cậu lại có nhiều tật xấu như vậy, còn muốn lừa mình dối người. Cậu nên có trách nhiệm hơn với bản thân.”

“Là cậu phải có trách nhiệm với tôi.” Hình Kính Dương nghiêng về phía trước, cả người dính sát vào Thẩm Quân, khẽ gọi —— “thầy Thẩm”.

Ngày hôm đó sau khi hai người tách ra, Thẩm Quân đưa cho cậu mấy cuốn sách tham khảo cùng sổ tay ghi chép của mình, cũng đặc biệt dặn dò cậu chỉ được phép đọc, không được viết bậy bạ. Vốn dĩ Hình Kính Dương không thích đọc sách, nhưng chữ viết của Thẩm Quân cũng giống con người hắn vậy, ngay thẳng và đẹp đẽ, cậu có thể vui vẻ đọc chúng cả ngày.

Đám tay chân của Hình Kính Dương quan sát đại ca bọn họ suốt hai ngày, cuối cùng đưa ra kết luận: Có điều gì đó không ổn, rất không ổn.

“Mày nói anh Dương đã xem cuốn sách đó bao lâu rồi?”

“Bốn tiếng hơn.”

“Có gái đẹp trong đó?”

“Không.” Lý Nghị Nhiên cảm thấy câu hỏi của tên kia có điểm không đúng, liền phản bác: “Đại ca không có hứng thú với con gái.”

Tôn Bằng đi lên đập hắn một cái, “Nói mày ngu thật sự là ngu mà! Mày có bao giờ thấy đại ca học bài chưa?! Không thấy giật mình sao?!!”

Lý Nghị Nhiên xoa đầu, lẩm bẩm: “Tao thấy rất tốt mà. Tao muốn học còn chẳng được đây.”

“Mày học cái rắm ấy, ngu vcl.”

“Tôn Bằng, mày đừng có mà quá đáng, tao… Tao mà có sổ ghi chép của hạng nhất khối, tao cũng sẽ không ở đây nghe mày nói xàm!”

“Đm, mày nói lại lần nữa xem nào?!!!”

“Vẫn chưa xong phải không hả.” Hình Kính Dương đá Tôn Bằng, “Mấy hôm nay bọn lớp 12 còn tới không?”

“Không.” Tôn Bằng trong lòng nghi hoặc: “Lần trước bọn hắn chịu thiệt, đáng lý ra không nên bỏ qua chúng ta mới phải. Sao đột nhiên lại dừng lại?”

“Một đám bù nhìn.” Hình Kính Dương nghĩ nghĩ, chủ nhật hình như có một trận đấu bóng rổ, “Trận ngày mai đánh với trường thể thao bên cạnh mày đi thay tao.” Thu thập xong túi sách liền bỏ đi.

Tôn Bằng gật gật đầu, kể từ khi đi theo Hình Kính Dương đến bây giờ, lần đầu tiên hắn thấy cậu bỏ thi đấu bóng rổ, cũng là lần đầu tiên đeo một chiếc cặp sách trên lưng.

Đây là muốn thay đổi rồi sao?

Muốn biến hình?