Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 76

Trì Diễm bàng hoàng mà thu dọn balo ra về. Mặc dù vừa rồi cậu hành động rất bình tỉnh, nhưng tim cậu giờ đây vẫn thình thịch đập thật nhanh.

Vào khoảnh khắc đó, không biết vì sao, cậu đã vô thức bắt chước khí thế lúc nói chuyện của Thích Thủ Lân, chính điều này đã khiến cho Vưu Bội Sâm sợ hãi. May mắn thay, trò cáo mượn oai hùm này lại phát huy tác dụng, nếu không cậu sẽ phải liều mạng mà chống cự đối phương.

Nhưng cuối cùng thì cậu đã giải quyết nó bằng chính sức mình rồi.

Rốt cuộc, thì từ giờ về sau...... cậu vẫn chỉ có một mình mà thôi.

Chiếc Maybach màu đen lặng lẽ đậu bên đường, thân xe như tấm kính phản chiếu ánh đèn pha của những chiếc xe chạy ngang qua và cả những ánh đèn neon bên đường, khiến cho nó trở nên cực kỳ bắt mắt.

Trì Diễm kéo cửa xe ra, nhưng nó đã bị khóa. Thích Thủ Lân cũng không có ở bên trong. Cậu đứng ngây người bên xe đợi một lúc, hắn đi đâu vậy chứ?

Đèn ở góc tầng hầm gara nhấp nha nhấp nháy do đã sử dụng quá lâu. Ánh đèn mờ ảo và màn đêm dày đặc luân phiên thế chỗ nhau, tựa như bầu không khí căng thẳng hiện tại.

Về mặt sinh học, giữa nhưng alpha không tồn tại bản năng thuần phục nhau. Nhưng giờ phút này, mồ hôi lạnh của Vưu Bội Sâm chảy ròng ròng, gã cố gắng điều động pheromone để chống lại người đàn ông lạnh lùng trước mặt.

"Đã nhìn rồi, bây giờ còn muốn ra tay à?"

Người đàn ông nói ra một câu không đầu không đuôi, nhưng trong nháy mắt Vưu Bội Sâm lại hiểu được —— người đàn ông này chính là người đàn ông đã chơi xe chấn với Trì Diễm ngày đó!

"Anh có phải đã nhận nhầm người rồi không? Chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ mà, tôi cũng không biết là anh đang nói gì cả." Vưu Bội Sâm cười gượng, giả vờ vô tội.

"Đúng là chúng ta chưa từng gặp nhau......"

Thích Thủ Lân nheo mắt, tên alpha này lại vọng tưởng muốn dùng pheromone của gã để áp chế hắn à. Nực cười thật đấy.

"Nhưng vào mùi hương trên người em ấy vào ngày mưa hôm đó, ở tầng gara này, chính là mùi pheromone mà mày đang phát ra đấy."

Trong đôi mắt của Thích Thủ Lân không hề có chút ánh sáng nào, pheromone lành lạnh tràn ra xung quanh hắn, rồi lại mang theo sức tấn công mãnh liệt mà tấn công vào một hướng, đánh thẳng vào Vưu Bội Sâm đang bị dồn vào một góc.

Gã cũng được coi là con cưng của trời, gã cũng từng ỷ vào bản thân là alpha mà dùng pheromone để áp chế người khác. Nhưng gã vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi có một ngày gã lại phải quỳ xuống dưới chân của một alpha khác như thế này. Cấp bậc alpha của gã không thấp, nhưng so với người đàn ông ở trước mặt này, thì lớp khiên được dựng bởi pheromone của gã giống như một tờ giấy mỏng đã thấm nhũn nước vậy. Không cần phải chọc vào, chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thì đã vỡ vụn rồi.

"Chính là mùi hương này......"

Giọng nói khàn khàn truyền ra từ sự rung động nơi cổ họng, Vưu Bội Sâm suýt chút nữa hoài nghi rằng người đứng trước mặt gã không phải là con người, mà là một con thứ dữ, khoác lên mình vẻ ngoài thánh thiện hòng che đi bản tính hung bạo của mình.

"Một con chó điên mơ tưởng chạm vào người của tao."

Vưu Bội Sâm hô hấp một cách đau đớn. Pheromone của alpha cấp cao nhất giận dữ đang bùng nổ tựa như một vi vua đang thống trị, khiến cho không khí gần như ngưng tụ thành những vũng dầu đen quánh đặc sệt như mực. Khiến cho đợt hít thở tựa như đang lăng trì gã vậy —— không khí trở thành một thứ dụng cụ tra tấn dưới sức mạnh của Thích Thủ Lân, chứa đầy mùi pheromone của hắn, khi hô hấp vào phổi của Vưu Bội Sâm, chúng tựa như những lưỡi dao lạnh băng, hung hăng tra tấn gã.

Đau quá đi mất...... Vưu Bội Sâm đường đường là một người đàn ông cao lớn, hơn nữa còn lại là alpha. Nhưng giờ phút này, gã lại nằm trên mặt đất quằn quại, không hề chú ý hình tượng mà khóc lóc.

Còn Thích Thủ Lân thì đút hai tay vào trong túi, không chút nhúc nhích. Ánh mắt nhìn gã tựa như đang nhìn giòi bọ.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên như một cọng rơm cứu mạng của Vưu Bội Sâm.

Vẻ mặt âm trầm của người đàn ông vừa nãy khi nghe điện thoại dường như trở thành một người khác, trở nên cực kỳ dịu dàng và hòa nhã. Ngay cả pheromone tựa như muốn gϊếŧ người kia cũng thu lại rất nhiều.

"Ừm, anh đây...... bé ngoan đợi anh ở xe đi."

"Anh sẽ về nhanh thôi...... Khụ!"

Lòng tự trọng của alpha không cho phép bọn họ đầu hàng dễ dàng như thế, chỉ cần nắm được cơ hội, họ nhất định sẽ cắn trả lại.

Vưu Bội Sâm nhân cơ hội thở dốc, nhắm vào sườn mặt của Thích Thủ Lân mà đám mạnh một cú. Cú đấm khiến cho hắn lùi về sau mấy bước, còn không kịp ngắt cuộc gọi, điện thoại đã trượt dài trên nền đất.

Đầu của Thích Thủ Lân nghiêng sang một bên, hắn phun ra một ngụm máu, dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh vào bên phần má bị đánh kia.

Đã lâu rồi hắn không cùng người khác đánh nhau, đúng là có chút lạ tay......

Cho đến khi Trì Diễm tìm đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cả người cậu trở nên sững sờ.

Ánh đèn nhấp nháy khiến cho khung cảnh trước mặt cậu tựa như ảo ảnh, nhưng những cú đấm liên tục va vào da thịt khiến cho người khác lạnh da đầu và tiếng rêи ɾỉ đều nói cho cậu biết mọi thứ đang diễn ra đều là sự thật—— Đầu gối của Vưu Bội Sâm bị Thích Thủ Lân dẫm lên ép gã quỳ trên mặt đất, một tay gã bị vặn ra sau lưng, một cánh tay còn lại thì buông thõng xuống, tạo nên một độ cong rất quái dị. Mặt gã thấm đẫm máu, thế nhưng chúng hề lay chuyển được Thích Thủ Lân chút nào, nắm đấm cứ từng cú từng cú đáp trên mặt gã.

"Thích Thủ Lân! Anh......"

Trì Diễm vội vàng chạy đến ngăn hắn tiếp tục đấm gã.

"Anh điên rồi đấy à? Anh muốn gϊếŧ người hay sao?!"

Đôi mắt hắc bạch phân minh (1) nào còn vẻ thành thục cùng với gian xảo thường ngày. Giờ đây nó tràn đầy sự hung ác cùng nham hiểm, không hề còn chút lý trí nào hết.

(1) Đôi mắt hắc bạch phân minh có nghĩa là lòng đen của mắt phải nhiều hơn và rõ ràng, lòng trắng của mắt phải ít hơn.

Nếu có kẻ nào dám cướp em khỏi người tôi.

Kẻ đó nhất định sẽ phải chết.

Trì Diễm rùng mình, khi Thích Thủ Lân nói những điều này trong quá khứ, cậu cho rằng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn mà thôi.

"Tôi ổn mà, Thích Thủ Lân...... Anh ta không có làm gì tôi hết."

Trì Diễm ôm lấy eo hắn, chậm rãi tách hắn ra khỏi Vưu Bội Sâm, đẩy hắn đi ra ngoài.

"Tôi có thể tự mình giải quyết, anh thật sự không cần......"

Thích Thủ Lân đột nhiên tiến về phía trước đạp một cú, Trì Diễm nhanh chóng thay đổi cách nói.

"Không, tôi thật sự cần anh mà......"

Tim cậu đập loạn xạ, giống như một huấn luyện viên mới vào nghề đối mặt với một con thú đang nổi cơn thịnh nộ. Cậu vươn tay xuống chạm vào bàn tay dính đầy máu đang nắm chặt lại của Thích Thủ Lân, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng mà lau đi vết máu, rồi tách từng ngón từng ngón ra vòng qua eo mình.

Thích Thủ Lân vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Tất cả sự hiếu chiến của alpha đều tỏa ra, sức mạnh bùng nổ và khả năng phản ứng đều đột ngột tăng lên, hơi thở nặng nề và gấp gáp, hắn sẵn sàng trở lại chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nếu bản thân cậu có thể tỏa ra pheromone xoa dịu hắn thì tốt biết bao, thế nhưng cậu không thể làm được.

Trì Diễm chán nản mà ôm lấy mặt của Thích Thủ Lân: "Em sợ quá, anh nhìn em đi mà, được không?"

Cậu nhẹ giọng nói rồi nhón chân hôn lên vết bầm trên mặt hắn(?). Cậu không dám dùng quá nhiều sức, chỉ khẽ đặt lên một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt rồi nhanh chóng rời đi.

Ánh mắt của Thích Thủ Lân cuối cùng cũng chịu thu lại, đặt tầm nhìn lên mặt cậu. Da đầu Trì Diễm căng chặt nhưng cậu cũng không hề né tránh, nhưng dưới cái nhìn như vậy, cậu cảm thấy như bản thân mình như bị thiêu đốt đến tận xương, còn cho là việc rồi chưa đủ để an ủi hắn, bèn ngửa đầu để chạm vào môi của Thích Thủ Lân một lần nữa.

Thích Thủ Lân bị làm cho phát hỏa.

Với tất cả sức lực của hắn, bàn tay ôm lấy eo của Trì Diễm gần như nhấc cậu bổng cậu khỏi mặt đất, hôn cậu ngấu nghiến. Tựa như muốn nuốt chứng lấy cả người cậu.

Trì Diễm chịu đựng và cho đi những gì hắn muốn. Thông qua việc trao đổi nước bọt, cậu có thể cảm nhận được pheromone của Thích Thủ Lân lạnh hơn thường ngày, khiến cho cậu khẽ run lên.

Thích Thủ Lân hoàn toàn không có đủ lý trí để trao cho cậu sự ân ái dịu dàng, hàm răng của hắn như muốn đánh bật răng của Trì Diễm. Đầu lưỡi mạnh bạo đè chặt lưỡi của Trì Diễm, men theo bề mặt lưỡi mà vói vào, hung hăng mà liếʍ đến cổ họng nông của Trì Diễm, bất chấp sự phản kháng của cậu.

"Ưʍ......"

Trì Diễm khẽ rêи ɾỉ, cổ họng theo phản xạ co thắt lại, khoang miệng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tiết ra nhiều nước bọt hơn. Cậu tựa như nguồn suối trong lành, mang đến cho Thích Thủ Lân nguồn nước mát vô tận.

Vưu Bội Sâm cố gắng hết sức mở đôi mắt sưng húp của gã ra, trong ánh đèn nhấp nháy hòa với máu vương trên mi mắt, gã có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, cảnh bọn họ hôn nhau còn sắc tình hơn bất kỳ bộ phim khiêu da^ʍ nào mà gã từng xem.

Người thanh niên beta mà gã vốn cho rằng là bị chơi đùa và bao dưỡng, lúc này đây hoàn toàn dang rộng vòng tay, dâng lên môi mình như một vật hiến tế, để cho tên alpha đang trong cơn hưng phấn xâm phạm không chút thương tiếc. Anh ta vẫn đang ôm lấy mặt của tên alpha kia, tay còn lại thì đang vuốt ve lưng của đối phương......

Lúc này, gã mới nhận ra rằng suy nghĩ của gã ngay từ đầu đã hoàn sai rồi.

Kẻ bề trên kia không phải chỉ là hứng thú nhất thời, mà người phàm nhân nọ cũng là cam tâm tình nguyện.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Theo như mong muốn của mọi người thì lão Thích đã ra tay đánh người rồi nè. Nghĩ lại thì lão Thích cũng không tính ra tay thế đâu, chỉ muốn cảnh cáo xíu thôi à, lão ta chỉ đánh tiểu Thích ở phiên ngoại thôi à. (?)

Thật là, tui muốn tự đánh bản thân mình ghê.