Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 74

"Sư phụ, anh nhìn xem chỗ này em viết thế này ổn không?" Nghe thấy Trâu Nhuận hỏi thế, Trì Diễm đứng lên, nghiên người qua nửa cái bàn nhỏ bên kia mà nhìn qua.

Vưu Bội Sâm đang gõ bàn phím ở bên cạnh anh, nhưng mắt gã lại hướng về màn hình ở bên phải.

Trì Diễm không hiểu rõ đối với những thay đổi của cơ thể mình, cậu nghĩ có lẽ biểu hiện thay đổi rõ ràng nhất chính là căng sữa mà thôi.

Tuy nhiên, vì sinh con, cặp mông săn chắc vốn có của cậu trở nên mềm mại và đầy đặn. Nếu cởi chiếc áo vest rộng thùng thình ra, thì có thể nhìn thấy vòng eo thon nhỏ thả và căp mông đầy đặn căng chặt lớp quần tây.

Khi cậu nghiêng người, đường nét ở hai bờ mông liền lộ rõ, trông như một quả đào đầy đặn và mọng nước.

Đang chờ người đến hái.

Trâu Nhuận và Đường Du như giọt mật ong óng ánh, dưới ánh mặt trời ánh lên màu hổ phách và hương thơm phảng phất, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sự ngọt ngào của họ.

Trực diện và say đắm lòng người, nhưng nhìn chung sẽ cảm thấy có chút nhàm chán.

Lúc này, vô tình lại phát hiện ra dòng suối ngọt thanh chảy ra từ khe đá, đem lại cho người khác cảm giác thoải mái.

Hơn hết là đó có phải là dòng nước suối đó là từ người của Trì Diễm chảy ra? (?)

Trì Diễm mò mẫm tìm điện thoại và tắt báo thức nghỉ trưa, rồi đứng dậy đi ra khỏi bàn, cậu cảm giác có thứ gì đó tuột ra khỏi vai. Bèn xoay người lại sờ, hóa ra là một chiếc áo vest, nhưng nó không phải là của cậu.

Ngay khi cậu còn đang nghi hoặc mà vuốt lại mớ tóc lòa xòa trên trán, thì cậu liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói: "Sư phụ tỉnh rồi à?"

Vưu Bội Sâm đang cười tủm tỉm mà nhìn cậu.

"Ừm"

Trì Diễm vẫn không hiểu gì khi cầm chiếc áo khoác trên tay.

"Đây là......"

"Em thấy sư phụ chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi, mà điều hòa bật khá lạnh, em sợ sư phụ sẽ bị cảm, cho nên đã tự ý......"

Vưu Bội Sâm nhận lấy áo khoác từ cậu. "Sư phụ sẽ không trách em tự tiện chứ?"

Thấy người ta quan tâm mình như vậy, Trì Diễm sao có thể cảm thấy người ta tự tiện được chứ: "Cảm ơn cậu. Nhưng mà không sao hết, trời sinh cơ thể của tôi luôn cao hơn người khác một chút, cho nên sẽ không sợ lạnh."

"Ngược lại là cậu đó." Cậu chỉ vào miệng của mình. "Môi khô đến độ nứt ra rồi, giống như đang sốt vậy. Cậu nên uống nhiều nước hơn một chút để hạ nhiệt đi."

"Nghe theo sư phụ hết." Vưu Bội Sâm rũ mắt mỉm cười trông rất ngoan ngoãn. Nhưng ngọn lửa trong lòng đang ngo ngoe rục rịch, chỉ với việc uống nước thôi làm sao mà dập nổi.

Trong chuyến thang máy khi tan sỡ, Trì Diễm vẫn đứng ở giữa Trâu Nhuận và Vưu Bội Sâm như cũ. Đây chính xác là những gì mà Vưu Bội Sâm mong muốn. Lúc này, hứng thú của hắn dành cho Trì Diễm đột nhiên tăng vọt, cho dù đối với Trâu Nhuận cũng chưa từng dâng cao như vậy.

Trì Diễm đang nói chuyện với Trâu Nhuận, gã đứng sau lưng nhìn chằm chằm Trì Diễm. Cậu cao ngang cằm của Vưu Bội Sâm, mùi sữa nhàn nhạt từ dưới thoảng qua, khiến cho tim của Vưu Bội Sâm trở nên ngứa ngáy. Ma xui quỷ khiến cho gã tiến sát lại gần, thậm chí cặp mông đầy đặn của Trì Diễm cũng tựa như cọ xát vào đùi của hắn.

Tâm tư của Vưu Bội Sâm không khỏi bay xa hơn: Anh ta trông còn trẻ thế này mà lại có còn rồi...... Là loại người nào mà lại đi thích một tên bình thường như anh ta cơ chứ.

Là một tên beta hết sức bình thường, có tỉ lệ sinh thấp nhất thế mà lại mang thai.

Dùng thân thể quyến rũ gã mà không chút hay biết.

Không phải gã chưa từng nói bóng nói gió mà hỏi qua chuyện của Trì Diễm. Thế nhưng mọi người chỉ tế nhị mà nói rằng Trì Diễm là một người bố đơn thân mà thôi.

Điều này có nghĩa, rằng rất có thể anh ta chưa kết hôn mà đã có thai.

Một beta bị chơi đùa, bị ép mang thai, bị bỏ rơi.....sẽ thú vị hơn nhiều so với những omega kia.

"Bình thường sư phụ về nhà bằng gì?"

Trì Diễm không biết tại sao Vưu Bội Sâm đột nhiên lại quan tâm đến cậu như vậy: "Có lúc anh đi tàu điện ngầm, có lúc thì đi xe buýt."

Đương nhiên lời nói này không phải là sự thật, chỉ là do cậu không muốn mọi người nhìn thấy Thích Thủ Lân, nên đã bảo hắn đợi cách xa công ty một chút.

"Em tiễn anh đi một đoạn nhé, trời mưa rồi, em có mang theo dù đây." Vưu Bội Sâm rất tự nhiên mà nghiêng ô che cho cậu.

"Không......" Trì Diễm hoảng sợ liếc mắt nhìn, chiếc Maybach màu đen đỗ ở ven đường cách đó không xa sáng lên hai cái.

"Không cần đâu, phía trước có một trạm xe buýt, tôi có thể tránh mưa ở chỗ đó. Cậu về nhà sớm đi."

Nói vừa dứt câu liền lao vào màn mưa, chạy đến dưới máy che của bến xe buýt, còn vẫy vẫy tay với Vưu Bội Sâm, ra hiệu rằng cậu không sao.

Vưu Bội Sâm mơ hồ cảm thấy rằng Trì Diễm đang cố tình tránh đi cùng gã, thế nên cũng không ép buộc. Gã đi đến một ngã rẽ bèn dừng lại, không rời đi ngay lập tức.

Trì Diễm vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi xác định rằng Vưu Bội Sâm đã đi rồi.

Một chiếc ô màu đen hạ xuống trực diện trước mắt cậu, sau làn mưa tầm tã là gương mặt ánh lên vẻ hung ác và âm trầm của Thích Thủ Lân.

Trì Diễm ngoan ngoãn đi vào ô của hắn, đi thẳng đến xe, cảm thấy bả vai bị siết có chút đau nhưng lại không nói một lời nào.

Quy cho cùng thì cũng bị mắc mưa cả một đoạn đường. Nước mưa làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của Trì Diễm, khiến nó dính sát vào người cậu như một làn sương mờ ảo, để lộ ra cánh tay được chăm sóc kỹ lưỡng cùng với phần dây nịt ngực màu trắng......(?)

Vưu Bội Sâm nhìn Trì Diễm bị dẫn lên một chiếc Maybach, nhưng xe cũng không rời đi ngay lập tức, mà lại rẽ vào đậu xe ở tầng hầm. Gã ngay lập tức liền chạy theo.

Bây giờ đã là giờ tan sở, thế nên trong bãi đỗ còn lại rất ít xe. Vưu Bội Sâm nhanh chóng phát hiện ra chiếc Maybach kia. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang mang giày da bước xuống xe, dung mạo không hề tầm thường một chút nào. Hắn ta nhanh chóng đi vòng qua bên ghế phụ, kéo cửa xe ra, bắt lấy Trì Diễm rồi kéo cậu ra ngoài.

"Thích...... Xin...... Quay về......" Vưu Bội Sâm không nghe rõ được Trì Diễm đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu rõ ràng là đang cầu xin ai đó. Người đàn ông kia đẩy anh ta vào băng ghế phía sau, sau đó cũng tự mình ngồi vào đó.

"Thích Thủ Lân...... Đừng làm ở đây mà, chúng ta về nhà có được không......" Trì Diễm tuyệt vọng co ro trong góc xe được tạo bởi phần ghế sau và cửa xe, cố đẩy Thích Thủ Lân đang đè trên người mình ra.

Có mùi của alpha...... Nó phảng phất mà dính trên người của Trì Diễm. Nếu chỉ là giao tiếp thông thường, thì tuyệt đối sẽ không thể nào lưu lại pheromone như thế này được. Chỉ có một khả năng duy nhất là tên kia đã hứng thú với em ấy mà thôi. (Đây là suy nghĩ của anh công nên xưng hô mình để theo góc nhìn của anh công luôn nha)

Điều này khiến cho Thích Thủ Lân cực kỳ khó chịu, hắn nắm lấy chân của Trì Diễm vòng qua thân mình.

Hắn xem cậu như châu báu mà nuôi dưỡng lâu như thế, từ lúc bắt đầu mang thai cho đến hiện tại, vì lo lắng cho tâm trạng u sầu và thân thể lần đầu mang thai của Trì, cho nên hắn chưa một lần nào làm đến bước cuối cùng, nhịn đến mức sắp thành tiên luôn rồi.

Trì Diễm không muốn hắn đánh dấu cậu, hắn cũng nhịn.

Thế nhưng lại dẫn đến tình huống như lúc này —— con chó hoang vô danh tiểu tốt nào đó lại dám nhỏ dãi thèm thuồng với Hòn Đá của hắn.

Trước giờ, người thanh niên beta này không được ai quan tâm đến, giờ được hắn nuôi ra chút "xinh đẹp" thì lại có người dám mơ tưởng đến.

Mơ mộng hão huyền.

Thân xe Maybach nhấp nhô lên xuống, cho thấy cuộc làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt đang diễn ra trong xe lúc này.

Trên người của Trì Diễm vừa dính nước mưa, vừa dính mồ hôi. Vì không nghe lời, nên Thích Thủ Lân đã dùng cà vạt trói hai tay cậu lại, đặt ở sau gáy hắn, ép cậu ôm lấy hắn.

Miếng nịt ngực cũng trở nên ướt đẫm, hai đầu núʍ ѵú đỏ tươi như hạt lưu bị Thích Thủ Lân cách lớp áo mà dùng răng nanh cắи ʍút̼, ép cho chảy ra chút sữa. Thích Thủ Lân nếm được vị ngọt của sữa rồi thì tiến đến hôn cậu, đầu lưỡi đùa giỡn trong khoang miệng cậu một cách dâʍ đãиɠ và thô bạo, giống như dương v*t ở phía dưới của hắn vậy.

Trên xe không hề có bαo ©αo sυ, ngay cả dầu bôi trơn cũng không có. Thích Thủ Lân đưa ngón tay vào miệng của Trì Diễm, khuấy đảo đầu lưỡi sính đầy nước bọt của cậu tựa như nó là dầu bôi trơn. Mặc dù không làm cả một thời gian dài, nhưng dù sao nơi đó cũng đã từng sinh con. Thế nên hậu huyệt vẫn ngoan ngoãn mà nuốt vào trọn vẹn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của alpha.

Vách tường mềm mại và dẻo dai bên trong cũng lặng lẽ thay đổi, trở nên mềm mại mỡ đông (1), gắt gao mυ'ŧ mát thứ dương v*t có thể ban cho chúng nó kɧoáı ©ảʍ cực lạc.

(1) 凝滑如脂 - ý chỉ da thịt trắng trẻo mịn màng.

"Em cho rằng sinh con rồi thì sẽ không bị anh cᏂị©Ꮒ nữa hay sao......" Thích Thủ Lân liếʍ giọt mồ hôi trên cổ của Trì Diễm. "Em đang nằm mơ cái gì thế?."

Trì Diễm bị hắn nhấp từng phát từng phát một. Trong xe thật ngột ngạt. Ngoại trừ thở hổn hển, thì cậu không thể nói được lời nào. Vì sao chứ...... Thích Thủ Lân làm như thế vì cái gì chứ. Cậu đã sinh cho hắn một đứa con rồi cơ mà, vì sao còn bắt cậu làm những chuyện vô nghĩa này nữa.

Vưu Bội Sâm nhìn thấy cửa kính của hàng ghế sau hạ xuống một nữa, bèn nhanh chóng trốn đi.

Thế nhưng không có ai nhìn ra cả.

Ngoại trừ tiếng rêи ɾỉ vụn vặt, còn có...... một đôi tay được đặt trên cửa sổ xe bị trói chặt bởi một chiếc cà vạt sẫm màu. Là tay của Trì Diễm.

Chiếc áo sơ mi thấm ướt một mảng lớn làm lộ ra làn da bên trong, được quấn quanh bởi một chiếc cà vạt sẫm màu, thắt chặt nơi cổ tay. Dưới ánh đèn, đầu ngón tay ửng hồng đương khẽ run rẩy còn đọng lại vài giọt nước. Không biết là mồ hôi, nước mưa, hay là thứ gì khác.

Nương theo tiếng rêи ɾỉ kìm nén đột nhiên ngân cao, mười ngón tay đột nhiên nắm chặt lại, thật lâu sau mới chậm rãi mở ra. Vô lực mà rũ xuống. Tựa như một chú bướm giãy giụa vỗ cánh, nỗ lực muốn thoát khỏi tơ nhện đang quấn chặt lấy thân mình.

Một bàn tay khác duỗi ra, hẳn là tay của người đàn ông kia. Hắn cầm lấy cà vạt, kéo cổ tay yếu ớt của Trì Diễm vào trong xe.

Như một con dã thú đang lôi con mồi về hang ổ của nó. Mười ngón tay để lại dấu vết ướŧ áŧ trên kính xe, đó là sự vùng vẫy cuối cùng của con mồi.

Rõ ràng là không nhìn rõ được cảnh gì hết.

Rõ ràng chỉ nhìn thấy mỗi đôi tay của Trì Diễm mà thôi.

Gã cũng không kiềm chế được mà cương cứng.

Vưu Bội Sâm trốn trong bóng tối tựa đầu vào cột, mỉm cưới liếʍ liếʍ khóe môi.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Chương tới Hòn Đá gặp chuyện rất nguy hiểm nha!!!!!!!!!

Tui vẫn mong nhận được nhiều comment của mọi người ó he he he.

____________________________

Escanor: Như đã hứa, xong chương 74 là đăng luôn cho mọi người rồi á nha. Bộ này cũng sắp hoàn chính văn rồi á, nhưng mà phiên ngoại cũng nhiều lắm nên chắc là tụi mình chưa tạm biệt Hòn Đá với lão Thích sớm thế đâu o((>ω