Người ta nói rằng bệnh viện là nơi mà chúng ta có thể chứng kiến được nhân tình thế thái nóng ấm hay lạnh lẽo ra sao.
Với sản khoa thì còn hơn thế nữa.
Tựa như hiện tại, mọi người đều đang đánh giá một omega đang đánh mắng một alpha. Vừa đánh vừa mắng: "Sao cậu dám đùa giỡn với tình cảm của nó như thế hả, còn làm cho nó mang thai......"
Lúc người alpha này vội vàng chạy đến, còn dẫn theo một nhóm người, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo một vòng mang theo vẻ ra lệnh, những người đó liền tản ra xử lý công việc của mình. Rõ ràng là một nhân vật quyền cao chức trọng.
Nhưng giờ phút này hắn không hề có chút kiêu ngạo nào khi đứng trước người omega nọ. Cứ mặc cho người kia mắng chửi và cào cấu. Trên gương mặt anh tuấn kia bị móng tay cào thành những vết thương đẫm máu, theo xương quai hàm sắc nhọn mà uốn lượn chảy xuống, khiến cho cổ áo sơ mi trắng nhuộm đỏ từng vệt. Cà vạt thậm chí còn bị kéo đến nhăn nhúm, không còn chút dáng vẻ chỉnh tề nào.
Thích Thủ Lân không nói một lời, cơ hàm mím chặt.
Để giảm bớt chứng trầm cảm của Trì Diễm, hắn không thể hạn chế hết mọi hành động của cậu được. Do đó vẫn để cho cậu tiếp tục làm việc, cho cậu khoảng không gian riêng.
Rõ ràng đã cẩn thận như thế rồi, thế nhưng vẫn để xảy ra chuyện. Đứa bé của bọn họ thậm chí còn chưa đủ tháng......
"Đúng thật là cháu làm cho em ấy mang thai."
Thích Thủ Lân đối mặt với những cái đánh mà Đàm Triệt, mà không hề đánh trả. Hắn không thông báo cho người nhà của cậu, đúng thật là do hắn suy xét không chu toàn. Nhưng mà hắn không hề hối hận: "Nhưng cháu đã nói với bác từ rất lâu rồi. Cháu thật lòng yêu thương Trì Diễm, không hề có ý giả vờ theo đuổi hay chơi đùa gì với em ấy cả."
""Để cho tôi tới yêu em ấy, để tôi trở thành người nhà của em ấy"" câu nói này cho đến bây giờ, quyết định vẫn chưa từng thay đổi, về sau cũng sẽ không thay đổi."
Đàm Triệt cười khẩy một cái, trong ánh mắt hằn đầy bi thương: "Nói thì dễ, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cậu có định mệnh của mình đúng chứ. Diễm Diễm nó vì cậu...... vì cậu và định mệnh của cậu, khoảng thời gian đó nó đã chật vật như thế nào chứ. Cậu chả biết cái gì hết, chỉ biết tiếp nhận pheromone của omega kia, cậu làm sao mà hiểu được cơ chứ?!"
Định mệnh, định mệnh, lại là định mệnh.
Tất cả mọi người đều lấy cái gọi là định mệnh, cách biệt ngoại hình, sự chênh lệch về địa vị ra để chia rẽ hắn và Trì Diễm.
Nhưng tại sao không có một ai nghĩ rằng, hắn và Trì Diễm thật ra không khác biệt chút nào hết, bọn họ đều bình đẳng, đều là người mà......
Đôi mắt của Thích Thủ Lân dần bị một tầng mây đen giăng kín.
Ngay cả những beta không quá nhạy cảm về pheromone cũng cảm thấy rằng không khí xung quanh người alpha này, dường như muốn đóng băng lại. Đây không phải là đang nói quá, mà là bởi vì nồng độ pheromone của alpha dày đặc như thế này tựa như những đám mây tụ lại, sau đó tựa như biến thành một loại dầu đen nhánh đặc sệt, lấn át hết thảy bầu không khí trong phòng.
Đàm Triệt không tự chủ mà lùi về phía sau, phía sau lưng ông dường như còn có người quay gót bỏ chạy. Mỗi lần hít thở, thứ cảm giác vô cùng buốt giá và cay nồng tựa như những con dao nhỏ rạch vào trong phổi.
Ban đầu ông còn có thể kiên cường chống cự lại, nhưng sau đó lại không ngừng mà kịch liệt ho khan, càng ho thì càng hít thở nhiều hơn, do đó càng hít thêm nhiều mùi pheromone kia......
Vị "quân vương" không hề tước đoạt quyền hô hấp của bất cứ ai, nhưng mỗi lần hô hấp đều như bị lăng trì trước sức mạnh của ngài vậy.
Đàm Triệt gần như cho rằng ông sẽ chết đi.
Lúc này có một người chạy đến dùng thứ gì đó che mặt ông lại.
"Thích tổng! Bọn họ nói cậu Trì đã tỉnh rồi, nhưng đứa bé sinh thường hay là sinh mổ, thì cần phải có ngài ký tên......"
Thư ký Ngô đeo một cái mặt nạ phòng độc để ngăn pheromone lên cho Đàm Triệt, một beta như anh còn không chịu đυ.ng được Thích Thủ Lân, do đó anh đã sớm chuẩn bị từ trước.
Thích Thủ Lân như pho tượng giờ đây mới có chút chuyển động.
Đàm Triệt thở hổn hển trong chiếc mặt nạ: "Tôi...... Tôi mới là người nhà, tôi mới có thể......"
Thư ký Ngô vội vàng giữ ông lại.
Khóe môi của Thích Thủ Lân đóng mở, tàn nhẫn nói ra: "Cháu muốn bác hiểu rõ một chuyện......"
Trong ánh mắt của hắn không hề có chút ánh sáng nào.
"Người hết lần này đến lần khác tổn thương đến Trì Diễm không phải là cháu."
"Mà là bác."
Vừa dứt lời liền quay người rời đi.
Một lúc sau, thư ký Ngô mới đỡ Đàm Triệt dậy, giúp ông gỡ mặt nạ bảo hộ xuống.
"Mong ngài về sau đừng dùng định mệnh để công kí©ɧ ŧɧí©ɧ tổng nữa."
Thư ký Ngô lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, đầu tóc vốn dĩ rất gọn gàng giờ lại rối tung đến buồn cười.
"Tôi là người ngoài cuộc, nhưng tôi cũng đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện...... Tôi nói thẳng cho ngài biết, đúng thật Thích tổng từng có định mệnh, thế nhưng cậu ấy đã giải quyết việc này xong xuôi rồi."
Đàm Triệt nhìn anh với một ánh mắt kỳ lạ.
Thư ký Ngô khó nhọc nuốt nước miếng vài cái, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Ngài là ba của cậu Trì, tôi mới dám nói cho ngài biết."
"Nghe thấy việc Thích tổng có thể thoát khỏi định mệnh...... có phải rất thần kỳ đúng không?"
"Không, không...... không phải là thoát khỏi, đúng hơn mà nói thì cậu ấy...... không biết làm cách nào, mà dùng ý chí hay thứ gì đó di dời thứ "xiềng xích" đó."
"Dời đến trên người của cậu Trì. Nhưng ngài cũng biết đó, cậu Trì căn bản không hề cảm nhận được pheromone, cũng không có cách nào không chế nó. Do đó thỉnh thoảng khi cậu Trì không ở bên cạnh cậu ấy, thì liền xuất hiện một vài tình huống mất khống chế như vừa nãy vậy."
"Gần đây, cậu Trì có vẻ không vui, Thích tổng lên chức bố ngoài mặt tươi cười như thế, nhưng thật ra trong lòng cậu ấy thâm trầm không chịu nổi. Khiến cho những người cấp dưới như chúng tôi đây phải làm việc hết sức cẩn thận."
Thư ký Ngô biểu nghiêm túc nói: "Do đó nói cậu Trì chính là "xiềng xích" của Thích tổng, thật sự không phải đơn giản chỉ là một phép so sánh về sự si tình thôi đâu."
Hai vợ chồng Thích Dữ Chiêu và Kiều Lâm nhìn đứa bé trong l*иg ấp thông qua tấm kính ngăn.
Bé nó còn nhỏ như thế, tựa như mèo con vậy. Do còn chưa đủ tháng, nên thậm chí còn phải đặt ống thông để hỗ trợ hô hấp.
Hai ngày trước bọn họ nhận được cuộc gọi của Thích Thủ Lân, giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại tựa như sét đánh bên tai: "Hai người có cháu gái."
Vì thế, hai vợ chồng liền ngay lập tức đặt máy bay gần nhất để bay về nước.
Ba của đứa bé này không ai khác, chính là người thanh niên beta mà họ gặp khi đó. Kiều Lâm ai oán mà nhìn Thích Dữ Chiêu, Thích Dữ Chiêu cũng không còn cách nào khác. Lần trước hai bố con bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, vẻ mặt của Thích Thủ Lân cũng có vẻ như nghiêm túc mà suy nghĩ về tương lai.
Ai mà biết được thằng nhóc này lại đưa ra "lựa chọn chính xác nhất" lại không phải định mệnh của mình đâu cơ chứ? Đúng thật là quá đúng với câu nói "bằng mặt mà không bằng lòng" mà.
Thích Thủ Lân đứng giữa bố mẹ mình, một trái một phải mà đặt tay lên vai hai người: "Nhìn đứa bé kìa......"
"Không phải rất giống với em gái con hay sao?"
Đứa bé gái đã chết hơn hai mươi năm về trước là một chủ đề mà họ luôn không muốn đề cập đến, đối với Thích Thủ Lân càng giống như là đề tài cấm kỵ vậy.
Đúng là bởi vì em ấy mà Thích Thủ Lân suýt chút nữa mất mẹ khi còn bé, nhưng giờ đây hắn có thể bình thản mà nhắc đến chuyện này, thậm chí còn nở nụ cười trên môi.
"Bố, mẹ có thể đem mọi cảm giác tội lỗi và hối hận, tất nhiên là cả tình yêu thương, ký gửi lên con của con có được không?"
Kiều Lâm nhìn Thích Thủ Lân, cảm xúc trong lòng đầy lẫn lộn. Hắn có thể phơi bày những vết sẹo của chính mình chỉ để cho bọn họ có thể tiếp nhận đứa bé này, một đứa bé không được bất kỳ ai mong đợi.
"Đừng lo lắng, nó sẽ không giống như em gái mà chết sớm như thế."
Lúc nói ra những lời này, Thích Thủ Lân lại có chút lạnh lùng, tựa như người thân của hắn mất đi mà trong lòng hắn chả có chút tiếc thương nào, như thể không thể so được với cảm giác hận thù khi mà em ấy thiếu chút nữa cướp mất đi Kiều Lâm.
"Nó là con gái của con, là con của con và Trì Diễm. Nó sẽ sống thật khỏe mạnh......"
Kiều Lâm biết rằng hiện tại không gì có thể ngăn được chấp niệm của con trai đối với người thanh niên beta kia được nữa.
Bởi vì, giờ phút này, những lời nói của Thích Thủ Lân dường như không còn là một loại kỳ vọng vào sự dịu dàng nào đó nữa, mà là một mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo.
Trì Diễm mở mắt ra, người đàn ông bên cạnh câu ngay lập tức siết chặt tay cậu lại.
Hai mắt mơ màng đảo quanh, rồi dừng lại trên mặt người nọ.
Dù cho có vài vết xước dài chạy ngang chạy dọc và quầng thâm dưới mắt, cũng không thể làm lu mờ đi sự điển trai của gương mặt này.
"Trì Diễm......"
Thích Thủ Lân nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Trì Diễm há miệng thở dốc, nói không nên lời. Cổ họng khô rát đến khó chịu. Thích Thủ Lân vội vàng lấy một ly nước và cắm ống hút vào cho cậu uống.
"Đứa bé ổn rồi, em đừng lo lắng." Thích Thủ Lân xoa xoa tóc của hắn. "Là bé gái."
Đối với việc bản thân từng mấy lần hôn mê rồi tỉnh lại thế này, sức cùng lực kiệt, dùng hết sức lực thậm chí còn phải xé rách bộ phận sinh sản mới có thể sinh đứa bé ra được, thì giờ đây phản ứng của Trì Diễm lại rất đỗi bình thản.
Cũng không biết là do cậu thật sự không có cảm giác làm được làm ba...... hay là do sứ mệnh của cậu đã hoàn thành nữa.
Một lát sau, cậu mới gật gật đầu, rồi nói thêm: "Mệt......"
Thích Thủ Lân nhanh chóng đáp lại: "Vậy đừng nói chuyện nữa, em nghỉ ngơi cho tốt đi."
Trì Diễm hơi hơi quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Thật ra không phải là cậu muốn ngủ, chỉ là cậu không biết phải đối mặt với Thích Thủ Lân như thế nào nữa.
Có thể là do thân thể còn suy yếu, đến cả hô hấp của cậu cũng thật nhẹ. Thậm chí ngay cả Trì Diễm cũng không biết bản thân giả bộ ngủ đã lừa gạt được Thích Thủ Lân.
Nếu không, làm sao hắn có thể gục đầu bên cạnh cậu, nước mắt không ngừng chảy dài bên cổ cậu được chứ.
Tại sao Thích Thủ Lân lại khóc chứ?
Vì sao bây giờ hắn lại khóc?
Kiểu trút giận vô ích mà hắn từng chế nhạo là vô dụng một người mà đến ngay cả nhược điểm của bản thân cũng tận dụng thành một con bài để thương lượng.
Hắn mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi bệnh đến mất trí, cũng giống như một con thú hung hăng đang cố gắng gϊếŧ chóc, một chút cũng không hề nhún nhường một chút nào.
Nhưng giờ đây nước mặt lại tuôn rơi như thác đổ, không ngừng rơi xuống những giọt lệ ấm nóng mà hắn từng chê giễu kia.
Trì Diễm nghĩ, đúng là không hiểu nổi hắn mà.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Chương này lão Thích là diễn viên chính nha, đúng là lật mặt nhanh quá chời quá đất.
Cuối cùng thì sau vũ việc định mệnh kia rồi quay về bên người Hòn đá đúng là cậu ấy có bệnh không nhẹ, đúng thật là phải dựa vào ý chí để vẫy vùng thoát ra, nhưng di chứng đó là đối với Hòn đá mà nói thì trình độ biếи ŧɦái si mê phải nói là đạt mức thượng thừa.
Cho nên giờ đây đã trở thành một người chân thành · trong ngoài không đồng nhất công nhoa.