"Em ra ngoài một tí nhé, em sẽ sớm quay về." Trì Diễm hôn lên đôi môi của Thích Thủ Lân. Tâm trạng của Thích Thủ Lân rõ ràng không tốt lắm, giờ này rồi mà còn muốn đi đâu chứ?
"Em yêu anh." Trì Diễm xoa xoa gương mặt của hắn, đôi mắt nhỏ đong đầy ý cười.
Thích Thủ Lân yêu cái cách mà Trì Diễm bày tỏ thẳng thắn như vậy.
Cực kỳ dễ dàng mà an ủi được hắn.
Cũng cực kỳ dễ dàng lừa gạt hắn.
"Da^ʍ vãi, cắn chặt thật đó."
"Cưng thật sự là beta chứ không phải là omega à? Cái huyệt như này nhìn mà muốn ** quá."
"Trưởng thành như thế nào vậy, núʍ ѵú đáng yêu quá. Uống thuốc phát dục cho ngực à, e là có cả hàng dài người xếp hàng chờ cᏂị©Ꮒ cưng đấy."
......
Thích Thủ Lân không muốn nhìn những hình ảnh như thế này.
Giữa nhưng thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau, ở trung tâm chính là người trong lòng hắn.
Cậu kịch liệt cưỡi lên người của một tên đàn ông xa lạ, tựa như đang cưỡi một chú ngựa hung hăng, nương theo du͙© vọиɠ của mình mà kiếm tìm khoái lạc. Hai tay và cả trong miệng đều nắm lấy và ngậm lấy dương v*t của người đàn ông khác. Từng nơi dâʍ đãиɠ kia đều bị du͙© vọиɠ lấp đầy.
Trên người phủ lên một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, tựa như cậu khoác lên mình một bộ váy cưới trắng tinh. Mà chàng dâu dẫm đãng này chính là thuộc về hắn.
Chỉ cần cầu xin hắn là có thể nhận lấy được an ủi.
Là có thể được thỏa mãn.
Là có thể được yêu thương.
Thích Thủ Lân đi ra phía trước.
Thì ra gϊếŧ người lại đơn giản như vậy. Giống như mổ xẻ một con ếch trong phòng thí nghiệm khi đi học.
Rạch yết hầu của một người cũng cần dùng sức hơn là mổ xẻ một con ếch.
Lúc sắp bắn tinh, yết hầu đột nhiên bị rạch lấy, các thớ cơ bắp ngay lập tức thả lọng. Một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ phụt ra, bắn sâu vào trong huyệt của Trì Diễm.
Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên......
Còn nữa không? Không còn.
Trì Diễm định thần lại sau cơn cao trào khi bị nội bắn, nhìn xác chết và vệt máu la liệt trên mặt đất, dáng vẻ không hề có chút hoảng loạn nào.
Đôi mắt tràn đầy xuân tình càng thêm sáng rực khi nhìn thấy Thích Thủ Lân thời. Cậu đang bám lấy người đàn ông dính đầy máu, rút cái dương v*t đã chết lặng và không còn chút giá trị nào có thể thỏa mãn được cậu nữa, dùng máu tươi bôi lên môi của mình.
"Thích Thủ Lân!" Cậu dùng hai chân dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà chạy về phía hắn.
"Anh vừa mới đến à." Giọng nói mang theo chút ý tứ làm nũng giận hờn.
"Em có đẹp không?"
"Em yêu anh nhiều lắm."
Thích Thủ Lân đưa tay lên chạm vào mặt cậu.
Đây là một Trì Diễm yêu Thích Thủ Lân, nhưng tình yêu của cậu lại quá mức suy đồi và phóng đãng.
Có thể yêu người khác, đương nhiên cũng có thể yêu hắn.
Sau đó hắn tỉnh dậy.
"Trì Diễm!" Thích Thủ Lân gọi tên cậu, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Bên gối đã trống rỗng.
Dì Khâu giật mình khi bị tiếng đóng sầm cửa. Sau đó bà nhìn thấy Thích Thủ Lân cả người xộc xệch cùng với đầu tóc rối bời lao ra khỏi hòng: "Người đâu rồi?!"
"Cậu Trì ấy ạ?" Dì Khâu bình tĩnh lại. "Cậu Trì muốn đi làm việc bảo toàn an ninh mạng nên đã rời nhà từ sớm rồi ạ."
"Đi đâu?"
"Hình như là cái gì...... cái gì mà buổi biểu diễn cầu hôn của ca sĩ nào đó?"
"......"
Nhìn dáng vẻ ôm lấy lan can, vẻ mặt hoảng hốt chưa định thần lại của Thích Thủ Lân, Khâu dì nói tiếp. "Hôm nay là thứ bảy, cậu Trì nói là muốn để ngài nghỉ ngơi nên mới không đánh thức ngài dậy."
Thật ra Trì Diễm chẳng nói gì cả mà đi thẳng ra cửa.
Lúc này Thích Thủ Lân mới bình tĩnh lại được một chút.
Ca sĩ kia tên là Tông An, chắc chắn là một ngôi sao hạng A. Lúc Trì Diễm vào đại học cũng từng nghe qua mấy bài hát của gã, nhưng không biết nhiều bài lắm. Dường như rất được các nữ sinh yêu thích, hát hay cùng với nhảy giỏi, nhan sắc nhìn trên mạng cũng rất đẹp trai. Mặc dù năm nay đã 34 tuổi, nhưng vẫn có một lượng fan hùng hậu như cũ.
Điều thần kỳ nhất là có rất nhiều người đến dự concert cầu hôn của gã, thứ tình cảm tuyệt vời mà các fan gọi dành cho gã không phải gọi như là "tình yêu" và "độc chiếm", mà là thật tâm muốn gã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Như thể dù cho người bên cạnh hắn không phải là mình đi nữa cũng đều có thể.
Theo đuổi thần tượng thật là tuyệt vời, Trì Diễm nghĩ.
Người mà Tông An cầu hôn là một ngôi sao, diễn viên đã ra mắt được hai năm. Theo tiêu chuẩn của omega thì quá đỗi xinh đẹp. Trong bài phỏng vấn, Tông An còn cho biết bọn họ là "định mệnh", bản thân gã cũng sẽ tổ chức một buổi cầu hôn long trọng dành cho người kia.
Vào một ngày nắng đẹp, lời hứa dành cho em tựa như vầng thái dương rực rỡ. Hôn lễ sẽ được sắp xếp vào ban đêm, dành tặng em sự dịu dàng yên tĩnh của mặt trăng.
Bình luận trên livestream bùng nổ như "Anh Tông hát mấy lời âu yếm đỉnh của chóp gì thế này, tôi khóc mất." "Anh Tông có định mệnh rồi, nhưng "định mệnh" của một alpha như tôi chỉ có duy nhất một mình anh Tông mà thôi."......
Trì Diễm phụ trách quản lý Internet ở nhiều mảng khác nhau, kiểm tra xem có lỗi kỹ thuật nào hay không, do đó phải thường xuyên di chuyển xung quanh.
Chờ đến khi cậu trở lại trạm làm việc của mình, thì phát hiện ra có một bé gái đang ngồi cạnh một người đàn ông.
"À, nơi này là nơi làm việc của chúng tôi ạ."
Người đàn ông kia quay đầu lại, anh đeo khẩu trang, đôi mắt khô vàng, dưới khóe mắt có một nốt lệ chí: "...... Ngại quá, con tôi mệt quá nên nhìn thấy chỗ trống này thì đã ngồi mà không xin phép." Sau đó anh kéo tay của bé gái, đỡ bé dậy.
Bé gái lưu luyến nhìn màn hình hiện trường livestream, hỏi một câu: "Sao chưa thấy bố đâu thế ạ?"
Người đàn ông kia xoa xoa đầu bé: "Từ từ rồi sẽ thấy thôi."
Trì Diễm nhìn anh mặc một bộ đồng phục nhân viên, nghĩ thầm đúng là không dễ dàng gì, còn phải mang theo con đi làm.
Người đàn ông đứng cạnh bé gái, không ai để ý đến bọn họ trong hậu trường bận rộn. Trì Diễm nhường ghế của cậu cho bé gái nhỏ ngồi.
"Thật xấu hổ làm sao......" Người đàn ông đó đeo khẩu trang, nên nhìn không rõ mặt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt chật vật của anh.
"Không sao cả, tôi đứng được rồi. Ngồi lâu quá cũng không tốt." Trì Diễm lại hỏi. "Anh làm ở vị trí nào, sao lại mang con đến nơi nơi làm thế?"
Người đàn ông ngây người ra một lát, dường như không ngờ rằng cậu sẽ chủ động đến bắt chuyện: "Tôi...... Tôi làm ở đội hóa trang. Bây giờ tất cả đều đã sẵn sàng. Không cần đến tôi nữa."
"À......" Trì Diễm cũng không biết phải nói gì thêm nữa.
Khu vực chung trong hậu trường không có điều hòa, máy tính chạy hết công suất nên cực kỳ nóng. Trì Diễm cầm lấy cây quạt mà quạt lấy quạt để. Cậu có thể cảm nhận được bé gái kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cây quạt trên tay mình. Trì Diễm còn tưởng là bé đang nóng, nên đưa cây quạt sang cho bé.
Bé gái nhận lấy, khe khẽ nói cảm ơn. Nhưng bé không quạt mà cầm ở trên tay ngắm nghía.
Trên mặt quạt được in hình chân dung của Tông An và người vợ sắp cưới. Bé gái nhìn đến ngây ngốc. Trì Diễm nhìn bé một cái, trong lòng thầm nghĩ, nhỏ như vậy mà biết theo đuổi thần tượng rồi cơ à.
Ngay sau đó, buổi biểu diễn bắt đầu, Trì Diễm cũng không phân tâm mà nhìn hai cha con bọn họ nữa. Cũng không phát hiện bọn họ đã rời đi từ lúc nào. Trì Diễm lại lấy ghế và ngồi vào.
Buổi biểu diễn kết thúc, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Phần cuối cùng là phần cầu hôn quan trọng nhất. Trì Diễm có thể nghe thấy tiếng la hét và thậm chí cả tiếng khóc thút thít của khán giả trước mặt cậu. Trên màn hình livestream cũng bắn đầy các bình luận 55555555, hoàn toàn không nhìn rõ được bất kỳ hình ảnh nào.
Cậu còn nghe thấy lời cầu hôn cảm động của Tông An. Vị ngôi sao kia chính là vầng thái dương của gã, là ánh trăng của gã, là tất cả mọi thứ của gã. Khi chưa gặp người kia, gã cảm thấy cuộc sống của gã mấy năm qua là một mớ hỗn độn, trên đời này gã là một tên phóng đãng. Dường như trên màn hình lớn được chiếu lên một báo cáo thí nghiệm, chứng minh hai người bọn họ là "định mệnh" xứng đôi nhất trên đời.
Cuối cùng, cậu nghe thấy Tông An thâm tình nói: "Gả cho anh đi."
Người kia cũng mừng rỡ mà rưng rưng: "Em nguyện ý."
Sau đó Trì Diễm nghe "bùm" một cái, như thể có thứ gì đó đập mạnh vào sân khấu.
Tiếng la hét chói tai của khán giả không phải như đang vui sướиɠ cảm động, mà như là —— đang hoảng sợ.
Hậu trường ngay lập tức loạn cả lên, Trì Diễm nghe thấy có người hét lên: "Khốn kiếp, con mẹ nó có người nhảy xuống tháp hoa."
Có vô số nhân viên lao ra, có người gọi cậu: "Nhanh chóng dừng buổi livestream đi!"
Ngay sau đó cảnh sát và xe cứu thương chạy đến. Tất cả các nhân viên trong hậu trường được lệnh chờ thẩm vấn. Trì Diễm lướt Weibo mới biết, Tông An cố ý vì ngôi sao kia mà chuẩn bị một cái tháp hoa hồng cao 12 mét. Ngay lúc màn cầu hôn của gã thành công, có người nhảy xuống không chút do dự......
Nhiều fan vì muốn ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của thần tượng nên đã ghi lại được cảnh tượng bi thương này.
Trì Diễm nhìn thấy người đàn ông kia mặc một chiếc ó phông đồng phục giống y như cậu.
Có hơn 400 000 bình luận dưới tiêu đề đứng đầu của Weibo. Nhiều lượt like và câu trả lời nhất chính là: Tiên nhân Mạc Tây Lâm này, đến chết cũng không chịu buông tha cho anh của tao nữa! Còn làm một chuyện như thế vào lúc anh ấy cầu hôn với định mệnh nữa chứ. Chết cũng chết không được tử tế, xuống địa ngục đi!
Bình luận thứ hai là một bức ảnh, một bức di cảo thô được đăng lên, phía trên viết hai từ "Đĩ B".
Người đàn ông trên bức hình kia, dưới khóe mắt có một nốt lệ chí.
Trì Diễm ngây ngẩn cả người, mặc dù không nhìn thấy toàn mặt, nhưng chỉ bằng nốt lệ chí này. Đây không phải chính là...... người ba dẫn theo bé gái kia sao?
Bình luận thứ ba là một lý lịch dài được bóc mẽ ra. Phần lớn các fan đều kết luận là beta Mặc Tây Lâm đã lợi dụng vị trí chuyên viên trang điểm cho người nổi tiếng mà "quyến rũ" Tông An.
Thì ra đây không phải là lần đầu Tông An kết hôn, Mạc Tây lâm mới là người bạn đời đầu tiên của gã. Hai người thậm chí còn có một cô con gái. Nhưng họ đã ly hôn cách đây một năm. Mà thời điểm mà Tông An gặp ngôi sao kia cũng đúng vào một năm trước.
Có thể nhìn thấy, fan rất bất bình đối với người bạn đời kia của Tông An, thâm chí còn không ngoa khi nói đó là tràn đầy thù hận. Còn gọi anh là con đĩ xấu xa. Cha mẹ còn là công nhân làm việc ở mỏ than đã về hưu, hoàn toàn không xứng với Tông An.
Trì Diễm máy móc mà lướt màn hình.
"Tôi thật sự khuyên một số người nên có ý thức tự giác, muốn phá đám định mệnh của người ta, thì đi về phá bỏ phần mộ của tổ tiên đi."
"Tông An của chúng ta giờ có bóng ma tâm lý thì phải làm sao, tội anh Tông 55555555"
"Sao anh ta không đem theo nhóc con khốn kiếp kia nhảy chung luôn đi, để lại trên đời này là muốn làm âm hồn quấn lấy anh Tông cả đời hay gì?"
"Tôi đã mua một vé lên đường đi đến quê của Mạc Tây lâm rồi."
"Tôi mặc kệ, định mệnh là không thể chia rẽ! Cố lên!"
"Đúng là một tên "đĩ B" mà. AO là định mệnh, còn để lại cho anh ta mặt mũi rồi mà, ly hôn rồi mới yêu đó thôi. Ngại phí chia tay chưa cho đủ à? Hừ! Tên quỷ hút máu! Đồ sâu mọt!"
...... Tất cả các bình luận đều chỉa mũi dùi về phía người đàn ông Mạc Tây Lâm này, bảo anh là tên kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Anh là đồ đê tiện, là một con đĩ mưu mô. Là kẻ có lòng tham không đáy, là sinh vật ghê tởm như con sên mà bám lấy người của Tông An, còn dùng đứa con mà quấn chặt lấy gã.
Di động xem đến mức hết pin. Nhưng trong đầu cậu chỉ có giọng nói mềm nhẹ của người đàn ông kia: "Ngại quá, con của tôi mệt quá......" Nốt lệ chí kia, tựa như chứa đầy huyết lệ.
Thẩm vấn cuối cùng cũng đến lượt Trì Diễm, trên thực tế cơ bản đã xác định là anh tự sát, cả quá trình đều được lưu lại, cảnh sát hỏi cậu một chút sự việc như cậu ở đâu lúc chuyện này xảy ra và vân vân, sau đó thả cậu đi.
Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Trì Diễm nghe thấy một tiếng khóc nghe đau khổ tột cùng, nên nhìn vào trong thì nhìn thấy —— đó là bé gái kia. Hai ữ cảnh sát đang an ủi bé, nhưng bé dường như có thể khóc cho đến khi vũ trụ lụi tàn. Trong tay còn nắm chặt cây quạt mà Trì Diễm đã tặng cho bé.
Bé đúng thật chính là đứa con của Mặc Tây Lâm và Tông An.
Cứ ngỡ là ba mang bé đến gặp người bố đã lâu ngày không gặp.
Nào ngờ đó là một hôn lễ cùng với một lời vĩnh biệt.
Vì sao không sống tiếp chứ. Trì Diễm nói với người đàn ông kia, nhưng cổ họng cậu như siết chặt lại.
Rốt cuộc anh đã mang theo tâm trạng như thế nào để đến tham gia lễ cầu hôn của người mình yêu với người khác cơ chứ, còn để cho đứa con nhớ kỹ hành động bi thương của mình, khiến cho phần đời còn lại của họ đều nhuốm đầy vệt máu thê lương của bản thân.
Có lẽ là do yêu quá nhiều. Cậu không thể nào biết được, và không ai có thể đồng cảm với người khác khi bản thân họ không gặp trường hợp đó.
Trì Diễm đi theo đám đông mà sơ tán đi ra ngoài.
Nhưng phía trước lại có một trận xôn xao.
"Thưa ngài, nơi này hiện tại không thể vào!"
"Thưa ngài! Thưa ngài!"
Trì Diễm vẫn còn đang cúi đầu thì đột nhiên bị một người siết chặt lấy eo, gắt gao ôm chặt trong l*иg ngực, do chênh lệch chiều cao mà làm cho hai chân của cậu như cách khỏi mặt đất một khoảng.
"Trì Diễm! Trì Diễm, Trì Diễm......" Người kia vùi đầu vào cổ cậu, run rẩy gọi tên cậu, hổn hển hít thở.
Trì Diễm sững sờ một lúc, mới từ từ hạ tay xuống.
Thích Thủ Lân ôm lấy bờ vai của cậu mà đi nhanh ra ngoài. Thỉnh thoảng có nhưng tiếng khóc và gào thét của fan: "Mạc Tây lâm tao gϊếŧ cả nhà mày!"
"Dám phá hủy định mệnh à! Mau xuống địa ngục đi!"
Thích Thủ Lân vẫn nổi bật như vậy, có rất nhiều người dõi theo hắn.
Trì Diễm cảm thấy bọn họ không chỉ đang không ngừng mắng chửi Mạc Tây Lâm.
Bọn họ là đang mắng chính là những người trên thế gian này, những người bằng một cách nào đó mà cố gắng chia rẽ định mệnh.
"Thích Thủ Lân, có phải anh nghĩ tôi sẽ tự sát hay không?" Trì Diễm đột nhiên hỏi.
Thích Thủ Lân nhấp nhấp môi: "Tôi chỉ là......"
"Anh yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy." Trì Diễm kéo ba lô, không chút do dự nói:
"Dự án của tôi vẫn chưa hoàn thành mà."
*
Lời tác giả:
Tui! Tới! Đây!