*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lời tác giả:
Tôi chưa lái xe, nhưng chuẩn bị hết rồi nè. Vì muốn chuyên tâm hầm thịt, nên thả ra chút mùi thịt cho cả nhà đây. Không biết ngày mai có làm không nhưng muốn ấp ủ một chút. Mong mọi người tiếp tục cung cấp mấy tài liệu 18+ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho tôi, tôi nguyện quỳ xuống cảm tạ mọi người!
Sau khi Thích Thủ Lân rời đi, cuộc sống của Trì Diễm cực kỳ yên tĩnh. Thật ra trong lòng cậu đang thấp thỏm, không biết khi nào Thích Thủ Lân sẽ yêu cầu cậu thực hiện lời hứa nữa.
Với những chuyện không thể đoán trước như vậy khiến cho Trì Diễm, người đã quen với những việc được sắp xếp sẵn như cậu, cảm thấy cực kì bất an.
Cậu không biết liệu đây có phải là một thủ đoạn nào khác của Thích Thủ Lân nhằm khiến cho cậu ngày đêm nhớ đến hắn hay không nữa.
Trì Diễm cũng đã gia nhập thành công vào công ty nhỏ của Vạn Duệ Dương và đi theo Trương Tùy Minh học hỏi kiến thức về hệ thống máy tính. Cậu không có nền tảng trước đó nên lúc mới bắt đầu thật sự rất khó khăn. Cũng may là Trương Tùy Minh cũng giống cậu, nói lúc anh bắt đầu học cũng chậm hiểu giống cậu vậy, có người hướng dẫn thì mới hiểu được. Trì Diễm như thể quay lại khoảng thời gian cậu ôn luyện kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu đọc sách trau dồi mỗi ngày, tuy rằng rất vất vả, nhưng thật ra cũng rất vui.
Đúng lúc cậu đang dần quên đi sự bất an vì học tập căng thẳng thì đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn.
Trì Diễm cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn đến từ một số lạ, trên đó có ghi thời gian và địa điểm, ngoài ra không còn gì nữa cả, thậm chí đến cả họ tên người gửi cũng không có. Như thể mặc kệ Trì Diễm có để ý đến nó hay không vậy.
Hắn có thể để cậu tự do bay lượn thỏa thích trên bầu trời, nhưng chỉ cần hắn muốn, hắn có thể bắt được cậu dễ như trở bàn tay.
Ngoài Thích Thủ Lân, bên cạnh Trì Diễm không tồn tại người thứ hai như vậy.
"Trì Diễm, tối nay cùng nhau đi ăn tối sau khi tăng ca nhé!"
Đồng nghiệp nhiệt tình mời mọc cậu, mọi người trong nhóm đều trạc tuổi nhau nên rất nhanh chóng họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn.
"Không được rồi, cảm ơn cậu nhé. Đêm nay tôi có việc rồi......" Trì Diễm cười nói, nhìn thoáng qua trông cậu như muốn khóc đến nơi vậy.
Địa chỉ mà Thích Thủ Lân gửi ở rất xa, cậu sợ rằng mình không về nhà kịp. Mọi người đều lục đυ.c tan làm, Trì Diễm mang ba lô ra về. Cậu nhớ đến lúc trước mỗi lần cậu đưa Văn Yển đi gặp Thích Thủ Lân, Văn Yển đều trang diểm rất tỉ mỉ, ở trên xe còn ngâm nga ca hát, dường như gã rất vui vẻ. Chỉ là giờ Trì Diễm mới cảm thấy là lúc đó Văn Yển có thể nghĩ rằng gã ngủ với Thích Thủ Lân chứ không phải là Thích Thủ Lân ngủ với gã.
Vừa đẹp trai vừa có tiền. Khách hàng như Văn Yển dù cho đốt đèn l*иg cầu nguyện cũng rất khó tìm.
Văn Yển còn từng nói qua Thích Thủ Lân sẽ...... À, Thích Thủ Lân không thích người lạ ngủ lại qua đêm. Hơn nữa hắn còn không làm quá nhiều lần, việc này cũng ổn thôi, hẳn là cậu sẽ không bị hắn tra tấn lâu lắm.
Hơn thế nữa...... gã thậm chí còn chuẩn bị cho hắn hai cái bαo ©αo sυ.
Đúng rồi, bαo ©αo sυ...... Có phải cậu nên mua bαo ©αo sυ hay không. Cậu đương nhiên sẽ không mong đợi là Thích Thủ Lân sẽ chuẩn bị mấy thứ này. Nếu như không có, cậu thật sự sợ rằng Thích Thủ Lân liền sẽ cứng rắn đâm vào luôn mất.
Vì tránh trường hợp bị ăn hành, Trì Diễm rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Bαo ©αo sυ thường được đặt ở quầy thu ngân bên cạnh mấy thứ linh tinh như kẹo cao su, bật lửa. Trì Diễm nhanh chóng tìm thấy nó, nhưng vẫn giả vờ đi một vòng quanh của hàng, lấy một chiếc bánh mì và một chai nước suối, cuối cùng bước đến quầy thu ngân để nghiên cứu thành phần trên bαo ©αo sυ.
Bαo ©αo sυ vậy mà lai đa dạng thật sự, gì mà siêu mỏng, có mùi hương, có gai nóng ấm...... có những từ miêu tả thật là "sốc". Nhân viên đã soát xong hai món đồ kia cho cậu, chỉ chờ cậu thanh toán. Trì Diễm không dám nhìn thêm, cứ thế hốt đại một gói màu cam trên quầy đặt lên bàn.
Lúc bước ra khỏi cửa hàng, cậu thở phào một hơi, cũng không dám nhìn lại những thứ mình đã mua. Cậu nhanh chóng đưa tay bắt một chiếc taxi.
Xe chạy đã lâu, tiền xe hơn 50 đồng. Đây là nơi mà Trì Diễm chưa từng đến trước đây, xem ra Thích Thủ Lân không muốn làm với cậu ở căn chung cư cũ nơi mà hắn từng lên giường với Văn Yển. Cậu cũng không rõ bản thân mình làm thế nào mà đi vào khu biệt hoa này nữa, xung quanh không có phân chia khu vực ro ràng, hình như nơi này là hoa viên đi vào chút nữa là khu nhà chính. Bảo vệ hỏi địa chỉ nơi cậu muốn đến, sau đó anh ta gọi cho điện hỏi chủ nhà, sau khi được cho phép, anh ta lái một chiếc xe điện đưa cậu đến trước một căn biệt thự.
Sau khi bảo vệ đi rồi, Trì Diễm vẫn còn bần thần đứng trước cổng. Sắc trời đã nhuộm đen hoàn toàn, những đám cỏ xung quanh râm ran tiếng côn trùng kêu. Xung quanh rất yên tĩnh, phảng phất chỉ có thiên nhiên phát ra âm thanh mà thôi. Trì Diễm chỉ đơn giản ngồi bậc thang ở cửa, ngắt một mẩu cỏ rồi gấp gấp. Mơ tưởng chỉ cần không cần vào cửa là có thể trốn tránh, trên đường đi đến đây thì quyết tâm "khai đao", nhưng đứng trước cửa thì lâm trận bỏ chạy.
Nhưng đột nhiên cửa lại bật mở ra, khiến cho Trì Diễm sợ tới mức vội vàng vứt nhánh cỏ trong tay mà bật người dậy, lúc xoay người còn vấp phải bậc thang nên suýt thì ngã sấp mặt.
"Úi cha, cẩn thận!" Giọng của người phụ nữ rất dịu dàng, rõ ràng không phải là Thích Thủ Lân. Trì Diễm giữ vững lại bản thân, lúc này cậu mới nhớ ra đây chính là người phụ nữ trung niên đã mở cửa cho cậu lúc cậu đến gửi quà. Cậu không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép, chỉ có thể lắp bắp cất tiếng chào hỏi: "Chào, chào dì ạ......"
Người phụ nữ đứng ở cửa, cười mỉm: "Ngài là Tiểu Thạch tiên sinh? À, không phải nên gọi là Trì tiên sinh mới phải, đúng chứ?"
"Đúng rồi ạ."
Trì Diễm vô thức gật gật đầu, dì ấy vậy mà còn nhớ cậu. Cũng không mấy bất ngờ, vì để kiểu tóc đầu đinh, phần lớn tóc của cậu đều cạo đi hết, cho nên giờ tóc của cậu có chút ngắn hơn một chút, hơn nữa cậu cũng nghe theo lời của Thích Thủ Lân là không vẽ chân mày. Giờ nhìn lại, bề ngoài của cậu lúc này không khác mấy so với khi làm việc ở "Ô Kim".
"Mời vào, tiên sinh đang đợi cậu đấy ạ." Người phụ nữ nghiên người mời cậu vào cửa.
Trì Diễm nơm nớp lo sợ mà đi vào, như thể nơi cậu đang đi vào là hang hổ vậy. Nơi này rất lớn, có hai tầng. Nhưng không có điêu khắc, chạm trổ rồng, phượng hay dát vàng, nạm ngọc như trong tưởng tượng của Trì Diễm. Màu chủ thể là tông màu gỗ trầm, nội thất bày trí cũng rất đơn giản. Trì Diễm đang cúi người đổi giày, hoàn toàn không để ý đến Thích Thủ Lân vốn đang tựa vào lan can nhìn cậu trên lầu hai.
Thích Thủ Lân mặc một bộ quần áo ngủ màu xám nhạt, tóc không chải chuốt chỉnh tề như thường lệ mà cứ để xõa tự nhiện. Nhìn qua khiến hắn không có tính xâm lược như thường lệ.
"Lên đây." Hắn nhẹ giọng nói.
Trì Diễm ngoan ngoãn lên lầu. Cậu nghe thấy Thích Thủ Lân nói với người phụ nữ trung niên kia rằng: "Hôm nay dì làm việc đến đây thôi, dì có thể về rồi. Vất vả cho dì rồi, dì Khâu."
"Vâng ạ" Người phụ nữ trung niên khéo léo mỉm cười nói.
"Chúc ngài ngủ ngon, tiên sinh......" Sau đó dì lại nhìn về phía Trì Diễm nói. "Cũng chúc ngài ngủ ngon, Trì tiên sinh."
"A......" Trì Diễm không ngờ đến dì ấy lại chúc cậu ngủ ngon, bèn vội vàng đưa tay ra vẫy vẫy.
Cũng chúc ngài ngủ ngon, Trì tiên sinh.
Cậu làm sao mà "ngủ ngon" cho được?
Trì Diễm đi theo Thích Thủ Lân, nhưng không dám đi đứng quá gần.
"Phòng tắm ở chỗ này, cậu đi tắm trước đi." Thích Thủ Lân tùy ý chìa tay ra chỉ.
"Ồ......" Trì Diễm gật gật đầu, Cậu cảm thấy bản thân mình như "món ăn" được rửa sạch sẽ trước khi "phục vụ" vậy.
"Đưa tôi cho tôi." Thích Thủ Lân duỗi tay, Trì Diễm không dám cãi lời, bèn vội vàng cởi ba lô ra đưa cho hắn.
"Mọi thứ bên trong đều chuẩn bị đầy đủ cả rồi." Thích Thủ Lân nhẹ nhàng để lại một câu.
"Vâng." Trì Diễm vội vàng chạy vào phòng tắm, khóa cửa nhốt Thích Thủ Lân ở bên ngoài.
Bây giờ trong phòng này chỉ còn duy nhất hai người là cậu và Thích Thủ Lân mà thôi.
Nội thất phòng tắm được trang bị rất đầy đủ, có một cái bồn tắm lớn và một chiếc gương lớn. Bồn rửa mặt làm từ đá cẩm thạch, còn có thể điều chỉnh ánh sáng. Trì Diễm cảm thấy phòng tắm này còn rộng hơn cả căn phòng cậu đang ở. Thật ra chỗ này có vòi sen, nhưng để kéo dài thời gian, nên Trì Diễm đã lựa chọn sử dụng bồn tắm.
Đây là lần đầu cậu dùng bồn tắm, dường như nó còn có chức năng massage bằng nước, nhưng cậu lại không biết dùng. Với cả bồn tắm này rất rộng rãi, chứa một người dư sức, không biết có bơi được không nhỉ? Hỏi vậy thôi chứ Trì Diễm cũng không ngốc đến mức mà thử bơi trong bồn tắm. Cậu xả nước ra, bỏ thêm một chút sữa tắm, rất nhanh từng bóng bóng nổi lên. Ngâm mình trong làn nước ấm, cả người cậu như nhẹ bẫng đi. Trì Diễm đột nhiên nhớ đến bộ hoạt hình 《 Chibi Maruko-chan 》mà cậu xem lúc nhỏ, trong nhà Maruko cũng có một cái bồn tắm, nhìn cảnh cô ấy ngâm mình rất thú vị, còn có vài chú vịt cao su nổi phía trên mặt nước nữa.
Tiếc là chỗ này không có vịt cao su.
Dù sao Trì Diễm cậu được gọi đến đây để tắm chứ không phải để chơi.
Trì Diễm ngâm đến khi da của cậu nhăn lại thì mới chịu bước ra. Quần áo của cậu vẫn còn mùi mồ hôi, chắc chắn là không thể mặc lại được rồi. Nhưng có một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ và một cái qυầи ɭóŧ được đặt ở bên cạnh đó. Trì Diễm mặc qυầи ɭóŧ vào, buộc dây áo choàng tắm quanh eo thật chặt. Chiếc áo choàng tắm rất lớn, cậu mặc vào trông rất thùng thình. Nhưng mà như vậy cũng tốt hơn là không mặc gì cả.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, đèn trên tầng hai đã tắt hết. Chỉ còn lại nguồn sáng duy nhất phát ra từ khe cửa phòng duy nhất trên hành lang. Trì Diễm biết đó là căn phòng cậu phải vào. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.
Thích Thủ Lân tựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách. Thú thật thì Trì Diễm đã tắm rất lâu, vậy mà trông hắn vẫn cực kì kiên nhẫn.
"Chịu ra rồi à?"
Thích Thủ Lân nghiêng đầu nhìn Trì Diễm. Trì Diễm đứng ở cửa xoay xoay tay, không nói lời nào.
"Đóng cửa lại, đến đây đi." Thích Thủ Lân đóng quyển sách lại "bốp" một cái, ngồi ở mép giường Trì Diễm chầm chậm đóng cửa lại, cực kì miễn cưỡng mà đi đến chỗ hắn, cũng không dám đứng quá gần.
"Cậu sợ à?" Thích Thủ Lân hơi nghiên đầu nhìn cậu, muốn nhìn vẻ mặt đang cúi gầm xuống của Trì Diễm.
"Hay nên nói là...... thật ra cậu đang rất mong đợi?" Thích Thủ Lân lấy ra thứ gì đó, Trì Diễm liếc nhìn qua ——một hộp gì đó hình chữ nhật, xung quanh được bọc một lớp plastic mỏng.
Đó chẳng phải là hộp bαo ©αo sυ mà cậu đã mua hay sao chứ!
"Tôi không có!" Trì Diễm lập tức nhảy dựng lên, cậu nhớ rõ ràng là cậu đã giấu kỹ thứ này trong ba lô rồi mà, sao có thể tự dưng nằm trong tay của Thích Thủ Lân được cơ chứ?!
Thích Thủ Lân giơ tay lên cao, tránh đi cú chồm người đến hòng giật lấy của Trì Diễm, rồi sau đó kéo một cái khiến cho Trì Diễm quỳ gối trước người hắn.
"...... nóng bỏng và có gân......" Thích Thủ Lân đọc dòng chữ trên bao bì, sau đó nhìn xuống Trì Diễm, hai má cậu đang đỏ bừng vì xấu hổ.
***À, Đây là hộp mà Trì Diễm đã mua nha***"Thì ra cậu thích cái này à." Thích Thủ Lân trầm ngâm suy nghĩ, rồi cúi người thì thầm vào tai của Trì Diễm. "Đáng tiếc là cái này đây không phải là kích cỡ của tôi."
"Dường như lúc trước cậu cũng có mua qua cho tôi nhỉ."
"Giờ tôi nói cho cậu biết."
"Nó quá nhỏ."