Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn

Chương 2: Chuyện cũ nhiều năm

Mười hai năm trước --

Ở một trấn nhỏ xa xôi tại phàm trần giới, Trạm Nam Chu tuổi nhỏ mặc một bộ đồ tang vải thô chắp đầy mảnh vá, khuôn mặt nhỏ xám xịt, cơ hồ không nhìn ra diện mạo vốn có của hắn thế nào.

Thuở còn bé cha mẹ hắn cùng lúc mắc bệnh qua đời, là ăn cơm trăm nhà lớn lên, may mắn nhận được tiếp tế của mọi người trong xóm, mới có thể để hắn lớn đến bây. Chỉ có điều bởi vì suy dinh dưỡng thời gian dài nên hắn tương đối bé gầy hơn đám bạn cùng lứa nhiều.

Hôm nay không biết vì sao trên phố rất ít người, cửa tiệm cũng đóng cửa, về cơ bản đều đóng kín cửa. Trạm Nam Chu có chút không rõ nguyên do, tuổi tác hắn quá nhỏ, những tiệm này cho dù có tìm người làm công cũng sẽ không tìm hắn, hắn chỉ có thể mỗi ngày hỏi xin chủ tiệm cơm với thức ăn thừa. Lúc mà may thì thừa được một hai chén, còn lúc không may, chỉ có ít canh lạnh uống, nhưng vậy cũng tốt hơn không có.

Đương lúc Trạm Nam Chu không biết làm sao, Vương thẩm sống cách vách nhà hắn vội vã đi ngang qua bên cạnh, thấy hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu ra: "Tiểu Chu à, hai ngày nay trong trấn không thái bình lắm, đã có mấy người mất tích rồi. Con..... Không thì tới nhà Vương thẩm trước? Mấy ngày gần đây cứ ở trong nhà, tốt nhất đừng ra ngoài."

"Cảm ơn Vương thẩm." Trạm Nam Chu nhấp môi, vội vàng nói cảm ơn.

Vương thẩm thở dài: "Không cần cảm ơn đâu, haizz, cũng là đứa đáng thương."

Đứa nhỏ này là bọn họ nhìn nó lớn lên, ngày thường trong nhà làm nhiều đồ ăn chút cũng sẽ đều kêu hắn. Không ít người trấn họ từng nhận giúp đỡ của cha mẹ Trạm Nam Chu, hiện giờ giúp họ chăm sóc thằng bé, cũng là nên làm.

"Vương thẩm, lúc nãy ngài nói mất tích, là chuyện thế nào ạ?" Trạm Nam Chu theo sau Vương thẩm, ngửa mặt nhỏ hỏi.

Năm nay thu hoạch rất khá, nhà nhà đều có một ít lương thực dự trữ, nếu ở trong nhà không ra thế này vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian. Nhưng hắn tuổi nhỏ, không có cách nào kiếm được lương thực, nếu như ngoan ngoãn ở nhà, sợ rằng chỉ có thể chết đói. Mà trong nhà Vương thẩm có hai đứa nhóc, cuộc sống cũng không mấy dễ chịu, thỉnh thoảng thu lưu Trạm Nam Chu một lần còn được, nhưng nếu ngày nào cũng thu lưu hắn, trong nhà nhiều thêm một miệng ăn, e là không chịu nổi.

Để Trạm Nam Chu ở nhà Vương thẩm ăn nhờ uống chực suốt, trong lòng tự hắn cũng áy náy. Nhưng nếu không người thu lưu, cứ vậy đói chết, hắn lại không cam lòng.

Giá mà hắn có thể nhanh chóng trưởng thành thì tốt rồi.

"Chuyện này ta cũng không rõ, mất tích đầu tiên một thợ săn trên trấn. Hắn hả, buổi sáng lên núi phía tây trấn, hai ngày liền không trở về, sau đó hai người đi tìm hắn, cũng bặt vô âm tín theo. Vậy nên mọi người đều nói, trên núi kia có yêu quái ăn thịt người." Vương thẩm nói như thật, kỳ thực của bà cũng lời đồn thổi, nhưng người thợ săn kia bà cũng quen biết, đúng là đã hai ba ngày rồi không thấy.

Loại chuyện này ấy mà, thà tin là có chớ tin là không, trong nhà bọn họ đều có người, cũng không muốn mất mạng uổng phí.

Sự tình bùng nổ là vào buổi tối hai ngày sau, Trạm Nam Chu nằm trằn trọc trên giường ván gỗ mỏng, làm sao cũng không ngủ được, đang chuẩn bị xuống uống miếng nước, liền nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài.

Trạm Nam Chu nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, cẩn thận từng tí nhìn ra ngoài, trong một mảng đen như mực, chỉ thấy một cái bóng khổng lồ dừng trên đường phố, nhưng vì quá tối, hắn hoàn toàn không thấy rõ đó là thứ gì.

Tiếng thở dốc nặng nề truyền tới, như thể văng vẳng bên tai, Trạm Nam Chu dựa trên ván cửa nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Ầm --"

"A -- yêu quái --"

Âm thanh nhà cửa bị phá sụp, cùng với tiếng la hét kinh hoảng đến tột độ, đánh vỡ yên tĩnh của toàn bộ trấn nhỏ. Chỉ là, không ai dám ra khỏi cửa ngay lúc này, bọn họ run lẩy bẩy nấp trong nhà, khấn cầu con quái vật kia sẽ tự rời đi.

Trong lòng Trạm Nam Chu tranh đấu dữ dội, tiếng thét vừa rồi, hình như là Vương thẩm....

"Ai, ai tới mở cửa giúp ta với, cứu mạng, cứu mạng...."

Trạm Nam Chu rốt cuộc không nhịn được nữa thấp thỏm mở cửa lao ra ngoài, đưa Vương thẩm và hai đứa nhỏ vào, chỉ là vừa ngẩng đầu, ngay cả hô hấp hắn đều ngừng lại. Yêu quái kia trông cực kì xấu xí, bướu thịt trên mình trải rộng khiến người buồn nôn, đôi đồng tử màu vàng trong sắc đêm toả ra ánh sáng nhạt thong dong nhìn qua.

Trạm Nam Chu nuốt một ngụm nước bọt, cấp tốc đóng cửa lại. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ, cánh cửa này căn bản không ngăn nổi con quái vật kia, nhưng làm như thế giống như cho hắn một cái an ủi tâm lý, khiến hắn không cầm được mà trông chờ vào may mắn.

Thanh âm quái vật cách ván cửa rất gần, Trạm Nam Chu và cả nhà Vương thẩm co rúm lại trốn ở góc phòng, gần như tuyệt vọng.

Chính là lúc này, bất luận ngày sau Trạm Nam Chu bao lần hồi tưởng lại, hết thảy kí ức vẫn còn mới mẻ. Ánh sáng sắc xanh trong đêm tối phá lệ loá mắt, bỗng nhiên quét qua trời đêm, chém yêu thú sắp phá cửa đi vào thanh hai khúc.

Đường Dực Hiên ngự phong mà đứng tay cầm trường kiếm, mặc trường bào màu xanh nước vân mây theo gió tung bay, ở trong mắt dân trấn nhỏ ra ngoài xem xét, đó chính là thần tiên giáng thế.

Cũng ngay lúc ấy, tâm thần Trạm Nam Chu rơi trên người người đó, bị thần thái của y thu hút.

"Tiên nhân, là tiên nhân!"

"Đa tạ tiên nhân!"

"......"

Người dân trấn đều quỳ xuống đất dập đầu, không ngừng cảm tạ ơn tương cứu.

"Tại hạ chỉ là ngang qua nơi này thì phát hiện yêu khí, cũng không phải là tiên nhân trong miệng các ngươi. Huống hồ hàng yêu trừ ma là việc thuộc bổn phận, chư vị không cần nói cảm ơn." Đường Dực Hiên cười vung tay áo, tất cả mọi người không khống chế được được một cơn gió nhẹ nâng dậy.

Trạm Nam Chu cũng là một trong số đó, hắn cảm nhận được làn gió nhẹ nâng thân thể lên, đối với sức mạnh thần kỳ như thế tâm không khỏi khát khao hướng về.

Hắn ngước mắt nhìn lên, đúng lúc đối diện ánh mắt Đường Dực Hiên nhìn qua.

Đường Dực Hiên cười với hắn: "Tiểu gia hoả, ngươi làm rất tốt, có thể dưới loại tình huống đó ra mở cửa, dũng khí đáng khen ngợi."

Khi ấy trong lòng Trạm Nam Chu chỉ có một ý nghĩ, tiên nhân cười lên trông thật đẹp.

Thế nhưng trong giây lát, trong lòng Trạm Nam Chu đã có quyết định, hắn tiến lên hai bước, run giọng nói: "Xin hỏi ngài, ngài có thể thu ta làm đồ đệ không?"

"Hửm?" Ngay lúc đó Đường Dực Hiên dường như rất là kinh ngạc, chỉ là y có chuyện quan trọng trên người, không có cách mang đứa nhỏ này về tông môn.

Tàng Sơn Kiếm tông cũng không dễ vào như vậy, tuy đứa trẻ này tâm địa thiện lương, nhưng cũng cần phải thông qua khảo hạch nhất định. Đường Dực Hiên bấm tay tính toán một chút, phát hiện bọn họ thực sự là duyên phận sư đồ, chỉ là mỏng đến mức gần như không có.

Trạm Nam Chu khẩn trương đợi câu y trả lời, Đường Dực Hiên khẽ mỉm cười về phía hắn: "Ta còn chuyện quan trọng trong người, không tiện đưa ngươi đi, nếu ngươi thật sự muốn bái sư, có thể đến Tàng Sơn Kiếm tông."

Nếu như đứa trẻ này với mình thật sự có duyên, ngày sau tự sẽ gặp mặt.