Dạ Huyết

Chương 7: Chương 5.1 : Ký ức 1

Tác giả : Chương này , mình sẽ giới thiệu về quá khứ của Như Quỳnh và Kỳ Phong nha ...

—————————————————————————-

3000 năm trước : Tại cung điện Royal World của một vương quốc cực kỳ xinh đẹp và thanh bình. Đến đời của quốc vương Tư Kỳ Nam , một quốc vương vô cùng tàn bạo và thủ đoạn ... Ông luôn tìm cách thâu tóm quyền lực về tay mình , bắt ép các quan lại chức trách lao động hết công suất để tạo ra cho mình của cải ngày chồng chất . Phải công nhận ông rất tài giỏi , đưa đất nước trở thành một cường quốc của châu Á nhưng lại không được lòng người dân . Họ căm thù ông đến tận xương tủy .

Lúc trẻ , Tư Kỳ Nam rất đào hoa phong nhã . Sở hữu đôi mắt sáng ngời nhưng lại rất sâu , thân hình hoàn mĩ và mái tóc vàng óng của mình đã quyến rũ không biết bao cô gái rơi vào vòng tay ông ... Họ như những con thiêu thân mù quáng đâm đầu vào ông . Có người còn mong muốn chỉ cần làm người tình 1 đêm của ông thôi là cũng mãn nguyện lắm rồi ...

Nhưng độc ác thay ông luôn tìm cách ám hại những người đàn bà đã từng quan hệ với mình ... Họ chết rất dã man , tất cả đều bị ám sát nhưng chỉ có một người phụ nữ duy nhất trốn thoát được , đó là mẹ của Tư Kỳ Phong !

Bà biết trước được âm mưu gϊếŧ người của ông ta nên đã tìm cách trốn thoát ... Bọn lính biết được truy sát bà đến cùng . Các làn tên nhọn hoắc cứ đâm túi bụi . Máu loang lỗ khắp nơi . Bà vừa chạy vừa tránh bọn chúng . Bà chạy nhanh vào trong rừng rậm hoang tối , đến một chân núi lớn thì dừng lại . Khẽ mở bọc vải trong lòng , một đứa bé kháu khỉnh đang nhắm tịt mắt yếu ớt , đôi môi như khát sữa cứ day day lên ngực bà ( Tác giả : Từ lúc nhỏ Tư Kỳ Phong đã bộc lộ bản chất rồi !!! ) . Bà đau đớn nhìn con , bây giờ bà biết bà không còn nhiều cơ hội sống cho thằng bé nên cứ tiếp tục ôm hắn mà chạy . Mùi máu tanh nồng cứ lởn vởn xung quanh bà . Đến khi người bà quá mệt mỏi , biết không còn trụ được bao lâu nên đã ôm chặt hắn , đeo cho hắn một sợi dây chuyền rất đẹp . Đó là hình một mặt trăng khuyết đỏ ngầu ôm lấy một đóa hoa quỳnh vàng ấm . Đó là báu vật mà bà nâng niu nhất . Sau đó bà lấy lá cây phủ lên người hắn rồi từ từ lả đi ... Trong phút giây cuối cùng trong cuộc đời , bà nghe có tiếng bước chân đang lại gần , muốn ngước lên nhìn rõ nhưng không đủ sức . Chỉ khẽ mỉm cười rồi mấp máy :

-Chúc con ... sống hạnh phúc ! Mẹ sẽ luôn bên cạnh con !!!....

Về phần đứa trẻ ... Thật không ngờ đàn sói trong rừng đã nhận nuôi đứa trẻ này . Cu cậu được giáo dục theo cách của sói . Cậu ngày một lớn dần , trở thành một thanh niên dũng mạnh nhưng không kém phần hoa mĩ . Trên cổ hắn luôn đeo một sợi dây chuyền hình mặt trăng và hoa quỳnh . Hàng ngày , hắn cùng sói mẹ đi vào rừng kiếm thức ăn , mẹ sói dạy cho hắn cách săn bắt , phối hợp cùng với đồng loại của mình ... Hắn lớn lên giữa thiên nhiên , không hề biết một thứ gì về thế giới bên ngoài . Những tưởng hắn chỉ nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có gia tộc sói của hắn là hùng mạnh và là duy nhất ...

Cuộc sống cứ thế êm ả mà trôi qua ... Từng đám mây trắng cứ bồng bềnh đi qua . Hết Xuân rồi đến Hạ , hết hạ rồi Thu đến , Thu đi Đông lại về , rồi Đông lại nhường chỗ cho mùa Xuân ...

————18 NĂM SAU ————

- Phong , bên kia , mẹ sẽ yểm trợ bên này . - Sói mẹ đang lên kế hoạch rình bắt mồi...

- Vâng ! - Hắn gật đầu rồi nhanh chóng phóng đi mất . Ở cùng với bầy sói , tốc độ của hắn là vô địch thiên hạ . Hắn chạy nhanh đến mất có thể sánh ngay cùng tia chớp , khiến kẻ thù không kịp trở tay . Hắn nhanh nhẹn luồn qua bãi cỏ khô . Nhẹ nhàng không một chút động . Khi con huơu nằm trong tầm mắt , cậu liền phóng ra vồ lấy . Hươu hoảng sợ định bỏ chạy nhưng không được . Bàn tay hắn quá chắc như gọng kiềm khóa chặt cổ con hươu . Nó giãy giụa một hồi rồi chết . Hắn mỉm cười khoe chiến lợi phẩm trên tay . Sói mẹ nhìn hắn hài lòng , định bụng cho hắn kế vị chức chủ soái của mình . Sau khi ăn tiệc no nê , hắn đi dạo vòng quanh lãnh thổ của mình . Chợt hắn nghe có tiếng hát ... Tiếng hát thật trong trẻo và ngân vang . Hắn lần theo tiếng hát đó thì thấy một cô gái ... Cô đang đứng bên những cánh hoa vàng thơm ngát ... Bông hoa vươn mình kiêu hãnh toát lên vẻ tuyệt đẹp của mình nhưng vẫn không khỏi xấu hổ mà cụp xuống trước vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại rất sắc sảo của cô . Hắn chợt sững người , lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới thấy có một người con gái lại đẹp đến như vậy .

- Mình bị gì vậy trời ? - Hắn đặt tay lên l*иg ngực và lắng nge tiếng tim đập thình thịch ... Hắn không thể ngăn mình ngắm cô . Tiếng hát trong veo như làn suối trong vắt , thân hình mềm mại , thon thả như làn nước trong ...Mái tóc nâu trầm rất đẹp.

Mải mê ngắm cô , hắn dẫm trúng cành cây khô ...

- Soạt ...

Đang đắm chìm trong khúc nhạc , cô nghe có tiếng sột soạt ... Khẽ run người , nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh . Đôi mắt đen láy cẩn thận dò sát xung quanh , tay vớ đại một cành cây rồi bước từ từ đến chỗ âm thanh động đó .

- Ực ! - Cô nuốt nước bọt . Bàn tay thon dài vạch đến chỗ lá cây ... và cô đã thấy .... hắnnnnnn ....!!!

Hai đôi mắt nhìn nhau . Một đen một đỏ . Như đam mê và huyền bí , chúng cuốn hút vào nhau ... Định mệnh của họ bắt đầu ...