Nhớ rõ có câu nói nói như thế này: nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, thì mang nàng xem hết nhân gian phồn hoa; nếu nàng tâm đã tang thương, thì mang nàng ngồi đu quay ngựa gỗ.
Dương Mộng Kiều căn bản là cô bé chưa bao giờ tiếp xúc qua phồn hoa, mặc dù tâm trí kiên định, rốt cuộc vẫn là sẽ bị một ít đồ vật mê hoặc, đặc biệt là cô vốn dĩ đối với một nam sinh trong đó có chút ít động tâm, đối phương lại đây tìm nàng, nàng thậm chí ngay cả vui mừng cũng còn không kịp, càng đừng nói mặt khác.
Dương Mộng Kiều dĩ nhiên cũng như Ôn Yến, động tâm với nam nhân ôn nhu Lục Minh Khai.
Cô gái nhỏ chủ động tìm đến hai người kia nói cô kỳ thật đối với bọn hắn không ý tứ, thật sự xin lỗi, người cô thích trước nay đều là Lục Minh Khai.
Lý Hoành nghe xong vẻ mặt mộng bức, hắn không chỉ bị nữ nhân cự tuyệt, hơn nữa còn là bị một nhỏ nhà quê cự tuyệt, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a!
Vì thế xúc động lên đầu, hắn ngay lập tức đem tất cả sự tình đều ở trước mặt cô gái nhỏ vạch trần ra,cười nhạo cô một cái con nhỏ nhà quê thật đúng là cho rằng chính mình mị lực vô biên a. Thật cho rằng bốn người bọn họ mắt bị mù đều thích cô nha! Cũng không soi gương nhìn xem đức hạnh của mình, nằm mơ cũng không có chuyện đẹp như vậy được không?
Ngốc!
Dương Mộng Kiều không tin, nhưng ngay sau đó ngay cả Lạc Thần, Lục Minh Khai thậm chí là một ít bạn học khác trong trường học cũng đã đi tới nói với cô như vậy, như vậy cô chính là muốn không tin cũng không được.
Đúng vậy, cô bị trò đùa dai của bọn họ chơi, bị chơi gắt gao, ngay cả cô một mình một người ở ký túc xá lầm bầm lầu bầu rối rắm nên chọn ai tốt đều bị mọi người biết được hết.
Cô Dương Mộng Kiều chính là đại ngốc lớn nhất toàn thế giới.
Kể từ đó, Dương Mộng Kiều hoàn toàn trầm mặc lại, ở trong trường học cơ hồ không quản tới nơi nào dẫn đến xì xào bàn tán cùng che miệng cười nhạo của mọi người.
Thậm chí ngay cả giáo viên cũng nghe nói chuyện này, thời điểm cô đưa bài tập tiến vào văn phòng giáo viên, đứng ở cửa liền nghe được bọn họ nói, bé gái bây giờ tâm tư quá nhiều, coi chính mình có thể chim sẻ biến thành phượng hoàng, một ngày bay lên đầu cành a, liền nói trường học này không nên chiêu một ít trẻ em của gia đình bần cùng, chiêu tiến vào chính là một chốc một lát còn kiên định, lâu rồi trong lòng cũng sẽ không cân bằng, nhìn xem Dương Mộng Kiều kia, còn thật coi mình là nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình a, mất mặt hay không!
Gọi điện thoại trở về nhà, cha mẹ cũng chỉ là kêu cô đọc sách cho giỏi, họ còn chờ cô dẫn đi thành phố lớn đâu!
Nghe xong cha mẹ nói, Dương Mộng Kiều khóc một hồi mới cảm thấy đem tất cả sự tình đều vứt đến sau đầu, học tập thật giỏi, mới là quan trọng nhất.
Nhưng không nghĩ lần này thi cuối kỳ cô thế nhưng một hơi liền thi tên đứng một trăm mấy toàn trường, từ hạng nhất rớt tới hạng trăm mấy, các bạn học không có ai không cười cô, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng đứng ở trên bục giảng châm chọc mỉa mai.
Dương Mộng Kiều nhìn xếp hạng chính mình, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, lúc ấy liền làm lơ tiếng lão sư quát lớn chạy ra phòng học, khóc tới sưng húp mắt.
Cô tự động viên bản thân lần sau sẽ chiếm lại vị trí hạng một.
Nào ngờ đại nạn ập tới đã đen lại còn tới liên tục.
Đêm đó trên đường đi làm thêm về, Dương Mộng Kiều gặp một nam sinh, người này trước kia từng thích cô, muốn theo đuổi cô nhưng bị cô dùng lý do học tập từ chối. Sau đó không lâu thấy Dương Mộng Kiều chạy theo Lục nhị thiếu Lục Minh Khai. Hắn liền nói cô là kỹ nữ ba trăm tệ một đêm, trực tiếp kéo thiếu nữ thôn quê đáng thương vào ngõ tối hãʍ Ꮒϊếp.
Không cần phải nói cũng hiểu Dương Mộng Kiều lúc đó đau đớn cùng sợ hãi như thế nào. Nhưng chẳng có một ai tới cứu cô.
Ngày thứ hai liền có người phát hiện thi thể của cô ngay bên trong hồ nước của khuôn viên trường.
Một cô bé tốt cứ như vậy lại chết sớm.
Toàn bộ người trong trường học có thể nói, đều là hung thủ!
Chỉ tiếc những người này bởi vì quan hệ xuất thân nên không có ai trong bọn họ gặp báo ứng, còn quá trãi qua hết sức dễ chịu, ngay cả trường học đối với Dương Mộng Kiều chết cũng bất quá chính là dùng một câu học sinh áp lực quá lớn, lại bởi vì xuất thân cùng quan hệ gia đình, lần này thi kém, lúc này mới tại thời điểm tất cả mọi người không chú ý tìm chết.
Sau đó thì diễn thuyết để giảm vấn đề phụ, Dương Mộng Kiều trừ bỏ thân nhân của mình, không bao lâu sau, liền không còn người nhớ tới cô.
Mà Lục Minh Khai bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn mất trí nhớ, ở nhiều năm sau lại tìm cô gái tương tự với Dương Mộng Kiều kết hôn, chính là mẹ Lục trước kia Ôn Yến từng gặp. Lạc Thần kế thừa gia nghiệp, Lý Hoành ngược lại vẫn luôn trãi qua sinh hoạt ăn chơi đàng điếm của hắn.