Băng Ca Đọc Các Màu Thoại Bản

Chương 5:

[Sáng nay trời trong, Thẩm Thanh Thu vừa thức dậy, nửa tỉnh nửa mê nhìn tha thiết về phía Tu Nhã kiếm.

Tu Nhã kiếm có vẻ biết ý đồ của chủ nhân, run lẩy bẩy mà té về phía sau tránh xa một chút.

Tiếng động đem Thẩm Thanh Thu dọa tỉnh.

Tu Nhã kiếm đây là mở linh trí?

Cần phải nghiên cứu thêm!

Vì thế người liền không chào hỏi xin phép trưởng môn liền chui Linh Tê động bế quan nhìn kiếm rồi.

Linh Tê động có rất nhiều người đột phá nên nồng độ linh khí nhờ thế trở nên dày đặc, xem như một loại ẩn hình chúc phúc từ tiền bối đi.

Nhưng tu tiên trên đường tuyệt đối thông thuận là không thể nào, cũng có rất nhiều người ở đây tẩu hỏa nhập ma, vì thế nơi đầy linh khí này trông giống phòng giam kẻ điên với các loại máu me vết cào trên tường thay vì thuần tịnh tiên cảnh.

Điều này càng được chứng minh khi Thẩm Thanh Thu chưa kịp ngồi ấm mông thì người đang bế quan cách vách liền tẩu hỏa nhập ma, làm ầm ĩ cực.

Thẩm Thanh Thu thâm niên bị tẩu hỏa nhập ma, linh khí tán loạn gì gì đó đối với này không quá lo lắng, vấn đề là thằng này ồn quá, không chịu nổi liền đi qua thăm hỏi.

Không nhìn thì thôi, một nhìn liền thấy nhân sĩ ồn ào là thân ái Liễu Thanh Ca – người ưu tú ba trăm sáu mươi độ trừ não ra thì chỗ nào cũng hoàn mĩ không góc chết.

Càng gay go là thằng này trước giờ chưa tẩu hỏa nhập ma bao giờ, con đường tu luyện thuận lợi đến mức bây giờ chắc quá tự tin đẩy nhanh tiến độ.

Ngu xuẩn! Nhìn hậu quả này!

Không thấy Thẩm Thanh Thu kẹt tại Kim Đan trung kì chừng đó năm đều không có ý đồ đột phá sao. Người là phải biết giới hạn của bản thân, thân thể kinh mạch cùi ghẻ không chịu nổi linh lực đánh sâu vào, các màu quá khứ không tiện buông tha cũng sẽ chuyển hóa thành không thể vượt qua tâm ma một khi đột phá. Thẩm Thanh Thu vì nguyên nhân này nên mỗi khi bế quan cũng chỉ củng cố tu vi mà thôi.

Liễu Thanh Ca quá thông thuận rồi, người chưa từng nếm trải tư vị tẩu hỏa nhập ma như hắn chắc bây giờ còn không biết biện pháp tự bứt ra và điều chỉnh trạng thái. Kết quả tốt có lẽ sẽ là chiến đấu cho đến kiệt sức chết, hoặc là kinh mạch chịu tổn thương làm tu vi không thể tiến thêm một bước.

Hình như mức độ nghiêm trọng bị đảo ngược?

Tất nhiên là không rồi, tiên nhân không có tu vi thì cùng chết không sai biệt lắm. Chết thẳng cẳng tốt hơn giữ chút hơi tàn sống sót nhiều.]

Lạc Băng Hà nhớ kịch bản nói là Thẩm Thanh Thu hư hư thực thực đợi Liễu Thanh Ca đột phá đến lúc mấu chốt, lợi dụng người ta không chú ý mà ra ám chiêu sát hại gì đó.

Quả nhiên “hư hư thực thực” được gọi là hư hư thực thực là có lý do.

Hóa ra người ta bị tẩu hỏa nhập ma thật, cứ tưởng lúc đó Thẩm Thanh Thu biện hộ là biết rõ không ai tin mà còn nói dối tiếp. Này không phải lỗi của Lạc Băng Hà, mọi người đều không tin.

Với lại đây không phải lý do chính đáng để gϊếŧ người.

[Liễu Thanh Ca đã chết, lí do vì gì không còn quan trọng nữa.

Thẩm Thanh Thu một thân bầm dập te tu ôm xác chết an tưởng của Liễu Thanh Ca ra khỏi Linh Tê động và mọi người ngay lập tức đưa ra kết luận hợp lý: Thẩm Thanh Thu đem người hại chết.

Tàn dư linh lực của Thẩm Thanh Thu trong thân thể của Liễu Thanh Ca tất nhiên là dấu vết còn sót lại của đòn tấn công rồi. Sao có thể vì lý do gì khác được.

Thẩm Thanh Thu bị rớt xuống Kim Đan sơ kì tất nhiên là do dùng bí thuật hi sinh thực lực mới có thể miễn cưỡng gϊếŧ chết Liễu Thanh Ca rồi.

Sao có thể vì lý do gì khác được.

Thẩm Thanh Thu đã dùng biện pháp bỉ ổi (nhấn mạnh) để gϊếŧ Liễu Thanh Ca là sự thật. Tất nhiên rồi!

“Mọi người đừng vội kết luận, chúng ra có thể dùng Tâm Ảnh Thạch để minh chứng sự trong sạch của Thẩm sư huynh.” – Thượng Thanh Hoa rụt rè phát biểu.

Tất nhiên trong cái Thương Khung Tông này thì lời nói từ người duy nhất ngoài Thẩm Thanh Thu mang não chú định không có người nghe. Thượng sư đệ liền kém một chút là bị tẩy chay ngang tầm cỡ Thẩm Thanh Thu, ai biểu hai người một tu vi chú định sẽ không tăng tiến, một thì tu vi chính là trắng ra thấp kém đâu.

“Không cần, ta tin tưởng tiểu… Thanh Thu sư đệ sẽ không làm việc này.” – Nhạc Thanh Nguyên như thường lệ mơ hồ tỏ vẻ tin cậy bảo kê. Nhưng ngươi nghe thử xem, đây là lời mà người sẽ nói sao? Đó là chưa kể ai đó còn là một vị trưởng môn nữa.

Thẩm Thanh Thu vốn đang tính đồng ý đề nghị của Thượng Thanh Hoa nhưng nghe này liền bỏ gánh không làm.

Lời ai đó thoạt nghe có vẻ là bênh vực nhưng ngươi phẩm phẩm lại đi, này rõ ràng không tin người nhưng đồng thời không muốn đối xử công tư phân minh nên lấp liếʍ.

Thật là ba phải.

Thẩm Thanh Thu mệt rồi

Cuốn gói về núi, ai quản mấy người chính nghĩa nhân sĩ này, bị trống rỗng ấp đặt tội lỗi đều không phải lần đầu tiên, giải thích chưa từng có gì dùng. Lần này chỉ là tội lỗi bị áp đặt phá lệ nặng nề mà thôi.]

Lạc Băng Hà: …

Hồi nãy nhìn sách theo góc độ của Nhạc Thanh Nguyên nên bị lừa tình!

Này là bảo vệ gì?

Đây là trắng trợn xem thường cùng bố thí, bị đối xử như một em bé làm vỡ trọng bão.

Ngươi sẽ so đo nếu như em bé làm vỡ bảo bối sao? Đáng yêu như thế thì làm vỡ bao nhiêu bảo bối đều được!

Vấn đề là em bé không hề làm vỡ bảo bối và mấy thằng người lớn khốn nạn lại dùng ánh mắt đầy từ ái và tha thứ nhìn nó.

Càng tệ hơn là em bé này không phải là em bé mà là một cái Kim Đan tu sĩ.

Lạc Băng Hà không thể tin được chừng đó năm mọi người tin tên Nhạc Thanh Nguyên đó chiều chuộng dung túng Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà không thể tin được mình cũng là một thành viên trong nhóm người đó.

[Thẩm Thanh Thu thức dậy, trí nhớ của tu sĩ luôn rất tốt nhưng mấy ngày nay mờ như bức tranh ngâm nước.

Hôm nay đáng lẽ nên làm gì nhỉ?

Đang tính tiếp tục nằm thây thì bỗng nhiên cảm thấy ma khí từ Khung Đinh Phong bên kia truyền qua, mấy đưa đồ đệ cũng không thấy.

Đầu óc mơ hồ cuối cùng cũng móc ra thông tin bi quan: Ngoài trừ hắn thì người đều đi ra ngoài hết rồi.

Liền cả nhân viên phi chiến đấu như Mộc Thanh Phương và Thượng Thanh Hoa đều tổ đội đi hái quý trọng dược thảo.

Có vẻ ma tộc xâm lấn, và người duy nhất có thể đứng ra là hắn.

Không thể để người ta yên ổn lẳng lặng bi thương gì đó sao?

Kết một cái ấn đem hình tượng bù xù vuốt lại thành tiên phong đạo cốt, mặc kệ bên trong sắp mục ruỗng thì còn chưa đến ngày hắn đển bề ngoài lôi thôi làm môn phái xấu mặt.

Nói chung là một cách nào đó một đám ma tộc trực tiếp không nhìn hộ tông đại trận xâm nhập vào Khung Đinh phong, tiện thể chặt đứt hồng kiều nối các đỉnh núi để ngăn viện binh.

Thời gian tiện lợi đến cực điểm khi tất cả trưởng bối đều đi vắng, cứ như có mật báo tiết lộ thông tin vậy…

Thượng Thanh Hoa…

Thẩm Thanh Thu thoáng nhớ lại hồi mình báo cáo vụ Thượng Thanh Hoa là gián điệp và nhận được câu trả lời phũ phàng rằng: Kệ!

Tất nhiên là Nhạc Thanh Nguyên vẫn không tin hắn, như thường lệ, Thẩm Thanh Thu không biết vì sao mình còn cố.

Khuôn mặt ra vẻ dung túng đó thật chướng mắt. Nhạc Thanh Nguyên cơ bản chỉ kém một chút là hô: tiểu Cửu không cần lôi Thượng sư đệ ra để thu hút sự chú ý khỏi việc ngươi đã gϊếŧ Liễu Thanh Ca.

“Lần này tộc của ta lên núi, nguyên bản không phải vì tranh đấu. Chỉ là nghe danh từ lâu rằng Thương Khung Sơn phái Trung Nguyên nhân tài tầng tầng lớp lớp, người trong tộc ta tò mò, muốn lên núi luận bàn một phen, thăm dò thực hư.” – Sa Hoa Linh phun lời rác rưởi, thành công đem Thẩm Thanh Thu kéo về từ hồi ức không quá mĩ diệu.

Đây là loại gì ngụy biện?

Này giống như chồng cùng bố chồng cùng anh em chồng cùng bạn tốt của chồng vừa tính về nhà liên hoan liền phát hiện con vợ bị đè giữa nhà lột quần áo bị sờ còn chút xíu nữa liền bị xxoo thì thằng yêu râu xanh lập tức bật dậy nói: ta tuy hấp diêm nhưng các ngươi xông lên đánh hội đồng là không công bằng.

Sau đó chỉ thằng nhỏ 6 tuổi được dắt theo và nói: ta đánh thắng thằng này thì hãy thả ta và xem như chưa từng có gì xảy ra.

Liền thiểu năng trí tuệ cũng sẽ không đồng ý. Cùng nhau lao đến đánh hội đồng đem thằng này quật chết chứ hòa hảo cái con khỉ!]

Lạc Băng Hà – từng bị mấy lời lẽ buồn nôn này lừa gạt qua – còn tệ hơn thiểu năng trí tuệ: “…”

Nhưng lúc đó ai cũng bị lừa dối qua nha.

[Thẩm Thanh Thu chính là muốn đem cả đám quật chết, vấn đề là “Liễu Thanh Ca sự kiện” mới mấy tháng trước, người còn đang trọng thương, tu vị bị rớt xuống Kim Đan sơ kì, muốn gϊếŧ cũng không thể nha.

Vì thế Thẩm Thanh Thu một bên đồng ý, một bên gửi mật tín thúc dục người trở về ngay và nhanh.

Còn để đồ đệ đấu có nguy hiểm? Không phải có hắn sao, thật sự đấu lên thì hắn tạm thời cuốn lấy đám này cũng không phải không thể, dùng ma tộc trưởng lão làm công cụ dạy học cũng không tồi.

Thẩm Thanh Thu vì bảo tồn thực lực và do trọng thương nên chui ván đầu liền dùng ám chiêu thủ thắng, còn cố ý thả chậm tốc độ đem trận chiến kéo dài lê thê, thành công khiến mình bị coi thường, đồng thời hạ thấp độ cảnh giác của đối phương.

Còn bị hậu bối coi thường? Này không phải thái độ thường ngày sao?

Liễu Minh Yên vs Sa Hoa Linh.

Làm tốt lắm, đừng nhìn ngươi thua nhưng ngươi dùng kiếm cùi ghẻ đều phá gần hết pháp bảo phòng ngự của con nhỏ kia đâu.

Rất tiếc sau Liễu Minh Yên thì hết có nhân viên có tinh thần phụng hiến.

Thẩm Thanh Thu nhìn quanh, nhìn thấy ánh mắt buồn nôn của Lạc Băng Hà…

Nha.

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ mình mới thất hồn vài tháng thôi mà thằng nhãi này mới từ cùi ghẻ tu vi cọ lên trúc cơ rồi.

Có vẻ thằng nhãi này cuối cùng nghĩ thông, không làm mấy trò lấy lòng dư thừa mà tập trung vào việc tu luyện. Tư chất vốn tốt đến thế, tu vi tăng nhanh là chuyện bình thường.

Xét thấy Lạc Băng Hà quang vinh làm người có tu vi cao nhất bọn, Thẩm Thanh Thu cho người đi lên võ đài.

Cơ hội thực chiến có người giám sát đây, dù cho đối phương không tình nguyện thì như thế nào? Ngươi thử nhìn mặt Thẩm Thanh Thu thấy giống như một người tốt sẽ suy sét tâm tình của học trò sao?

Nhìn mặt thì trông giống nhưng đáng tiếc chính là không đó.

Thẩm Thanh Thu nhìn tình hình, chỉ khi lạc Băng Hà có khả năng trúng đòn mất mạng mới dùng không thể nghe thấy sóng âm đem động tác của ma tộc thoáng hoãn lại, Lạc Băng Hà mỗi lần né tránh không thành bị khí lưu quất đến bầm dập thì không màng. Thậm chí có chút vui sướиɠ vây xem.

Tu tiên sao, miễn là không phải vết thương chí mạng thì liền toàn thân xương cốt đứt đoạn đều có thể tính vết thương nhẹ ngoài da. Uống thuốc vận công hai ngày liền khỏi.]

Lạc Băng Hà – người chưa từng nghĩ sâu vì sao Trúc Cơ sơ kì có thể chiến thắng Kim Đan sơ kì: “…” Nha.

Vẫn luôn cảm thấy mình đã quên thứ gì đó.