Sắc mặt của An Uyển Uyển ngày càng trở nên tệ hơn khi có sự xuất hiện của Dương Chung.
Phúc Trạch sai người dùng máy bay dân dụng ra nước ngoài bắt Dương Chung trở về trong đêm hôm đó.
- giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là...
- đúng vậy, anh ấy chính là người tôi yêu. Anh ấy và tôi quen nhau trước khi tôi và Đường Vũ Văn kết hôn nhưng vì bị ép hôn tôi đành phải nguội lòng gả cho người mình không yêu. Nếu quý vị ở đây ai từng trải qua cảm giác như tôi sẽ biết nó như thế nào
An Uyển Uyển chặn ngang lời nói của Phúc Trạch vì muốn thay đổi thế cục.
- đủ rồi ! Màn kịch này tôi xem không nổi nữa rồi. Trần Ý Hoa tôi hôm nay chính thức dùng thân phận trưởng bối Đường gia cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với An Uyển Uyển cô và An gia. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa
Trần Ý Hoa chịu đả kích lớn đến mức nào mới có thể nói ra những lời tuyệt tình đó.
Cũng may mắn bà ta không mắc phải bệnh tim, cũng chẳng mắc phải bệnh gì lớn nếu không đả kích này bà ta sao có thể chịu nổi mà đứng đến hiện tại.
- tôi Ưng Phúc Trạch dùng thân phận của bang Ưng Phúc thông báo từ nay về sau chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này và tên đàn ông này ở đâu thì đánh ở đó, đánh đến khi họ chết mới thôi.
Chỉ cần họ dám từ chối không tuân thì chính là tự tìm cái chết cho bản thân và người thân.
- anh, chúng ta đi ! Em không muốn ở đây nữa.
Thất Thất mệt mỏi vô cùng, cô không dám đối mặt với An Uyển Uyển, càng không dám đối mặt với dư luận cùng với lời bàn tán của bọn họ.
~ 1 tháng sau
Mọi chuyện dường như rất lâu mới có thể lắng xuống êm dịu.
Trần Ý Hoa cuối cùng cũng chấp nhận để Thất Thất vào cửa Đường gia trở thành Đường phu nhân.
Phúc Trạch ngày ngày công việc đều rất bận, công việc buôn bán ác phiện cũng dường như sắp không làm nữa, mà chuyển sang kinh doanh vàng bạc, đá quý.
Còn về phía Đường Vũ Văn từ sau khi ly hôn với An Uyển Uyển hắn cứ như bị bỏ bùa, ngày ngày đều ở nhà bám lấy Thất Thất không buông.
- anh đừng đi theo em nữa có được không ?
Thất Thất giờ mới hiểu cảm giác bị người khác mỗi ngày đều bám đuôi là thế nào.
- chung ta bây giờ là quan hệ vợ chồng sắp cưới, không còn là mối quan hệ anh rể, em vợ nữa. Em cần gì phải xa lánh anh như thế ?
Đường Vũ Văn xụ mặt, bễu môi nhìn Thất Thất.
Cô không biết từ khi nào bên cạnh mình lại có thêm một đứa bé người lớn cứ giả vờ làm nũng với cô.
- em chuẩn bị nước cho anh tắm, anh nghỉ ngơi sớm ngày mai còn có cuộc họp cổ đông đấy.
Thất Thất mỉm cười không nói gì nữa liền lên phòng chuẩn bị nước tắm cho hắn.
Thất Thất vặn vòi nước vào bồn, cho tay vào sờ cảm thấy độ ấm vừa đủ định đi ra báo cho hắn một tiếng thì đã nhận thấy được một áp lực từ đằng sau.
Hắn cởi trần, chỉ mặc trên người độc nhất chiếc qυầи ɭóŧ màu đen, vật to lớn cũng rõ ràng nhô cao cho thấy hắn đang có ý nghĩ trong đầu.
Thất Thất khẩn trương vội vàng tránh né muốn chạy khỏi thì đã bị hắn kéo lại ép lên tường.
Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nho nhỏ. Khói bốc lên mờ ảo như tiên cảnh.
" ưm… " cô bị hắn ôm lấy hôn, dần dần đặt cô chuyển xuống tấm thảm mềm mại tối màu. Khuôn mặt vì bị hắn cuồng nhiệt hút lấy hô hấp mà hít thở không thông trở nên đỏ ửng.
Hắn nhanh chóng đưa tay vào trong lớp áo đặt lên đồi núi trắng như tuyết, hô hấp dần trở nên ngầu đυ.c.
Thất Thất nhạy cảm mà giật mình run rẩy, lại bị hắn không nhẫn nhịn mà thô lỗ xé rách quần áo, để lộ thân thể trắng muốt mê người.
Nơi đó của hắn chỉ còn độc nhãn chiếc qυầи ɭóŧ màu đen, với con rồng bị nhốt đang vùng vẫy ngẩng cao đầu.
Cũng được hắn thả tự do.
Thất Thất chống tay nằm sấp trên mặt đất, thân thể trắng nõn nhỏ xinh bị ép buộc mở chân thành chữ N, khu vực bí ẩn non mềm, đang bị một vật nam tính thô to nhe nhàng ma sát, sau đó xỏ xuyên mãnh liệt, tiết tấu cuồng dã, khiến hai chân cô run nhè nhẹ
Đường Vũ Văn híp mắt, siết mông lại, không ngừng đưa đẩy du͙© vọиɠ, sướиɠ đến mức liên tiếp thốt ra những tiếng rên khẽ.
- ưm…Vũ...Vũ Văn....
Nghe cô gọi tên của mình hắn liền đột nhiên dừng lại động tác, tay đưa lên vén nhẹ tóc cô.
- gọi anh là chồng !
Thất Thất dù thế nào cũng kiên quyết không gọi hắn là chồng.
Sau đó hai người lại chìm trong nɧu͙© ɖu͙©.