- chiếc tàu của Đường gia đột nhiên dừng lại không chuyển động nữa.
Đoàn Thiên nhìn kính viễn vọng quan sát chiếc tàu và nhất cử nhất động của người trên đấy. Nhưng đột nhiên chiếc tàu không chạy nữa, Đoàn Thiên liền sợ kế hoạch bị bại lộ mà báo cáo lại với Đường Vũ Văn
- người đến rồi, không cần quan sát nữa. Bảo họ rút đi !
Đường Vũ Văn từ sớm đã đoán được Phúc Trạch không có trên tàu.
" BỐP BỐP " tiếng vỗ tay từ phía sau Đường Vũ Văn vang lên.
- quả nhiên là danh bất hư truyền. Đường Gia ơi Đường Gia cậu thông minh như vậy, vậy có đoán ra được tiếp theo đây tôi sẽ làm gì không ?
Phúc Trạch khoá trên người chiếc áo sơ mi đen, quần jean đen cùng với đôi giày boot cùng màu. Mái tóc màu bạch kim được chải chuốt gọn gàng, phải nói là rất yêu nghiệt, vừa nhìn đã bị mê hoặc.
- chẳng phải muốn đình chiến sao ? Nói đi, rốt cuộc có mục đích gì ?
Phúc Trạch bỏ tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo đáp lại.
- chúng ta cũng được xem là người một nhà, cậu có cần ăn nói như vậy với tôi không ? Nếu đã là người một nhà chi bằng chúng ta hợp tác, thế nào ?
Đường Vũ Văn vừa nghe nhắc đến ba chữ " người một nhà " liền phì cười.
- cười ? Tiếp tục mà cười đến cuối đi, để rồi xem lời tôi nói có phải vậy không.
Đường Vũ Văn chưa từng điều tra qua lai lịch lúc nhỏ của Phúc Trạch cho nên không hề biết được Phúc Trạch và An Thất Thất có mối quan hệ.
- tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc ở nhà hàng Hồng Hoa, có thể cùng đến dùng bữa không ?
Trong hồ lô của Phúc Trạch bán thuốc gì Đường Vũ Văn hoàn toàn không biết được.
Con người của Phúc Trạch trước nay chưa từng có ai nắm được tâm tư của anh ta.
Đường Vũ Văn cũng là người mưu sâu kế hiểm nhưng cũng không đoán được Phúc Trạch muốn giở trò gì.
- Đường Gia, chúng ta không thể đi !
Đoàn Thiên bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở.
- hắn đã muốn giở trò thì tôi cũng muốn xem hắn có thể bày ra trò gì.
~ nhà hàng Hồng Hoa
Cả nguyên nhà hàng đều được Phúc Trạch bao trọn trong đêm nay.
Giờ này là 9h tối, đáng lẽ là giờ nhà hàng sắp đóng nhưng họ vì sợ đắc tội Phúc Trạch nên mới đồng ý tiếp tục mở theo ý của anh ta.
- mọi người cứ tự nhiên ngồi vào bàn đi, hôm nay tôi đã bao hết. Muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi món !
Thuộc hạ của Phúc Trạch đã ngồi vào vị trí nhưng thuộc hạ của Đường Vũ Văn chẳng một ai dám động khi chưa có sự cho phép của hắn.
- Đường Gia, cậu là không nể mặt người anh vợ tương lai này sao ?
Phúc Trạch đặt tay lên vai của Đường Vũ Văn, lên tiếng nói nhỏ vào tay hắn đủ để hai người nghe.
Anh vợ tương lai ? Đường Vũ Văn thật không nuốt trôi bốn chữ này.
- tiểu thư đến !
Câu nghi vấn trong đầu của Đường Vũ Văn ngay lập tức được giải đáp khi có sự xuất hiện của Thất Thất.
Thất Thất được thuộc hạ của Phúc Trạch đến Đường gia đón.
Ngoài ra còn sắp xếp sẵn trang phục và mời cả thợ make up tới để giúp cô hoá trang.
Cô khoác trên mình chiếc váy trắng trễ vai đơn giản, chiếc váy xoè ngắn trên đầu gối của cô, phối với nó là đôi giày cao gót cùng màu.
- nhìn đủ chưa ?
Đường Vũ Văn nổi giận khi nhìn thấy thuộc hạ của mình đang nhìn chằm chằm vào Thất Thất.
Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp của thiếu nữ thanh thuần, trong sáng so với vẻ đẹp sắc sảo thì đàn ông đều thích vẻ đẹp của cô hơn.
- Vũ Văn ? Sao anh lại ở đây ?
Thất Thất có chút bất ngờ buộc miệng hỏi hắn.
- câu hỏi này là anh nên hỏi em mới phải ?
Đường Vũ Văn vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo khiến người khác phải kiên dè đấy.
- em gái, vào đây ngồi cùng anh.
Phúc Trạch là anh của cô tuyệt đối không thể để cô rơi vào tình hình khó xử cho nên đã giúp cô giải vây.
Anh ta tiến về phía cô, kéo cô về phía bàn tiệc, còn giúp cô kéo ghế để cô ngồi.
Tất cả những hành động vừa rồi của Phúc Trạch chính là những hành động cấm kỵ của Đường Vũ Văn khi đối với phụ nữ của hắn.
- mọi người còn không ngồi thì đừng hối hận đấy nhé.
Anh ta vẫn không quên nhắc nhở đám thuộc hạ của hắn.
Đám thuộc hạ vẫn như bức tượng đứng bất động đợi chỉ thị của Đường Vũ Văn.
Thất Thất bị kẹt ở giữa vô cùng khó xử.
Đường Vũ Văn không nói gì, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Thất Thất.
Đám thuộc hạ hiểu ý hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống.
- các anh em cứ ăn uống tự nhiên, sau này chúng ta chính là người một nhà không cần phải câu nệ.
- em gái ăn đi, đừng ngại tiêu tiền của anh.
Phúc Trạch gắp thức ăn cho vào chén Thất Thất.
Đường Vũ Văn vừa nhìn đã nổi máu ghen.
Hắn không chịu thua cũng cầm đũa gắp con tôm vào chén cho Thất Thất.
- em gái tôi dị ứng với tôm, cậu không biết à ?
Phúc Trạch mang tôm của Đường Vũ Văn mang cho vào bụng mình, còn nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Đường Vũ Văn.
- Mã ca ca, anh sai người đón em đến đây là vì muốn chọc tức Vũ Văn sao ?
- gọi cũng thân mật đấy chứ. Em và cậu ta quan hệ anh rể, em vợ mà em lại có thể vượt phép tắc vậy sao ?
Thất Thất mặt tái nhợt nhìn Phúc Trạch.
Chuyện cô và hắn có mối quan hệ khác chỉ có cô và hắn biết, cô không muốn thêm một người nào biết mối quan hệ sai trái của bọn họ.
- em sợ cái gì ? Anh đã biết hết mọi chuyện, em định giấu đến bao giờ ?
Thất Thất đang cầm ly nước uống nghe anh ta nói liền sợ hãi đến rơi cái ly.
- chuyện không phải...
Thất Thất có ý định giải thích nhưng lại bị Đường Vũ Văn cưỡng hôn, hoàn toàn không thể nói được.
- quan hệ của chúng tôi chính là như vậy. Phúc Trạch cậu từ sớm đã biết tại sao còn ép Tiểu Thất ?
- tôi ép em ấy ? Đường Vũ Văn cậu đừng quên tôi là anh trai của em ấy, tôi làm mọi chuyện chỉ muốn tốt cho em ấy mà thôi. Tôi cảnh cáo cậu, sau này tránh xa em gái tôi ra một chút, tôi không muốn nó phải mang danh tiểu tam cướp chồng chị gái
Cậu có nghe rõ không ?
Thất Thất bị chèn ép ở giữa thật sự rất khó chịu nhưng cô lại không thể đứng về phía của một trong hai được.
Một người là anh kết nghĩa của cô, một người là người đàn ông cô rung động. Buộc cô làm sao chọn ?
- Mã ca ca, đây là chuyện của em hi vọng anh đừng nhúng tay vào.