- Thất Thất tiểu thư, cô muốn ăn gì cứ sai bảo tôi. Cứ gọi tôi là dì Yến, tôi được Đường Gia thuê đến để chăm sóc cô.
Thất Thất tròn mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.
- Chị gái của tôi chị ấy đã về chưa ?
- Uyển Uyển tiểu thư sao ạ ? Cô ấy từ đêm qua đến giờ vẫn chưa trở về.
Uyển Uyển tiểu thư ? Người phụ nữ này có phải không biết thân phận của An Uyển Uyển trong Đường gia hay không mà lại có thể nói như thế được.
Dì Yến nhìn Thất Thất đang nhìn bà suy nghĩ gì đó liền lên tiếng nói.
- Là Đường Gia căn dặn tôi xưng hô như vậy. Thất Thất tiểu thư không cần phải thắc mắc.
Thất Thất cũng không biết nói gì tiếp liền im lặng.
Đến chiều, Đường Vũ Văn trở về Đường gia.
- Đường Gia ngài về rồi, Thất Thất tiểu thư đang ở trên phòng đọc sách. Cả ngày hôm nay đều không xuống giường.
Đường Vũ Văn chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, rồi tiến thẳng lên phòng của cô.
" Cạch " cánh cửa phòng Thất Thất mở ra.
Cô không có đọc sách như lời dì Yến nói, mà là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Thất Thất nghe tiếng mở cửa liền giật mình ngước lên nhìn.
- Anh...anh rể ? Sao anh lại về vào giờ này ?
Nếu như là thường ngày thì vào buổi chiều như thế này Đường Vũ Văn đã đến trung tâm thương mại để khảo sát tình hình.
Tập đoàn Thịnh Vũ là một công ty thời trang nằm trong top 5 công ty toàn cầu về mẫu thiết kế đã dạng, sắc xảo lại rất được ưa chuộng của mọi khách hàng.
Thịnh Vũ đã được thành lập 6 năm, với quy mô nhỏ đi lên quy mô lớn. Suốt 6 năm qua Thịnh Vũ không ngừng phát triển, không ngừng mở thêm chi nhánh ở các tỉnh thành của Trung Quốc, lấn sang cả nước ngoài như Mỹ, Nga, Pháp,..
Ngoài ra Thịnh Vũ còn mở ra trung tâm thương mại nằm ngay trung tâm thành phố của các tỉnh thành.
Mỗi ngày Đường Vũ Văn phải đến từng trung tâm của các thành phố khác nhau để khảo sát, vì vậy ít khi có thời gian trở về Đường gia, cho dù có thì cũng phải là 1,2 giờ đêm chứ không phải là 4 giờ chiều như hôm nay.
Cô thân là thư ký của hắn sao có thể không biết được lịch trình công việc của hắn. Nhưng có lẽ hôm nay ngoại lệ vì cô đã nghỉ phép.
- Em không vui khi nhìn thấy anh sao ?
Sắc mặt của Thất Thất tái nhạt khi thấy Đường Vũ Văn.
Hình ảnh hôm qua hắn và cô ân ái trên giường đột nhiên lại ùa vào trong đầu cô khiến cô càng thêm bối rối, càng thêm sợ hãi.
" Tiểu Thất, em sao thế ? Có phải cảm thấy không khỏe không ? " Âm thanh trong điện thoại vang lên bên tai cô, ngay cả hắn cũng nghe thấy.
Âm thanh vang lên không đáng nói nhưng âm thanh ấy là nam nhân, hắn vừa nghe đã cau mày khó chịu.
Chẳng lẽ hắn lại ghen ư ?
- Em đã là phụ nữ của...
" chụt " Thất Thất vừa nghe hắn nhắc đến quan hệ của hắn và cô thì cô liền mất bình tĩnh muốn lập tức ngăn cản, nhưng cách có thể ngăn cản cô chỉ nghĩ ra được một cách mà cô thường xem trên phim chính là hôn môi.
Chỉ có như vậy thì lời nói sẽ trôi ngược xuống bụng không thể nói ra. Đường Vũ Văn thình lình bị cưỡng hôn liền vô cùng kinh ngạc, nhưng mặt vẫn giữ được bình tĩnh vốn có.
Điện thoại vẫn còn chưa tắt máy cho nên có thể nghe được tiếng hôn mạnh bất ngờ vừa rồi của cô.
" Tiểu Thất em có nghe anh nói không ? Tiểu Thất..."
" tút "
Đường Vũ Văn cảm thấy âm thanh đó quá phiền phức liền đưa tay trái giữ chặt lấy sau gáy cô để giữ nụ hôn, còn tay phải thì giật lấy điện thoại từ tay cô trong lúc cô không phòng bị nhất rồi quăng mạnh xuống sàn.
Một ngụm ngậm lấy cánh môi cô, âm thanh mềm mại bị đẩy trở về lại yết hầu. Thất Thất mở to hai mắt, đẩy cũng đẩy không được, chỉ có thể để tuỳ ý môi lưỡi như lửa nóng của Đường Vũ Văn liếʍ ʍút, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, hơi hơi ngứa.
Đường Vũ Văn ôm cô càng ngày càng gấp, thậm chí tay cũng đã bắt đầu không an phận, cách áo ngủ hơi mỏng du tẩu khắp nơi trên người cô.
Cùng lúc đó, bàn tay vừa quăng điện thoại của hắn cũng theo đường đi trơn mịn, dùng sức nắm lấy nɦũ ɦσα đang loả lồ dưới váy ngủ. Bầu nɦũ ɦσα lớn vô cùng mẫn cảm mềm mại, mới vừa bị tay người đàn ông nắm vào, lập tức cảm giác được một vòng lại một vòng gợn sóng toả ra.
Trong căn phòng này, có loại hơi thở mê loạn.
Môi Đường Vũ Văn còn đang không ngừng trượt xuống, liếʍ qua cổ trơn mềm thon dài của cô gái. Kéo dây áo ngủ trượt qua đầu vai, hắn há miệng ngậm lấy quả nhỏ đang đỏ bừng, dùng nước bọt tẩm ướt, môi lưỡi gặm cắn bên trên, làm cho đến khi đầu nɦũ ɦσα phát sưng, phát đau.
Mỗi một tấc đều làm người ta cảm thấy tê dại lại run rẩy.
- Là em châm mồi lửa cưỡиɠ ɠiαи anh trước, nếu có trách thì trách em quá biết câu dẫn nam nhân.
Lời nói của hắn khiến cô cả người ớn lạnh, thêm hành động hiện tại mà hắn đang làm với cô càng khiến cô vừa sợ hãi vừa hận.
- Anh...anh đừng ăn nói vô lý. Ai cưỡиɠ ɠiαи ai, anh và em đều là người biết rất rõ.
Đường Vũ Văn nhếch mép cười tà mị, đưa tay lên sờ vào gương mặt xinh xắn của cô.
- Anh đã nói với em rồi, em là người phụ nữ của
Đường Vũ Văn anh, sao em có thể qua lại nói chuyện cười đùa thân mật với người đàn ông khác ? Em có từng nghĩ đến anh sẽ ghen không ?
Đường Vũ Văn vừa nói dứt lời liền đẩy mạnh cô xuống giường, áp chế cô dưới thân mình.
- Đường Vũ Văn em nhắc cho anh nhớ, em là EM VỢ của anh. Anh không thể đối xử với em như vậy.
Hai chữ " EM VỢ " cô nhấn mạnh vô cùng để nhắc nhở cho hắn biết cô và hắn là quan hệ gì, cả hai càng không thể có bất kỳ quan hệ bất chính nào với nhau.
Nhưng cô nào biết được chính hai chữ này của cô càng khiến cho hắn khó khống chế bản thân mình hơn.
- An Thất Thất em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng phải chấp thuận. Thực tế chính là em đã lên giường với anh rể của mình, em nói phủ bỏ là có thể phủ bỏ sao ? Em đừng hòng có thể làm điều đó !
Đường Vũ Văn nắm chặt hai tay của cô đưa lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại vội vàng tháo cà vạt rồi trói chặt tay cô.
- Anh rể, cầu xin anh, buông tha cho em đi !
Thất Thất trước nay không hề biết mắng nặng người khác, chỉ có nhượng bộ mà thôi.
Lần này cô cũng như vậy, dù bị Đường Vũ Văn trói tay cưỡng bức cô cũng không thể mắng anh mà chỉ biết thảm thương cầu xin buông tha.
Hắn càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn khi nghe được tiếng cô nỉ non cầu xin.