Phiền Não Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 159

Vào mùa xuân ở một đất nước phương Nam, vạn vật hồi sinh, tràn đầy nhựa sống.

Trong khu chợ đông đúc ở trấn Lâm Hải có hai người trẻ tuổi với dung mạo và khí chất cực kỳ nổi bật, thu hút sự chú ý của rất nhiều cô nương. Nếu không phải một trong hai người đang ngồi trên xe lăn bằng gỗ thì có lẽ các nàng đã tưởng đây là hai vị tiên nhân ở thế ngoại rồi.

Phong Thiệu cũng không biết người ta đang nghi ngờ thân phận tu giả của mình, y gọi người đang bán dạo hồ lô ngào đường để mua một xâu cho Phong Bạch rồi hỏi hắn: “Có ngọt không?”

Phong Bạch thật chẳng cảm nhận được mùi vị gì nhưng vẫn gật đầu nói “Ngọt”, sau đó lại đưa đến bên miệng thúc thúc.

Phong Thiệu ăn một miếng, còn chưa kịp nói ngon thì ngực đã đau nhức, cổ họng của y lập tức cảm thấy một mùi tanh ngọt rồi phun ra một búng máu đen. Máu bắn lên nhuộm đen cả xâu hồ lô ngào đường trong tay Phong Bạch, khiến nó héo tàn thành tro trong chớp mắt.

“Thật lãng phí.” Phong Thiệu than nhẹ. Y nâng tay lên nhưng Phong Bạch đã nhanh hơn một bước mà lau đi vết máu bên môi cho y rồi, sau đó thuận tay lấy túi da để đút Phong Thiệu uống nước. Tình trạng thân thể của Phong Thiệu càng ngày càng tồi tệ, mấy tháng qua yêu độc bắt đầu khuếch tán đến hai chân khiến y không thể đứng dậy đi lại được nữa, về phần sử dụng linh lực, từ hai năm trước y đã không thể vận lên được một tia linh lực nào nữa rồi.

Hiện giờ thậm chí Phong Thiệu còn không thể chịu đựng được dù chỉ là một tia linh lực truyền vào trong cơ thể mình. Cho dù ngự kiếm phi hành chầm chậm thì y vẫn bị sức gió đánh ngất, nếu bao bọc khí hộ thân hơi dày hơn một chút lại khiến y phải hộc máu, chỉ chút xíu pháp thuật linh lực cũng đủ khiến Phong Thiệu chịu phản phệ dữ dội, thân thể của y còn tệ hơn cả một người phàm bình thường.

Đây đều là những dấu hiệu cho thấy Hàn châu trong cơ thể đã không còn ức chết được yêu độc nữa, lúc này cũng đã qua gần ba năm rồi.

“Thúc thúc, chúng ta đã ở lại đây nhiều ngày rồi, nên đi tới hoa cảnh Phân Đà Lợi thôi.” Phong Bạch vừa đẩy vừa nói.

Phong Thiệu tựa như chẳng nghe thấy lời hắn nói, y chỉ nhìn những quầy hàng rong ở ven đường, thỉnh thoảng mua một hai thứ đồ chơi thú vị, tựa như lúc trước dẫn Phong Bạch đi bộ trên phố vậy. Y nói: “Trước đây ngươi dễ thương biết bao… ”

Phong Bạch không đợi được câu trả lời mình muốn, cuối cùng bèn dừng tay lại không đẩy nữa. Hắn cúi người xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào đối phương: “Thúc thúc? Chúng ta đi hoa cảnh Phân Đà Lợi thôi. Thúc thúc, có phải ngươi sợ không?”

Phong Thiệu không thể né tránh, lúc muốn mở miệng thì lại vang lên một đợt ho dữ dội, Phong Bạch vội vàng vỗ lưng để y dễ thở hơn. Đến khi cơn ho chấm dứt thì sắc mặt của y đã tái nhợt thêm hai phần, dáng vẻ bệnh tật hốc hác, ngay cả nốt chu sa giữa mi tâm cũng mất đi màu sắc rực rỡ vốn có.

Phong Bạch nói với vẻ đau lòng: “Thúc thúc, đừng sợ. Cho dù Thánh Liên tử kia không chọn ngươi thì ngươi cũng sẽ không sao đâu. Ta sẽ bổ nát hoa cảnh Phân Đà Lợi rồi nhổ hạt sen kia cho thúc thúc, có được không? Nếu ngươi còn không đi thì ta sợ thật sự sẽ đến ngày… ”

Phong Thiệu ngẩng đầu, đột nhiên cắt ngang: “Tiểu Bạch, ngươi có tin vào báo ứng không?”

Phong Bạch sửng sốt, giọng điệu không rõ ràng: “Hiện giờ ta tin ” Hơi ngừng một chút, hắn né tránh ánh mắt của Phong Thiệu, chỉ nhìn xuống mặt đất rồi nói: “Nếu không thì, lão tặc… Không, Thiên Đạo sẽ không để ta phải nhìn thấy dáng vẻ của thúc thúc thành ra nông nỗi này.”

Phong Thiệu vươn bàn tay gầy rộc của mình rồi nhẹ nhàng sờ lên phần đầu đang cúi gục của đối phương, y nói: “Đây không phải báo ứng của ngươi, đây là báo ứng của ta, những sát nghiệt mà ngươi tạo ra cũng là do ta. Sau này, sau này đừng lạm sát người vô tội nữa. Thiên Đạo hữu thường, có thể chậm trễ vì nhân tình thế thái nhưng cuối cùng sẽ không lầm được.”

Phong Bạch gật mạnh đầu, bỗng dựng ba ngón tay lên trời rồi trầm giọng thề: “Nếu ông trời có thể phù hộ thúc thúc bình an vô sự, ta thề cả đời này sẽ không làm bất kỳ việc ác nào, sẽ hành thiện cứu thế, nguyện tích đức tạo phúc vì thúc thúc. Nếu làm trái lời thề, ắt sẽ bị lôi kiếp Cửu Thiên đánh đến hồn bay phách tán… ”

Phong Thiệu cầm tay hắn rồi khẽ quát: “Ai mượn ngươi thề độc như vậy?”

Phong Bạch cười: “Ta còn chưa nói xong đâu, nếu thúc thúc xảy ra chút xíu sơ suất nào thì ta sẽ dùng cách trái ngược. Những người hôm nay chúng ta cứu sống mà sau này gặp lại, ta sẽ gặp thần gϊếŧ thần, gặp người gϊếŧ người! Ta không thoải mái thì đừng ai mong được thoải mái, ta mà khó chịu thì ắt sẽ khiến tất cả phải khó chịu. Ha ha, lão tặc thiên chỉ biết chọn quả hồng mềm mà nắn đúng không? Sao không nhắm vào ta đây này?”

“Ngươi –” Phong Thiệu còn chưa mắng thành lời thì đã lại hộc ra một ngụm máu đen.

Phong Bạch thấy thế, vừa vội vàng vuốt lưng cho Phong Thiệu, vừa tự chửi mắng bản thân: “Thúc thúc đừng giận, là ta đang nói năng linh tinh.”

Phong Thiệu lắc đầu một cách bất đắc dĩ nhưng cũng không nói thêm gì mà chỉ bảo: “Chúng ta đi hoa cảnh Phân Đà Lợi thôi.”

Từ trấn Lâm Hải đi tới hoa cảnh Phân Đà Lợi, nếu ngự kiếm phi hành thì chỉ mất một hai ngày, nhưng hiện giờ Phong Thiệu đã không thể chịu nổi việc bay quá lâu trên trời. Cho nên Phong Bạch liền lấy ra một loại pháp khí đi trên mặt nước, hình dáng của nó không khác gì một quả hồ lô. Hắn ôm Phong Thiệu cưỡi trên hồ lồ rồi dập dềnh trong sóng biển mà trôi về phương xa.

Đường thủy không thể so được với đường trên không, cho nên bọn họ phải mất vài ngày mới tới nơi.

Phong Thiệu được ủ trong vòng tay ấm áp, y nhìn mặt trời hết mọc rồi lại lặn. Lúc thì nó tỏa ra ánh sáng màu vàng chiếu rọi khắp muôn nơi, lúc thì lại dần tắt nắng rồi ngả về phía Tây, ngày sinh đêm tàn, không ngừng luân hồi.

Càng đi về phía nam, gió biển càng nóng ẩm, khi lớp khí hộ thân mỏng manh bao phủ xung quanh Phong Thiệu đã không thể ngăn cản được cái nóng thì cũng là lúc bọn họ đi tới gần hòn đảo nhỏ kia, vách núi khắc đầy hoa sen đã gần ngay trước mắt.

Phong Bạch bế y lên xe lăn, sau đó đẩy y đi qua đó. Bọn họ chưa đi được bao xa thì đã gặp đôi sư đồ Từ Giác và Huệ Tịch. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Phong Thiệu, sau đó lấy ra một đôi nhẫn rồi đeo lên tay mình và đối phương.

“Đây là pháp khí địa giai – vòng Đồng Tâm của Phiêu Miểu. Chúng ta cùng đeo thứ này, bất kể là trong linh cảnh hay bí cảnh không thể dùng thức tảo thì vẫn có thể cảm ứng được đối phương. Nếu ngươi thất bại, hãy dùng nó để báo cho ta biết, ta cũng có thể cảm nhận được an nguy của ngươi. Hiện giờ linh lực của thúc thúc đã hoàn toàn biến mất nên ngươi càng phải cẩn thận mới được.”

Phong Thiệu nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi nói một cách thoải mái: “Đây đúng là bảo bối.”

Sắc mặt của Phong Bạch thì chẳng thể thoải mái nổi, hắn đáp lại với vẻ không coi ai ra gì: “Kể cả Thánh Liên tử không chọn thúc thúc cũng chẳng sao, cho dù có phải cướp thì ta cũng phải giành lấy nó cho bằng được. Nếu ta không đủ sức thì vẫn còn Thái Dần sư tổ, sư tôn của ta, thậm chí là cả ba ngàn đệ tử Côn Luân. Ta không tin chúng ta không thể lấy được hạt sen đó.” Cuối cùng hắn cầm lấy tay Phong Thiệu rồi nói: “Cho nên thúc thúc đừng sợ.”

“Có ngươi ở đây, ta không sợ gì cả.” Phong Thiệu khẽ cười. Y ngắm nhìn người đang đứng trước mặt mình, trong lúc hoảng hốt chợt nhớ lại rất nhiều năm trước đây, lúc ấy người này mới chỉ là một đứa trẻ có bảy, tám tuổi nhưng vẫn quên mình để độ khí cho y, cứu y khỏi cơn nguy hiểm. Kể từ lúc ấy, Phong Bạch đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho y dựa vào.

“Ngoan ngoãn chờ ta quay lại.” Phong Thiệu nói.

“Tất nhiên rồi.” Phong Bạch đáp lại, sau đó không quên bổ sung thêm một câu: “Nhưng thúc thúc đừng để ta chờ đến nóng nảy.”

Nhưng những lời này của hắn không nhận được câu trả lời thuyết phục từ đối phương, trong ánh sáng trắng bao phủ cùng với mùi hương sen thơm ngào ngạt, Từ Giác và Huệ Tịch cùng hợp sức để mở hoa cảnh Phân Đà Lợi.

Phong Bạch nhìn thúc thúc của hắn di chuyển xe lăn đi vào bên trong, nhìn thấy y sắp biến mất trong lằn sáng chói mắt, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ bất an, tựa như thiên tính của loài dã thú đã khiến hắn cảnh giác. Phong Bạch lập tức đuổi theo muốn bắt lấy thúc thúc để cùng đi vào, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại bị một luồng sức mạnh cực kỳ bá đạo chặn lại, bởi vì không kịp đề phòng nên Phong Bạch đã bị đánh văng xa vài chục trượng.

Hắn bật dậy rồi lao đến chẳng hề do dự, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy một mảnh góc áo cuối cùng của thúc thúc khuất bóng sau ánh sáng.

Phong Bạch chợt bùng lên một loại ảo giác, tựa như trong nháy mắt vừa rồi chính là sự vĩnh biệt.

Có điều hắn lập tức an ủi bản thân mình, không đâu, không phải đâu, thúc thúc đã nói muốn mình chờ y cơ mà.

Vậy hắn sẽ ở nơi này để chờ thúc thúc

Từ Giác và Huệ Tịch cũng không rời đi. Phong Bạch chẳng muốn nhìn thấy bọn họ, vốn còn định đuổi hai người đi nhưng cuối cùng lại lo lắng cho Phong Thiệu vẫn còn ở bên trong địa phận của đối phương, e là sẽ có lúc cần dùng đến họ cho nên cuối cùng vẫn ngậm miệng chẳng nói chẳng rằng, chỉ coi như không nhìn thấy hai người.

Từ Giác cũng không nhiều lời với Phong Bạch, ông khá căm ghét hắn. Bây giờ phải trơ mắt nhìn Phong Thiệu rơi vào hoàn cảnh này, ông biết chắc chắn đều liên quan đến Phong Bạch. Thiêu Đạo đối xử mới một ma đầu như Lữ Minh Tịnh thì vô thường, với một người tâm tư trong sáng, lương thiện như tiểu Thiệu lại hữu thường, thật sự khiến ông cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từ Giác khác với Phong Bạch, ông biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trong sự buồn bã thất vọng đến tột cùng, Từ Giác ngồi xếp bằng nhập định trên mặt đất, lặng lẽ ngâm tụng [chú Vãng Sinh]

Hai sư đồ Từ Giác có thể nhập định nhưng dù Phong Bạch có ngồi xuống lại vẫn chẳng thể an tâm. Xưa nay hắn luôn là người trầm tĩnh, nhất là trong chuyện tu luyện, tất nhiên một phần cũng do thể chất của hắn bẩm sinh đã nổi bật, nhưng trên phương diện chăm chỉ cần cù thì chẳng ai có thể sánh kịp. Cho dù phải luyện kiếm ngày đêm không ngừng nghỉ suốt năm năm cũng không khiến hắn cảm thấy nôn nóng, nhưng lúc này đây, thậm chí Phong Bạch còn chẳng thể ngồi im được.

Cứ như thế qua vài canh giờ rồi lại qua hai, ba ngày; cho tới khi đợi đến ngày thứ năm mà vẫn chẳng thấy vòng Đồng Tâm rung động, rốt cuộc Phong Bạch đã không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn xách kiếm đi đến chỗ Thiện tu đang ngồi xếp bằng rồi hỏi: “Sư thúc, tại sao thúc thúc của ta vẫn chưa đi ra. Liệu có xảy ra sự cố gì không?”

Từ Giác còn chẳng thèm nâng mí mắt mà chỉ nói: “Chờ thêm đi.”

Phong Bạch tức đến độ muốn lập tức rút kiếm chém Từ Giác, nhưng nghĩ đến sư thúc vẫn còn chưa rõ sống chết nên con lừa trọc này vẫn chưa chết được, cuối cùng đành cố gắng nhẫn nhịn. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trong tay, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ chút khác lạ của nó.

Cứ đợi như vậy, Phong Bạch đã đợi suốt ba tháng liền.

Vậy mà hắn vẫn chẳng đợi được chút khác lạ nào, đồng thời cũng chẳng đợi được bóng dáng trở về của thúc thúc, thứ đáp lại hắn chỉ là những đám mây đen dày đặc đang kéo tới. Bầu trời bỗng trở nên khác thường một cách kỳ lạ, mây đen cuồn cuộn, ánh sáng ngũ sắc thỉnh thoảng vẽ ra những chiếc cầu vồng rực rỡ, sáng lạn mà nguy hiểm.

Phong Bạch khá quen thuộc với cảnh tượng này, bởi vì khi hắn Kết Anh đã từng phải trải qua rồi!

Đây là Anh vân!

Linh lực trong phạm vi mấy ngàn dặm đã bị tản ra vào lúc Anh vân được hình thành thì giờ phút này lại cùng ồ ạt tràn vào trong những đám mây đen. Nếu đám mây đen này nổ tung thì uy lực mà nó phóng ra sẽ đủ để khiến hơn mười thành trấn ở xung quanh tan thành bột mịn..

Trên hải phận của vùng đất cổ xưa lại xuất hiện Anh vân cuồn cuộn, liệu có ai đang trùng hợp Kết Anh vào lúc này?

Phong Bạch gần như ngay lập tức nghĩ đến Phong Thiệu. Khoảng thời gian trước y vẫn luôn bị Hàn châu áp chế nên tu vi chỉ dừng ở Kim Đan đại viên mãn chứ chưa thể đột phát lên Nguyên Anh…

“Thúc thúc!” Vẻ mặt của Phong Bạch lập tức biến sắc. Hắn không ngờ thúc thúc sẽ Kết Anh vào thời khắc mấu chốt như vậy. Một người chẳng còn chút sức lực để chống cự như thúc thúc mà gặp phải Thiên Kiếp thì sẽ có hậu quả gì, Phong Bạch không dám tưởng tượng nữa.

Hắn nâng kiếm chém về phía vách núi theo bản năng, Trạm Lô kiếm lập tức phát ra một tiếng “Keng” chói tai, vào khoảnh khắc hắn định ngâm Cửu Tự Chân Ngôn để bổ nát hoa cảnh Phân Đà Lợi thì chợt bị tầng tầng phật ấn đè lại.

Phong Bạch nhanh chóng vận kiếm đỡ lấy một đòn này, nhưng cũng bị đánh cho lui về sau mấy bước. Lúc hắn trừng mắt nhìn lại thì đã thấy con lừa ngốc Từ Giác đang cầm pháp trượng đứng đó, đúng là ông đã ra tay ngăn cản hắn.

Có điều Phong Bạch chẳng thèm liếc nhìn ông mà vẫn tiếp tục nâng kiếm chém về phía vách núi, Từ Giác lại ngăn cản rồi quát to: “Dừng tay! Thúc thúc ngươi có thư muốn ta giao cho ngươi!”

“Thúc thúc của ta đang Độ Kiếp ở bên trong, đào đâu ra thư đưa cho ta?” Phong Bạch vẫn chẳng thèm quay đầu lại. Hắc khí không ngừng lượn lờ xung quanh Trạm Lô kiếm, nồng đậm đến độ gần như che khuất thân thể và gương mặt của hắn, Phong Bạch đã hoàn toàn bị sát khí bao phủ.

“Ngươi nhìn thấy sẽ biết!”

Nhìn thấy trạng thái của Phong Bạch không ổn, Từ Giác vội vàng đặt thư vào trong tay của đối phương. Phong Bạch vốn định mắng đây là quỷ kế của con lừa ngốc nhà ngươi đúng không, chẳng hiểu sao lại ma xui quỷ khiến mà vẫn mở ra xem.

Trên giấy chỉ viết vỏn vẹn vài câu ít ỏi — Thánh Liên tử đã héo tàn, nhờ được Từ Giác sư thúc giúp đỡ nên đã tự phong ấn bản thân dưới đáy bích hồ, đợi hoa sen nở. Yêu quân như chính sinh mạng, hãy tự trân trọng bản thân. Tám trăm năm sau, hẹn gặp lại ở nơi này. Phu quân Phong Thiệu tự tay viết.

Chữ viết của thúc thúc không quá đẹp mắt nhưng hắn đã cực kỳ quen thuộc với từng nét bút của y.

Vẻ mặt của Phong Bạch đờ đẫn, hắn ngẩng đầu với sự khó tin như thể muốn lập tức xé tan bức thư này thành mảnh nhỏ.

“Đến cả Thiên Kiếp lần này còn chẳng vượt qua được thì nói gì đến tám trăm năm sau!” Phong Bạch vừa vội vừa sợ lại vừa giận, Trạm Lô kiếm trong tay hắn đã hội tụ toàn bộ linh lực khắp cơ thể. Hắn tin chắc ngay cả Từ Giác cũng sẽ không thể ngăn cản được một kiếm này, chắc chắn sẽ bổ nát được hoa cảnh Phân Đà Lợi.

Sau đó Từ Giác lại nói ra một câu ngăn cản hắn — “Đây không phải là Thiên Kiếp mà là dị tượng của thuật Phong Ấn.” Do sợ Phong Bạch không tin, ông lại nói tiếp: “Ngươi hãy nhìn nhẫn Đồng Tâm của mình đi, có phải vẫn y nguyên như ban đầu không? Với tình trạng hiện giờ của tiểu Thiệu thì ngay cả một đạo Thiên Kiếp cũng chẳng thể vượt qua nổi, mỗi uy áp của Anh vân đã đủ để đè chết y rồi. Nếu thật sự là Độ Kiếp thì nhẫn Đồng Tâm đã nứt từ lâu rồi.”

Những lời này đã giúp Phong Bạch bình tĩnh hơn một chút. Đúng là chiếc nhẫn của hắn không hề có bất kì cảm ứng nào cả, điều này có nghĩa là gì?

Phong Bạch cảm thấy có điểm kỳ lạ nên vẫn nửa tin nửa ngờ.

Từ Giác lại nói: “Ba năm trước đây, thúc thúc ngươi đã dặn ta rằng sau khi y đi vào hoa cảnh phong để phong ấn thì hãy giao bức thư này cho ngươi.”

Phong Bạch nghe xong, bấy giờ mới nhận ra thúc thúc lại lừa gạt hắn, còn là liên hợp với con lừa ngốc này nữa, nghĩ như vậy khiến hắn bừng bừng lửa giận. Có điều Phong Bạch không phải người lỗ mãng, hiện giờ hắn chỉ một lòng bận tâm đến an nguy của Phong Thiệu nên đành nén giận mà hỏi tiếp: “Ngươi đã phong ấn cho thúc thúc, mọi chuyện như thế nào? Chẳng lẽ trên thế gian vẫn còn thuật Phong Ấn có thể giúp thúc thúc không bị yêu độc hại chết ư?”

Từ Giác nói: “Phong ấn của bích hồ không thể giúp y tránh tổn thương, nhưng ít ra vẫn giữ cho y không bị ăn mòn, chờ được đến tám trăm năm sau. Lúc ấy Thiên Diệp Bạch Liên sẽ hấp thụ đầy đủ thiện nghiệp làm chất dinh dưỡng, lại sinh ra Thánh Liên tử một lần nữa, lúc bấy giờ y cũng có cơ hội được cứu mạng.”

Gánh nặng trong lòng Phong Bạch cũng được dỡ xuống, nhưng lúc này mây đen vẫn cuồn cuộn như rót chì, gần như che khuất toàn bộ bầu trời, linh khí không ngừng giao động kịch liệt, mưa to trút xuống càng lúc càng điên cuồng, chỉ dùng mắt thường đã không thể nhìn rõ mọi vật nữa. Cho dù chưa có tia sét đánh xuống nhưng chẳng hiểu sao Phong Bạch vẫn cảm thấy hoảng loạn, hắn nhìn về phía Từ Giác rồi trầm giọng hỏi: “Ngươi chắc chắn đây không phải là Thiên Kiếp mà chỉ là dị tượng của thuật Phong Ấn chứ?”

Ngay cả một đạo Lôi Kiếp cũng chẳng thể giáng xuống khiến trong lòng Từ Giác thầm đau đớn, nhưng sắc mặt của ông vẫn bình tĩnh: “Tất nhiên rồi, phong ấn này là tự tay ta dựng lên.”

Phong Bạch lại nhìn xuống chiếc nhẫn Đồng Tâm trên tay mình, sau khi xác nhận sinh tức trên ấy chưa đứt thì mới chĩa kiếm về phía Từ Giác mà hỏi: “Tại sao lại là tám trăm năm sau?”

Từ Giác thấy hơi thở xung quanh hắn vẫn tràn ngập vẻ thô bạo thì sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Nếu không niệm tình Phong Thiệu đã phó thác súc sinh này cho ông thì còn lâu ông mới thèm để một oắt con Nguyên Anh kỳ vào mắt. Có điều lúc này ông vẫn tuân thủ ước hẹn, từng câu từng chữ nói lại chuyện kẻ tặc đã đánh cắp tàn quyển của Bồ Đề tự từ nhiều năm trước, sau đó vô tình làm tổn thương tông mạch, khiến cho Thiên Diệp Bạch Liên trong hoa cảnh Phân Đà Lợi không thể tiếp tục nhận thiện nghiệp làm chất dinh dưỡng nữa, chính vì thế Thánh Liên tử mới héo tàn.

Phong Bạch bật thốt: “Bồ Đề tự đúng là rặt một lũ vô dụng, có mỗi việc bảo vệ tông mạch cũng làm không xong, khiến thúc thúc ta phải chịu khổ tận tám trăm năm!” Nói xong hắn lại lập tức xoay người, trong mắt bắn ra hung quang: “Nếu lời ấy là thật thì cần gì phải giấu giếm, lừa gạt một mình ta?”

Ánh mắt của Từ Giác chợt lóe, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ như cười như không: “Nếu nói cho ngươi biết trước thì liệu ngươi có chịu để tiểu Thiệu chờ tám trăm năm không? Hay là lại muốn chém vỡ hoa cảnh trước rồi mới nói tiếp? Đến lúc ấy tiểu Thiệu mà bỏ lỡ cơ hội sống duy nhất thì là ai phải chịu tội?”

Ngụ ý là thúc thúc không tin tưởng hắn!

Trong lòng Phong Bạch rối loạn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn cười lạnh: “Quan hệ giữa ta và thúc thúc chẳng phải thứ ngươi có thể châm ngòi ly gián được. Nếu y muốn gạt ta thì ắt là có đạo lý của y, ta sẽ không nghi ngờ y. Thúc thúc có tin ta hay không thì trong lòng ta hiểu rõ nhất.”

Từ Giác nghe vậy liền biết phép khích tướng của mình đã ổn thỏa, đối phương cũng tin tưởng đến bảy tám phần, cuối cùng ông đã hoàn thành tâm nguyện của tiểu Thiệu rồi. Ông không muốn ở lại nơi đau thương này nữa nên lập tức muốn đưa Huệ Tịch rời khỏo đó.

“Khoan đã!”

Từ Giác đẩy tường vân ra, trong lòng thấp thỏm nhưng giọng nói lại lộ vẻ không kiên nhẫn: “Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?”

Phong Bạch nói: “Thiên Diệp Bạch Liên lấy thiện nghiệp làm chất dinh dưỡng, nếu có đủ thiện nghiệp thì có phải nó sẽ sinh trưởng nhanh hơn không?”

Từ Giác chần chừ một chút rồi mới nói: “Đúng vậy.”

Trong ánh mắt của Phong Bạch chợt lóe lên vẻ tính kế. Nếu như vậy thì hắn sẽ dùng trăm phương ngàn cách để tạo thiện nghiệp, giúp Thánh Liên tử mọc ra sớm hơn, đồng thời cũng giúp sớm được trở về nhà.

Có điều tính toán thì tính toán, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Phong Thiệu đang cô đơn một mình nơi đáy hồ lạnh lẽo là lòng hắn lại quặn đau. Đừng nói trám trăm năn, cho dù chỉ là tám mươi năm, thậm chí tám năm thì hắn cũng không thể chịu được. Huống chi nơi đó lạnh lẽo như vậy, ngủ tận tám trăm năm chắc sẽ khiến thúc thúc cảm thấy khó chịu lắm.

Lúc này mây đen đã tan đi hết, để lộ ra bầu trời tràn ngập ánh nắng, tựa như cảnh tượng điềm báo lôi kiếp vừa rồi chỉ như một thoáng ảo giác.

Phong Bạch nghĩ lại, so với Thiên Kiếp của thúc thúc thì dù sao tám trăm năm cũng dễ chịu hơn là cả đời không còn gặp lại.