Phiền Não Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 155

Thời gian sáu năm với tu giả nhanh như một chớp mắt thoáng qua.

Khi thời gian ước định đã đến gần, đôi phu phu Phong Thiệu cũng đi tới phúc địa của Lữ thị, hơn ba mươi năm rồi bọn họ mới lại đặt chân vào nơi này. Không có người ở suốt gần một trăm năm đã khiến linh thú và thảm thực vật trở thành chủ nhân thật sự của nơi này, trạch viện cũ và những di vật còn lại của Lữ thị cũng bị vùi lấp dưới tầng tầng lớp lớp xanh lục, chẳng còn chút dấu vết.

Liếc mắt nhìn lại, toàn bộ phúc địa được cây cối xanh tươi bao phủ, những dãy núi trùng trùng điệp điệp, trong rừng rậm bạt ngàn truyền đến những tiếng chim hót thú kêu rít rít không ngừng

Mặc dù không còn hơi người nhưng nơi này lại tỏa ra sức sống bừng bừng. Dường như Phong Bạch bị thứ gì đó tác động, hắn đột ngột nhảy vọt từ trên phi kiếm xuống rồi lập tức hóa thành Bạch Hổ. Phong Thiệu còn chưa kịp đáp xuống đất đã bị nó nhảy bổ lên ủn ngã, cả người nhào lên phần lưng đầy lông mao ấm áp của đối phương. Bạch Hổ chạy nhanh như chớp khiến cảnh lá trong rừng không ngừng quất qua mặt, cho dù có khí hộ thân nhưng y vẫn cảm thấy hơi ran rát, tràn ngập vẻ phóng túng một cách tùy ý.

Sau khi con súc sinh kia chạy trong rừng một hồi liền ngựa quen đường cũ mò đến ven con sông trước kia. Xuyên qua làn nước lấp lánh và những gợn sóng lăn tăn, Phong Thiệu như nhìn thấy cảnh tượng một người một hổ chơi đùa ở nơi này nhiều năm về trước.

Lúc y đang mải mê ngây người thì chợt bị Bạch Hổ bổ nhào tới trong sự vui sướиɠ. Bởi vì không kịp đề phòng nên Phong Thiệu đã bị nó đè ngã xuống giữa sông, tiếp theo là mấy tiếng “tùm, tùm”, tên đầu sỏ gây ra chuyện này đã theo sát phía sau, hắn bò đến bên cạnh Phong Thiệu rồi bắt đầu nô đùa ầm ĩ.

Trong chốc lát đã thấy bọt nước giữa sông văng tung tóe khắp nơi. Sau khi con súc sinh kia giở trò thì chợt thấy một luồng Kiếm Long hắc hồng bay vọt ra từ Xích Viêm kiếm trong tay Kiếm tu mặc đạo bào màu đỏ. Nó va chạm với kim quang trên người Bạch Hổ rồi bắn tóe ra vô số hoa lửa, đổ xuống mặt sông tựa như những vì sao lấp lánh, được ánh mặt trời chói chang chiếu rọi khiến chúng ánh lên những màu sắc rực rỡ.

Đây chỉ là nhánh sông nhỏ bình thường nên nào chịu nổi một con thánh thú Thượng Cổ và một vị Kiếm tu Kim Đan vung tay múa chân. Phong Bạch chẳng thèm để ý những thứ nảy, lúc chơi hứng quá thậm chí còn hóa thành người để rút kiếm nghênh đón. Phong Thiệu lại dừng tay trước, toàn tộc Lữ thị cũng chỉ còn lại chút tàn tích trống rỗng này, nếu bị bọn họ hủy hoại thì đúng là nghiệp chướng.

Phong Bạch cười hì hì áp vị thúc thúc đã rụt tay về xuống dưới thân mình, giọng điệu cực kỳ vênh váo: “Thúc thúc lại thua rồi.”

“Thắng bại là chuyện bình thường của người cầm binh.” Phong Thiệu thong dong gối tay ra sau đầu, người đang nằm phía trên y cũng thuận thế ngã sang bên cạnh, sau đó ôm y vào ngực tựa như đang ôm một thứ bảo vật cực kỳ quý giá.

Phong Bạch vui vẻ ước lượng người trong lòng mình rồi nói: “Thúc thúc béo lên nha, bây giờ không tranh thủ ôm nhiều hơn một chút thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, Lại nói, lúc này thúc thúc bại dưới tay ta nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có được thân thể và tu vi của Tu Di, đến lúc ấy nào còn chỗ cho ta tùy tiện làm bậy nữa?”

“Ngươi cũng biết mình đang tùy tiện làm bậy à?” Phong Thiệu ngẩng đầu, để mặc hắn ngửi tới ngửi lui ở phía sau gáy của mình. Y nói tiếp: “Ta đã bảo ngươi phải đặt tâm trí vào việc tìm kiếm tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc Đồ trước, vậy mà ngươi lại bận rộn làm gì đó?”

“Ta muốn nhanh chóng nắm giữ được tứ tông trong tay, đến khi ấy cũng tiện sưu tầm tàn quyển Sơn Hà Xã Tắc Đồ hơn, đúng không? Thúc thúc không cần nóng vội như vậy, lão già Tử Hư kia chẳng khác gì thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngươi đoán lão là hóa thân của Chân Tiên, nếu đã như vậy thì làm gì có chuyện đi phía Tây du ngoạn mấy thập niên đã trở về. Chúng ta vẫn còn thời gian… mà cho dù không còn thì cũng là do lão cầu cạnh ta chứ nào phải ta cầu xin lão. Chúng ta cứ tiêu dao việc của chính ta, quan tâm đến lão làm chi.”

Phong Thiệu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không kể ra toàn bộ mọi chuyện. Y thầm nghĩ: Nếu Tử Hư mà dễ dãi như vậy thì y đã né Sơn Hà Xã Tắc Đồ càng xa càng tốt rồi, cần gì phải lon ton chạy đến để nếm mùi đau khổ như vậy. Có điều nếu Phong Bạch thật sự thống nhất được tứ đại tông môn thì việc thu thập tàn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên đây cũng không phải việc có thể làm xong trong một sớm một chiều được, hở một chút là tiêu tốn thời gian mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm ấy chứ.

Hành tung của Tử Hư rất mơ hồ, ngày nào đó lão ta xuất hiện lại thấy Phong Bạch hợp tịch với một Ma đầu như y, chẳng biết liệu có nảy sinh biến cố gì nữa không. Lữ Minh Tịnh trong nguyên tác vào khoảnh khắc cuối cùng đã trở nên lạnh lùng, từ bi, đồng thời cũng đuổi tận gϊếŧ tuyệt Ma tu đều là do một tay Tử Hư bồi dưỡng nên, từ đó có thể thấy được một phần lão ta là người như thế nào.

Lúc trước bởi vì Phong Thiệu lạm sát người vô tội nên đã sinh ra Ma Niệm, trong cơn u mê y lại suy nghĩ cứ qua được ngày nào hay ngày đó, hưởng thụ những ngày lành trước mắt, nếu thật sự chẳng may gặp phải Thanh Dương hoặc Tử Hư rồi bị bọn họ đánh chết, vậy cứ xem như gặp báo ứng là được. Sau này y được Từ Giác thức tỉnh nên tâm cảnh đã không còn lung lay nữa, không những được củng cố thêm mà thậm chí còn dần dần chạm đến phần rìa của “Chấp Pháp”, từ đó giúp tâm tư trở nên trong sáng hơn. Vì vậy dưới sự lý trí, y đã không còn suy nghĩ được chăng hay chớ, cam chịu số phận nữa.

Thiên Đạo hữu thường cũng được, vô thường cũng thế, Phong Thiệu chỉ làm những chuyện mà bản thân y cho là đúng đắn, bảo vệ người mà y muốn bảo vệ, sống một cuộc sống mà y cho rằng đó là tốt đẹp, hoàn toàn chỉ hành động vì bản tâm của mình. Y không còn sợ hãi Thiên Đạo và để nó trở thành xiềng xích của mình nữa. Cho nên vì để loại trừ mối tai họa ngầm Tử Hư này, dù y không thể thay đổi thân phận Ma tu của mình ngay cả sau khi đoạt xá thì ít nhất cũng có thể hoàn thành mục đích lớn nhất của lão ta — thu thập toàn bộ tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Làm xong càng sớm thì gánh nặng trên vai Phong Bạch cũng càng được gỡ xuống sớm, có lẽ còn có cơ hội để Tử Hư buông tay cho đôi phu phu bọn họ tiếp tục tiêu dao Cửu Châu.

Trong lúc Phong Thiệu đang trầm tư thì không biết đã chạm phải thứ gì khiến trong cơ thể y bỗng nhiên chấn động, cơn đau nhức tập kích đầy đột ngột, đau đớn như thể có hàng trăm ngàn cây kim cùng đâm vào bụng y. Phong Thiệu cong mạnh người vào, sắc mặt cũng trắng bệch.

“Yêu độc lại phát tác ư?” Phong Bạch hỏi với vẻ căng thẳng. Hắn vội vàng ôm lấy người đang co lại thành một cục kia vào trong lòng mình, sau đó đỡ đối phương ngồi xếp bằng lại rồi đẩy linh khí hệ Kim màu trắng bạc vào trong cơ thể của y. Kim chủ sát phạt, Phong Bạch lại có thân thể thánh thú nên linh khí cực kì thuần khiết, bởi vậy khả năng sát phạt cũng mạnh mẽ hơn người thường gấp trăm lần. Lúc này linh khí đã nhập vào trong cơ thể của Phong Thiệu, giúp đỡ đối kháng lại máu độc đã chuyển từ màu đỏ thẫm trở thành màu đen như mực.

Cách này chỉ giúp trị được phần ngọn chứ không trị được tận gốc, thậm chí cũng gây tổn hại rất lớn, nếu không phải Phong Thiệu sắp đổi sang một thân thể mới thì Phong Bạch sẽ không bao giờ làm chuyện tựa như lấy rượu độc để giải khát như vậy.

Phong Thiệu chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, sau thời gian một khắc thì đau đớn đã lan ra khắp toàn thân, tứ chi bách hài của y đều phải chịu yêu độc hành hạ nhưng đan điền vẫn luôn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đủ thấy Phong Bạch vừa giúp y đối phó với yêu độc, vừa không quên che chắn cho đan điền của y. Cơn đau đớn này giằng co trong suốt hơn nửa canh giờ rồi mới bắt đầu giảm bớt, sau khi y “Ộc” một tiếng phun ra rất nhiều máu đen mới miễn cưỡng hồi phục được chút tỉnh táo.

Phong Bạch cẩn thận đỡ vai y, giọng nén giận: “Nếu không phải thúc thúc ngăn cả ta triệu hồi Lăng Tiêu về thì lúc này chúng ta đã có được sắc thân của Tu Di từ lâu rồi, tội gì phải chịu tra tấn đến mức này?”

Phong Thiệu cười: “Với chúng ta thì mấy ngày này chẳng qua là dệt hoa trên gấm, nhưng với đôi sư huynh đệ kia thì ở chung một ngày sẽ là bớt đi một ngày. Không nói việc bọn họ cũng là sư tổ của Côn Luân ta, chẳng phải xưa nay ta vẫn luôn dặn ngươi là làm việc phải chừa lại một đường sống hay sao, như vậy với người ngoài cũng tốt mà với bản thân mình cũng tốt. Để đối phương chó cùng rứt giậu thì ai có được chỗ tốt?”

“Thúc thúc càng ngày càng dông dài, toàn thích lấy cớ cho sự mềm lòng của mình, chẳng phải do ngươi cảm thấy có lỗi với Lăng Tiêu sao?” Phong Bạch cười nhạo một tiếng, đôi mắt vàng của hắn chợt lóe lên: “Thúc thúc tưởng Lăng Tiêu quan tâm Tu Di hơn thì sẽ không trơ mắt nhìn sư đệ của ông ta đi vào chỗ chết nữa ư, để cho cây mạ non như ta phá hoại tông mạch? Suy cho cùng, thứ quan trọng nhất trong lòng ông ta chỉ có Côn Luân mà thôi. Mấy năm nay ông ta bầu bạn bên cạnh người mà mình vẫn luôn thù hận chẳng qua là vì muốn lão thỏa hiệp mà thôi, thúc thúc nghĩ tình cảm của bọn họ sâu nặng đến đâu? Có lẽ Tu Di còn mang hai phần thật lòng chứ Lăng Tiêu thì chưa chắc.”

Phong Thiệu há mồm định phản bác nhưng chợt nhớ lại lúc Lăng Tiêu cúi đầu ngầm đồng ý Tu Di lấy thân tạ tội, rốt cuộc chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Bởi vì y tự suy nghĩ đến bản thân mình, do dù có gặp phải chuyện lớn cỡ nào thì y cũng không bao giờ để Phong Bạch đi vào chỗ chết. Nói cách khác, cho dù tên súc sinh này làm ra bất cứ chuyện gì thì việc đầu tiên mà y làm chính là phải bảo vệ đối phương an toàn, đợi đến khi xong rồi sẽ dạy dỗ lại sau.

Có lẽ do thật sự tâm ý tương thông nên ngay sau đó Phong Bạch đã bổ sung thêm một câu: “Nếu ta mà là Lăng Tiêu, đừng nói Tu Di đối đầu với tứ đại tông môn, cho dù lão đối đầu với toàn bộ Cửu Châu thì chỉ cần người kia thật lòng với ta, ta cũng chẳng sợ bị vạn người phỉ nhổ, càng không sợ sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Ta phải toàn tâm toàn ý để báo đáp đối phương.” Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng trên người Phong Thiệu.

Phong Thiệu nở nụ cười, mắng Phong Bạch là “kẻ điên”, trong lòng hắn toàn là chuyện nóng nảy bộp chộp, nên tu thân dưỡng tính, không làm hại Cửu Châu mới đúng…

Lời mắng yêu này đã khiến con Bạch Hổ một lòng mong mỏi muốn được nghe thúc thúc thổ lộ tâm tình cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hồ. Hắn vừa kích động thì phía sau lập tức chui ra một cái đuôi hổ vẫy điên cuồng, nó mềm dẻo linh hoạt cuốn lấy thúc thúc, sau đó hắn há miệng để lộ răng nanh sắc bén rồi nhào lên. thể nghi ngờ đem lòng tràn đầy muốn nghe thúc thúc đồng dạng thổ lộ Bạch Hổ tức giận đến xấu hổ, hắn nhất kích động, phía sau liền chui ra một cái tức giận phẫn trướng hổ vĩ đến, mềm dẻo linh hoạt đem hắn thúc thúc cuốn lấy, chính hắn cũng triển lộ răng nanh nhào tới. Hắn gấp gáp dạy dỗ đối phương một phen, khiến y phải nói ra những lời tình ái mà hắn muốn nghe.

Từng ngày trôi qua trong tiếng cười vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến thời gian ước định, bọn họ nghênh đón Tu Di và Lăng Tiêu đã sáu năm không gặp.

Nếu không phải cảm nhận được uy áp đặc thù của Đại Thừa kỳ từ người Tu Di lão tổ cộng với hơi thở quen thuộc của kiếm linh nhà mình thì Phong Thiệu thật sự không dám tin hai người trước mắt là bóng trắng và lão đạo keo kiệt ngày đó.

Hiện giờ dáng vẻ của Tu Di cao tám thước, mặc dù làn da có phần ngăm đen nhưng ngũ quan lại sâu sắc, lão vẫn đang mặc một thân bố y ngắn như quần áo của người phàm, vẻ mặt quái đản, toàn thân đều tỏa ra mùi của người trong giang hồ. Tương phản với Tu Di chẳng có lấy một chút tiên khí nào, Lăng Tiêu lại mặc một bộ thanh sam cùng với ngọc bội đeo bên hông, mặc trắng mi cong, dáng vẻ khá hoảng hốt.

Hai người đứng chung một chỗ cứ như tú tài gặp nhà bình, mặc dù cực kỳ trái ngược nhưng vẫn lộ ra một chút hài hòa.

Phong Thiệu nhận ra hiện giờ Lăng Tiêu đang sống trong chính cơ thể của ông thì không khỏi thầm líu lưỡi. Chẳng biết Tu Di đã dùng cách gì mà có thể khiến một kiếm linh chẳng còn bao nhiêu sức sống như Lăng Tiêu mượn xác hoàn hồn được. Tất nhiên cũng chẳng phải thật sự sống lại, ít nhất thân thể này vẫn là một khối thi thể, y không hề cảm nhận được một chút sinh khí nào từ nó.

Có điều ngay cả như vậy cũng vẫn khiến người ta phải khϊếp sợ, đủ thấy tôn giả Đại Thừa kỳ cùng với hai kiếp tu Ma thật sự khiến người ta không dám khinh thường.

Trong lòng Phong Thiệu chợt trầm xuống một cách khó hiểu, y càng cảm thấy khó tin với việc Tu Di sẽ bó tay chịu trói, đồng ý lấy thân thể và tu vi mấy nghìn năm của mình đưa cho một Kim Đan nho nhỏ để tạ tội.

Dường như Phong Bạch còn lo lắng Tu Di đổi ý hơn cả Phong Thiệu, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu thì hắn đã lặng lẽ chạm vào Trạm Lô kiếm, chỉ nhẹ nhàng gõ một cái đã khiến tinh thần của Lăng Tiêu cực kỳ chấn động. Linh hồn của ông bị dày vò, mặc dù không hề lên tiếng, cố gắng hết sức để kìm nén nhưng vẫn để Tu Di ở bên cạnh lập tức phát hiện ra.

Tu Di lập tức bắn ra một luồng sương đen, nhưng lúc sắp chạm đến Phong Bạch thì bỗng dừng lại đột ngột. Rõ ràng là lão sợ ném chuột vỡ bình.

Phong Thiệu sợ hết hồn, nếu Tu Di thật sự muốn gϊếŧ chết Phong Bạch thì đó cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. May mà cuối cùng Phong Bạch vẫn thành công, nhưng ngay cả khi như vậy thì y vẫn không khỏi trừng mắt lườm Phong Bạch một cái. Tên súc sinh này không hề đặt lời dạy phải khoan dung độ lượng, đừng ép người khác chó cùng giứt giậu của y vào trong lòng.

Phong Bạch còn chẳng thèm để tâm, hắn nhìn về phía Tu Di rồi nói với vẻ không nặng không nhẹ: “Tiền bối có tay nghề điêu luyện như vậy, thậm chí còn giúp Lăng Tiêu tiền bối ‘Cải tử hoàn sinh’ khiến ta cứ tưởng Lăng Tiêu tiền bối là người thật, cho nên khi nãy mới thử động kiếm. Không ngờ thì ra Lăng Tiêu tiền bối vẫn là kiếm linh của Trạm Lô kiếm.”

Tu Di phất một chưởng vào phần cổ tay của Lăng Tiêu, sau khi thấy sắc mặt của ông tốt hơn, đợi đến khi rốt cuộc Lăng Tiêu cũng hồi phục lại như thường thì mới ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại: “Tiểu súc sinh, không cần phải giở mấy thủ đoạn xấu xa đó với lão tổ. Đừng nói còn có Tâm Ma thệ khống chế, cho dù không có thì chỉ cần ta đã nhận lời, ta sẽ không bao giờ đổi ý. Nếu ngươi khiến lão tổ không vui thì ngay cả khi có Tâm Ma thệ, dù phải liều cái mạng sắp phi thăng thì ta cũng chỉ làm những việc mà mình thích!”

Tất nhiên Phong Thiệu rất hiểu tính cách của Tu Di, biết Phong Bạch đã động vào vảy ngược của lão nên lập tức vội vàng giảng hòa: “Sư phó bớt giận, Minh Tịnh còn nhỏ tuổi nên khó tránh đôi khi làm việc không chu toàn. Có điều mong sự phó yên tâm, dù sao Lăng Tiêu tiền bối cũng là sử tổ của Côn Luân ta, cho dù không có sư phó ở đây thì ta cũng không bao giờ để ông ấy gặp chuyện không may.” Nói đến đây, y lại liếc mắt nhìn Lăng Tiêu rồi bổ sung thêm: “Mặc dù ta là Ma tu nhưng Côn Luân đã nuôi dưỡng dạy dỗ ta nên người. Ta chắc chắn sẽ không để Côn Luân xảy ra chuyện.”

“Được, nói hay hơn cả hát. Hai tên các ngươi kẻ xướng người họa chẳng phải cũng chỉ vì muốn có được thân thể của ta thôi sao?” Tu Di mất kiên nhẫn hừ lạnh một câu. Lão nói: “Nếu các ngươi thật sự thấy hứa, cho dù chúng ta đã chết cũng vẫn có cách khiến các ngươi phải nếm trái đắng. Có điều bây giờ khỏi tốn thời gian vào mấy lời rắm thối này đi. Lữ Minh Tịnh, ngươi muốn thân thể ta cũng được thôi, có điều ngươi phải dùng cách của ta để trả lại hết những thứ đã hấp thu từ hắn.”

Lăng Tiêu hơi cúi đầu nên không ai nhìn thấy rõ vẻ mặt của ông, Phong Bạch lại chẳng hề che giấu sự lưỡng lự của mình. Mày rậm của Tu Di hơn nhướn lên, ông nói: “Yên tâm, chỉ cần ngươi bắt đầu sử dụng thuật Càn Khôn Nghịch Chuyển thì ta sẽ lập tức để Phong Thiệu đoạt xá. Ngươi không cần lo lắng tu vi Kim Đan nho nhỏ của y đoạt xá thất bại mà gặp phản phệ, ta sẽ tự hủy Nguyên Thần trước để y dễ dàng hành động ”

Còn chưa nói dứt lời thì cánh tay của ông đã chợt bị Lăng Tiêu đứng bên cạnh nắm chặt lấy, giọng nói trầm thấp khẽ quát “Câm miệng”.

Tu Di kinh ngạc, Lăng Tiêu lại nhíu mày, rặt một vẻ chẳng thể kìm nổi nữa mà mắng: “Cái đồ vô dụng này. Khi còn bé dù là tu hành hay luyện kiếm thì ngươi đều làm theo sở thích, Kiếm tu mà tu đến rối tinh rối mù. Giờ thì hay rồi, ngươi là ma đầu bẩm sinh cũng thế, vất vả lắm mới tu được lên đến Đại Thừa kỳ mà chỉ vì một câu nói đã muốn dâng tay tặng không tu vi và thân thể cho người ta. Ngươi thật sự không tự cảm thấy thất vọng với chính bản thân à?”

Lúc đầu Tu Di còn thấy khó hiểu, về sau lại ung dung nghe mắng, tựa như lão đã quen như vậy từ lâu rồi. Có điều lúc nghe đến câu cuối cùng thì sắc mặt chợt biến đổi, vừa mừng vừa sợ. Lăng Tiêu lại chẳng nhìn thấy điều đó, trong mắt ông tràn ngập vẻ ưu sầu và sự mờ mịt, ông cúi đầu than một tiếng: “Dù tự ngươi không cảm thấy đáng tiếc nhưng ta lại tiếc cho ngươi. Mà thôi, rốt cuộc cũng là do ta vô dụng, đến giây phút cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn tên ma đầu nhà ngươi đền tội vì Côn Luân.”

Nói xong, ông không hề nhìn sắc mặt đã đen sì như đáy nồi của Phong Bạch mà chỉ nói với Phong Thiệu đang lộ vẻ phức tạp: “Ngươi vừa nói là Côn Luân đã nuôi dưỡng dạy dỗ ngươi nên người, ngươi chắc chắn sẽ không để Côn Luân xảy ra chuyện. Lời này có thật không?”

Trong đầu Phong Thiệu đã ong ong, lúc nghe thấy vậy thì chỉ đành trả lời một cách khó khăn: “Vâng…”

Nhưng chữ “Vâng” còn dưa dứt thì đã bị Phong Bạch cắt ngang. Hắn cười lạnh lên tiếng: “Lăng Tiêu tiền bối tính toán hay lắm, nhưng đáng tiếc vẫn tính nhầm rồi. Thúc thúc có thể nhìn Côn Luận gặp chuyện hay không thì đó là việc của y, ta là ta. Chỉ cần thúc thúc gặp chuyện không may thì ta thề sẽ nói được làm được. Đừng có ai mong được sống thoải mái!”

Ánh mắt của Lăng Tiêu hơi lóe sáng, dường như cũng không hề cảm thấy áp lực. Ông nói trong sự tự giễu: “Đành vậy. Ai bảo Côn Luân ta lại nuôi ra nhiều nghịch tử nghiệt đồ như thế. Thậm chí đến chính bản thân ta, đừng nói tự tay đâm kẻ đầu sỏ gây nên thâm thù đại hận, thậm chí còn chẳng thể trơ mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết… Rốt cuộc có khác gì ngươi với Lăng Di đâu.”

Tu Di vốn đang vui sướиɠ lại nghe thấy giọng điệu của ông như vậy thì không khỏi cực kỳ khó chịu. Lão vội la lên: “Cái đám đệ tử của mấy tông môn kia đều do tat gϊếŧ, liên quan quái gì đến ngươi? Ta là sư đề do ngươi tự tay nuôi lớn, sớm chiều ở chung suốt mấy trăm năm. Ngươi không nỡ nhìn thấy ta chết thì có gì mà phải cảm thấy áy náy?”

Nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Lăng Tiêu càng lúc càng sâu sắc khiến Tu Di tức đến dậm chân, lão cả giận: “Ngươi đúng là một kẻ điên! Ta mà biết tính cách của ngươi cố chấp, gàn dở như vậy thì còn lâu mới bảo là chuộc tội vì đám đệ tử của Côn Lân đã chết trong tay ta! Ta đâu phải vì chúng, ta chỉ làm vậy vì ngươi! Ngươi cảm thấy đáng tiếc cho tu vi hơn hai ngàn năm của ta làm gì, nếu không phải biết tin ngươi vẫn còn sống thì cho dù sau này ta có phi thăng cũng chỉ là tiếp tục những ngày tháng đần độn mà thôi, có thú vị cái chó gì đâu!”

Lăng Tiêu có tai mà như điếc, ông nhìn về một nơi nào đó xa xôi ở hướng Tây Bắc: “Vô thượng Côn Luân, Kiếm đạo chí tôn. Nay tội đồ Lăng Tiêu bỏ qua mối thù của hơn hai ngàn đệ tử tông môn đã chết thảm, không thể khiến tên đầu sỏ Lăng Di lấy cái chết để tạ tội. Tất cả đều là do một mình tội đồ làm sai. Nguyện xin được chuộc lại đại tội này.”

Sau đó ông nói với Phong Bạch: “Ngươi muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Ngươi là chủ nhân của kiếm linh, cho dù có thể nắm giữ được tính mạng của ta nhưng lại chẳng thể khống chế được cái chết của ta.” Nói đến đây, ông bấm tay niệm thần chú nhanh như bay, lập tức vẽ ra một hoa văn hình dáng cổ xưa khiến thân thể bỗng bắn ra một cái bóng trắng.

Đây rõ ràng là ông muốn thoát khỏi thân thể này!

Lăng Tiêu muốn tự sát!

Phong Thiệu cực kỳ hoảng sợ, không chỉ y mà thậm chí Phong Bạch và Tu Di còn kinh khϊếp hơn. Trong tình thế cấp bách, Phong Bạch vận dụng đủ loại pháp thuật lên Trạm Lô kiếm với ý muốn ngăn cản Lăng Tiêu; Tu Di còn sốt ruột hơn, dáng vẻ cứ như thể thứ bị ném ra không phải linh hồn của Lăng Tiêu mà là của chính lão vậy.

“Sư huynh, không cho ngươi biến mất! Ta đã đợi suốt hai ngàn năm rồi, ta không cho phép ngươi lại biến mất trước mặt ta một lần nữa!”

Bóng trắng đang dần thoát ra của Lăng Tiêu chợt nhìn thoáng qua người sư đệ đang tức đến thở hổn hển của mình, trong ánh mắt của ông còn mang vẻ hoài niệm sâu sắc. Ông nói: “Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi là lúc ngươi mới lên năm, lên sáu. Lúc đó đến kiếm ngươi còn không cầm vững, vậy mà tính cách thì xấu ơi là xấu, lúc nào cũng thích vứt kiếm khắp nơi. Khi đó ngươi mới chỉ là một đệ tử ký danh nhỏ bé, vậy mà chẳng sợ sẽ đắc tội với các sư huynh…”

“Chẳng phải đã đắc tội với sư huynh ngươi sao, một kiếm kia suýt nữa đã chém hỏng đạo bào của sư huynh, nhưng cũng vì thế mới được huynh nhặt về nuôi. Ngươi không biết đã có bao nhiêu người hâm mộ ta là cá chép vượt được Long Môn, trở thành đệ tử nội môn đâu. Sau này biết bao kẻ học theo nhưng rốt cuộc trên đời này cũng chỉ có một sư huynh mà thôi.” Đây vốn là một kỉ niệm rất vui nhưng sắc mặt của Tu Di lại xám như tro tàn.

Lăng Di thử sử dụng tất cả các loại công pháp Ma Môn khác nhau nhưng vẫn chẳng có bất kì tác dụng nào. Trong lòng lão cũng hiểu rõ, cho dù hiện giờ Lăng Tiêu sử dụng được thân thể nhưng rốt cuộc ông vẫn là kiếm linh, chỉ cần ông thoát ra được thì sẽ không một ai có thể ngăn cản ông tiêu tan.

“Thật ra ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì ngày đó đã mang ngươi đi. Luyện kiếm tu hành một mình thực sự rất cô đơn, có ngươi bầu bạn rất tốt, hai sư huynh đệ chúng ta cùng nhau bế quan rồi lại cùng nhau nhập thế, thời gian trăm năm đó tự do tự tại biết bao… Hai ngàn năm trồi qua trong nháy mắt, ta không ngờ cuối cùng lại có kết cục như vậy. Ta vẫn luôn rất oán hận ngươi, nhưng bây giờ ta không hận nữa. Phàm nhân có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước, ta là sư huynh của ngươi, huynh trưởng như cha. Phần nợ của ngươi hãy để ta gánh chịu.” Bóng trắng run run nở nụ cười.

“Ai bảo ngươi là sư huynh của ta? Chẳng phải ngươi đã nói ngươi không còn là sư huynh của ta nữa sao? Bây giờ còn bày đặt giúp ta gánh nợ cái gì? Ngươi đã chết một lần còn chưa đủ tạ tội ư? Vẫn muốn chết một lần nữa để đền tội?” Tu Di chợt nhìn thẳng bóng trắng kia, ánh mắt của lão đầy vẻ hung ác: “Cho dù ngươi không có lòng tự trọng như vậy thì cũng phải hỏi ý kiến của ta xem ta có muốn làm sư đệ của người không! Lăng Tiêu, ta chưa bao giờ muốn làm sư đệ của ngươi. Ta muốn làm đạo lữ của ngươi cơ, Lăng Tiêu, ngươi có nghe thấy không! Ngươi mau dừng lại cho ta!”

Vào lúc Phong Bạch gần như sắp dỡ tung Trạm Lô kiếm thì cũng tức giận nhận ra điều ấy. Hắn nhìn thi thể của Lăng Tiêu và bóng trắng đang dần thoát ra hết, sự lo lắng và phẫn nộ khiến hắn gần như muốn hóa thành Bạch Hổ mà phẫn nộ gào thét.

“Tiểu Bạch…” Mặc dù Phong Thiệu cũng bị biến cố xảy ra đột ngột này làm cho hoảng hốt nhưng không hề mất bình tĩnh. Y cố gắng chịu đựng sự đau đớn do yêu độc phát tác mà mở miệng, tuy nhiên lại bị nụ hôn của Phong Bạch cắt ngang.

Sau nụ hôn thô lỗ ngắn ngủi, Phong Bạch mới miễn cưỡng bình tĩnh hơn một chút. Mắt vàng của hắn đỏ bừng: “Không sao đâu thúc thúc, Lăng Tiêu chết thì chết, cùng lắm không cần thân thể của lão già kia nữa. Chúng ta lại đi tìm một thân thể khác, tìm một thân thể tốt hơn, có thể kịp mà… ”

“Tiểu Bạch!” Phong Thiệu quát khẽ một tiếng rồi cau mày nói: “Thử dùng ngọc phù của Côn Luân xem, Lăng Tiêu vốn là khí linh của Hạ Vũ kiếm, với dung nhập vào trong Trạm Lô kiếm chưa lâu nên tất nhiên ngươi không thể ngăn cản ông ấy tự tiêu tán. Có điều Hạ Vũ kiếm… ”

“Hạ Vũ kiếm là thánh kiếm của Côn Luân, ngọc phù của Côn Luân!” Phong Bạch hiểu ra, nhanh chóng lấy ngọc phù thiếu tông của Côn Luân ra. Lúc các pháp quyết và pháp chú được niệm thì lập tức khiến miếng ngọc phù nho nhỏ tràn đầy ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Trong hư không bỗng hiện ra một cái bóng cực lớn, chính là ấn ký tinh xảo cổ xưa của Côn Luân, trong ấn quang còn lấp lánh một thanh kiếm trong suốt nho nhỏ.

Phong Thiệu chẳng qua chỉ suy đoán theo những ấn tượng trong nguyên tác, còn pháp môn cụ thể thì phải do chính Phong Bạch tìm kiếm. Cũng may vào thời khắc nguy cấp thế này đã không để y phải thất vọng, suy cho cùng Phong Bạch cũng là nhân vật chính, cho dù là tư chất nổi bật hay trí tuệ linh mẫn thì cấp độ cũng khác hẳn với người thường.

Chỉ trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi mà Phong Bạch đã tìm được thứ phù hợp trong đủ các loại pháp môn của ngọc phù đã. Tiểu kiếm trong suốt phát ra những âm thanh tựa như tiếng kim loại nứt vỡ, một luồng kiếm văn trải rộng thành hình dáng chiếc lưới nhanh chóng bao phủ lên bóng trắng.

Chỉ trong một thoáng, chiếc lưới đã lập tức giam cầm bóng trắng đang dần mỏng manh một cách chặt chẽ, thanh tiểu kiếm cũng hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ. Mặc dù Phong Thiệu và Phong Bạch thấy hình dáng của nó rất đơn giản nhưng vẫn cảm nhận được kiếm ý cực kỳ mãnh liệt, mà Tu Di chỉ hơi liếc mắt đã nhận ra bóng kiếm này –“Hạ Vũ Kiếm !”

Hạ Vũ kiếm đã chết cùng lúc với Lăng Tiêu từ hai ngàn năm trước, hiện giờ chẳng qua là hư ảnh của chút kiếm ý còn sót lại trong ngọc phù Côn Luân mà thôi, nhưng chỉ một phần hư ảnh của kiếm ý như vậy cũng đã đủ để khiến thân thể kiếm linh của Lăng Tiêu cộng hưởng.

Cho dù Phong Bạch thông minh nhanh trí nhưng cũng chỉ làm được đến bước này mà thôi, chuyện tiếp theo đành phải nhờ Tu Di kịp nắm bắt thời cơ. Rốt cuộc Tu Di cũng là lão ma đã tu hai kiếp, cũng từng làm đệ tử của Côn Luân hơn trăm năm. Lão vừa nhìn thấy Hạ Vũ kiếm thì lập tức bấm tay niệm thần chú không ngừng, liên tiếp bắn ra hơn mười đạo Ma khí, thủ pháp biến hóa tinh diệu đến độ Phong Thiệu chẳng thể nhìn ra được gì.

Lúc này, cơ thể y chợt được rót vào một dòng khí thể ấm áp lợi hại, lúc y quay đầu nhìn sang thì Phong Bạch liền nói: “Không sao đâu thúc thúc, ngươi sẽ không sao đâu.”

Đau đớn trong cơ thể do bị yêu độc hành hạ đã được khí thể của đối phương trấn áp, chẳng hiểu sao Phong Thiệu lại chợt cảm thấy chua xót. Chẳng qua là sợ bóng sợ gió một lúc mà đã khiến hắn phải hoang mang lo lắng đến vậy, nếu bản thân thật sự gặp chuyện không may thì tên súc sinh này sẽ làm thế nào bây giờ?

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, yêu độc phát tác trong cơ thể Phong Thiệu đã hoàn toàn bị kiềm chế, mà Tu Di cũng đã hoàn thành công việc. Nhờ có hư ảnh kiếm ý của Hạ Vũ kiếm trong ngọc phù Côn Luân đàn áp nên cuối cùng lão đã ép được linh hồn của Lăng Tiêu quay về thân thể một lần nữa. Tuy nhiên do đã hao tổn quá nhiều nên kiếm linh chưa thể lập tức tỉnh lại.

Nhìn thấy Tu Di đã không còn vẻ sụp đổ nữa, Phong Thiệu liền biết tình huống không tệ, y khẽ thờ phào trong lòng.

Phong Bạch đi lên trước, nhìn thoáng qua Tu Di đang ôm ấp thi thể của Lăng Tiêu rồi thúc giục: “Để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện thuật Càn Khôn Nghịch Chuyển đi.”

Tu Di đặt Lăng Tiêu xuống rồi nhìn thoáng qua Phong Thiệu, sau đó quay về phía Phong Bạch. Lão cười quái dị: “Bởi vì các ngươi đã cứu kịp thời, bất kể vì nguyên nhân gì cũng đều khiến ta cao hứng, cho nên ta phải nói trước với ngươi một tiếng. Thuật Càn Khôn Nghịch Chuyển này không chỉ lấy lại toàn bộ những thứ ngươi đã hút vào mà còn khiến ngươi bị tổn thương nặng, thậm chí gân cốt và đan điền đều bị cướp đoạt một lần. Thường thì phải tĩnh dưỡng vài thập niên hoặc hơn trăm năm mới có thể hồi phục lại như cũ.”

Phong Thiệu không khỏi lộ vẻ lo lắng nhưng Phong Bạch lại chẳng hề thay đổi sắc mặt: “Bớt nói nhảm đi.” Sau đó hắn an ủi Phong Thiệu: “Thúc thúc đừng lo, với tu chất của ta thì người bình thường sao mà so sánh được.”

Tu Di cười khằng khặc, lập tức truyền cho Phong Bạch một bộ công pháp, sau đó lại sắp xếp cho hắn và Lăng Tiêu ngồi cạnh nhau, đồng thời lấy hết toàn bộ đám ma khí đã chuẩn bị từ trước ra rồi đặt xung quanh hai người theo thứ tự, đến khi liếc mắt nhìn lại thì trông đã chẳng khác gì lễ hiến tế của một nhóm tà giáo nào đó.

Khi thuật pháp bắt đầu khởi động thì lập tức có những luồng sáng đỏ rực nhanh chóng bao vây lấy hai người, tinh huyết nguyên phách không ngừng cuồn cuộn chảy ra từ trong cơ thể của Phong Bạch… Phong Thiệu nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đến dữ tợn của hắn thì không khỏi lộ vẻ liền gặp hồng quang như máu, tràn ngập hai người chi gian, cuồn cuộn không ngừng tinh huyết nguyên phách tứ vật khí từ Phong Bạch trong cơ thể lưu chuyển mà ra…… Phong Thiệu nhìn đến trên mặt hắn ăn đau dữ tợn thần sắc, không khỏi mặt lộ vẻ chẳng nỡ.

“Được rồi, không chết nổi đâu, còn lề mề cái gì nữa?” Tu Di nâng tay kéo Phong Thiệu ra rồi nói: “Chúng ta cũng đừng làm mất thời gian, bây giờ lập tức đoạt xá đi. Ngươi và ta chênh lệch hai đại cảnh giới nhưng ngươi cứ yên tân, một khi nguyên thần của ngươi phá thể mà ta thì vi sư sẽ tử hủy nguyên thần trước, tránh cho ngươi không thể chịu nổi.”

Trong lúc nói chuyện, Tu Di đã bắt đầu dẫn đường cho nguyên thần của Phong Thiệu rời khỏi cơ thể. Hành động này nếu không phải đang đứng trước sống chết thì sẽ chẳng có tu giả nào mạo hiểm để thử đây. Tất nhiên Phong Thiệu cũng chưa thử bao giờ, vì thế y làm theo sự hướng dẫn của Tu Di, mặc ngâm tâm quyết để giải phóng đan điền… Nguyên thần dần dần tụ lại, mắt thấy sắp phá thể ra ngoài thì bỗng nhiên lại gặp phải cản trở.

Cản trở.

Bên ngoài vẫn yên ắng, không có Tu Di dẫn đường nên Phong Thiệu chỉ đành tự thử lại lần nữa, thử một lần nữa, rồi lại thử một lần nữa, vẫn tiếp tục thử lại lần nữa.

“Thằng nhóc con, đừng tốn công vô ích nữa. Ngươi đã từng đoạt xá một lần rồi mà còn không biết à?”