Không lâu trước đây, mỗi khi đến đại hội đấu pháp kén rể hai mươi năm một lần của Phiêu Miểu tông thì nơi náo nhiệt nhất chính là dọc tuyến Tây Hải trong biển Di Châu của Tây Hòa châu. Phàm nhân như dệt, tu giả như mây, đây chính là một trong những chuyện trọng đại nhất của tu giới. Biết bao nhiêu tu giả ở thế tục mong mỏi được đi lên pháp đài để đấu một trận, đón được đạo lữ xuất thân tốt, tư chất thượng thừa lại còn có cả mĩ mạo, thuận tiện làm thân với Phiêu Miểu để từ đó tu được thuật pháp song tu của họ, về sau cũng tăng thêm một phần thắng trong chuyện thăng giai đắc đạo.
Có điều, bắt đầu từ hơn mười năm trước, Phiêu Miểu tông lại đổi đại hội đấu pháp kén rể hai mươi năm một lần thành mê cảnh tranh hùng cứ ba năm một lần. Mê cảnh này tên gọi là Bảo Nguyệt, không ai rõ nó được hình thành từ khi nào, bởi vì được gắn với danh nghĩa của Phiên Miểu nên bình thường rất ít tu giả có thể bước vào, cũng không mấy ai biết trong này có gì. Người ta chỉ biết rằng trong mê cảnh có rất nhiều thông đạo phức tạp, quanh co, lặp đi lặp lại vô cùng quỷ quyệt.
Phiêu miểu định ra quy củ, chỉ cần có thể bình an bước ra khỏi mê cảnh thì sẽ được hợp tịch với đệ tử ngoại môn của Phiêu Miểu.
Nhìn thì tưởng dễ hơn đấu pháp kén rể bởi nơi này không cần khảo nghiệm thực lực, hơn nữa ngưỡng cửa của mê cảnh cũng khá thấp, chỉ cần từ Trúc Cơ trở lên là đã có thể đi vào rồi. Nghe nói lần đầu mê cảnh tranh hùng được mở ra có đến mấy trăm tu giả Trúc Cơ từ các thế gia tu chân, tán tu hoặc là đệ tử tông môn bình thường đi vào.
Có điều cuối cùng chỉ còn ba, bốn người có thể thuận lợi bước ra. Những người này cũng được như nguyện, nhưng số còn lại đều biến thành vật hi sinh — sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Cũng từng có thân hữu của những người này tìm đến Phiêu Miểu để nói lý nhưng Phiêu Miểu chỉ đáp lại vỏn vẹn “Bọn họ ở trong đó tranh nhau đến ngươi chết ta sống cũng đâu phải việc chúng ta muốn.” Nói tóm lại chính là chẳng liên quan gì đến Phiêu Miểu, là do người đến cầu thân tự cạnh tranh nên chém gϊếŧ lẫn nhau thôi.
Xảy ra thảm sự đến mức này, mặc dù khiến rất nhiều tu giả cáu giận, nhưng cáu thì cáu mà giận thì giận, những năm sau đó mê cảnh Bảo Nguyệt vẫn được các tu giả xua như xua vịt. Cứ như thế đến hai ba lần sau, rốt cuộc khi số tu giả chết một cách hồ đồ ở trong mê cảnh lên đến hàng vạn người thì rốt cuộc cũng xuất hiện tin đồn. Cho nên lần tổ chức năm nay đã có rất nhiều tu giả ôm thái độ đứng xem náo nhiệt, chung quy cầu đạo là quan trọng nhưng dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Có điều so với những lần trước thì lần này Phiêu Miểu không chỉ ra thông cáo rằng trong mê cảnh xuất hiện linh tài địa bảo hiếm có, hào phóng tuyên bố người đi vào có thể tự lấy được, thậm chí còn chọn ra một số đệ tử nội môn để hợp tịch. Đệ tử nội môn của tứ đại tông môn có bao giờ tồi đâu, tất cả đều được tuyển chọn một cách cẩn thận và kĩ lưỡng, bởi vậy những công pháp tu luyện cũng hơn xa đệ tử ngoại môn gấp mấy lần. Điều này khiến cho nhóm tu giả vốn không muốn đi vào lại bắt đầu rục rịch.
Trong lúc nhất thời khiến cho những tu giả có thực lực trong thế tục ở Cửu Châu ai cũng nghe tin mà đến, người thì vì linh tài địa bảo, kẻ thì muốn công pháp song tu.
Lúc này còn cách thời gian kén rể chỉ vài tháng, dọc tuyến Tây Hòa châu thì vắng vẻ ảm đạm nhưng Lương Ung châu lại vô cùng rộn ràng nhốn nháo, nhất là ở Giang Hạ thành nơi có mê cảnh Bảo Nguyệt. Tu giả đi vào đông nườm nượp như mắc cửi, cảnh tượng rất phồn hoa.
Có điều dù náo nhiệt như vậy nhưng phần lớn tu giả đến cầu thân vẫn chỉ chờ ở trong thành. Thi thoảng cũng có vài người muốn đi xem trước trường thi bởi vì Phiêu Miểu thường thiết lập các pháp khí kết trận vô cùng tinh diệu, ác độc, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoài để nhìn xem mê cảnh Bảo Nguyệt đã cắn nuốt tính mạng của gần vạn tu giả có dáng vẻ như thế nào mà thôi.
Tuy nhiên bất cứ việc gì cũng không thể thật sự tuyệt đối, cho dù đã sắp xếp nhân thủ và pháp khí nhưng vẫn có tu giả thực lực cao lén xông vào.
Mà không chỉ có một người.
Trong phần rào chắn cuối cùng bên ngoài mê cảnh Bảo Nguyệt, bảy tám đệ tử Kim Đan kỳ của Phiêu Miểu dẫn hơn mười Trúc Cơ đang giao chiến với một nhóm tán tu muốn lẻn vào trong mê cảnh.
Phiêu miểu là sân nhà của họ nên tất nhiên cũng có sự chuẩn bị đầy đủ hơn, nhóm người kia chẳng qua chỉ là một đám Tán tu ô hợp, cho dù có tu vi Kim Đan cũng chẳng thể làm gì được đám đệ tử của Phiêu Miểu với đủ loại pháp khí khác nhau. Chưa đến một canh giờ, những Tán tu lẻn vào đây đã chết đến bảy tám phần, cuối cùng chỉ còn xót lại có hai người. Một người cao lớn khôi ngô, đạo bào mặc trên người tạo ra cảm giác vũ phu thô kệch, người còn lại thì hoàn toàn tương phản, mặc hắc y nhanh nhẹn, thân hình khá gầy, khuôn mặt tuấn tú lại lộ đầy vẻ tà khí. Cả hai người đều giống những tu sĩ bàng môn tả đạo.
“Xuyên Nghi, cái đám này thật vô dụng, mới gϊếŧ được vài ả mà cả lũ đã chết hết rồi.” Nguyên Hạo oán giận, sau đó không coi ai ra gì bắt đầu hấp thu hết dư hồn tàn khí của những Tán tu đã chết, có nội đan hay không có nội đan cũng chẳng bỏ qua. Bởi vì cậu mới Trúc Cơ nên không dùng được nội đan nhưng có thể đưa chúng cho cha.
Những đệ tử Phiêu Miểu còn lại thấy cảnh này thì không khỏi trợn mắt trừng trừng: “Các ngươi là Ma Tu!” Lúc nói chuyện thì đã huy động đám pháp khí bay vù vù. Đệ tử cầm đầu quát lên một tiếng sau đó cả đám đều chen chúc tiến lên.
Thân hình của Xuyên Nghi như ngọn núi nhỏ nhanh chóng bay đến chắn phía trước Nguyên Hạo, thân thể yêu thú cấp bốn của hắn có thực lực tu vi ngang với Nguyên Anh nhưng để đối phó với một đám người cùng lúc, nhất là mấy kẻ Kim Đan thì dù không nguy hiểm nhưng lại tốn khá nhiều thời gian.
Nguyên Hạo nhìn bọn họ đánh nhau thì không khỏi thấy hơi mất kiên nhẫn, cậu ngáp một cái rồi nói: “Xuyên Nghi, đừng lãng phí thời gian nữa. Pháp khí của đám Phiêu Miểu này rất ác độc, ngươi hãy mau dùng mấy chiêu mới để đối phó chúng! Chỉ cần có thể giải quyết trong vòng một khắc thì ta sẽ chơi với ngươi suốt bảy ngày!”
Xuyên Nghi liếc nhìn cậu, trong đôi mắt xanh biếc có thêm một đường tơ máu, ánh mắt cũng ẩn nét cười. Có điều ánh mắt này ở trong mắt người khác lại khiến người ta cảm thấy có một dòng khí lạnh ứa ra từ tận đáy lòng, tựa như một con dã thú lạnh lùng hung ác đang theo dõi con mồi của nó.
Trực giác của bọn họ rất chuẩn, quả nhiên tu giả cao lớn trước mắt không phải con người. Hắn phát ra một tiếng vang ong ong, sau đó dần dần tiến vang biến thành tiếng rống tê khàn vô cùng lạnh lẽo. Chỉ trong chớp mắt đã thấy một cái bóng rồng cực lớn hiện ra trong không trung mang theo uy áp với khí thế dời núi lấp biển, lấy Xuyên Nghi làm trung tâm rồi nhanh chóng lan rộng!
Lúc này, những người đang đứng gần đó đều trắng bệch cả mặt, pháp khí rơi xuống đất, họ muốn xoay người bỏ chạy nhưng lại phát hiện chân mình đã nhũn ra rồi, bùm bụp thi nhau ngã ngồi dưới đất.
Trong lúc mê cảnh Bảo Nguyệt đang chiến loạn thì trên một ngọn núi cách đó không xa lại vẫn rất im hơi lặng tiếng.
Một gã tu giả mặc hắc bào đang nắm lấy nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp trong tay, trên y sam y tầng tầng lớp lớp của nàng có thêu hoa văn chìm, chính là ấn ký tông huy của Phiêu Miểu. Sắc mặt nữ tu nhăn nhó, chỉ trong vài hơi thở mà nàng ta đã mất hết huyết khí, chẳng còn chút sinh tức ngã vật dưới đất. Cùng tiếp khách với nàng còn có thêm sáu, bảy sư tỷ muội nữa.
Trừ Hoa trơ mắt nhìn một đám mĩ nữ biến thành những loại tử trạng đáng sợ, cuối cùng phải quay mặt đi, trong lòng vừa thấy phản cảm vừa thấy ghê tởm. Mặc dù những đệ tử ngoại môn của Phiêu Miểu này tự dâng mình lên, không ai là không muốn thông đồng với sư điệt Kim Đan của tông chủ, nhưng Thanh Dương lại có thể không đổi sắc mặt ăn luôn tất cả bọn họ…
Thanh Dương đút cho Huyết La ăn no, trong đôi mắt của gã hiện lên những tia máu, thân thể thả lỏng, không hề che dấu linh áp ở quanh thân. Tất nhiên Trừ Hoa cũng cảm nhận được, dù trong lòng thấy cả kinh nhưng vẫn vội vàng chúc mừng: “Thì ra ân công đã Kết Anh, chúc mừng chúc mừng!”
Thanh Dương hơi nhướn mày, lập tức che giấu linh áp rồi trở về dáng vẻ Kim Đan viên mãn ban đầu. Từ ba năm trước, lúc gã ăn no nê trong mê cảnh Bảo Nguyệt đã mượn Huyết La để đột phá, thuận lợi Kết Anh. Có điều vì để người ngoài thả lỏng nên mới che giấu tu vi, nhớ đến mục đích mình phải làm vậy thì lập tức hỏi: “Ngũ Điều Huyết Dẫn của ta, ngươi đã làm đến đâu rồi?”
Vừa nhắc đến thứ này liền khiến Trừ Hoa thầm nhảy dựng trong lòng.
Huyết dẫn là dùng để xúc tác cho thuật pháp Phân Hồn trong tâm chú Tế Luyện Tâm, nó phân tách tinh huyết nguyên phách thành những sợi nhỏ, hoặc dùng để đoạt xá, hoặc dùng để chế tạo con rối, khi bị nguy hiểm đến tính mạng, tu giả có thể giả chết để bỏ chạy. Đây mới chỉ là cấp thấp, đợi khi tu vi của kí chủ tăng lên đến Nguyên Anh thì thậm chí còn có thể bỏ qua thân thể, tạo lại Nguyên Thần để sống lại một lần nữa!
Bởi vì Phân Hồn pháp cấp cao cần phân hồn một cách triệt để nên Huyết Dẫn cũng phải là thứ tốt nhất. Mỗi một sợi huyết dẫn phải cần tính mạng của mấy vạn người, mặc dù mạng của phàm nhân còn chẳng bằng con kiến nhưng trong một canh giờ mà gϊếŧ đến mấy vạn người cũng chẳng phải chuyện dễ. Bởi vậy Thanh Dương đã giao trọng trách cao cả này cho bậc thầy trận pháp là Trừ Hoa.
Mặc dù Trừ Hoa si mê trận pháp nhưng không phải kẻ táng tận lương tâm. Năm đó trong linh cảnh Nam Hoa, do tài nghệ không bằng người nên mới rơi vào tình thế bắt buộc. Hiện giờ phải làm huyết dẫn cho Thanh Dương cũng vẫn là do tài nghệ không bằng người nên mới rơi vào tình thế bắt buộc. Năm ấy trong linh cảnh Nam Hoa, ông ta rơi vào tay Từ Giác, mặc dù đối phương niệm tình tài nghề trận pháp của ông ta nên mới không lấy mạng nhưng vẫn phải chịu rất nhiều khổ sở. Cuối cùng vẫn là Thanh Dương trùng hợp “Cứu” được ông ta.
Nói cứu như vậy nhưng từ đó về sau ông ta cũng không thể rời khỏi ma công của Thanh Dương vì để bảo vệ mạng sống, cũng chính thức từ Đại tông sư trận pháp số một Cửu Châu biến thành lính hầu của Ma tu, thậm chí phải làm những chuyện gϊếŧ người đẫm máu mất hết nhân tính… Ông ta cười khổ, tạo nghiệp đến độ này thì sợ là khó lòng vượt qua lần Độ Kiếp tiếp theo.
Dù có phần không đành lòng nhưng người chết là đạo hữu chứ chẳng phải bần đạo, Trừ Hoa vẫn ưu tiên việc mình có thể sống sót hơn. Ông ta gật đầu nói: “Đã chuẩn bị xấp xỉ rồi, nếu ân công muốn phân hồn…”
Còn chưa dứt lời thì bỗng có những tiếng rít chói tai truyền đến từ không trung tựa như sông núi sắp sụp đổ, thiên địa phải biến sắc!
Thanh Dương đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức dùng thức tảo để kiểm tra. Khi gã nhìn thấy cục diện rối loạn trong mê cảnh Bảo Nguyệt thì không khỏi nhướn mày, hơi cười lạnh: “Đến nhanh vậy sao.” Lúc nói câu này, gã đã phất áo bay theo hướng âm thanh truyền đến.
Làm người phàm suốt nửa năm giúp Phong Thiệu càng cảm nhận sâu sắc chỗ tốt đẹp của việc có tu vi và thực lực. Không những không cần ăn đủ một ngày ba bữa và ngủ nghỉ đúng giờ thì còn có cả thức tảo để quan sát bốn phương tám hướng. Chẳng hạn như bây giờ y đang đạp trên tường vân của Từ Giác gấp rút lên đường thì ít nhất cũng có thể tự thêm hộ khí để tránh gió lạnh.
Gió trên cao thổi phần phật khiến Phong Thiệu lạnh đến run rẩy và cả khó thở vì thiếu dưỡng khí. Từ Giác thấy vậy thì xoay người nắm lấy tay y, sau đó tạo cho y một tấm khí hộ thân. Động tác quen thuộc này khiến y nhớ lại ngày trước cũng từng có người tạo khí hộ thân cho y, còn là ở trong nhà giam nơi đáy biển Di Châu.
Phong Bạch không thèm quan tâm trong cấm chế tiêu hao linh lực đầy quỷ dị, chỉ cứ cố chấp phải tạo khí hộ thân cho y, sợ y bị lạnh, sợ y thấy khó thở… Tên súc sinh này lúc nào cũng thích liều mạng một cách dại dột, nhưng cũng là người luôn luôn đặt y lên hàng đầu.
Lúc Từ Giác tạo xong thì mới nhớ ra hiện giờ cơ thể của y chẳng khác gì người phàm nên gần như không thể thừa nhận được pháp thuật quá nặng. Phong Thiệu đứng trong khí hộ thân bắt đầu ấm dần lên, sắc mặt cũng lộ ra một vạt hồng, trong lúc y thất thần còn mang theo cả nét cười, dáng vẻ vô cùng dịu dàng ôn hòa.
Ánh mắt của Từ Giác nhìn y thoáng chút ngây ngốc, Phong Thiệu cũng phát hiện đối phương cứ cầm tay mình mãi không buông, vừa lúc có một con chim bay đến té trên người y nên y bèn lập tức mượn cơ hội rút tay về để bắt lấy con chim kia. Chỉ là một con chim bình thường, nó đâm vào khí hộ thân nên có phần choáng váng, y đỡ nó dậy, sau đó nó cũng loạng choạng bay mất.
Trải qua một hồi làm ra vẻ như vậy nhưng Phong Thiệu phát hiện Từ Giác vẫn chưa thu lại ánh mắt, thậm chí còn lóe sáng hơn lúc trước.
“Thiệu nhi, đợi xử lí xong chuyện của Hà Loan lần này, ngươi hãy hợp tịch với ta đi.”
Phong Thiệu sửng sốt nhưng không hề cảm thấy kinh ngạc, y đã đợi đối phương nói ra những lời này từ lâu rồi. Suốt nửa năm này Từ Giác vẫn luôn dùng thân phận trưởng bối để ở chung với y, cho dù chăm sóc nhưng cũng không hề vượt qua khuôn phép khiến y chẳng thể nói được gì. Bây giờ Từ Giác đã nói rõ như vậy ngược lại giúp y thầm thở phào nhẹ nhõ, vốn ôm một bụng chột dạ cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
Y hỏi: “Vì sao sư thúc muốn hợp tịch với ta?”
Từ Giác nhìn thẳng vào mắt Phong Thiệu, đỡ lấy cánh tay y rồi nói: “Ta yêu thích con người nhân hậu của ngươi. Ngươi cứng cỏi, ôn hòa, tính cách lương thiện, chẳng qua có phần mềm lòng cả tin. Bởi vậy ta muốn chăm sóc ngươi cả đợi, để ngươi không bị kẻ khác làm hại. Hai ta cùng cầu Đại Đạo.”
Phong Thiệu nhìn ông: “Sư thúc, ta chẳng hề có những ưu điểm như ngươi vừa kể. Ta chỉ là một kẻ dối trá thích làm ra vẻ, là một kẻ tiểu nhân thích dùng tâm kế để đùa bỡn người khác thôi. Nếu ngày nào đó sư thúc nhìn thấu con người ta thì chắc chắn sẽ vứt bỏ ta như vứt một đôi giày rách thôi.”
Nghe y nói được một nửa, Từ Giác vốn muốn bác bỏ nhưng lại bị Phong Thiệu cắt ngang. Y nói tiếp: “Ta cũng chẳng quan tâm sư thúc nghĩ gì về ta. Trên đời này, ta chỉ quan tâm một người duy nhất mà thôi. Lúc hắn còn bé được ta nuôi dưỡng bên gối, nháy mắt đã qua hơn bốn mươi năm, mỗi lần gặp gian nan trắc trở hắn đều quên mình để bảo vệ ta ở phía sau, tựa như hắn chính là tường đồng vách sắt cứng cỏi nhất thế gian không bằng… Thật sự là một kẻ vừa ngu xuẩn lại cố chấp. Thế nhưng trên đời này, người có thể cố chấp ngu xuẩn đến như vậy vì ta, chỉ có duy nhất một mình hắn mà thôi.”
Từ Giác nhíu mày: “Ngươi vẫn không thể buông bỏ được tên Ma đầu Lữ Minh Tịnh kia sao?”
Phong Thiệu nhẹ giọng nói: “Sư thúc, xin lỗi.”
Từ Giác không nói gì thêm mà chỉ xoay người sang chỗ khác, phật châu trong tay ông bị khuấy đến hỗn loạn. Thoáng chốc hai người chẳng ai nói điều gì, không biết qua bao lâu, Từ Giác mới bỗng nhiên nói một tiếng: “Đã đến Lương Ung châu rồi… ” Nhưng nói còn chưa nói xong thì ông đã kéo lấy cánh tay của Phong Thiệu. Cùng lúc ấy, trong không trung vang lên những tiếng rít cuồn cuộn như sấm, sau đó không ngừng có dư âm của uy áp đánh về phía họ.