Ở sâu trong rừng rậm của phúc địa Lữ thị có dựng một cánh cổng Ma không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, bên trong giăng đầy mạng nhện trải dài đến mấy trượng, một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi với quần áo đã rách tả tơi đang bị treo ở trên đó. Khắp người cậu bị phủ đầy những vết roi chằng chịt, trên miệng vết roi còn có rất nhiều con trùng nhỏ đang lúc nhúc gặm cắn khiến thiếu niên phải lộ vẻ mặt đau xót khó tả, khuôn mặt vốn rất dễ nhìn cũng biến thành vặn vẹo.
Thanh Dương ngồi xếp bằng ở bên cạnh đang thưởng thức thiếu niên với một vẻ mặt đầy phấn khích, gã chợt có cảm giác vừa lòng đến khó hiểu, cười nói: “Không ngờ ngươi có thể quyết tâm một cách ngoan tuyệt như vậy, vẫn không chịu dâng Ma châu ra à? Mùi vị của Toản Tâm trùng có dễ chịu không? Ta lại rất muốn xem thử rốt cuộc ngươi có thể nhịn được đến bao giờ?”
Đau quá !
Thần kinh của Nguyên Hạo đã bị sự đau đớn thống khổ tra tấn đến yếu ớt, đôi mắt cậu đỏ ngầu. Cậu chưa bao giờ phải chịu đau đớn đến vậy. Cậu rất sợ đau nhưng hiện giờ lại không thể không cố gắng chịu đựng, chỉ cần hơi buông lỏng thì Ma châu sẽ thoát khỏi sự khống chế, đến lúc ấy chắc chắn gã Ma tu này sẽ cắn nuốt cậu!
Nếu vậy thì cậu sẽ không còn được gặp cha mẹ, cũng không được gặp Xuyên Xuyên nữa. Cậu còn chưa chơi đến bước cuối cùng với Xuyên Xuyên nên không thể cam tâm… Bởi vậy cậu không thể cứ ngồi yên chờ chết được, đành cắn răng cười nhạo: “Thắng cháu! Chỉ với chút xíu thủ đoạn ấy đã mà muốn ép ông nội mi buông Ma châu ra hả, phi! Còn chiêu nào thì cứ lôi ra dùng nốt đi, đùa chết ông nội rồi sẽ thành một phách hai tán, để Ma châu tan thành tro bụi là được!”
Sắc mặt của Thanh Dương chợt đen xì, Nguyên Hạo càng nói khích gã: “Khuyên ngươi mau mau thả ông nội ra, bằng không để ta điên lên thì ta sẽ nuốt chửng thằng cháu nhà mi đấy!”
Xì xì!
Có mấy con huyết xà chợt lao về phía Nguyên Hạo đang bị treo trên mạng nhện một cách hung ác, chúng cắn thẳng vào những khớp xương ở tứ chi của cậu khiến máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Nguyên Hạo bị rơi khỏi mạng nhện rồi ngã nhào ra đất.
“Thoải mái không? Thống khổ là mùi vị tuyệt vời nhất trên thế gian này đấy, ngươi cứ từ từ mà nhấm nháp hưởng thụ, đảm bảo sẽ thoải mái đến độ không thể kêu thành tiếng.” Thanh Dương thè đầu lưỡi hồng phấn liếʍ đi giọt máu bắn trên khóe môi, cảm nhận hương vị của Ma châu ẩn chứa trong đó. Gã lại ra hiệu cho đám Ma tu đang cầm roi tiếp tục quật lên người vật nhỏ.
Càng ngày càng đau hơn nhưng Nguyên Hạo đã không còn bị trói buộc nữa, cậu lặng lẽ vận chuyển Ma khí trong cơ thể để rót vào Ma châu, sau đó mượn tia Ma lực này giúp cậu thôn phệ từng con huyết xà và Toản Tâm trùng trong cơ thể. Sau khi cắn nuốt chúng, sức mạnh Âm Huyết của cậu cũng được tăng thêm vài phần, tựa như khắp cơ thể có những lỗ thủng hút sức mạnh vào, sau đó lại tản ra toàn thân.
Đôi mắt hoa đào của Nguyên Hạo hơi lóe sáng, thiếu niên vốn đang nằm sấp trên mặt đất chợt bổ nhào lên người một gã Ma tu đang cầm roi đứng ở gần đó. Cậu dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà móc thẳng vào đan điền của đối phương, huyết vụ lập tức bao phủ tên Ma tu kia.
Gã Ma tu chẳng kịp kêu rên phản kháng đã ngã sõng soài trên mặt đất trong nháy mắt, toàn thân tràn ngập tử khí.
Với tu vi Trúc Cơ hiện giờ của Nguyên Hạo, muốn hấp thu hoàn toàn tinh huyết nguyên phách của một tu giả Kim Đan là điều không thể, nhưng nó vẫn rất có ích. Cậu nhanh chóng tung ra một lá Phi Thiên phù, lúc sắp vọt tới gần cấm chế thì dùng trùy Toản Thiên muốn đυ.c thủng nó. Hơn mười tên Ma tu khác thấy Nguyên Hạo cắn nuốt một người trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không khỏi lấy làm kinh hãi, cũng không lập tức ra tay ngăn cản.
Dù những người khác sợ hãi đến chấn động nhưng Thanh Dương thì không như vậy. Viên Ma châu Âm Huyết này là do một tay gã luyện hóa nên, hao phí tinh huyết của mấy ngàn trinh nữ sinh vào lúc âm khắc… Tuy thành quả đã bị cướp đoạt nhưng dường như kết quả cũng không tồi. Gã không ngờ viên tử châu này lại biến thành sinh châu, còn hợp thành một với thai nhi. Một màn vừa rồi khiến Thanh Dương biết uy lực của Ma châu đã vượt xa lúc trước.
Ăn viên Ma châu này, không, ma thai này, chắc chắn sẽ giúp gã thăng thêm một pháp hạt!
Ánh mắt của Thanh Dương tràn ngập sự tham lam. Gã nâng cây cờ U Hồn Bạch Cốt làm nổi lên những trận gió lớn, sau đó có vô số quỷ thủ bẩn thỉu gầy trơ xương chợt ngoi lên từ mặt đất rồi chặt lấy cổ chân trắng nõn của Nguyên Hạo.
Sắc mặt của Nguyên Hạo lộ vẻ ghê tởm. Tuy cậu cũng là Ma tu nhưng lại thường sinh sống ở khu vực của tu giả, chưa từng đặt chân đến vùng đất cổ xưa, hiện giờ thấy thủ đoạn xấu xí ghê tởm thế này thì khỏi khỏi nổi hết cả da gà khắp người. Có điều ghê tởm thì ghê tởm nhưng dù sao thiên tính của cậu cũng là Ma, Nguyên Hạo lập tức vận dụng sức mạnh Âm Huyết để chống lại khiến mấy cái quỷ thủ kia lập tức bị đốt cháy sém, dù không hòa tan nhưng ít nhất chúng cũng không thể ngăn cản được cậu nữa.
Trùy Toản Thiên là do Phong Thiệu đưa cho cậu, cha nói đó là đồ do chính tay mẹ làm nên không giống những loại bình thường, có thể chọc thủng cấm chế để chạy trốn giữ mạng. Đúng là không hề tầm thường, nếu dùng trùy Toản Thiên bình thường để chọc thủng ma trận như vậy thì cũng phải mất đến nửa canh giờ, bởi vì ma trận này được dựng rất chắc chắn. Thế nhưng khi dùng trùy Toản Thiên này thì chỉ mới vài hơi thở mà ma trận đã bắt đầu rung động.
Có điều, chừng này thời gian vẫn không đủ!
Nguyên Hạo nhìn Thanh Dương và đám Ma tu ở phía xa xa đang bay đến càng lúc càng gần, mãi cho tới khi mấy tên tiểu quỷ của Quỷ Tu đã bắt đầu quấn lên người cậu. Dù sao tu vi của Nguyên Hạo cũng mới là Luyện Khí đại viên mãn, đều nhờ vào sức mạnh Ma châu Âm Huyết mới có thể giữ được một con đường sống. Lúc này cậu cũng không lấy phi kiếm ra để giả bộ như vẫn thường làm mà lập tức hấp thu tinh huyết nguyên phách của đối phương theo bản năng.
Tuy rằng khắp người thiếu niên trắng nõn đều là vết roi nên có phần chật vật nhưng cử chỉ thì vô cùng yêu mị, từng đợt huyết vụ tựa như những ngọn lửa đang không ngừng nhảy múa thiêu đốt mang đầy vẻ kiều diễm. Thanh Dương cảm thấy dường như cơ thể của mình cũng nóng lên theo, mỗi bộ phận của gã đều cảm nhận được sự rung động và khát vọng này.
“Ngươi không muốn bị ta nuốt trọn trong một hơi cũng được, vậy để ta ăn từng miếng một.”
Thanh Dương vừa nói dứt lời, huyết xà liền hóa thành hơn ngàn con bay đến quấn lấy khắp người Nguyên Hạo, cậu muốn hấp thu chúng nhưng lúc trước bị hơn mười tên Ma tu vây công, dù dành phần thằng nhưng lại rất mệt mỏi, trên người còn bị trọng thương nên có phần cạn kiệt sức lực, bởi vậy cuối cùng cậu vẫn chẳng thể né tránh được những con huyết xà trắng mịn trơn tuột trông y hệt như rắn thật kia.
“Thằng cháu rùa! Ông nội sợ mi khẩu vị thì lớn nhưng dạ dày lại nhỏ, no chết mịe nhà mi!” Dù giọng điệu của Nguyên Hạo có vẻ cứng rắn nhưng thật ra trong lòng cậu đã biết khó có thể xoay chuyển tình thế, khi thấy Thanh Dương càng lúc càng đến gần thì cậu chợt không kìm được mà hơi run rẩy. Quãng thời gian bị tra tấn không ngừng lúc trước khiến dù bề ngoài của cậu vẫn giữ vẻ cứng đầu nhưng thật ra cơ thể đã sinh ra sự sợ hãi theo bản năng.
“Cái này thì ngươi yên tâm, ta biết phải ăn như thế nào.” Thanh Dương khẽ cười. Gã vươn một tay để dò xét, năm ngón tay lạnh lẽo bao trùm lên thắt lưng của cậu khiến sắc mặt Nguyên Hạo chợt trắng bệch, giọng nói của cậu đã không thể khống chế được mà hơi run rẩy: “Ông nội mi còn chưa phá vỡ Ma châu, ngươi… Nếu bây giờ ngươi ăn ta, ngươi sẽ chẳng chiếm được thứ gì tốt đẹp đâu!”
“Ta cũng không nói là sẽ ăn như vậy, ta muốn ăn thế này cơ.” Trên mặt Thanh Dương thản nhiên lộ vẻ châm biếm, huyết xà dường như hiểu được ý muốn của gã nên mắt đầu chậm rãi mấp máy trên người thiếu niên. Nguyên Hạo bị sự trơn trượt, ẩm ướt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê thẩm, thân thể mẫn cảm căng chặt, vài con huyết xà nhanh chóng trườn đến chỗ giữa hai chân cậu.
“Ngươi –” Nguyên Hạo chợt cảm thấy nơi đó hơi đau đớn thì lập tức sợ hãi tới mức mặt đỏ bừng, cũng hiểu được ý “Ăn” của đối phương ở đây là gì.
“Nếu ngươi đã chịu được khổ như vậy thì ta đây cũng không thiếu sự nhẫn nại. Dù bình thường ta không dùng nam nhân để thải bổ nhưng có Ma châu ở đây, ta cũng không ngại thử một chút xem sao. Lần này thì ngươi không thể đối đầu với ta được đúng không?” Đôi mắt của Thanh Dương đã cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
Nguyên Hạo vừa cảm thấy nhục nhã ghê tởm vừa thấy sợ hãi. Ma đầu này nói không sai, nếu đối phương muốn thải bổ thì cậu cũng chẳng có cách nào đối nghịch lại được gã. Chẳng qua là dùng thêm chút công phu để tẩm bổ vài lần, cũng không giống việc một hơi cắn nuốt trọn đối phương. Có điều chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ đồng ý với gã, cậu còn chưa được hoàn toàn thưởng thức toàn bộ mùi vị của chuyện này với Xuyên Nghi, tuyệt đối không thể lãng phí trên người một tên ma đầu như gã được!
“Đừng như vậy mà Ma đầu đại nhân, nhất định còn có cách khác… Còn có một cách nào đó có thể vẹn cả đôi đường mà… ” Nguyên Hạo vừa xin tha vừa dùng hết sức lực toàn thân để ngưng tụ sức mạnh Âm Huyết, nhưng dường như Thanh Dương đã đoán được từ lâu rồi, dù sao gã cũng hiểu rõ về ma châu Âm Huyết không kém gì Nguyên Hạo. Thanh Dương lập tức lấy ra một cây Ma thảo rồi nhét vào miệng Nguyên Hạo, ép cậu phải nuốt xuống.
Ma thảo vừa vào trong cơ thể thì lập tức sinh ra một luồng nhiệt tựa như dội dầu sôi vào một đống lửa đang bốc cháy.
Nguyên Hạo chợt cảm thấy như có biển lửa đang không ngừng thiêu đốt hừng hực trong cơ thể của mình, vô số hoa lửa nóng bỏng hòa tan vào lục phủ ngũ tạng của cậu, tựa như dòng thép bị nung nóng chảy xuôi theo từng luồng kinh mạch rồi không ngừng đánh thẳng về phía trước!
“A!”
Nguyên Hạo không kìm được phải khàn giọng gào lên, luồng nhiệt chui len lỏi vào trong óc cậu khiến phần đầu yếu ớt tựa như bị bàn ủi ủi phẳng. Không chỉ trong cơ thể mà ngay cả quần áo bên ngoài cũng bị đốt cháy gần hết, toàn thân cậu lõα ɭồ trong không khí, cả người đỏ bừng như một bộ xương cốt xinh đẹp được nung trong lò lửa.
“Thật là êm tai.” Thanh Dương đang ôm ấp cơ thể xinh đẹp này chợt lộ ra vẻ mặt say mê, tán thưởng không thôi: “Ăn cỏ Vô Cực Hỏa, không ngờ lại đau đớn đến kiều diễm như vậy.” Trong lúc nói câu này, bàn tay gã đã bắt đầu vuốt ve khắp người đối phương.
Nếu nói lúc trước là cảm giác cơ thể nóng bỏng đến đau đớn thì ngay sau đó chính là tâm hỏa. Nguyên Hạo cảm thấy thứ nóng cháy đã không còn là cơ thể mà là trái tim của cậu, còn cả phần đầu não nữa. Hai mặt cậu xung huyết đỏ bựng, miệng đắng lưỡi khô, dưới sự vuốt ve của đối phương không ngờ lại chợt cảm thấy hơi khát cầu.
Không, không, nhất định là do bàn tay kia quá lạnh lẽo… Không hiểu tại sao, giờ phút này cậu vô cùng hi vọng đôi bàn tay ấy là của Xuyên Nghi, cho dù chắc chắn tay Xuyên Nghi sẽ rất nóng bỏng nhưng vẫn khiến cậu có cảm giác được nương tựa, có thể tùy ý phóng túng bản thân.
“Ngươi có biết cỏ Vô Cực Hỏa không? Có rất nhiều đan dược phải dùng đến nó, nhất là mấy loại xuân dược… Lâu lắm rồi ta chưa luyện đan, đành phải để ngươi dùng nguyên cả cây vậy, có điều không ngườ dược tính của nguyên cây lại mạnh đến vậy.”
Thanh Dương vừa nói vừa cuốn lấy cả người Nguyên Hạo, khống chế huyết xà khai thác chỗ cửa động thô ráp nhưng cũng trắng nõn của đối phương. Nếu nói lúc trước Nguyên Hạo còn cảm thấy ghê tởm và kháng cự thì lúc này dưới sự khống chế của dược tính mãnh liệt, du͙© vọиɠ đau đớn và nóng bỏng khiến ánh mắt của cậu đã hốt hoảng mê say, không còn chống cự được nữa.
Đúng lúc Thanh Dương đang muốn cưỡi lên để thưởng thức mỹ vị thì chợt có một đạo kiếm quang màu vàng giáng xuống từ trên trời, đúng lúc đâm vào khe hở do trùy Toản Thiên đâm rách lúc trước khiến cấm chế Ma Môn không thể chống cự được thêm, lập tức ầm ầm nổ tung.
Sắc mặt của Thanh Dương sa sầm, lúc gã cảm nhận được có kiếm áp đè ép đang đánh tới thì đã muốn kéo người ở dưới thân lùi lại, nhưng rốt cuộc vẫn bị chậm hơn một bước. “Keng”. Thanh Dương lập tức rụt tay về, gã trơ mắt nhìn chỗ mình vừa đứng có thêm một vết kiếm chém sâu thành cái hố dài mấy trượng, thiếu niên kia cũng rơi vào tay một Kiếm tu mặc bạch y.
Đột nhiên được ôm lấy khiến Nguyên Hạo chợt mở to đôi mắt bị sương mù bao phủ theo bản năng, dù ý thức đã chẳng còn rõ ràng nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc của đối phương, cậu cúi đầu khẽ kêu lên: “Mẹ… Thằng oắt kia bắt nạt con…”
Ngón tay của Phong Bạch khẽ điểm nhẹ, mấy con huyết xà đang đu trên người Nguyên Hạo lập tức sợ hãi khí tức của Bạch Hổ, con nào con nấy lộp bộp rơi xuống đất hóa thành tro tàn. Phong Bạch lấy một bộ áo choàng bao bọc Nguyên Hạo đang nằm lòng, dù sắc mặt vẫn lạnh lẽo nhưng giọng điệu lại mang theo sự ôn hòa hiếm có: “Mẹ báo thù cho mi.”
Còn chưa dứt lời, một tay Phong Bạch ôm lấy Nguyên Hạo, tay còn lại nâng Trạm Lô kiếm lên. Kiếm ý sắc bén lạnh thấu xương hòa cùng với sát khí ngập trời hóa thành một con Kim Long bay thẳng về phía Thanh Dương đang triệu hồi bách quỷ.
Nếu bàn về tu vi, tuy Phong Bạch đã là Trúc Cơ đại viên mãn nhưng vẫn kém xa một tu giả hậu kỳ Kim Đan như Thanh Dương, huống chi thực lực của Thanh Dương còn vô cùng nổi bật trong số những người có cùng tu vi với gã. Thé nhưng nhờ vào thiên tính, Phong Bạch có thân thể Bạch Hổ chính là thiên địch trời sinh của Ma tu thuần túy như Thanh Dương.
Hai người mới giao đấu vài chục chiêu, cho dù phía sau Thanh Dương còn có hơn mười Ma tu giúp đỡ nhưng gã vẫn không hề cảm thấy mình chiếm được ưu thế, bởi vì những tên Ma tu kia sau khi thua dưới tay Phong Bạch liền bị hắn nuốt trọn, ngược lại còn giúp tăng cường thực lực cho đối phương.
Đã có một tiểu quái vật ăn thịt người như thế, không ngờ lúc sau còn đến thêm một tên đại quái vật, đặc biệt lúc bọn họ còn ở trong linh cảnh Nam Hoa, Thanh Dương đã từng tận mắt chứng kiến thực lực của tên đại quái vật này khủng bố đến mức nào.
Với tu giả còn như vậy, huống hồ là một Ma tu như gã… Thanh Dương thầm kêu không tốt, vội hỏi: “Thiếu tông, dẫu gì chúng ta cũng từng cùng trải qua hoạn nạn, cần gì phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy! Chuyện hôm nay đều là do ta không biết tiểu Ma tu này là con của ngươi… Ặc, ai biết thiếu tông lại có thể mang… Có con cơ chứ…”
Phong Bạch chẳng nói một lời, chỉ vọn vẹn phun ra Cửu Tự Chân Ngôn, thế công không những không giảm mà ngược lại càng trở nên mãnh liệt, dường như có xu thế không chết không ngừng lại.
Đồng tử của Thanh Dương chợt co rụt trong thoáng chốc, không dám lơ là chút nào. Gã lập tức khống chế toàn bộ hơn mười tên Ma tu trong cấm chế đề dốc toàn lực ứng chiến.
“Lâm, Binh, Thống, Hiệp.” Phong Bạch đã thuần thục đến chữ thứ tư, bàn tay hắn đánh ra một chưởng Sư Tử ấn, miệng khẽ ngâm chú Kim Cang Tát Đóa Hàng Ma. Theo Cửu Tự Chân Ngôn nhập vào trong Trạm Lô kiếm, chỉ thấy có chi chít vô số kiếm quang chói mắt hợp lại, tạo thành một đạo kiếm mạc màu vàng tỏa ánh sáng lập lòe, dường như còn mang theo tầng tầng sắc nhọn chém thẳng đến!
Qua hơn mười chiêu nữa, bên trong ánh sáng kim sắc đang tung hoành khắp nơi, ngoại trừ Thanh Dương ra thì toàn bộ những tên Ma tu còn lại đều kẻ chết người bị ăn sạch. Phong Bạch đã biết mình thích ăn Ma khí từ lâu, nhất là loại Ma khí ở trên người đám Ma tu thuần túy, cả Tâm Ma của những kẻ rơi vào Ma đạo lại càng thêm mỹ vị. Sau khi nuốt trọn hơn mười tên Ma tu, hắn cảm thấy đan điền của mình được tích lũy vô cùng dồi dào, thế công khi vận kiếm cũng càng trở nên bá đạo hung ác.
Dưới tình thế như vậy, tất nhiên Thanh Dương đã không còn là đối thủ của hắn, ngay cả cờ U Hồn Bạch Cốt của gã cũng bị đối phương chém rụng khiến bách quỷ tiêu tán trong thoáng chốc chẳng còn chút tung tích. Dù gã đã dùng toàn bộ Ma lực để dựng thành Ma giáp nhưng cũng không thể tránh khỏi cảnh toàn thân bê bết máu… Quả nhiên là thánh thú Bạch Hổ được mệnh danh là khắc tinh của Ma quỷ.
Thanh Dương muốn vận Ma Ảnh Tiềm Bộ để chạy trốn nhưng lại bị kiếm quang có mặt ở khắp mọi nơi của đối phương ngăn cản, gã trừng to mắt nhìn chằm chằm Phong Bạch: “Thiếu tông không muốn bản hoàn chỉnh của trận pháp Thái A Quy Nguyên nữa sao? Thứ ta đưa cho Trừ Hoa lúc trước mới chỉ là một nửa thôi, nửa còn lại vẫn còn nằm trong tay ta đấy.”
Phong Bạch vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Đành vậy, gϊếŧ ngươi xong ta sẽ Sưu Hồn. Lần trước là do ta quên không gϊếŧ ngươi.”
Thanh Dương kinh hãi, lần trước là do gã cảm nhận được hơi thở của Ma Châu nên mới không canh giữ ở tâm trận đợi trận pháp cướp đoạt tinh huyết nguyên phách của mọi người bên trong linh cảnh, không ngờ đối phương đã có sát tâm từ lâu. Ánh mắt gã lạnh lẽo nhưng cũng lập tức nghĩ cách ứng đối lại: “Lúc trước chúng ta hợp tác ăn ý đến vậy, chẳng lẽ Thiếu tông không mong chờ lần tiếp theo sao? Số lượng tinh huyết nguyên phách thu được sau hai lần khởi trận đã đủ rồi ư?”
“Cửu Châu có hàng ngàn hàng vạn tu giả, ngươi không cần phải lo lắng thay ta.” Vẻ mặt của Phong Bạch vẫn thờ ơ như cũ, kiếm quang tỏa ra từ Trạm Lô kiếm chèn ép Thanh Dương một cách sít sao, nhưng hắn cố tình không đâm một kiếm kết liễu, tựa như đang chờ đợi đối phương nói ra một điều kiện khiến mình có thể đổi ý.
Thanh Dương gượng cười: “Đúng vậy, nhưng mà ắt phải tốn rất nhiều công sức, chứ đâu có được dễ dàng như lần ở linh cảnh Nam Hoa, một lúc tụ tập cả đám tu giả có thực lực bên trên trục hoành như vậy? Đợi đến khi Thiếu tông thu thập đủ thì e rằng cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể đổ đầy được nhẫn Thái A” Nói đến đây, con ngươi của gã cũng lấp lánh: “Vị Phong sư huynh kia cũng giống ta, chẳng đợi được đến mấy trăm năm đâu.”
Phong Bạch hơi biến sắc, ánh mắt hắn lạnh lẽo như đao, kiếm ý cũng trở nên bén nhọn bức người.
Thanh Dương cắn răng chống đỡ, nhưng cũng biết mình đã đoán trúng rồi, vì thế mượn cơ hội nói: “Thiếu tông, kỳ thật ta còn có một cách… ”
Phong Bạch lẳng lặng nghe xong, hơi nhướn lông mày rồi nhìn về phía Thanh Dương: “Nghe ngươi nói những lời này ngược lại khiến ta không nỡ gϊếŧ ngươi… ”
Đôi mắt của Thanh Dương chợt phát sáng, gã lặng lẽ ngưng tụ Ma khí khắp toàn thân, chỉ chờ đối phương hơi thả lỏng liền dùng một kích gϊếŧ chết, thế nhưng khi nghe hắn nói ra câu tiếp theo thì tâm gã lại như tro tàn.
“Vậy hãy kết khế ước chủ tớ với ta.”
Nếu là một tu giả Trúc Cơ tầm thường dám mở mồm nói với gã như vậy thì chắc chắn Thanh Dương đã cười nhạo đối phương nói khoác mà không biết ngượng, khế ước chủ tớ phải chênh lệch ít nhất hai đại cảnh giới mới có thể kết được. Cảnh giới của Phong Bạch không những không cao hơn gã mà còn thấp hơn gã một đại cảnh giới… Thế nhưng Thanh Dương biết cố tình đối phương lại có thể làm được. Bởi vì lúc còn ở linh cảnh Nam Hoa gã đã tận mắt nhìn thấy Phong Bạch hóa thành một con thánh thú Bạch Hổ cấp năm.
Linh thú cấp năm có tu vi ngang với Phản Hư, cho dù thực lực của hắn có như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể kết được.
Tác giả có lời muốn nói:※ Tiểu kịch trường
※ Phong Tiểu Thiệu: Nấm, con thử nhìn xem có phải tay cha hơi nhỏ không?
※ Nấm nhỏ: Tay nhỏ tốt mà.
※ Phong Tiểu Thiệu: Vì sao?
※ Nhấm nhỏ: Tay nhỏ thì sờ gậy thịt của ai cũng thấy rất lớn ấy~ o[*////▽////*]q
※ Xuyên Tiểu Nghi: … Ngươi còn muốn sờ của ai?
※ Phong Tiểu Bạch: Cho dù tay cha con có to đến mấy thì sờ của mẹ con cũng không thấy nhỏ.