Truyện Tình Tuổi Teen

Chương 9: Chương 9

-Hằng à , hình như Huy.

Phong nhắc khéo khi thấy tôi ngồi ì ra đó.

-À...ờ.

Tôi ậm ờ nói và miễn cưỡng đứng lên lê chân ra sân....hắn kia rồi, cười tươi roi rói bên cạnh chiếc SH...hic, con nhà giàu có khác, nay lựa xe này, mai lái xe khác ~~> ghét.

-Cơn lốc nào đưa cậu đến đây vậy?

Tôi vừa mở cổng vừa hỏi.

-Cơn lốc tình yêu.

Hắn nhe răng cười nói...còn tôi, tôi cũng nở 1 nụ cười e lệ, hàm tiếu.

-Nói xằng bậy vừa thôi, tôi sút chó ra cắn cho bây giờ.

-Đâu, chó nhà Hằng dễ thương thế mà.

Hắn suýt soa nói...Trời ạ, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới chân hắn thì 3 con: Jupiter, Dylan, Future thi nhau xun xoe, vẫy đuôi, liếʍ chân hắn...hic....tức ói máu...1 lũ phản chủ.

-Ai trong vậy Hằng?

Hắn chỉ tay vào chiếc xe máy của Phong thắc mắc hỏi..

-À....xe..xe bố tôi.

Có lẽ khi đó tôi linh cảm nếu Huy biết đó là xe của Phong thì Huy sẽ gây chuyện hay sao ấy nên mới bịa ra như vậy...nhưng...

- Mình về Hằng nhé

Thì ra Phong xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào.

-Phong thành bố Hằng từ khi nào vậy?

Huy quay sang tôi nhếch mép hỏi đểu, còn tôi..ngại quá nên không dám ngẩng lên, mắt cứ dán chặt xuống đất....rồi cậu ta quay sang Phong, trợn mắt hỏi bằng giọng không lấy gì làm thân thiện lắm:

-Ông đến có chuyện gì vậy?

-Bố mẹ bảo tôi đem chocolate đến biếu nhà Hằng.

Phong nói bằng giọng khó chịu..rồi lẳng lặng quay sang dắt xe máy...tôi đoán có lẽ cậu ấy khó chịu trước thái độ của Huy lắm nhưng vẫn cố tươi cười chào tạm biệt tôi trước khi về.

Đợi cho Phong đi khuất, Huy cau có hỏi :

-Nó tặng cô chocolate à?

-Uh đó mà sao.

Tôi nói bằng giọng thách thức:

-Ăn chưa?

-Một cái.

-Trước mặt nó?

-Tất nhiên.

Huy trợn trừng mắt nhìn tôi rồi quát lên :

-CÔ BỊ ĐIÊN À? LỠ NÓ BỎ THUỐC MÊ THÌ SAO?

-Thuốc mê?

Tôi nhăn mặt cóc hiểu hắn định nói cái quái gì?

-Chứ sao nữa...rủi hắn bỏ thuốc mê vào đó...rồi Hằng ăn..sau đó thì Phong sẽ....Hằng còn dại lắm...con gái thì phải cẩn thận chứ?...Khôn 3 năm dại 1 giờ mà.

-THÔI ĐI.

Tôi hét lên khi nghe hắn nói...ngứa tai kinh khủng:

-Bộ cậu tưởng ai cũng dê như cậu hết à? Phong là người đàng hoàng, chưa bao giờ nói xấu Huy vì vậy Huy đừng có đi chụp mũ cho cậu ấy.

Trước lời nói của tôi, Huy cứng họng, chẳng cãi lại được gì...tuy nhiên hắn vẫn lì lợm lầm bầm:

-Ai bảo hắn cứ dây vào Hằng làm gì.

-Còn nói sảng nữa à?

Tôi quắc mắt nhìn hắn:

-Mà đến đây làm gì vậy?

-Ơ..đến...mượn..mượn vở toán.

Hắn ấp úng nói... Tôi nhìn hắn như nhìn vật thể lạ:

-Bị điên à? Tôi học A7, cậu học A1. Giáo viên dạy khác nhau thì mượn vở thế nào được?

-À...ờ.

Hắn lúng túng thấy rõ...rồi hắn nói bằng giọng gắt gỏng:

-Tôi nhớ Hằng đấy thì sao?

-Nhớ tôi?

Tôi lặp lại...bất giác 2 má tôi đỏ bừng lên...

-Uh, 2 hôm nay không thấy Hằng đến lớp nên tôi thấy lo lo...

-Bị cảm.....nhưng giờ tôi đỡ rồi..

-Vậy à?...Đỡ chưa?

-Rồi..

Tự nhiên tôi thấy sên sến thế nào ấy..và 2 đứa cứ nhìn nhau mãi.

-Thôi tôi về, Hằng nhớ uống thuốc cẩn thận..mấy hôm nay trời trở lạnh phải mang áo ấm nghe...

Hắn dặn dò rồi chần chờ 1 lát, hắn leo lên xe rú ga phóng đi...

-Thế chuyện của bà với Huy ra sao rồi?

Hoa hỏi khi 2 đứa đắp chăn nằm ngủ.

-Sao là sao?

Tôi nhăn mũi...Trời ạ, bao giờ cũng thế...nếu đề tài trò chuyện của chúng tôi bắt đầu là điện ảnh, ca nhạc, diễn viên đẹp trai, đẹp gái nào đó thì kết thúc luôn là Huy.

-Bà biết không Hằng? Hai ngày nay không thấy bà đến lớp, mặt Huy buồn xo, tội nghiệp..

Rồi chợt nó nói bâng quơ:

-Mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ bà với Huy là 1 cặp đâu nhé...tôi nghĩ bà thích Phong chứ.

- Hả?????????????------Tim tôi đập thịch một cái, mồ hôi thì túa ra...Hoa đang nói cái gì vậy?

-SAo..sao...bà biết?

Tôi lắp ba lắp bắp...không thể nào....cuốn sổ heo Boo đang nằm trong tay Huy mà, sao nó biết được chứ?

-Vậy là tôi đoán đúng nhé?

Hoa reo lên và ngồi bật dậy...tôi cũng dậy theo..

-Năm lớp 10 tôi đã thấy nghi nghi, Phong đi đâu bà cũng đảo mắt dõi theo đến đó, nghe ai kể về Phong là bà chống cằm ngồi nghe như nuốt lấy từng lời...thậm chí tôi còn thấy bà ghi 1 chứ P thật to lên mặt bàn nữa.

-Bà để ý kĩ quá đấy.

Tôi xụ mặt...Con ranh, nhạy cảm thật đấy...chuyện tôi thích Phong mà nó cũng biết, bái phục.

-Vậy kể cho tôi nghe love story của bà và Huy đi.

Hic...đến nước này thì tôi phải kể thôi...dù sao thì nói ra cho vơi bớt nỗi lòng chứ cứ ôm lấy 1 mình thì khó chịu lắm...hơn nữa Hoa là đứa ý tứ, lại kín mồm kín miệng nên chắc nó sẽ không kể lại cho ai nghe chuyện này...

...sau khi tóm tắt cho nó nghe cái chuyện tình bất đắc dĩ giữa tôi và Huy, nó chẳng những không thông cảm mà lại còn ôm bụng cười ha hả:

-Bà bị sao thế?

Tôi cau mặt :

-Bạn bè lâm vào hoàn cảnh nguy nan mà còn ngoóac mồm, ngoác miệng ra mà cười được à?

-Ờ thì..

Hoa cố bụm miệng:

-Vì chuyện của bà với Huy giống hệt trong phim Định mệnh, mà bà biết không...cuối cùng cái con bé trong phim ấy lại đi kết cái thằng nó tưởng chừng như là kẻ thù đời mới vui chứ.

-Vui cái con khỉ? Huy làm gì mà đẹp trai, tính cách như cái thằng trong phim đó...Hơn nữa cái thằng đó nó không bao giờ gọi con nhân vật chính bằng những cái tên mĩ miều như: xác chết trôi, xác ướp, mắt bồ câu con bay con đậu cả....nhưng mà...công nhận...dạo này hắn có đỡ chê bai tôi hơn...

Tôi buồn rầu nói:

-Mà bà biết đấy tôi vẫn rất thích Phong nhưng có giải thích điều đó bao nhiêu lần Huy vẫn không chịu hiểu...

-Vậy bà nói đi, hãy nói sự thật cho Phong biết...lúc đó cả đống rắc rối này sẽ chấm dứt và bà sẽ chẳng lo lắng về Huy, hay cuốn sổ nữa...

-Nhưng...

Tôi bặm môi.

-Tình bạn của tôi và Phong chỉ mới bắt đầu...nếu tôi nói là tôi mến cậu ấy và bị cậu ấy từ chối thì mọi chuyện sẽ khác...và tôi sẽ ngại vô cùng khi gặp cậu ấy.

Hoa nhìn tôi một lát rồi nói bằng giọng trầm ngâm:

-Nếu tôi là bà, tôi sẽ nói...Hằng này, nghe tôi, hãy nổ 1 cú bùm đi, nếu Phong từ chối..cũng tốt...bà sẽ xác định được tình cảm của cậu ấy, à tất nhiên và sẽ buồn 1 thời gian nhưng sẽ quên, sẽ bắt đầu 1 tình yêu mới, còn nếu ngược lại thì quá tuyệt rồi...còn cứ dây dưa như thế này thì mệt lắm......

Giọng Hoa tự nhiên khang khác :

-Bà biết không, hồi lớp 10 tôi mến 1 người...rồi đến khi người ấy quay sang bắt đầu tỏ thái độ thích tôi thì tôi lại lảng tránh...bởi vì tôi ngại, tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng........Ờ thì, cuối cùng cậu ấy tưởng tôi không thích cậu ấy nên lên 11, cậu ấy đã có bạn gái ...tôi buồn lắm, buồn rất nhiều, nếu cho thời gian quay lại thì tôi sẽ không làm thế nữa nhưng điều đó là không thể...Hằng, tôi không muốn bà phải hối tiếc giống tôi..

Hoa nói và 1 giọt nước long lanh trên khoé....sự thực là những lời nó nói phải làm tôi suy nghĩ rất nhiều......hay là...