Truyện Tình Tuổi Teen

Chương 7: Chương 7

Tôi nhìn cái poster của phim rùi nhìn hắn..:

-Bị điên không?

-Không.

-Thần kinh ổn định chứ?

-Ổn định.

-Nhiễm sắc thể đầy đủ?

-Đầy đủ.

-Thế sao lại cho tôi coi cái phim này trong ngày valetine?

-Ủa? Sợ à? Người như Hằng mà thỏ đế, sợ phim kinh dị à?

Hắn nhếch mép cười..lời hắn nói đã chạm đến lòng tự ái của tôi:

-Tất nhiên là tôi không sợ...tôi chẳng việc gì phải sợ cả.

Tôi cố nói cứng.

-Vậy thì vào thôi..hy vọng coi xong phim này Hằng rút ra bài học cho chính mình..Thôi, vào trước đi, Huy đi mua bỏng ngô nhé.

Hắn nói rồi bỏ đi...còn tôi thì đứng lại đó bặm môi suy nghĩ..gì mà bài học chứ...khó hiểu quá đi mất...

------------------------------------------------------------------------------

Bộ phim xác chết trên mái nhà kể về 1 cô gái yêu thầm 1 chàng trai (giống tôi quá)..nhưng trớ trêu thay anh ta không yêu cô ta mà chỉ lợi dụng sự ngây thơ, tin người của cô, và vì lòng tham của mình...anh chàng đã gϊếŧ chết cô để cướp đoạt tài sản sau đó quăng xác cô trên mái nhà bỏ hoang...nhưng hồn cô vẫn còn vấn vương, luôn luôn tìm cách đe dọa, báo thù gã kia..

Coi phim này, tôi và mấy người trong rạp ớn lạnh, người cứ run lên bần bật...nhưng Huy thì không, hắn coi phim này như phim hoạt hình vậy...thỉnh thoảng lại đế thêm vài câu đại loại như:

-Cho đáng, ai bảo con gái mà vô duyên, cứ bám theo thằng đó, đáng ra nên từ bỏ sớm thì đâu đến nỗi..

Hay:

-Lòng người khó đo được..đừng có thấy bề ngoài lịch sự, ga lăng mà không đề phòng..

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mọi người trong rạp rú lên khi đến cảnh cuối phim..cô gái đẩy chàng trai từ trên lầu hai xuống... Người hắn ta ngập ngụa trong vũng máu...còn cô gái trong bộ đồ trắng toát, tóc tai rũ rượi thì cất tiếng cười man di, mọi rợ... Sau đó đèn sáng choang, mọi người định thần lại và lục tục kéo nhau ra về, tay họ còn ôm lấy ngực mình...Tôi và Huy cũng đứng lên...Giờ tôi mới để ý, cánh tay hắn hằn lên đầy những vết bấm của tôi khi sợ quá..

-Đau không?

-Tất nhiên là đau.

-Xin lỗi, tôi không cố ý.

Tôi nhăn nhó nói....chắc hắn đau dữ lắm...vậy mà ngồi suốt buổi hắn chằn rên lên tí nào..

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên...đó là bải Run to you, 1 bài tôi rất thích trong audition.

-Chờ tí, tôi nghe điện thoại.

Hắn nói...tôi gật đầu...Hic, nói thật là bây giờ tôi mong hắn nghe xong thật nhanh và quay lại với tôi..tôi vẫn còn bị bộ phim kia ám ảnh...đứng đây lâu không khéo tôi chết vì sợ mất.

-------------------------------------------------------------------------------------

< Sao ông...thành công không? Chắc là nàng ôm chặt lấy ông vì sợ hả? >

< Ôm khỉ, Hằng bấm tay tôi thì có...đau chết đi được..lằn đỏ lên rồi này >

< Thế à..sao tôi dắt mấy con bồ đi coi...đến đoạn cao trao chúng đều ôm lấy tôi thế nhỉ >

< Không biết, thôi tôi out nhé, tôi không muốn Hằng chờ lâu >

< Uh, bye >

Chỉ 5 phút sau Huy đã quay lại và kéo tôi đi chơi công viên cùng hắn..tất nhiên là tôi từ chối vì nghĩ đến viễn cảnh phải đi bộ đến mòn dép và chen chúc trong dòng người là tôi cười không nổi nữa..Nhưng Huy nào có chịu nghe theo lời người khác đâu..hắn lôi tôi đi bằng tất cả sự nhiệt tình của hắn:

-Đi chơi cho vui mà..Hằng sợ gì chứ...sợ đi nhiều xấu người hả...Yên tâm, xấu thì cũng đã xấu sẵn rùi...

-------------------------------------------------------------------------------

Công viên hôm nay sáng choang với đủ loại đèn màu, đẹp hơn với nhiều loại dây trang trí, thêm vào đó là các bài hát dành cho ngày lễ valentine vang lên 1 cách du dương, trầm bổng, những bông hoa hồng, những món đồ lưu niệm dễ thương được những người bán hàng mời chào niềm nở...

-Woa, mấy con thú này dễ thương quá.

Tôi reo lên suýt soa và quay sang Huy để tìm kiếm sự đồng tình..Ủa? Hắn đâu rùi, mới bên cạnh tôi mà...Chắc là tôi lạc mất hắn rùi..

-HUY ƠI, HUY ƠI.

Tôi gọi thất thanh và cố len lỏi từ chỗ này đến chỗ khác để kiếm hắn..bực..bực kinh khủng...

Kia rồi, tôi thấy hắn đang đứng ở sân dưới...hắn đang vẫy vẫy tay với tôi, cười rõ tươi với một bó hoa hồng nhung đỏ trên tay..

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tự dưng cảm giác giận dỗi của tôi biến mất hẳn..thay vào đó là cảm giác..vui vui mới kì chứ.

Đang chạy xuống mấy bậc thềm để đến chỗ hắn thì:

-Á! ĐAU.

Tôi kêu lên thất thanh, 1 thằng con trai đã tông phải tôi làm sảy chân, ngã xuống..Hic, đau quá, đau chết đi được, tôi nghĩ là tôi bị trẹo chân rồi....và nước mắt tôi bắt đầu trào ra...đã thế gã kia còn quát:

-Con nhỏ xấu xí kia, đi kiểu gì mà đυ.ng tao hả?

Điều tiếp theo hắn biết là 1 tên khác nhảy xổ vào, túm lấy cổ áo hắn, đó chính là Huy, cậu ta đang trừng mắt đầy giận dữ:

-MÀY XÔ NGÃ BẠN GÁI TAO MÀ CÒN DÁM NÓI BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ À? TAO DẦN CHO MÀY 1 TRẬN BÂY GIỜ.

-Ui em, anh ơi...em...em không biết...anh tha cho em.

Gã kia 1 phút trước còn hống hách là thế mà bây giờ trước Huy, hắn co rúm lại như 1 con chuột nhắt bị mèo dồn đến chân tường..

-Huy, đừng gây chuyện nữa.

Tôi nhăn nhó nói..người ta xúm lại chỗ chúng tôi mỗi lúc một đông...

Huy nhìn tôi rồi nhìn gã nọ, sau đó cậu buông cổ áo hắn ra thật mạnh đến nỗi hắn ngã dúi xuống sàn:

-May ày đấy...tao mà biết mày học trường nào thì y như rằng ngày mai tao kéo người lên đập liền..BIẾN.

Rồi Huy chạy đến chỗ tôi, lo lắng hỏi:

-Đau lắm không..?

Tôi gật đầu, nước mắt ngắn dài...

-Chắc là trẹo chân rồi..ngồi yên để tôi nắn lại cho nhé...

Huy nói và túm lấy cổ chân tôi..

-Không...không.

Tôi giãy nãy người lên:

-Đừng..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Trong 1 giây tôi cứ tưởng mình đã ngất vì đau rồi, hic...đau thấy xương, thấu tủy luôn..nhưng đúng như lời 1 bài hát:

nhưng thà đau, đau 1 lần rồi thôi..còn hơn cứ đau trọn đời...

Giờ đây tôi đã cảm thấy bớt đau hơn rất nhiều...

-Xúi quẩy quá, Huy tính làm Hằng bất ngờ nên chạy đi mua hoa...

Rồi hắn quanh quất nhìn xung quanh và mặt hắn trở nên nhăn nhó khi thấy bó hoa đã bị dập nát dưới bước chân của những người qua lại (chắc là khi thấy tôi ngã, hắn vứt hoa chạy vội lại đó mà)

Đỡ tôi đứng dậy, hắn đề nghị:

-Hay để Huy đi mua bó khác nhé.

-Không, không cần...

Tôi vội nói:

-Dù sao cũng hơn 9 h rồi, tôi phải về bây giờ...

Nghe đến đó, mặt hắn xụ xuống...Chà, nếu ban đầu tôi ghét hắn vì hắn hống hách, kiêu ngạo thì giờ đây tôi lại thấy ở hắn có chút gì đó dễ thương, đáng yêu lạ lùng mới kinh chứ..

----------------------------------------------------------------------------------

-Hằng à, để Huy cõng nhé.

Hắn nói khi thấy tôi bước đi 1 cách khó nhọc bên vệ đường..

-Không, tôi có đau đến độ không đi được đâu...tôi vẫn đi được nè.

Tôi tươi cười nói...Thú thực, nghĩ đến chuyện hắn cõng tôi thôi là tôi đã thấy khϊếp lắm rồi..thể nào mấy người đi đường thấy cũng sẽ nói vào tai nhau Bọn trẻ thời này học đòi phim Hàn à coi..

Đột nhiên hắn bế xốc tôi lên vai làm tôi choáng nặng, tôi la oai oái:

-LÀM CÁI GÌ VẬY? THẢ TÔI XUỐNG ĐI.

-Giờ Hằng thích đi như thế này hay là cõng, chọn đi.

-THẢ TÔI RA

-Không.

Hắn vẫn lì lợm nói và bước về phía trước....

-Thôi được rồi, cõng.

Tôi nói 1 cách chịu thua....đến đó hắn mới chịu buông tôi ra..hic, tôi tuyên bố tôi rút lại sự nhận xét dễ thương, đáng yêu về hắn...hắn vẫn là 1 thằng độc tài, phát xít, đáng ghét...

------------------------------------------------------------------------------------

Được hắn cõng, tôi thấy ngại ngại thế nào ấy, mặt tôi đỏ rần lên và tôi cố gắng tảng lờ tiếng cười khúc khích của những người đi đường..

-Này, năm nay là năm tuổi của Hẳng à?

Huy hỏi......năm tuổi á....tôi ngơ ngáo...không, tuổi tôi đâu phải tuổi hợi...Á.

-Tôi có khiến cậu cõng tôi đâu mà cậu nói này nói nọ, thả tôi xuống...

Tôi vùng vằng nhưng Huy nào đâu có chịu, hắn bặm môi, quát:

-Có ngồi yên không?...Hằng thích nhảy như con Căng -gu-ru trên lưng tôi lắm à?

Quá đáng...quá đáng kinh khủng...

-Này, cậu đòi cõng tôi cho bằng được, giờ lại chê tôi nặng như hợi..thả tôi xuống, tôi có thể tự đi bằng đôi chân của mình...

-Ý tôi là dù Hằng nặng nhưng tôi vẫn cố gắng cõng đến cùng...vì vậy thương lấy cái thân tôi mà ngồi yên dùm đi..

Tôi lườm mắt nhìn hắn rồi cũng ngồi yên...Thôi kệ, cãi cọ gì với hắn ệt, cứ ngồi trên lưng hắn mà ngắm sao cho sướиɠ..

-Hằng này, Hằng đã cảm thấy đỡ ghét Huy phần nào chưa?

Đột ngột hắn hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ , mơ tưởng của tôi :

-Thế cậu thích tôi nói thẳng hay nói 1 cách lịch sự.

Tôi châm chọc...

-Tôi biết câu trả lời rồi...nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc thích Hằng đâu...tôi đang cố gắng thay đổi từng chút 1...

Lời hắn nói làm tôi xốn xang lòng..hic, ai mà ngờ đây là hot boy trường tôi chứ...mới cách đây mấy tháng trước còn kiêu ngạo, hách dịch, coi mình là trùng tâm vũ trụ, thay bồ như thay áo, coi con gái chỉ là trò chơi thế mà giờ đây lại đi thích 1 con bé như tôi, lại nói những lời như thế này...

-Làm sao mà cậu lại thích tôi được nhỉ? Một con bé như tôi chẳng xứng với cậu chút nào..Thêm vào đó, con bé đó lại không ưa cậu mới khổ chứ...

-Thì tôi có bao giờ ngờ tới là tôi sẽ kết 1 nhỏ như Hằng đâu...Mà Hằng biết không, theo sự tính toán của tôi, thì nếu tôi kết hôn với Hằng thì thế hệ thứ nhất sinh ra sẽ mắt 2 mí, mũi cao thẳng giống tôi nhưng mà đến đời thứ 2 thể nào cũng sẽ xuất hiện 1 vài đứa mang tính trạng lặn, tức mắt 1 mí, mũi tẹt giống Hằng à coi...

Nói đến đó hắn bật cười ha hả làm tôi tức đến độ bầm gan tím ruột:

-CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI, CƯỜI NHƯ CÔNG NÔNG LÊN DỐC, NHƯ XE BEN ĐỔ ĐÁ MÀ CƯỜI...

-Hằng ko cần phải tỏ thái độ hậm hực như vậy đâu ..

Hắn nói bằng giọng mỉa mai... Ối giời ơi, vậy mà bảo sẽ cố gắng thay đổi vì tôi đấy, cũng may thần kinh tôi được cái bình thường, ổn định nên chẳng thèm nghe những lời hắn nói ...

À, phải rồi ...còn chuyện này nữa ....phải làm rõ tình cảm của mình với hắn ...tôi chẳng muốn tình trạng khó xử mỗi khi gặp hắn phải kéo dài lâu nữa ...

-Huy à?

-Gì vậy?

-Tôi ...tôi muốn nói ...

Tôi ấp úng trả lời ...Trời, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa ..thực lòng tôi ko ưa Huy nhưng cũng chẳng muốn phải làm hắn buồn ...

-Cậu ..cậu ...đừng có thích tôi nữa ...làm như vậy tôi khó nghĩ lắm ...

-Đừng nói nữa, tôi không nghe .

Hắn gằn giọng nói ..còn tôi vẫn tiếp tục gan lì:

-Làm như vậy chỉ có mình cậu mệt mỏi thôi ...tôi vẫn thích Phong mà ..

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE .

Hắn hét to mà giơ tay bịt tai lại mà quên khuấy mất là đang cõng tôi ...vậy là tôi rớt cái bịch xuống đất... TÊ TÁI... Đó là 2 từ miêu tả cảm xúc của tôi lúc này ..

-Xin lỗi .

Hắn rối rít nói và dìu tôi đứng dậy... phải vất vả lắm tôi mới có thể đứng lên được và tuyệt nhiên, tôi không hề rên la hay nhỏ 1 giọt nước mắt nào...đừng hỏi tại sao tôi không biết đau, vì tôi đã quá đau...mất cảm giác rồi đó các bạn ạ...

-Để tôi cõng tiếp cho ..

Hắn đề nghị 1 cách ...dè dặt:

-Thôi không cần . Huy tha cho Hằng dùm...Hằng chưa đóng bảo hiểm đầy đủ...

-Tôi không cố ý mà...

-Dạ, Hằng có dám nói Huy cố ý đâu... Hằng sợ mình mạo phạm Huy cái gì nữa Huy đẩy mình vào gầm xe tải nữa thì chết ..

-Đừng nói kiểu vậy chứ...nghe sởn da gà nè... Hằng đâu phải là loại chấp vặt hả ...

-THẾ HẢ? THẾ CẬU THỬ RỚT 1 CÁI, TIẾP ĐẤT NHANH, GỌN, NHẸ NHƯ TÔI XEM THỬ CÓ CHẤP VẶT KHÔNG?

Tôi nổi điên lên và hét to... mãi một lúc sau khi đã trấn tĩnh lại, tôi cố kìm nén cơn bực bội của mình:

-Cậu về đi, nhà tôi gần đây, tôi có thể tự về được...

-Để tôi đưa thêm đoạn nữa...

-Không, không cần

Tôi gạt phăng đi... Huy nhìn tôi rồi thở dài:

-Thôi, được rồi, tôi về .

Rồi hắn đút tay vào túi áo, rút ra 1 món quà và dúi nó vào tay tôi ..

-Gì vậy?

Tôi ngạc nhiên.

-Quà



Tôi giãy nảy .

-Tôi không nhận đâu, nếu là ngày 20/10 hay 8/3 hoặc sinh nhật tôi thì tôi sẵn sàng nhưng hôm nay là valentine nên tôi không thể nhận được ..

Mặt Huy cau lại :

-Hằng tệ vừa thôi chứ... bấm tay tôi đến tím, sau đó tôi cõng Hằng về...

-Tôi đâu có bắt...

-Thì tôi tự nguyện nhưng tôi không dối là không mệt... Giờ Hằng lại trả lại quà tôi tặng, có biết đây là lần đầu tôi tặng quà valentine cho con gái không???

-Thôi tôi về đây, món quà đó Hằng muốn quăng thì tùy .

Hắn nói bằng giọng giận dỗi và bỏ đi 1 cách vội vã....

-Ơ... HUY... QUAY LẠI...

Tôi gọi với theo... nhưng hắn lại bịt chặt tai lại... cái điệu bộ của hắn y chang 1 thằng con nít, thấy mà ghét