Mình Yêu Nhau Không

Chương 23: Rắc rối to

Từng giọng luyến của hắn hoàn toàn thu hút cô. Đám nhân viên phía dưới có vẻ hò hét ghê lắm. Chất giọng trầm ấm của anh vẫn ở đó nhưng, sao nó lạ quá, lạ vì anh đang ở 1 địa vị khác, 1 con người khác, 1 tương lai khác

Hạo Nhiên đang ngân nga thì thấy ánh mắt nhìn chồng chộc của cô thì hắn phì cười. Hạo Nhiên còn nghĩ cô thấy băng rôn thì sẽ về cơ đấy

Bài hát kết thúc với tiếng reo hò của hàng trăm người

- Anh....hộc...sẽ là trái tim tương lai, luôn có tấm gương quá khứ là em ở đằng sau...hộc..., được không?

Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!.....tiếng hét của fan át cả tiếng mic của anh

Hiểu Nhi biết là hắn đang nói với mình. Cô chỉ nhìn hắn 1 lúc, rồi lẳng lặng quay đi

bịch....ipppppppp.....Tiếng mic rớt xuống sàn làm tất cả nín bặt. Đột nhiên đầu Hạo Nhiên đau kinh khủng. Tuy hắn biết mình có triệu chứng đau đầu nhưng đây là lần đầu tiên đau ghê gớm như vậy. Hiểu Nhi quay phắt lại, cô hoảng hốt, chen lấn hàng vạn người đến sân khấu anh đang nằm. Sa Mi ngồi gần đó cũng chạy tới

- Luck....Luck....anh tỉnh lại đi, anh sao thế? - Hạo Nhiên mặc dù chưa đến mức ngất đi nhưng nỗi đau ghê gớm làm hắn không tài nào mở mắt được, chỉ kịp rên những tiếng khó chịu

- Tránh ra dùm.... - Hiểu nhi khó khăn lắm mới chen vào được. Cô thấy Hạo Nhiên nằm quần quại trên sàn, còn Sa Mi thì quỳ xuống lo lắng

Hiểu Nhi không nói gì yêu cầu Sa Mi trao hắn cho cô. Sa Mi hơi lưỡng lự 1 chút, và điều đó làm Hiểu Nhi nóng lên, cô đang rất vội

- Nhanh lên! Tôi là bác sĩ, không phải cô - Sa Mi bật khóc khi bị quát tháo, nó nâng đầu anh để dựa vào lòng Hiểu Nhi

- Mạnh Hạo Nhiên, Mạnh Hạo Nhiên.....anh tỉnh lại cho tôi - Hiểu Nhi tát tát mặt hắn, hắn đang chìm vào giấc ngủ say, đang bị chi phối bởi sự mệt mỏi - MẠNH HẠO NHIÊN......

Hạo Nhiên bị rơi vào 1 vực thẳm không đáy đầy tối tăm, đôi mắt hắn mệt mỏi mông lung. Thật sự chỉ muốn đánh 1 giấc thật ngon, đã lâu rồi hắn không có cảm giác buồn ngủ như vậy. Muốn ngủ....nhưng trước mặt hắn hiện ra tia sáng nhỏ nhoi. Hạo Nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi rất lớn, giọng nói mất kiểm soát

Hạo Nhiên nghe thấy ai đó gọi lên mình, to dần, to dần rồi gương mặt của cô gái nào đó hiện ra, rõ dần, rõ dần, là La Hiểu Nhi, sao trông cô lại lo lắng như vậy. Hắn muốn tỉnh dậy, muốn hỏi tại sao? Tại sao không yêu nhưng lại lo lắng như vậy?

Hiểu Nhi cuối cùng cũng thấy được ánh sáng trong mắt hắn. Mọi người được 1 phen hoảng hốt, đã thở phào nhẹ nhõm

- Mạnh Hạo Nhiên, anh tỉnh rồi sao? - Hiểu Nhi ân cần hỏi

- Ờ! - Hạo Nhiên nhổm dậy ôm chầm lấy cô - anh nhớ em - hắn nhụi cái đầu ướng bướng vào đôi vai nhỏ nhắn kia

- Tên khốn này, biết là tôi ghét anh lắm không hả?

- Biết!

Hạo Nhiên được Hiểu Nhi đưa lên phòng nằm. Cuối cùng sau 1 hồi sứt dầu, mát xa, đấm bóp thì tên này cũng tỉnh. Cảm giác ấm áp năm xưa chính thức trở lại, không chỉ hắn cảm nhận được mà còn có người khác nữa

- Này! - Hiểu Nhi ngồi bàn bên kia kêu hắn

- Anh có tên - Hạo Nhiên làm việc nhưng cũng cứng rắn vô cùng

- Hừ....Được thôi, anh Luck, anh hết đau đầu chưa?

- Rồi

- Vừa mệt xong thì anh nghỉ ngơi đi, làm việc làm gì chứ?

- Anh đột nhiên nghĩ ra 1 số ý tưởng, phải kịp ghi lại chứ không quên

- Anh....tại sao lại đột nhiên đau như vậy

- Anh....cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên

- Có vẻ bệnh streess của anh chuyển biến không được tốt lắm. Mấy năm nay anh suốt ngày ngồi làm việc như vậy đó hả?

- Hầu như là vậy. Chứ bộ em tưởng làm được 1 chương trình dễ lắm sao, có khi phải mất cả chục năm

- Chưa bao giờ đi chơi sao?

- Thì...cũng có đi uống này nọ - hắn nghĩ ngợi

- Trời ơi.... - Hiểu Nhi xoa xoa thái dương - bình thường anh thích đọc sách gì?

- Ừm.....chắc là văn học trung đại - Hiểu Nhi suýt ngã ngửa, cái tên sống cao siêu này mà thích văn học trung đại á? Hắn có biết mình đang nói gì không thế?

- Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Đi chơi đi - lần đầu tiên Hiểu Nhi đề nghị đi chơi

- Nếu em xưng hô ngọt hơn, anh sẽ đi - Hạo Nhiên còn thẳng thắn đề nghị

- Cái gì? Mơ à?

- Không thì thôi - thật sự, tên này càng ngày càng cứng miệng

- Xin lỗi nhưng không được, tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân, không thể được

Hạo Nhiên vẫn mặc cô đang phân tích mặt tiêu cực của lời đề nghị này, hắn vẫn tiếp tục làm việc. Và điều này làm Hiểu Nhi lo nhiều hơn là nghĩ, cô phải tìm cách chữa trị ngay cho hắn. Nhưng miệng cô....không thể mở được

Tiếng tách tách liên tục của bàn phím hối thúc Hiểu Nhi

- Được rồi được rồi, xưng thế nào? - Hiểu Nhi khó chịu, cuối cùng hắn cũng dừng lại, ngẩng mặt mỉm cười với cô

- Cứ gọi anh xưng em là được rồi. Nói thử 1 câu đi - Hạo Nhiên bình thản nói - giống như ngày xưa em vẫn hay nói ấy. Ừm....nói em yêu anh đi - hắn thật sự không biết ngại

- Mạnh Hạo Nhiên.....em ghét anh..... - Hiểu Nhi dùng ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng

- Được rồi, anh sẽ hiểu như là "Mạnh Hạo Nhiên.....em yêu anh....". Đi thôi - Hạo Nhiên vui sướиɠ vì hoàn thành nhiệm vụ, không quên cầm theo điện thoại, hắn lôi cô đi

Hiểu Nhi không từ chối đề nghị đi xe hắn, vì xe cô hết xăng rồi. Hơn nữa hắn nhiều tiền như vậy, phải tranh thủ lợi dụng lấy tiền chứ

- Đi đâu trước đây? - Hạo Nhiên có vẻ rất phấn khởi, đánh tay lái xe cũng rất điêu luyện

- Nhà sách gần đây đi - hắn không thắc mắc và chỉ sau vài phút là đến nơi

2 người mò mẫm quầy sách văn học Việt Nam. Hạo Nhiên ngây ngây ngô ngô vì đây là lần đầu tiên đi nhà sách ở Việt Nam, dù từng đi ở Mĩ nhưng nó rộng hơn nhiều, cũng rất vắng. Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ nghiêng nghiêng đầu suy ngẫm của Hiểu Nhi, đồng thời từng ngón tay lướt trên giá sách bâng khuâng lựa chọn thật sự dễ thương không chịu nổi

Hiểu Nhi rút rút vài cuốn, lật qua lật lại suy ngẫm. Cô quay lại định nói gì đó với hắn nhưng thấy Hạo Nhiên đang sững người nhìn mình, Hiểu Nhi lấy lại vẻ lạnh lùng

- Em biết là mình đẹp nhưng anh cũng không cần làm quá đến thế đâu, ở đây nhiều người nhìn lắm đấy - cô nghiêm nghị

- Ờ, rất đẹp - Hạo Nhiên vẫn đắm mình trong hình ảnh của cô

- Hờ...anh đã đọc cuốn nào chưa? - Hiểu Nhi chìa ra vài cuốn cho anh coi thử

- Chưa đọc cuốn nào hết

- Vậy sao anh nói mình thích văn học trung đại? - Hiểu Nhi ngạc nhiên

- Cứ coi như anh nhớ quê đi

- Cũng được - Hiểu Nhi cong cong môi - tính tiền thôi

- Chờ chút - Hạo Nhiên níu tay cô lại - cho anh làm 1 điều thôi, cái này anh muốn thử từ lâu rồi

- Gì?

Hạo Nhiên bạo dạn cúi xuống hôn cô. Hiểu Nhi hơi bất ngờ. Và cũng như lần trước, cô không thể cản hắn lại được. Trong dãy sách không có người này, có 1 cặp trai gái đang hôn nhau mà Hiểu Nhi cho điều này là không đúng, nhưng cô vẫn coi là đồng tình, phải không?

Hạo Nhiên rất thích hôn Hiểu Nhi. Từ xưa đến nay người hắn hôn cũng chỉ có cô. Chưa ai dám động đến thậm chí là cưỡng hôn được anh. Không hiểu sao trong suy nghĩ của hắn, không được để ai khác ngoài người hắn yêu được động vào môi. Mà người hắn yêu thì chỉ có 1 - là La Hiểu Nhi cô

Hạo Nhiên rời khỏi đôi môi cuốn hút của cô. Hiểu Nhi nhìn hắn có vẻ khó hiểu cộng 1 chút tức giận

- Đây là việc mà anh muốn làm sao?

- Ờ. Anh thấy trong phim họ cũng hay làm vậy mà - hắn cười nhí nhố, mà cô cũng bất ngờ vì nghe hắn coi phim, đó đâu phải phong cách của hắn

Hiểu Nhi lờ đi, ra tính tiền. Hạo Nhiên rút ví nhưng cô ngăn lại

- Coi như đây là quà của bác sĩ đi, chúc anh mau lành bệnh - mặc dù hóa đơn 200k Hiểu Nhi thấy cũng xót tiền lắm nhưng lỡ nói rồi nên không thể rút lại được

Hiểu Nhi ngậm ngùi trong cay đắng, biết cái mặt xịu xịu của cô nên Hạo Nhiên chở cô đi ăn kem cho thỏa thích

- Woa, thiệt là lâu lắm rồi chưa được đến quán kem đấy! - Hiểu Nhi bộc lộ nỗi nhớ tha thiết

- Chớ bình thường em không đi ăn hả? - nghe 1 người sành ăn kem nói câu này thật sự khiến người khác bất ngờ

- Vì phải để dành tiền mà. Em lúc đó nhiều nợ lắm

- Vậy cứ kêu thỏa thích đi

Không cần câu nói đó của hắn cô cũng nhào vô ăn như điên. Kem ở đây thật sự không tệ, vị giác của cô chắc chỉ nhận biết được kem là ngon rồi chứ không cần vị nữa. Bây giờ cuộc đời cô mới thực sự khai sáng

- Không biết tên nào làm ra món này mà ngon thế nhỉ? Em sẽ bái sư học đạo

- Ăn mau lên đi - Hạo Nhiên phì cười

Gần trưa, hắn kéo cô đến chỗ chơi bowling mà hồi trước 2 đứa cũng đi

- Hôm nay, chúng ta đấu 1 trận đi - Hạo Nhiên hùng hồn tuyên bố, Hiểu Nhi đơ vài giây

- Thi á? Thật?

- Em đừng coi thường, anh đã luyện tập rất nhiều đấy

Đúng thật là như vậy, điểm 2 người suýt soát nhau luôn, chênh có 2 điểm. Nhưng Hiểu Nhi vẫn thắng, xem ra hắn có luyện tập thật

Tại 1 quán ăn nào đó

- Chooooo dù anh, có tập đến đâu thì cũng không qua nổi em đâu - Hiểu Nhi kiêu ngạo hết lời từ nãy đến giờ

- Ờ, biết rồi - quá nhục nhã nên hắn đành kêu món trước

Cơm ở đây là ngon hết chỗ chê luôn. Cái đó là do Hiểu Nhi nói. Trong 1 lần đi chơi với bạn họ có ghé qua, mặc dù hơi xa nhưng đồ ăn cũng tạm được

Ầm....ầm....đang ăn thì nghe sét đánh rầm trời, chắc tối nay mưa to

- Sao tự nhiên trời mưa thế? - Hiểu Nhi nhìn ra ngoài đường đã bắt đầu có những hạt mưa lất phất

Dự báo thời tiết rao tin tối nay mưa rất to, có thể đi lại rất khó nên yêu cầu người dân hạn chế ra đường nếu không muốn gặp tai nạn

- Làm sao bây giờ, ở đây xa thành phố quá

- Thôi ghé qua mua vài bộ quần áo sau đó tìm 1 chỗ trọ 1 đêm, mai về cũng được

- Đành vậy - cô lại dán mắt ra ngoài, mưa càng lúc càng to hơn, nặng hạt hơn

Theo lời cô chủ quán, 2 người đến siêu thị mini gần đó mua quần áo rồi đến 1 khách sạn 3 sao cũng gần đó luôn. Trời mưa như trút nước nên mặc dù ngồi trong xe nhưng cả 2 đều bị ướt

- Xin lỗi, tài khoản quý khách không đủ tiền ạ - tin sét đánh ngang tai, cả 2 người đều thững thờ nhìn nhau rồi nhìn nhân viên lễ tân

- Chị xem thử có sai sót gì không? - Hiểu Nhi lặng người vài phút rồi cũng tỉnh

- Tôi đã kiểm tra 3 lần rồi ạ