Trong một sân bay rộng lớn, người đến người đi, và có những người hành động vội vàng hoặc có những người lưu luyến không rời có mặt đầy trong đại sảnh, Kham Minh Tích thuộc về một trong hai đó là “lưu luyến không rời”. Anh nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ xa dần sau quầy làm thủ tục. Khi không còn thấy bóng dáng ai nữa, anh mới quyết tâm quay đi.
Từ xa xưa, ly biệt đã là quá trình hết sức phổ biến.
Kham Minh Tích lắc đầu và tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên khuỷu tay của anh bị va vào, chai nước khoáng trên tay cũng không còn nữa.
Anh sững sờ trong vài giây, sau đó nhìn xuống cậu bé bên phải mình.
Cậu bé nhăn mặt với anh và bỏ chạy.
Kham Minh Tích cau mày.
Cậu bé nhanh như chớp biến mất trong đám đông, Kham Minh Tích không còn cách nào khác là quay lại tìm chai nước khoáng của mình, và ngay lúc quay lại, anh không kịp phòng ngừa mà nhìn thẳng vào một đôi mắt.
Đôi mắt đen nâu đó thuộc về một người đàn ông, Kham Minh Tích dừng lại, và nhìn thấy chai nước rơi xuống dưới chân hắn ta. Sau vài giây, anh bước tới trước mặt không chút dấu vết, "Tiên sinh, tôi xin lỗi ... Tôi có thể đền tiền quần áo cho người."
Vốn tưởng rằng nắp bình đã được đóng chặt. Không nghĩ tới khi nó bị va đập mảnh chai rơi vào người vị tiên sinh này, làm ướt quần áo của người ta.
Người đàn ông cất điện thoại, nhìn người đối diện và chậm rãi nói: "Vâng".
"... ", Kham Minh Tích cong năm ngón tay và lùi lại một bước," Vậy ngài có thể cho tôi biết số tiền không? Tôi có thể quét mã QR để trả. "
Kham Minh Tích luôn là một người bình tĩnh, nhưng vào lúc này anh một mực bị khơi dậy từng trận cảm giác không thoải mái. Anh mím môi tỏ vẻ kiên nhẫn chờ người bên kia lấy mã thanh toán, nhưng thật ra anh đã muốn rời đi từ lâu rồi.
Anh đã nhìn thấy vẻ mặt này hơn một lần, thậm chí rất nhiều lần, và người này mang lại cho anh một cảm giác khác so với trước đây.
Những người đó chỉ có du͙© vọиɠ tà ác, và họ muốn lây nhiễm độc ác cho anh, và vị tiên sinh này đồng dạng có chứa du͙© vọиɠ, sâu kín mà nhìn chăm chú vào anh một cách mờ nhạt, nhưng sự hung hãn còn dữ dội hơn so với những người trong quá khứ. Lần đầu tiên khiến anh có cảm giác muốn chạy trốn.
Có lẽ đã trải qua rất nhiều nên có kinh nghiệm, và Kham Minh Tích cũng không có vội rời đi mà quay trở lại.
Vài giây trôi qua, người bên kia vẫn không có động tĩnh gì, lúc này anh không còn đường thoát thân, liền bị người bên kia quứt nhìn một phen.
Kham Minh Tích giơ điện thoại di động lên, lời xin lỗi trong lòng đã biến mất. Anh định cất điện thoại đi thì bên kia đặt mã QR trước mặt anh.
Kham Minh Tích muốn sớm rời đi, không chút nghĩ ngợi mà đi lên quét.
"Cậu thêm tôi trước, tôi đang vội", người đàn ông lắc điện thoại, "Liên hệ sau."
" Chờ đã ... "
Kham Minh Tích không có thời gian để ngăn hắn ta lại, người đàn ông vội vàng rời đi.
Anh nhìn xuống trang điện thoại di động của mình, đó là trang "Xác minh Thêm bạn bè", chọc ngón tay và cuối cùng gửi một tin nhắn xác minh.
Vừa được gửi đi, và trong vài phút, phía đối diện đã trả lời.
Lợi dụng lúc này, Kham Minh Tích gửi ngay một tin nhắn khác hỏi giá quần áo, nhưng lần này anh không thể nhận được tin nhắn trả lời nào nữa.
Kham Minh Tích đành phải từ bỏ và quay lại trường học.
Anh hiện đang là sinh viên năm hai, vì vậy anh không phải tham gia lớp học vào cuối tuần. Vậy nên mới có mặt ở đây để tiẽn ba mẹ. Kham Minh Tích cho rằng anh muốn quay lại trường để hoạt động trong hội sinh viên sau khi tiễn bố mẹ về nhưng không ngờ lại gặp phải tai nạn này, mất một khoảng thời gian.
Vốn đã nghĩ rằng mình sẽ không gặp người đàn ông này, Kham Minh Tích đã tự mình tính giá bộ quần áo vào đêm hôm đó, rồi chuyển tiền.
Kể từ đó, Kham Minh Tích đã dần quên đi chuyện này.
Nhưng ai mà biết được rằng số phận thật kỳ diệu, một tuần sau, anh đứng ở góc tầng hai nhìn vào, lại bắt gặp lại đôi mắt ấy.
"À, cậu có thấy không? Chính là anh ta ... một cựu học sinh xuất sắc của trường chúng ta, Tích Tích cậu có biết đó là ai không?"
"Dù có sẹo nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai trước đây. Cậu nói có phải hay không? Tích Tích?", cậu bạn Lý Liên Kiệt bên tai cậu, "Tôi nói cho cậu biết, gia đình anh ấy thật sự không phải thứ tốt. Tôi nghe nói ... có chuyện gì vậy? Tích Tích? "
“Tôi có việc bận, đi trước một chút Kham Minh Tích quay người bước đi.