Vào mùa đông đầu tiên sau khi tôi và Cố Ninh gặp lại nhau, cả nước nghênh đón đợt rét lạnh kỷ lục trong vòng ba mươi năm trở lại đây, hiếm khi Thành phố N phải liên tục trải qua vài ngày tuyết rơi dày đặc. Năm đó em ấy dùng lý do thành phố này cũng sẽ có tuyết rơi để hấp dẫn tôi, bây giờ quả thật đúng như lời em nói.
Cố Ninh vừa mới nghỉ đông, cuối kỳ phải liên tục phê chữa bài thi và làm báo cáo tổng kết khiến em mệt mỏi nên ngủ đến giờ này vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Nằm trong chăn quá ấm áp khiến tôi dậy rồi cũng không muốn rời giường, nghịch di động một lúc rồi tôi lại không nhịn được động tay động chân với Cố Ninh.
Tôi hôn dọc từ cổ đến tai em, ngậm lấy vành tai nhẹ nhàng gặm cắn. Mí mắt Cố Ninh giật giật nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, vì thế tôi lại càng càn rỡ dứt khoát trở mình đè lên người em, thò tay vào trong lớp áo ngủ làm loạn. Cố Ninh hừ nhẹ một tiếng, âm cuối mơ mơ màng màng vô cùng gợi cảm lại đáng yêu. Tôi đang mυ'ŧ hôn hầu kết của em thì cảm thấy nơi ấy hơi rung động, em vẫn đang ngái ngủ mà hỏi tôi: “Nữa hở?”
Tôi hơi ngẩng lên trả lời em: “Em ngủ tiếp đi, cứ kệ anh.” Thế nhưng Cố Ninh theo thói quen vẫn đáp lại tôi, em ấy luôn chiều theo tôi, thậm chí là hơi thuận theo quá mức tựa như cố gắng muốn lấy lòng tôi, điều này thường xuyên khiến tôi cảm thấy đau lòng. Thực ra tôi vẫn nghĩ đến mấy ngày trước em phải làm việc vất vả, chỉ đùa em một chút rồi dừng lại. Hai chúng tôi làm ổ trong lớp chăn ấm cúng dễ chịu, cùng nhìn ánh nắng mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ khép hờ.
“Hôm nay trời nắng tốt thật.” Tôi nói với em.
“Tuyết bắt đầu tan rồi, giờ mới là lúc lạnh nhất đấy.”
“Thế thì hôm nay đừng đi đâu hết, chúng mình nằm lười trên giường cả ngày đi.”
Cố Ninh cười tôi: “Anh vốn lười rồi mà.”
Tôi không phục: “Vậy thì đi ra ngoài ném tuyết, em có nhận thách đấu không?”
“Bao lớn rồi mà còn chơi trò này.” Cố Ninh nằm trong ngực tôi cọ cọ, “Em ngủ thêm một tí.”
Tôi ôm chặt em thì thầm: “Ngủ đi.”
Nằm nhìn khoảng nắng in bóng trên sàn nhà, tôi bỗng dưng nhớ tới một bài hát cũ mà Cố Ninh từng bật cho tôi nghe. Tôi đã sớm hiểu ra vì sao dưới ánh dương rốt cuộc là thứ gì, cũng hy vọng cả đời này sẽ không nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.