*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kim Quang Dao, Giang Trừng và Kim Lăng cùng nhau dùng cơm trưa xong, Kim Lăng bắt đầu mệt rã rời, Giang Trừng cõng Kim Lăng chuẩn bị về Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng giải thích mình còn có chút việc nên không ngủ lại: "Ngươi và ta hiện giờ thân là tông chủ, ta hiểu ngươi công việc bề bộn, huống hồ ngươi còn làm tiên đốc. Khó được lúc nhàn rỗi, nên nghỉ ngơi đi. Chỉ vì Kim Lăng nằng nặc đòi gặp tiểu thúc thúc nên mới tới đây, lát nữa còn phải dẫn nó đi mua bình hoa."
'Mấy hôm trước A tỷ gửi thư nói là sắp cùng tỷ phu trở về, phỏng chừng hôm nay hoặc ngày mai là đến, ngươi cứ yên tâm đi. Kỳ thật A Lăng ngày thường tuy nghịch ngợm chút nhưng sẽ không làm việc thương thiên hại lý, nhưng phương diện lễ nghi vẫn cần tỷ phu và a tỷ nghiêm túc dạy dỗ."
Kim Quang Dao gật đầu: "Việc giáo dục trọng đại nhất là từ cha mẹ, ta tin Tử Hiên ca và tẩu tử đều có thể làm rất tốt. Nếu Giang tông chủ phải đi về, vậy cầm theo ít bánh kim ngọc đi, A Lăng cũng thích ăn."
Giang Trừng nhận lấy bánh kim ngọc Kim Quang Dao vừa cho người làm xong: "Ngươi chú ý nghỉ ngơi, một thời gian nữa ta lại dẫn Kim Lăng tới đây với ngươi." Sau đó bái biệt Kim Quang Dao mới ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.
Từ khi Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly cùng nhau đi vân du thiên hạ, Kim Lăng mấy năm qua đều do Kim Quang Dao và Giang Trừng chăm nom. Vợ chồng Kim Tử Hiên mỗi năm cũng có rất nhiều lần trở về đoàn tụ với Kim Lăng, đôi khi cũng dẫn theo Kim Lăng đi du ngoạn, chỉ là sau vài lần du ngoạn, Kim Lăng liền ồn ào nói thế giới hai người của cha và mẫu thân bé chen tay vào không lọt, ngoan ngoãn dính lấy hai vị cữu cữu và tiểu thúc thúc vẫn còn độc thân.
Kim Quang Dao nhìn thân ảnh Giang Trừng và Kim Lăng khuất xa mới xoay người quay về thư phòng, bỗng nhiên một môn sinh ra báo: "Tông chủ, Nhϊếp tông chủ tới chơi."
Kim Quang Dao hơi nheo mắt: "Mau mời Nhϊếp tông chủ vào Kim Lân Đài, không được chậm trễ." Xoay người phân phó hạ nhân đi chuẩn bị thức ăn chiêu đãi, mình thì sửa sang lại y quan liền đi nghênh đón Nhϊếp Minh Quyết.
"Đại ca hôm nay tới chơi Kim Lân Đài, sao không báo trước cho Tam đệ một tiếng, Tam đệ cũng tiện chuẩn bị..."
"Tiên đốc, một câu đại ca này, ta không đảm đương nổi." Nhϊếp Minh Quyết lạnh mặt.
Kim Quang Dao trong lòng lộp bộp một chút: "Đại ca, huynh làm sao vậy? Dù có làm tiên đốc hay không, thì đệ vẫn là tam đệ của đại ca mà."
Nhϊếp Minh Quyết cười nhạo, lạnh lùng liếc Kim Quang Dao cụp mi thuận theo mời hắn lên Kim Lân Đài một cái, không nói không rằng, Kim Quang Dao cũng âm thầm thở phào một hơi.
Ban đầu Kim Quang Dao đưa ra chuyện tiên đốc từng sinh ra tranh cãi kịch liệt với Nhϊếp Minh Quyết, sau thông qua Kim Quang Dao tranh thủ cùng Lam Hi Thần khuyên giải, Nhϊếp Minh Quyết mới buông lỏng, đạt thành một vài hiệp nghị với Kim Quang Dao, trong đó bao gồm việc xử lý Âm Hổ Phù, Nhϊếp Minh Quyết mới miễn cưỡng ủng hộ Kim Quang Dao trở thành tiên đốc.
"Kim Quang Dao, không biết ngươi đã biết hay chưa, gần đây địa bàn của Giang gia có vài lần xuất hiện tà sùng đả thương người." Nhϊếp Minh Quyết vừa ngồi xuống liền mở miệng nói.
Kim Quang Dao đang châm trà cho Nhϊếp Minh Quyết chợt khựng lại. Những người khác đều bị sai đi, hiện tại chỉ có hai người họ, trong điện an tĩnh đến mức dựng tóc gáy.
Giang Trừng vừa đi Nhϊếp Minh Quyết đã tới, chẳng lẽ vừa rồi Giang Trừng gặp được Nhϊếp Minh Quyết liền thuận tiện nói việc này? Có điều với tính cách của Giang Trừng, nếu không trực tiếp nói ra thì cương quyết nghẹn chết không nói.
Kim Quang Dao tiếp tục châm trà, nhưng hắn vẫn nhịn không được khó hiểu. Ban sáng Giang Trừng tới Kim Lân Đài gặp hắn, vì sao không đề cập tới việc này? Xem ra Giang Trừng cảm thấy có thể tự giải quyết, không cần chuyện bé xé ra to liền không nhắc tới.
"Rất nhiều nơi cũng xuất hiện tình huống tương tự." Nhϊếp Minh Quyết nói, siết chặt nắm tay: "Ngươi cảm thấy, sự tình sẽ trùng hợp vậy sao?"
Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn Nhϊếp Minh Quyết: "Đại ca, chúng ta nói chuyện không quanh co lòng vòng, ngài nói thẳng đi." Hắn không phải không chú ý tới Nhϊếp Minh Quyết siết chặt nắm tay, nhưng hắn chỉ có thể khắc phục nỗi sợ hãi theo bản năng khi đối mặt với cơn bạo nộ của Nhϊếp Minh Quyết, giả vờ bình tĩnh.
"Năm đó ủng hộ ngươi thành tiên đốc, những chuyện chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, ngươi hẳn chưa quên chứ." Nhϊếp Minh Quyết nói: "Phá hủy Âm Hổ Phù không cho thứ này tồn tại, về sau nếu có ai động vào, chắc chắn diệt trừ."
Kim Quang Dao tức khắc ý thức được Nhϊếp Minh Quyết không phải tới thương lượng sự tình, ngược lại càng như giống tới chất vấn hắn, tươi cười cứng đờ: "Đại ca, việc này tam đệ sao có thể quên được."
"Vậy Tiết Dương vẫn còn ở lại Kim gia ngươi giải thích thế nào?! Âm Hổ Phù một lần nữa hiện thế ngươi thoát được quan hệ sao?" Nhϊếp Minh Quyết đột nhiên đập bàn bật dậy: "Ta thấy Kim Quang Dao ngươi đúng là dã tâm không nhỏ! Có phải trừ Kim Lân Đài này của ngươi cùng với Vân Thâm Bất Tri Xứ ra, các gia tộc khác đều phải diệt trừ hết không?"
Kim Quang Dao bị tiếng đập bàn bất thình lình làm sợ tới mức tay cầm ấm trà run lên, nước trà xối lên vạt áo. Hắn chỉ an tĩnh nghe Nhϊếp Minh Quyết lớn tiếng, cúi đầu không nói.
Nhϊếp Minh Quyết thấy Kim Quang Dao trầm mặc, liền coi như hắn cam chịu, giận không thể át vung chén trà bỏ đi.
"Đại ca!" Kim Quang Dao vừa thấy Nhϊếp Minh Quyết nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo: "Đại ca, huynh nghe đệ giải thích đã!"
Kim Quang Dao vất vả lắm mới chặn lại Nhϊếp Minh Quyết sắp bước xuống bậc thang Kim Lân Đài: "Đại ca, giữ Tiết Dương lại Kim Lân Đài quả thật là đệ làm không ổn, nhưng Âm Hổ Phù tuyệt đối không phải do Tiết Dương làm, đệ giữ nó lại chẳng qua muốn nó giúp đệ nghiên cứu hung thi thôi, tuyệt không hai lòng."
"Nghiên cứu hung thi? Ngươi muốn luyện ra hung thi giống như Ôn Ninh để thống trị chúng ta phải không?" Nhϊếp Minh Quyết túm cổ áo Kim Quang Dao lên: "Trên đời trừ Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương, còn có ai có thể chế ra Âm Hổ Phù? Còn ai có thể điều khiển Âm Hổ Phù?"
"Ngụy Vô Tiện có thể làm ra Âm Hổ Phù, Tiết Dương cũng có thể làm ra Âm Hổ Phù, sao có thể bảo đảm người khác không thể?" Kim Quang Dao bị siết đến ngạt thở, giãy dụa muốn kéo cổ áo mình ra, đánh trả Nhϊếp Minh Quyết.
"Ngươi con giảo biện! Kim Quang Dao! Năm đó đại chiến Bất Dạ Thiên, ngươi gϊếŧ đệ tử Nhϊếp gia ta, hiện giờ lại hại đệ tử Nhϊếp gia ta! Chỉ sợ tiếp theo ngươi sẽ không vừa mắt ta, muốn gϊếŧ ta đúng không?"
"Đại ca, nếu như ta gϊếŧ một người mà cứu sống trăm người, thì công lớn hơn tội, hay là trừng phạt đúng tội?" Kim Quang Dao tức khắc vô cùng bực bội Nhϊếp Minh Quyết luôn bới móc chuyện cũ. Rõ ràng khi đó hắn cũng vì bảo vệ tính mạng Nhϊếp Minh Quyết mới bất đắc dĩ, hắn đã nhận sai cũng xin lỗi, thậm chí còn quỳ xuống với Nhϊếp Minh Quyết, nhưng món nợ cũ này tại sao vẫn không chịu bỏ qua?
Nhϊếp Minh Quyết cả giận: "Vậy vì sao ngươi không hy sinh chính mình? Ngươi so với bọn họ cao quý hơn sao? Ngươi khác với bọn họ sao?"
Đồng tử Kim Quang Dao kịch liệt co rụt lại, chưa kịp nghĩ gì đã cảm thấy thân thể thoát ly khống chế của chính mình, ngực đau đớn, sau đó toàn thân ngã xuống.
====================
(*) Làm chương này cố lắm mới không đập máy tính!!! Nhϊếp Minh Quyết nghĩ mình là ai mà tự cho mình quyền phán xét người khác như vậy? Chưa điều tra rõ ràng đã quy tội cho người ta là sao? Ổng nói Kim Quang Dao gϊếŧ người của ổng là có tội, ủa chứ có nghĩ lại nếu lúc đó Kim Quang Dao không làm vậy thì người chết là ổng không? Chưa kể khi đó Kim Quang Dao còn đang là gián điệp, GIÁN ĐIỆP NHA!!! Gián điệp mà đi cứu lính phe mình cho địch nó phát hiện à? Dễ gì thâm nhập vào lòng địch được? Nếu ai từng xem phim "Ván bài lật ngửa" hay "Biệt động Sài Gòn" sẽ thấy, để cài được một tình báo vào lòng địch là cả một quá trình gian truân vô cùng, mà sau đó giữ được vỏ bọc và lòng tin của địch còn gian nan gấp vạn lần. Chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành Luân đã phải tận mắt chứng kiến bạn của mình bị địch bắt, đồng đội của mình bị gϊếŧ mà không thể ra tay cứu, bởi vì nhiệm vụ chưa hoàn thành. Khi Nguyễn Thành Luân tìm được cơ hội đến thăm bạn bị địch bắt, người bạn đó đã nói với ông: "Tôi và anh ở hai vai trò khác nhau. Tôi có thể hy sinh, nhưng anh không thể dao động, kể cả trước cái chết của bạn bè." Thật sự không hiểu Nhϊếp Minh Quyết làm tông chủ kiểu gì mà ngay cả những điều cơ bản đó cũng không hiểu, đừng nói tới tầm nhìn của một nhà lãnh đạo. Lãnh đạo như ổng thì chiến tranh đánh nhau gì nữa, đầu hàng luôn cho rồi!
(*) Bánh kim ngọc: