Tɧẩʍ ɖυ Ninh có hạng mục phải đi không phải là giả, hạng mục ở ngoại thành cũng không phải là giả, nhưng thời gian chưa tới một ngày, anh tính tới tính lui cuối cùng chỉ có thể đến nhà Giang Dực.
Giang Dực có nhiều bất động sản, hắn chọn một chỗ cách R.A gần nhất, quét dọn đơn giản để anh em mình đến ở.
"Tình trạng này của cậu là... bỏ nhà ra đi?"
Giang Dực chơi game với Tɧẩʍ ɖυ Ninh, được hai ván thì không nhịn được tò mò hỏi, anh em của hắn vừa đẹp trai vừa tài giỏi, thuận gió thuận nước thuận Thần Tài, vậy mà lại thua trước Cupid.
"Cũng không hẳn," tinh thần Tɧẩʍ ɖυ Ninh còn tốt hơn cả Giang Dực nghĩ, anh bình tĩnh nói: "Chuyện nên nói tôi đều đã nói, phần sau để Tiểu Nặc tự mình suy nghĩ, những chuyện còn lại không phải tôi có thể quyết định được."
Trong khái niệm của Giang Dực, thích thì ở bên nhau, không thích thì từ chối, dây dưa thế này để làm gì? Nhưng Tɧẩʍ ɖυ Ninh năm lần bảy lượt nhấn mạnh Đường Nặc không có ý muốn lừa gạt anh, cậu tuyết đối không phải là loại người như vậy, nhưng nguyên nhân cụ thể là sao, chỉ có thể chờ thời gian trả lời.
"Chờ đã." Hai nhân vật trò chơi trên màn hình đồng loạt ngã xuống, Tɧẩʍ ɖυ Ninh thở dài với Giang Dực, "Lại thua rồi."
Tâm tư hai người đều không để ở trên trò chơi, không thua mới là lạ, Giang Dực có thể viết hết tâm tình lên mặt nhưng Tɧẩʍ ɖυ Ninh thì không, anh mỗi ngày vẫn từng bước đi làm tan tầm, giải quyết hết hạng mục này đến vấn đề kia, anh vẫn chuyên nghiệp như cũ, mạnh mẽ đáng tin cậy, tựa như một chiếc cốc sứ, mặt trên có mấy đường nứt, lại bị anh dùng băng dính che lại.
Vết nứt của Tɧẩʍ ɖυ Ninh không dễ bị phát hiện, nhưng vết nứt của Đường Nặc lại rất rõ ràng. Mấy ngày nay cậu đều không thể tập trung làm bất cứ thứ gì, bánh làm sai, làm rơi đĩa, tính sai tiền,... Cậu như mất đi một phần bản thân, dùng cơ thể không hoàn chỉnh máy móc lặp lại cuộc sống.
Không còn ai chủ động nhắn tin wechat cho cậu, màn hình điện thoại gần như không còn sáng lên, những câu tâm tình không dinh dưỡng cậu nghe được giờ không thể gửi cho vị thính giả chưa bao giờ thấy phiền.
Không còn ai hỏi cậu muốn ăn cái gì, dù cậu ăn mì gói cũng không còn ai cau mày nói đó là thực phẩm rác, dù cậu nấu một bàn đồ ăn đầy ắp cũng không còn ai vì cậu mà ăn nhiều hơn một chén cơm.
Không còn người những lúc đang làm việc lại chạy tới tiệm tìm cậu, cậu đứng trong quầy bar, nhìn từng người một đi qua.
"Lý Hồi thật sự bị sa thải? Không phải trong Hội đồng quản trị có người nhà hắn ta sao? Không bảo vệ cho hắn?"
"Không rõ lắm, nhưng chắc chắn là sa thải rồi, nghe nói là quản lý Thẩm bộ phận kỹ thuật kiên quyết làm căng, Hội đồng quản trị này, cũng không biết anh ta làm sao mà làm được?"
Những chuyện này Đường Nặc chưa từng nghe kể đến, còn có bao nhiêu chuyện cậu không biết, bây giờ cũng không thể nghe Tɧẩʍ ɖυ Ninh tự mình nói cho cậu.
Trái tim lại chua xót âm ỉ, Đường Nặc vội vàng trốn vào phòng chứa đồ, sợ mình không cẩn thận mà bật khóc.
Dạo gần đây cậu rất hay muốn khóc, cậu rõ ràng vẫn chưa mất đi người kia, chỉ là tạm thời tách ra, nhưng đã làm cậu cảm nhận được khó khăn của li biệt.
Những lúc quá nhớ, cậu lại đứng trước cửa phòng Tɧẩʍ ɖυ Ninh, nhìn notebook trên bàn làm việc, nhìn hộp đồ chuyển phát nhanh chưa mở bên góc phòng, cũng không biết anh có mang theo cái áo sơ mi kia không, mấy ngày nay có mặc không? Cũng không biết lúc mặc nó có nhớ đến mình không?
Đường Nặc muốn khóc, cậu nhìn chằm chằm màn hình cuộc trò chuyện của mình với Tɧẩʍ ɖυ Ninh hồi lâu, cố nhịn để nước mắt không rơi.
Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rực rỡ diễm lệ, nhưng đã lâu cậu không ngắm. Bởi vì giờ này mỗi ngày Tɧẩʍ ɖυ Ninh đều sẽ đến đón cậu cùng nhau tan làm, bọn họ cùng nhau trò chuyện, nhà ở phía trước, nắng chiều phía sau.
Nỗi nhớ cuồn cuộn, Đường Nặc quay một video cảnh An An ăn cơm, gửi cho Tɧẩʍ ɖυ Ninh.
Đường Nặc: [An An đã có thể ăn được đồ ăn cho mèo rồi, dạo gần đây nó mập lên nhiều lắm.]
Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhanh chóng gửi lại một sticker.
Tɧẩʍ ɖυ Ninh: [Đã là mèo trưởng thành rồi.]
Chỉ bảy chữ đơn giản, khiến cảm xúc tích tụ bao lâu nay của Đường Nặc trào ra, hốc mắt trở nên ẩm ướt.
Mặc dù bây giờ Tɧẩʍ ɖυ Ninh vẫn đối xử với cậu như bình thường, nhưng Đường Nặc cuối cùng cũng ý thức được, cho dù cậu không có cách nào đáp ứng Tɧẩʍ ɖυ Ninh, dù tương lai Tɧẩʍ ɖυ Ninh sẽ ở bên cạnh một ai khác, nhưng chỉ cần cậu với Tɧẩʍ ɖυ Ninh lần nữa gặp nhau. Tɧẩʍ ɖυ Ninh sẽ mãi mãi đối tốt với cậu.
Cậu cũng nhận ra được bản thân mình ỷ lại vào đối phương nhiều bao nhiêu, cần đối phương nhiều thế nào, thậm chí không muốn từ chối đối phương hơn cả bản thân mình. Trước nay không phải chỉ một mình anh đơn phương, vì hạt giống tình yêu đã sớm ươm mầm.
Những lo lắng, thấp thỏm, băn khoăn, thương nhớ mấy ngày qua, sau khi nhận được tin nhắn wechat của Tɧẩʍ ɖυ Ninh đã thong thả biến mất hầu như không còn. Tɧẩʍ ɖυ Ninh lấp kín lỗ hổng trong cậu, cậu cũng không còn bận tâm đến kết quả nữa, bởi vì điều quan trọng nhất chỉ là Tɧẩʍ ɖυ Ninh.
Sáng hôm sau Đường Nặc nhắn tin wechat cho Tɧẩʍ ɖυ Ninh, hỏi anh lúc nào thì kết thúc chuyến công tác, cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu muốn nói chuyện với anh.
Tin nhắn này mãi cho đến tận buổi chiều vẫn không có ai trả lời.
Bận quá sao? Nhưng dù bận rộn đến mấy, thì hẳn anh cũng sẽ nói với mình chứ.
Đây không phải tác phong của Tɧẩʍ ɖυ Ninh, Đường Nặc cảm giác bất an, lại nhắn thêm một tin nữa: [Anh đang bận sao? Anh có khỏe không?]
Dạo gần đây trời trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp, hôm nay thời tiết càng kém, mưa gió lại còn kèm sấm sét ầm ầm, bởi vì ít khách nên Đường Nặc chuyên tâm chờ tin nhắn Tɧẩʍ ɖυ Ninh.
Đáng tiếc một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy gì.
Cậu lo lắng, đi qua đi lại trong quầy bar, đúng lúc này, chuông gió ngoài cửa vang lên.
Nhiễm Vũ Đồng cầm ô che mưa đứng trước cửa, vừa dùng khăn giấy lau cổ tay áo vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Sao lại mưa chứ? Minh ghét nhất là trời mưa..."
Đường Nặc nhìn thấy người quen tới, ánh mắt muốn nói lại thôi, Nhiễm Vũ Đồng trước tiên chào hỏi với Đường Nặc sau lại hỏi một câu không đầu không đuôi: "Lý Hồi hôm nay có tới đây không?"
"...Không, không có." Đường Nặc bị hỏi có chút ngốc, không biết đối phương có ý gì.
Nhiễm Vũ Đồng chú ý đến ánh mắt nghi hoặc của Đường Nặc, giải thích: " Có lẽ cậu chưa biết, Lý Hồi bị công ty sa thải rồi."
Đường Nặc thật ra có biết, cậu gật đầu, đưa cho Nhiễm Vũ Đồng một xấp khăn giấy.
Nhiễm Vũ Đồng cảm ơn, nói tiếp: "Hắn ta hiện giờ không biết đi chỗ nào, bọn tôi lo lắng hắn bất chấp tất cả mà đến làm phiền cậu, cho nên bọn họ phái tôi hôm nay tới đây trông chừng."
Bọn họ? Đường Nặc nghe được từ mấu chốt, cẩn thận hỏi: "Là anh Du Ninh sao?"
"Đúng vậy, còn có thể là ai nữa?" đáy mắt Nhiễm Vũ Đồng ngập ý cười, "Mấy hôm trước đều là anh ấy tự trông, nhưng hôm nay phải đi truyền dịch, nên phái tôi tới."
Nghe được hai chữ truyền dịch, Đường Nặc lập tức không còn để ý chuyện gì nữa, nôn nóng hỏi: "Truyền dich? Anh Du Ninh bị làm sao?"
"Cậu không biết hả?" Nhiễm Vũ Đồng khó hiểu, nói: "Bị viêm dạ dày cấp tính, nhưng cụ thể sao thì tôi không rõ lắm, tôi còn tưởng cậu biết chứ."
"Tôi gọi điện thoại cho anh Du Ninh." Đường Nặc nói với bản thân.
"Anh ấy không mang điện thoại theo." Nhiễm Vũ Đồng nói, "Bộ phận bọn họ hôm qua tăng ca suốt đêm, anh Du Ninh sáng nay được đưa vào bệnh viện, điện thoại để ở văn phòng không cầm."
Đường Nặc lo lắng đến đổ mồ hôi, Nhiễm Vũ Đồng tự hỏi có gì đó không đúng, đây là cãi nhau đúng không? Nếu không tại sao mấy ngày hôm trước anh Du Ninh không xuống lầu, cả ngày ngỗi cạnh chỗ cửa sổ lọt nắng lọt gió nhìn chăm chú xuống dưới.
"Cậu đừng lo, lúc nãy Đại Trần có gọi điện thoại cho tôi, để tôi hỏi xem anh Du Ninh ở bệnh viện nào." Nhiễm Vũ Đồng an ủi cậu.
"Bệnh viên M đúng không? Rồi rồi, có bạn anh ấy ở đó hả? Rồi rồi, không sao đúng không? Ừm, ừm, vẫn đang truyền dịch sao? Ừm, ừm, mà sao đột nhiên lại bị viêm dạ dày cấp tính? Ngồi cạnh cửa sổ lâu quá, bị cảm lạnh..." Nhiễm Vũ Đồng cạn lời, nhìn vẻ mặt của Đường Nặc, nghe Trần Tuấn Hào cằn nhằn trong điện thoại.
"Du Ninh đúng thật là không biết nghĩ cái gì, lo lắng cho người ta thì cứ xuống dưới lầu mà nhìn không được sao? Sao phải ngỗi cạnh cái chỗ cửa sổ bị hư kia chứ, bệnh dạ dày của mình thế nào còn không biết được."
Cho nên anh căn bản không phải đi công tác bên ngoài, không phải ở khách sạn ngoại thành, cậu mỗi ngày không biết Tɧẩʍ ɖυ Ninh ở nơi nào, Tɧẩʍ ɖυ Ninh lại dùng phương thức này bảo vệ cậu.
Cậu chưa bao giờ phải cô đơn một mình, ánh mắt Tɧẩʍ ɖυ Ninh trước sau đều bao bọc lấy cậu.
Ngoài trời mưa tầm tã, trái tim Đường Nặc trước giờ chưa từng bình tĩnh như vậy.
"Có thể phiền anh lấy điện thoại của anh Du Ninh cho tôi được không?" Đường Nặc nhẹ giọng nói, "Tôi muốn mang tới bệnh viện cho anh ấy."
"Đương nhiên là được, nhưng bây giờ mưa lớn quá." Nhiễm Vũ Đồng tốt bụng nhắc nhở, "Đi đường không an toàn lắm đâu."
"Tôi chờ mưa nhỏ hơn chút rồi đi." Đường Nặc nhìn Nhiễm Vũ Đồng đầy khẩn cầu.
Nhưng cậu nói dối, cậu không hề chờ mưa nhỏ hơn rồi đi, bởi vì trên bản đồ hiển thị màu đỏ do tắc đường nên Đường Nặc không gọi xe, cậu cầm lấy chiếc ô cũ, đi về phía tàu điện ngầm.
Tɧẩʍ ɖυ Ninh tựa người vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, cách đây không lâu mới tiễn được Trần Tuấn Hào đi, hiện tại không có người ngoài Giang Dực bắt đầu lải nhải bên tai anh.
"Lần nào cũng như thế này, yêu đương một cái là bắt đầu giày vò mình, cứ nói chuyện thôi không được sao, thật không hiểu cậu đang nghĩ gì."
Tɧẩʍ ɖυ Ninh biết hắn lo lắng cho mình, ngực vang lên tiếng ừm nặng nề, tỏ vẻ mình nghe rồi.
"Dạo gần đây không ăn uống không có quy luật đúng không, có phải là bữa có bữa không? Rồi vừa cảm lạnh, vừa thức đêm, dạ dày cậu không đau thì ai đau."
Tɧẩʍ ɖυ Ninh rạng sáng được mang tới phòng cấp cứu, lúc ấy dạ dày co rút, đau đến mức không nói được gì, sau khi chườm nóng với truyền dịch một buổi sáng bây giờ mới xem như đỡ hơn.
"Cậu nói xem, người ta ngã một lần khôn ra, sao cậu không khác được chút nào vậy?" Giang Dực hận rèn sắt không thành thép, nói: "Cậu đã thế này rồi mà không gọi người kia nhà cậu đến thương chút, một mình nằm đây cô đơn chịu tội thế này."
"Không thể nói," Tɧẩʍ ɖυ Ninh duỗi tay nhờ Giang Dực đưa cho mình ly nước nóng, "Tiểu Nặc dạo gần đây đang gặp chuyện phiền lòng, tôi cũng không thể khiến cậu ấy phải lo lắng thêm chuyện."
"Cậu cũng biết đây là thêm chuyện," Giang Dực bất đắc dĩ bật cười, "Nhưng mà tôi thấy có hơi khó hiểu, người ta đối xử với cậu vậy rồi, sao cậu vẫn còn khăng khăng một lòng với người ta vậy?"
"Bởi vì tôi thích em ấy" Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhấp một ngụm nước, "Bởi vì tôi rất thích em ấy."
Phòng bệnh thường rất ồn ào, mỗi giường bệnh đều được dùng một lớp màn mỏng ngăn cách, vậy nên Tɧẩʍ ɖυ Ninh không phát hiện, Đường Nặc đứng gần đấy.
Mãi cho đến khi Giang Dực đưa mắt ra hiệu, kích động nắm chặt cánh tay của anh, Tɧẩʍ ɖυ Ninh mới nhìn thấy người mới đến.
Cả người Đường Nặc đều ướt sũng, đuôi tóc còn đang nhỏ nước, đầu ngón tay đỏ ửng, thở hổn hển dồn dập.
"Sao lại ướt thế này?" Tɧẩʍ ɖυ Ninh quên cánh tay đang ghim kim chuyền, vô thức đi tới chỗ Đường Nặc.
Giang Dực hô lên một tiếng cẩn thận, ấn người về giường.
"Trước tiên lấy cái này lau đã." Đô Ân Vũ cầm khăn lông của mình đến, giải thích: "Bọn tôi gặp nhau ở chỗ trạm nhận hàng chuyển phát, Đường Nặc lạc đường, nói là tới tìm anh nên tôi đưa cậu ấy tới đây."
Em ấy làm sao mà biết được? Rồi cứ vậy chạy tới đây? Bên ngoài mưa lớn như vậy, em ấy đã dầm mưa suốt bao lâu? Rõ ràng không giỏi tìm đường sao vẫn đến bệnh viện M? Nếu không tình cờ gặp Đô Ân Vũ thì còn phải đi ngang dọc bao lâu nữa?
Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Nặc, đau lòng hết sức, gọi cậu tới bên mình dịu dàng hỏi: "Sao lại tới đây?"
"Em tới đưa đồ cho anh." Giọng nói Đường Nặc rất nhỏ, cậu lấy trong ngực ra một thứ được bọc mấy lớp bao nilon, bên trong chính là điện thoại Tɧẩʍ ɖυ Ninh, khô ráo, ấm áp.
"Em nhắn tin cho anh, anh có muốn xem bây giờ không?" Đường Nặc đưa điện thoại cho Tɧẩʍ ɖυ Ninh.
Tɧẩʍ ɖυ Ninh khẽ nhíu mày, hỏi y tá có máy sấy không, nhờ Giang Dực lấy bộ áo quần của mình đến bảo Đường Nặc trước tiên đi thay đồ, nhìn những đầu ngón tay co rúm của đối phương lại đưa túi chườm nóng của mình cho cậu ôm.
"Anh lát nữa sẽ xem, em như này sẽ bị cảm mất."
Anh vẫn dùng giọng điệu như đang dạy dỗ con nít, rõ ràng là câu nói nghiêm khắc nhưng nghe đến tai lại chỉ thấy quan tâm chiều chuộng.
Trong vô số những khoảnh khắc trước đây, Đường Nặc đã từng được nghe rất nhiều những thứ nhỏ nhặt, những lời khen ngợi mọi lúc mọi nơi, những phép thử trăm phương ngàn kế, những lời bộc bạch chân thành tha thiết, chúng tựa như những mảnh sáng nhỏ bé, và ngay lúc này chúng ngưng tụ lại biến thành một vòng sáng lớn.
Vòng sáng lớn ấy chiếu rọi những khía cạnh khác nhau trong con người cậu, vui vẻ, ủ rũ, ngây thơ, rực rỡ, cả những lời ngu ngốc, hành động ích kỷ mà cậu không muốn nhớ, còn cả hiện tại, bản thân ướt đẫm như gà rơi vào trong nước, nhưng cho dù là dáng vẻ nào đều vẫn được Tɧẩʍ ɖυ Ninh yêu, yêu không giới hạn, không nguyên tắc.
"Anh trước tiên nhìn một chút đi." Đường Nặc kiên trì nói, "Anh xem xong rồi, em sẽ đi thay quần áo.
Tɧẩʍ ɖυ Ninh mở điện thoại ra, nhanh chóng nhìn lướt qua.
9:23 AM
Đường Nặc: [Anh Du Ninh, hạng mục kết thúc chưa anh? Khi nào anh về nhà vậy?]
11:09 AM
Đường Nặc: [Em suy nghĩ kỹ rồi, nếu anh có thời gian, em muốn nói chuyện với anh.]
2:15 PM
Đường Nặc: [Anh đang bận sao? Anh có khỏe không?]
Tɧẩʍ ɖυ Ninh hiểu đại khái, đang chuẩn bị trả lời Đường Nặc, wechat đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn tới.
Bây giờ
Đường Nặc: [Thật xin lỗi.]
Đường Nặc: [Ca ca, em cũng rất thích anh.]
Lời tác giả:
He he... Muốn yêu đương... he he... Muốn yêu đương... he he...