Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 21: Bồ Tát sống

Hoan Hoan nói đúng một nửa.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh vội vàng như vậy là vì cuộc điện thoại của Đường Nặc.

Nếu cô biết có lẽ ấn tượng đầu tiên về cậu trai xinh đẹp trong lòng cô có lẽ... sẽ không còn tốt như bây giờ nữa.

Nhưng mà những chuyện này không quan trọng, quan trọng là nghe những lời cô nói Đường Nặc đã hiểu ra.

Bởi vì bản thân gọi cho anh mới khiến anh sốt ruột, bởi vì Tɧẩʍ ɖυ Ninh sốt ruột nên lúc ra cửa mới bị bỏng nước sôi.

Cậu thấm ướt khăn mặt đắp lên cánh tay Tɧẩʍ ɖυ Ninh, lại lấy mấy cái túi bỏ đá vào đề Tɧẩʍ ɖυ Ninh tự cầm chườm cánh tay.

"Anh Du Ninh, chúng ta gọi taxi đến bệnh viện đi."

Đường Nặc hiếm khi nói nói chuyện với anh bằng giọng điệu kiên quyết như vậy, Tɧẩʍ ɖυ Ninh chần chờ nói: "Không cần đâu? Nhà anh có thuốc trị bỏng, anh bôi thuốc mấy lần là khỏi thôi."

"Không được, không xử lý kịp thời sẽ để lại sẹo." Đường Nặc vẫn kiên trì, không nghe Tɧẩʍ ɖυ Ninh nói trực tiếp gọi xe, Thẩm Hinh Ninh lo lắng đang định đi theo thì bị Hoan Hoan cản lại.

-

Lúc bác sĩ xử lý vết thương Tɧẩʍ ɖυ Ninh cảm thấy hốt hoảng, vốn đã nói sẽ cùng nhau đi ăn tôm hùm đất sao bây giờ lại chạy đến bệnh viện rồi?

Khóe mắt anh nhìn về phía Đường Nặc, mèo con đang nghiêm túc ngồi đợi trên ghế khám bệnh, lẳng lặng nhìn cánh tay anh không chớp mắt, bác sĩ động một chút ngón tay cậu sẽ siết chặt lại hơn, nhìn dáng vẻ là biết cực kỳ căng thẳng.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh không biết cậu đang nghĩ gì, dùng tay trái không bị thương vỗ vai cậu, nói: "Không đau."

Đường Nặc gật đầu khuôn mặt nhỏ vẫn không tỏ vẻ gì, thẳng đến khi bác sĩ kê đơn thuốc nói với Tɧẩʍ ɖυ Ninh những điều cần chú ý, cậu mới thả lỏng được một chút.

Trên đường trở về cậu lại dặn dò Tɧẩʍ ɖυ Ninh mấy lần nữa, phải bôi thuốc đúng giờ, phải ăn kiêng, không thể thức đêm, sắp tới cũng không được uống cà phê.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh đồng ý từng cái một Đường Nặc lúc này mới tựa người vào ghế, cầm điện thoại lên bấm.

"Em xem cái gì vậy?" Nhìn ngón tay Đường Nặc lướt nhanh trên màn hình Tɧẩʍ ɖυ Ninh không khỏi tò mò hỏi.

"Hủy đơn đặt hàng." Đường Nặc nói, "Hủy mấy đơn bánh kem không kịp làm."

Trái tim Tɧẩʍ ɖυ Ninh mềm nhũn, không muốn cậu phải chịu thiệt, lại không nỡ để cậu đi làm, thuận miệng hỏi: "Tầm bao nhiêu cái?"

"Ba, bốn cái, không nhiều lắm, phần lớn đã làm xong từ sáng rồi."

"Chừng đó cũng hơn một ngàn đúng không."

"Thực ra thì cũng không sao," Đường Nặc ghé sát lại gần Tɧẩʍ ɖυ Ninh, ra vẻ thần bí, "Mấy hôm trước em có nhận được mấy đơn lớn, kiếm được rất nhiều tiền."

"Ồ?" Tɧẩʍ ɖυ Ninh phối hợp với cậu, cũng thầm hỏi: "Gặp được khách sộp?"

"Không phải," Đường Nặc ngọt ngào nhìn anh, nhoẻn miệng cười, "Em giống như gặp được Bồ Tát sống vậy ấy."

Tɧẩʍ ɖυ Ninh bật cười vui vẻ, cười xong lại không kìm được mà xoa xoa đầu Đường Nặc.

Hai giờ chiều hai người về đến tiệm, Đường Nặc dọn dẹp mì gói cậu ăn dở buổi trưa, Tɧẩʍ ɖυ Ninh bây giờ mới nhớ Tiểu Nặc còn chưa ăn cơm trưa.

Hoan Hoan nói quả không sai, anh đúng thật không đủ săn sóc.

Anh muốn dẫn Đường Nặc đi ăn tôm hùm đất, Đường Nặc không đồng ý nói anh còn đang ăn kiêng, không thể ăn cay cũng không được ăn hải sản.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh nghĩ một lúc mới nhớ ra mình cũng chưa ăn, haiz, vẫn là Tiểu Nặc biết chăm người hơn.

Anh nảy ra ý khác, nếu không đến quán ăn vậy thì gọi ship, một phần tôm hùm đất một phần cháo niêu, hai người ăn đồ của mình, vậy mà cũng hòa hợp đến lạ.

Mặc dù tay bị thương nhưng Tɧẩʍ ɖυ Ninh cảm thấy đây biết đâu là trong họa có phúc.

Sự quan tâm của Đường Nặc tăng lên rõ rệt, hôm nay nhắc anh nhớ bôi thuốc, ngày mai hỏi anh đã nghỉ ngơi chưa, thỉnh thoảng Tɧẩʍ ɖυ Ninh thuận miệng gọi Americano Đường Nặc sẽ lập tức trừng anh một cái, cằn nhằn nói: "Sao anh lại uống cà phê hả? Không muốn tay lành đúng không?"

Tɧẩʍ ɖυ Ninh bị cậu chăm sóc đến choáng váng, mấy ngày nay anh căn bản không cần phải chủ động cục cưng nhỏ đã vội vàng đưa quan tâm tới rồi.

Anh thoải mái nhàn nhã hưởng thụ mỗi ngày được đối phương ân cần hỏi han mà quên quan tâm đối phương.

Mấy ngày hôm nay Đường Nặc đang chuyển nhà.

Trước đó bạn cùng phòng đã tìm được công việc mới, không thuê chung với cậu được nữa, chủ nhà độc ác còn thừa dịp này tăng giá nhà.

Nếu một mình sống ở chỗ này thì có hơi khó khăn, Đường Nặc nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ở tạm tại tiệm trước chờ sang năm tìm một phòng ở ngoại thành.

Tiệm bánh kem của cậu có một phòng kho chứa đồ, quét dọn sạch sẽ cũng có thể vào ở được, cậu tạm thời chuyển đến ở đây còn hơn để chủ nhà chiếm lợi.

Chuyện chuyển nhà này Đường Nặc không nói với Tɧẩʍ ɖυ Ninh.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ nói với Tɧẩʍ ɖυ Ninh đầu tiên nhưng gần đây anh bị thương ở cánh tay nếu nói chuyện mình chuyển nhà phỏng chừng tay dù đau anh cũng phải đến hỗ trợ.

Chuyển nhà phải chạy lên chạy xuống lỡ như bị thương lần nữa thì lại mất nhiều hơn được.

Đường Nặc nghĩ vậy nên không hề lộ ra một chữ nào, chờ bản thân dọn dẹp xong xuôi mới vờ vô tình nhắc đến với đối phương.

"Chuyện khi nào?"

Tɧẩʍ ɖυ Ninh rất ngạc nhiên, anh thật sự không hề phát hiện.

"Mới đây thôi," Đường Nặc trang trí dâu tây lên bánh kem, chủ động thẳng thắn, "Em cố ý không nói cho anh biết, lo anh đến giúp em, bạn cùng phòng với đàn anh đều giúp em dọn nhà nên bây giờ đã xong rồi."

"Vậy giờ em ở đây?"

"Ừm."

"Anh có thể... xem không? Chỗ em ở?"

Tɧẩʍ ɖυ Ninh không để ý ai giúp cậu chuyển nhà, chỉ là... dù sao cũng là chỗ ở, có thể đảm bảo an toàn hay không? Chỗ ngủ có thoải mái không? Buổi tối có bị lạnh không? Phòng vệ sinh có đảm bảo vệ sinh không?

Đường Nặc dẫn Tɧẩʍ ɖυ Ninh đi vào buồng trong, anh đứng bên ngoài nhìn lướt qua nuốt tiếng thở dài vào trong.

Chỗ này rất nhỏ, tầm năm sáu mét vuông, gần như chỉ bằng cái lối đi, bên trong đặt một chiếc giường đơn nhỏ, không có cửa sổ, vệ sinh thì chỉ có thể đi bên ngoài, càng đừng nói đến tắm rửa, phỏng chừng chỉ có thể đến nhà tắm công cộng.

"Ở bao lâu rồi?" Tɧẩʍ ɖυ Ninh giả vờ vô tình hỏi.

"Chưa tới một tuần." Đường Nặc không nhìn ra cái gì khác thường.

"Được rồi, vậy cần gì thì cứ gọi anh."

Tɧẩʍ ɖυ Ninh nói vậy nhưng trong lòng không biết đã nghĩ tới cái gì rồi.

Chỉ cần Đường Nặc nguyện ý, bất cứ lúc nào anh cũng có thể cho cậu một ngôi nhà mới