Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 6: Thói quen khách sáo của Tiểu Nặc

Tɧẩʍ ɖυ Ninh là nhất thời hứng khởi nhưng cũng đã suy tính kỹ từ lâu.

Anh muốn tạo một cơ hội ở riêng với Đường Nặc, nhưng không nghĩ cơ hội này lại đến sớm như vậy.

Lúc đó Đường Nặc không đồng ý ngay chỉ nói xem cuối tuần có bận hay không. Tɧẩʍ ɖυ Ninh quan sát phản ứng của cậu, trực giác anh nói trong lòng cậu muốn đi nhưng dường như đang kháng cự lại điều gì đó.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh thường không thích thúc ép người khác nhưng khoảnh khắc đó anh cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng đẩy Đường Nặc một cái, không cần dùng quá nhiều sức, nói không chừng cậu sẽ đồng ý.

Buổi tối Tɧẩʍ ɖυ Ninh đi từ bệnh viện M về, ăn một bụng đồ ăn cho chó.

Nhưng Giang Dực nói là làm, chuyển khoản cho Tɧẩʍ ɖυ Ninh một bao lì xì lớn, tính ra chuyến đi này của anh cũng không uổng công.

Giang Dực tuy nói phương diện tình cảm có hơi ngáo ngơ nhưng làm người thì không phải chê, hắn biết Tɧẩʍ ɖυ Ninh không thiếu chút tiền này nhưng nếu không có 'biên bản nhận tiền' thì số tiền này anh sẽ không dễ để đưa cho Đường Nặc.

Đường về có chút kẹt xe, Tɧẩʍ ɖυ Ninh về đến nhà đã gần 8 giờ, anh để túi xuống, soi gương ở chỗ huyền quan rồi đi thẳng lên lầu.

Dựa theo lễ nghĩa, với quan hệ hiện tại của hai người đi đến tận nhà có hơi không ổn, nhưng tiền bạc thì không nên dây dưa, anh lại không có wechat của người ta nên chỉ có thể mang đến tận cửa.

Người mở cửa là bạn cùng phòng tặng vịt quay kia, cậu trai liếc mắt một cái đã nhận ra Tɧẩʍ ɖυ Ninh, hỏi anh có phải muốn nhờ sửa bồn cầu, thay bóng đèn, thông ống nước, kết hợp với phá khóa không.

"Không phải, tôi đến tìm người." Tɧẩʍ ɖυ Ninh nén cười nói, "Đường Nặc ở nhà không?"

"Để tôi đi gọi cậu ấy."

Đường Nặc đang ở trong bếp nấu cơm, nghe thấy có hàng xóm lầu dưới tìm mình thì vội vàng chạy ra, cậu mặc một bộ đồ ở nhà oversize màu đen khiến cho cả người trông nhỏ được một nắm.

"Anh Du Ninh?" Đường Nặc vừa lau tay vừa mời Tɧẩʍ ɖυ Ninh vào nhà, "Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến gửi đồ, không vào đâu." Tɧẩʍ ɖυ Ninh mở wechat ra đưa lịch sử trò chuyện của mình với Giang Dực cho Đường Nặc xem, hỏi: "Wechat hay Alipay?"

Đường Nặc vừa nhìn đến số tiền, ghê thật, này đâu chỉ gấp năm lần, phải gần mười lần mới đúng, cậu xua tay nói không thể nhận, "Khách bình thường còn không lấy nhiều như vậy, huống chi là bạn của anh Du Ninh..."

"Cậu ấy nói cho em thì nhất định phải cho em." Tɧẩʍ ɖυ Ninh sớm chuẩn bị tốt lý do, nói: "Bạn của anh là sếp tổng của tập đoàn An Giang, thứ nhất không thiếu tiền, thứ hai làm kinh doanh để ý nhất là chữ tín, nếu em trả lại cho cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy cũng không nhận."

Đường Nặc còn định nói gì đó Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhẹ nhàng gõ khung thoại wechat ý bảo cậu xem.

Giang Dực: [Không cho nuốt một mình, không cho trả lại, phải chuyển cho chủ tiệm bánh ngọt.]

Những lời này của Giang Dực giúp ích rất nhiều, Tɧẩʍ ɖυ Ninh thuận thế nói với Đường Nặc: "Em nhận đi, anh chụp màn hình gửi cho cậu ấy như vậy chuyện này giải quyết xong, nếu không cậu ấy lại nghĩ anh nuốt tiền của cậu ấy, sau này ngày nào cũng sẽ làm phiền anh mất."

Đường Nặc nghe vậy nhất thời không dám đưa đẩy với Tɧẩʍ ɖυ Ninh nữa, số tiền này đối với cậu mà nói là không nhỏ, nhưng với Tɧẩʍ ɖυ Ninh cùng Giang Dực có lẽ chỉ là mấy đồng bạc, nếu vì từng này tiền mà từ chối năm lần bảy lượt, người ta biết được có khi sẽ nghĩ cậu phiền phức.

"Vậy... em nhận bằng wechat đi, anh Du Ninh cũng tiện chụp màn hình." Đường Nặc vào nhà lấy điện thoại. Tɧẩʍ ɖυ Ninh âm thầm cảm thấy may mắn.

Cuối cùng cũng có wechat. Muốn thêm cái bạn tốt thôi mà cũng thật khó khăn.

"Anh quét em đi." Đường Nặc mở mã QR ra, Tɧẩʍ ɖυ Ninh gửi yêu cầu, cuối cùng sau một tháng anh cũng thêm bạn tốt người ta được rồi.

Ảnh đại diện của Đường Nặc là một vầng sáng nhỏ, nhìn thật an tĩnh, tên wechat là tên thật, nhưng Tɧẩʍ ɖυ Ninh vẫn sửa lại ghi chú, Tiểu Nặc.

"Tiểu Nặc, nhận tiện em nhìn giúp anh đây là hoa gì vậy?"

Tɧẩʍ ɖυ Ninh click mở ảnh đại diện Thẩm Hinh Ninh, một giờ trước em gái anh gửi cho anh một bức ảnh.

"Là lan hồ điệp." Đường Nặc chưa cần click vào bức ảnh chỉ mới nhìn lướt qua đã cho ra đáp án.

"Lan hồ điệp." Tɧẩʍ ɖυ Ninh lặp lại tên hoa, tiện đà hỏi, "Có dễ chăm không?"

"Không dễ lắm, rất kiều quý, ưa ấm sợ lạnh, dễ mắc nhiều bệnh."

Nhắc đến hoa Đường Nặc sẽ nói nhiều thêm mấy câu, "Ai chăm đó? Anh Du Ninh muốn trồng hoa sao?"

"Không phải anh, anh muốn mua cho mẹ một chậu, lúc nãy em gái anh gửi hình nói mẹ anh nhìn thấy hoa này trong nhà hàng và rất thích nó, muốn trồng ở nhà mấy chậu."

"Ừm... Cái này không dễ chăm lắm, hơn nữa chất lượng không đồng đều. Hoa ngoài chợ có nhiều chỗ bán đểu lắm, nhìn ở đó thì hoa nở rất đẹp nhưng về đến nhà sống được mấy hôm là may lắm rồi."

"Còn có chuyện này sao?" Tɧẩʍ ɖυ Ninh giả vờ tiếc nuối, nói: "Anh còn tưởng cứ chọn chậu đẹp nhất là được, không ngờ có nhiều vấn đề sâu xa như vậy"

"Anh Du Ninh?" Đường Nặc đột nhiên như bước trong mộng ra, "Lúc trước anh nói cuối tuần muốn đi chợ hoa, là đi chọn lan hồ điệp sao?"

"Đúng vậy," Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhanh trí nói, "Ngoại trừ em xung quanh anh hình như không có ai rành về cái này lắm."

"Vậy thì không thành vấn đề, em đóng cửa tiệm nửa ngày là được." Đường Nặc đồng ý cực kỳ mau.

"Có cần phải xin nghỉ không? Ông chủ không trừ tiền lương chứ?"

"Không cần xin nghỉ," Đường Nặc ngượng ngùng nói, "Thật ra, em chính là chủ tiệm."

Tɧẩʍ ɖυ Ninh có hơi sửng sốt, anh tưởng rằng người ta là lao động vất vả làm công, không đoán được hóa ra lại là ông chủ nhỏ?

"Giỏi ghê ta? Anh đúng là có mắt không tròng, thế mà không nhận ra ông chủ Đường." Tɧẩʍ ɖυ Ninh phản ứng nhanh, trêu cậu.

Đường Nặc không nghe hiểu ý trêu ghẹo trong đó, cho rằng Tɧẩʍ ɖυ Ninh về sau sẽ gọi cậu như vậy, cậu vội vàng lắc đầu nói: "Anh Du Ninh đừng gọi em vậy, nghe không hay lắm..."

"Chọc em thôi." Tɧẩʍ ɖυ Ninh cười nói.

"Ừm, Tiểu Nặc nghe hay hơn." Đường Nặc cũng cong cong khóe miệng.