Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

Chương 10: Không thể buông tay

Bóng tối hôn ám dần được thay bằng ánh sáng nhàn nhạt, Ngưng Vũ mở mắt, rồi lại bị ánh sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến mi mắt khép chặt.

Phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích ứng, đập vào mắt là một phòng gỗ đơn xơ, Ngưng Vũ ngay lập tức nhận ra nơi này là nơi nào, cũng do một phần quen thuộc đã ăn sâu vào trong trí óc. Ngưng Vũ cố gượng mình ngồi dậy, vết thương sau lưng đau rát khiến nàng chật vật đến mồ hôi lạnh đầy đầu.

Nữ nhân chớp mắt, thời điểm ánh mắt chạm đến thân ảnh nửa tựa trên thành giường chợt kinh ngạc, ngay cả cơn đau đang hoành hành cũng không khiến nàng bận tâm nữa. Ngưng Vũ giảm nhẹ hô hấp, yên lặng lại gần nhìn ngắm thụy nhan, khóe môi Ngưng Vũ nhịn không được nâng lên.

Nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, đáy lòng Ngưng Vũ lại nhói lên, nàng mím môi, nâng tay muốn chạm lên gương mặt xinh đẹp kia, nhưng chỉ vừa đến gần thì Viễn Chi đã mở mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí ngưng trọng.

Ngưng Vũ không chút ngượng ngùng thu tay, ánh mắt cũng từ từ dời khỏi người đối phương: "Muội trông ta suốt đêm sao?"

"Ừm.", Viễn Chi điều chỉnh âm thanh, đoạn, nàng vươn tay áp lên trán đối phương, cảm nhận thấy mồ hôi tinh mịn thì lập tức dùng tay áo mềm mại giúp đối phương lau sạch.

Ngưng Vũ kinh ngạc đến mức quên không động đậy, mắt phượng lúc này xuất hiện xúc cảm phức tạp mơ hồ lấn át phần lớn sắc bén, biến nàng trở thành một bệnh kiều mỹ nhân ốm yếu, chọc người khác nhịn không được một bước lại một bước muốn tới gần.

Mãi đến khi Viễn Chi thu tay lại thì Ngưng Vũ mới sực tỉnh, nàng xấu hổ xoa mũi, có lẽ động đến vết thương nên đầu mày nhăn chặt. Viễn Chi lớn giọng nhắc nhở: "Đừng cử động."

Rặng đỏ trên tai Ngưng Vũ càng lúc càng lan rộng, đây vẫn là lần đầu tiên Viễn Chi quan tâm nàng như vậy, dẫu cho lời nói vẫn đạm mạc nhưng như cũ khiến cho đáy lòng Ngưng Vũ nếm được mật ngọt, tựa như có một dòng nước ấm chảy qua.

Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, Ngưng Vũ lấy lại tinh thần, có chút mệt mở miệng: "Muội đi nghỉ trước đi, sắc mặt của muội trông cũng không được tốt cho lắm."

Viễn Chi gật đầu ừ một tiếng, sau đó liền rũ y phục rồi rời đi. Nhìn bóng hình cao gầy mềm mại khuất sau cửa gỗ, tim Ngưng Vũ lại trùng xuống, vẫn là không cách nào đối mặt với sự mất mát đang dấy lên trong lòng. Xong lý trí của nàng lại như tát tỉnh chính mình, đừng nên lún sâu, đến một lúc nào đó cũng sẽ phải tách ra mà thôi.

So với chiếm đoạt để rồi không có kết quả, chỉ cần nhặt nhạnh chút thương hại cũng đủ rồi.

Cảm thấy trên người đã có chút sức lực, Ngưng Vũ dè dặt chống tay lên chăn đệm, cẩn thận xuống giường. Chỉ là nàng đã quá coi thường vết thương cùng loại độc này rồi, hôn mê một thời gian như vậy khiến nàng mất hết sức lực, vừa chạm chân xuống mặt đất lạnh lẽo đã lảo đảo muốn ngã.

Ngay khi nàng tưởng chính mình ngã xuống thì cửa phòng một lần nữa bật mở, bóng thanh y nhanh chóng phi đến ôm lấy nàng. Eo lưng được ôm lấy, cả người Ngưng Vũ lại rơi vào trong ngực Viễn Chi.

"Chi... Chi nhi..."

Gương mặt Ngưng Vũ thoáng chốc đỏ bừng, nàng xấu hổ ho khan một tiếng, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy đối phương buông ra, Ngưng Vũ lén nhìn, chỉ thấy gương mặt Viễn Chi so với thường ngày càng trở nên lạnh lẽo, nữ nhân gượng cười gọi một tiếng: "Chi nhi."

Viễn Chi siết chặt tay, tránh đi vết thương trên lưng của Ngưng Vũ mà bồng nàng lên, nữ nhân mất đà vươn hai tay ôm cổ Viễn Chi, gương mặt xinh đẹp mềm mại ghé sát vào hõm cổ trắng nõn.

Ngưng Vũ mím môi, hương hoa lan nhàn nhạt khiến cả người nàng thoáng chốc nóng lên, cứng ngắc không dám cử động linh tinh. Đợi đến khi an ổn nằm lại trên giường Ngưng Vũ vẫn chưa hoàn hồn.

Viễn Chi nhìn nàng, hơi nhíu mày. Nàng kéo tay Ngưng Vũ, lúc này đối phương mới hồi thần, có lẽ vết thương khiến nàng trở nên mềm mại hơn rất nhiều, tại thời điểm này hoàn toàn không có tính công kích.

"Sao vậy?"

Thanh y nữ tử thở dài, thay vì trả lời Ngưng Vũ thì nàng lại lật người đối phương lại, khi Ngưng Vũ còn chưa nắm rõ tình huống thì y phục đã bị đối phương lột xuống.

"Muội làm gì vậy?", Ngưng Vũ kinh ngạc hét lớn, nàng cố gắng giãy giụa khỏi cánh tay của Viễn Chi, lại hận sức của đối phương quá lớn, nàng càng trốn thì đối phương càng giữ nàng thật chặt.

"Yên nào.", Viễn Chi có phần mất kiên nhẫn: "Vết thương nứt ra rồi."

Ngưng Vũ kinh ngạc trừng mắt nhìn Viễn Chi, rồi ngón tay chậm chạp chạm lên lưng áo, quả thực đã thấy một mảng ẩm ướt.

Nữ nhân ngoan ngoãn nằm trên giường, ánh mắt phức tạp giấu trong đệm chăn mềm mại. Ngưng Vũ mím môi, hoàn toàn xa lạ với một Viễn Chi thay đổi trong thoáng chốc.

Dịu dàng hơn, ôn nhu hơn, lại quan tâm săn sóc một kẻ mà nàng chán ghét nhất.

Tuy trong mắt phức tạp nhưng trong lòng Ngưng Vũ lại rạo rực bất ngờ, đến mức chính nàng cũng có chút ghét bỏ bản thân mình, vô thức tin vào một chút ôn nhu mỏng manh.

"Xong chưa?", Ngưng Vũ chậm chạp hỏi, cảm nhận cánh tay trên lưng khựng lại thì trong lòng trùng xuống. Nàng khẽ thở dài: "Nếu không muốn thì có thể kêu Khương Khương tới làm, muội không cần miễn cưỡng."

Dứt lời, cánh tay Viễn Chi rời khỏi người Ngưng Vũ. Không gian lâm vào loại tĩnh lặng khiến cho người ta căng thẳng. Thoáng không ai lên tiếng, Ngưng Vũ mím môi, trong lòng cười nhạt một tiếng, lại mất mát cúi người áp sát mặt vào chăn nệm.

Chính giờ phút này nàng lại không thể khống chế biểu cảm của bản thân nữa, sợ rằng chỉ một ánh mắt coi thường của đối phương liền khiến nàng chịu không được để lộ cảm xúc.

Qua bao nhiêu lâu, chỉ cần một hành động nhỏ bé cũng đủ khiến nàng rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục.

"Tỷ muốn để Khương Yên chạm vào người cũng không nguyện ý để ta giúp tỷ sao?", đột nhiên Viễn Chi hỏi, âm thanh lạnh đi vài phần.

Đột nhiên trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn như xé rách, Ngưng Vũ cắn răng chịu đựng, nàng biết Viễn Chi tức giận bôi thuốc lung tung lên vết rách, nhưng vì sao muội ấy lại tức giận thì nàng lại không biết. Ngưng Vũ nhắm mắt, hai người đều cố ý bỏ qua câu trả lời cho vấn đề Viễn Chi vừa hỏi.

Đến khi bôi thuốc xong thì trên trán Ngưng Vũ cũng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh kết thành hạt chảy xuống hai bên thái dương. Cả người nàng nhẹ run, Viễn Chi mím môi đặt thuốc xuống, chỉ muốn quay ngược thời gian lại tát cho bản thân một tát thật đau điếng.

Tức giận không phải là giả, nhưng đau lòng cũng là thật.

Viễn Chi cắn răng bật thốt: "Ta đi sắc thuốc."

Khi tiếng cửa gỗ đóng lại rồi một lần nữa mở ra, Ngưng Vũ mới chậm rãi thả lỏng thân mình lên đệm giường mềm mại. Người tiến vào lần này không phải Viễn Chi mà là Khương Yên, Ngưng Vũ biết nên nàng cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ trực tiếp hỏi: "Không phải nói sẽ tiến cung sao? Đã chuẩn bị xong chưa?"

Khương Yên không trả lời, lung tung chạm lên vết thương của Ngưng Vũ, không làm nàng đau, chỉ đơn giản là muốn kiểm tra vết thương cho đối phương. Một lát sau nàng thu tay lại, một chút cũng không nhắc đến nó: "Nữ nhân kia dường như rất quan tâm tới ngươi. Không phải là nàng thích ngươi rồi chứ?"

Cơ thể Ngưng Vũ khựng lại, nàng giễu cười một tiếng, thoáng trong ánh mắt một ý vị phức tạp Khương Yên xem bao lâu cũng không hiểu, vừa là đắc ý, cũng là tuyệt vọng thống khổ, đan xen vào nhau tạo nên một mảng tăm tối, giống như sẽ không có loại ánh sáng nào có thể xua tan.

"Ngưng Vũ, nói đi, nếu người không nói thì nhất định sẽ phải hối hận đấy.", Khương Yên nhịn không được đau lòng nói, nàng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Ngưng Vũ không ngừng xoa nắn, nhưng đối phương lại nhanh chóng rút ra.

Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh của nữ nhân nằm trên giường vừa thấp lại vừa đơn độc: "Muội ấy xứng đáng với một người tốt hơn ta rất nhiều."

"Tỷ cũng rất tốt, không phải sao?", Khương Yên phản bác.

"Thật sao?", Ngưng Vũ bật cười: "Nếu đã lựa chọn đại cục, ta sẽ không được phép lựa chọn ái tình nữa, mà đại cục thì ta lại không nỡ buông tay. Tiểu Yên Nhi, ta hiểu rất rõ thế nào là tham lam thì rất dễ đổ vỡ, vì vậy chỉ có thể âm thầm chiếm một chút âu yếm của muội ấy thì đối với ta đã là quá đủ rồi."

"Nhưng..."

Âm thanh ra đến cổ lại bị đẩy ngược lại, rõ ràng Khương Yên thấy được trong ánh mắt đối phương sự tùy ý. Không có sự độc chiếm trong tình yêu, càng không có khát cầu hạnh phúc, đơn giản chỉ là người cho ta nhận. Không truy cầu, không hi vọng.

Không có tham lam của con người.

L*иg ngực Khương Yên phập phồng, đối diện với sự thật bản thân mình vừa phát hiện được, nàng không dám tin, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn cách chấp nhận, khóe mắt nữ nhân đỏ hồng, chợt bật cười chua chát: "Hóa ra người đã bị hủy hoại đến mức này. Ngưng Vũ, ngươi thật đáng thương."

"... Nếu bỏ lỡ Viễn Chi thì có ai sẽ mang chân tâm ra đối đãi với ngươi như vậy nữa..."

Chân tâm?

Ngưng Vũ rũ mắt: "Người Viễn Chi thích là Ngưng Vũ của những năm tháng xưa cũ, mà cố nhân đã sớm biến mất. Ta không phải."

Khương Yên lại muốn nói cái gì nữa, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Nàng thở dài, đột nhiên có một đôi tay thon dài áp lên má nàng, đến khi nhìn lại thì chỉ thấy một đôi mắt ngập ý cười của Ngưng Vũ: "Khi nào muội tiến cung?"

"Đêm nay.", Khương Yên chậm rãi cảm thán: "Bệ hạ sẽ trực tiếp tới đón muội. Ngưng Vũ, tỷ nói xem đây là chuyện xấu hay tốt đây?"

Ngưng Vũ suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu, có lẽ đối với những chuyện xảy ra sau này cũng mờ mịt như chính cảm xúc của nàng lúc này vậy: "Có lẽ tốt, cũng có thể là không tốt. Nhưng chúng ta đều biết một điều, hài tử của muội sẽ chính là quân chủ tương lai. Khương Yên, cho dù có chuyện gì thì ta và bệ hạ cũng sẽ bảo vệ muội và đứa trẻ thật tốt."

Khương Yên mím môi, vì chút an tâm nhỏ bé mà chậm chạp nở một nụ cười yếu ớt.

Khi đỗ quyên ngả bải, phong lan cũng bỗng héo tàn. Dải thanh y nhẹ nhàng chậm rãi trượt qua khoảng không bất định. Viễn Chi đặt chén thuốc lại trước cửa, chính bản thân mình lại mơ hồ rời đi. Gương mặt nữ nhân trắng nhợt, nhưng sống mũi cao thẳng lại sớm phủ một tầng đỏ ửng. Không rõ nàng có khóc hay không, chỉ là trong lòng thật sự khó chịu.

Cố nhân đã sớm không còn, rốt cuộc Viễn Chi còn cái gì lưu luyến chứ?

Tiếc nuối cả một thời thanh xuân không thể cùng nhau trải qua, khiến cho người nàng từng tâm niệm cứ thế tiến vào dĩ vãng.

Ngưng Vũ của hiện tại vừa xa lạ, nhưng cũng lại vừa khiến nàng chán ghét nhưng không thể rời xa. Viễn Chi ngước mắt nhìn bầu trời không nắng. Gió đông chợt thổi qua, lại khiến cho vết thương trong lòng nàng trở nên tê dại.

Gương mặt đóng băng không chút cảm xúc rốt cuộc cũng xuất hiện một nụ cười khinh miệt, cho dù vậy nàng lại vẫn không thể ngừng lại.

Rốt cuộc vẫn muốn biết quãng thời gian ấy đã xảy ra những gì.

Cuối cùng vẫn không thể buông bỏ.

Bất kể là cố nhân, hay chính là hiện tại.

Viễn Chi đều không muốn lại buông tay.