Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

Chương 6: Bí mật

"Ngươi biết gì chưa, sau hẻm cách đây ba con phố tìm thấy một xác chết, bắt đầu thối rữa rồi."

"Nghe nói là một tên hoa hoa công tử gian da^ʍ với vợ người ta xong bị trượng phu ả ta gϊếŧ chết."

"Không phải, chính xác là một lão già ăn xin đói chết."

"..."

"..."

Trong khách điếm, lời bàn luận vang lên rôm rả, ai ai cũng tò mò với cái chết đã thối rữa vừa được phát hiện. Chu Diệp ngẩng đầu nhìn Ngưng Vũ đang bình thản uống trà, hồi lâu cũng không dám lên tiếng. Viễn Chi thấy y không yên như vậy thì nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Chu Diệp giật mình, y hết nhìn Ngưng Vũ rồi lại nhìn Viễn Chi, thấy Ngưng Vũ không để ý thì mới nhỏ giọng thuật lại vụ việc hai người gặp lại ngày hôm đó, xong còn cảm thán: "Lão mới chết một ngày, đáng lẽ cơ thể không nên thối rữa thành dạng đó mới đúng, nhìn tình trạng xác chết cũng không giống như trúng độc."

Viễn Chi nhíu mi, chén trà trên tay cũng hạ xuống: "Có biết nguyên do không?"

Đương lúc Chu Diệp định lên tiếng thì lại bị lời của Ngưng Vũ chặn lại, nàng nhìn thẳng Viễn Chi mà bật cười: "Chúng ta rời cung là có nhiệm vụ, đừng lo chuyện bao đồng."

"Đó là mạng người.", Viễn Chi nhịn không được phản bác lại, xong lại khiến cho Ngưng Vũ cảm thấy buồn cười: "Đã là một sát thủ thì quan tâm gì đến mạng người nữa chứ?"

Cổ họng Viễn Chi đột nhiên trở nên khô khốc, một chữ cũng không thể tiếp tục thốt lên, nàng phức tạp nhìn Ngưng Vũ, đối phương lại giống như đổi thành một người khác vậy, trước kia Ngưng Vũ chưa từng ép nàng điều gì, thậm chí nói những điều tàn nhẫn trái luân thường đạo lý kia cũng chưa từng ở trước mặt nàng nói. Thế nhưng trong bảy năm biến mất khỏi Phượng Cung, Ngưng Vũ dường như đã thay đổi rất nhiều, càng thêm tàn nhẫn, cũng so với khi trước càng thêm tàn độc.

Nực cười làm sao, chính nàng lại đi vào con đường mà nàng ghét nhất.

Viễn Chi cúi đầu, đột nhiên thấy đáy lòng đau nhói, nàng không chút do dự đứng dậy rời đi, nhanh đến mức không kịp thấy một tia không đành lòng hiện lên trong mắt đối phương.

Ngưng Vũ thở dài dùng động tác uống trà che đi tất cả cảm xúc của bản thân, sau một hồi lâu mới cùng ba người còn lại rời đi.

Nhiệm vụ của bọn họ cũng nên được thực hiện rồi.

Đêm, trên đường từ sớm đã không còn một bóng đèn, ba người Ngưng Vũ, Chu Diệp và Huyên Nghiên âm thầm tiến đến một viện trạch không tính là quá rộng lớn nhưng cũng không đến nỗi là nghèo nàn rách nát. Ba người nép sau tán cây lớn trên mái nhà, đợi đến khi ánh đèn chợt tắt thì mới đi ra.

Dưới ánh trăng, mắt phượng của Ngưng Vũ lóe sáng, bội kiếm từ sau lưng rút ra quét trên mái ngói những đường sắc bén. Nữ nhân đi đầu nhảy xuống phòng ngủ của chủ nhân viện trạch, Chu Diệp cùng Huyên Nghiên cùng nhau đi đến viện của những người khác.

Trong bóng đêm tăm tối, Ngưng Vũ đã sớm biết trên giường không có người, nàng nhàn nhã dựa lưng vào thành cửa, mũi kiếm đẩy ra cửa sổ đón những ánh trăng nhạt nhòa. Đột nhiên từ phía sau vung tới một đường đao, vừa hay chạm vào kiếm của Ngưng Vũ, hai bên cứ như vậy yên lặng giao chiến.

Không quá một chén trà đối phương đã gục dưới kiếm của nàng, nam nhân trung niên ôm ngực, máu tươi thấm đẫm y phục, chảy thành vũng trên mặt đất lạnh lẽo. Gã không dám tin nhìn nữ nhân mảnh mai trước mặt, xong ngạc nhiên lại nhanh chóng được thay bằng sợ hãi khi gã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ của nàng.

"Là ai thuê các người đến?", Ngưng Vũ không trả lời, vì nàng biết nam nhân trước mắt đã sớm biết thân phận của nàng.

Nam nhân khàn giọng hỏi, khóe miệng còn treo một tràng cười đầy giễu cợt: "Phượng cung a Phượng cung, cuối cùng huyết mỹ nhân cũng không còn đứng ngoài cuộc được nữa sao?"

Kiếm của Ngưng Vũ khựng lại, xuyên qua mái tóc hỗn độn của người trước mặt mà đâm xuống đất, sắc mặt nàng cực lạnh, gương mặt xinh đẹp tiến lại gần: "Ngươi biết những gì?"

Một ngụm máu rơi trên tóc dài của Ngưng Vũ, nàng chán ghét lùi lại, một kiếm chém mất một bên mắt của nam nhân, tiếng kêu đến tê tâm liệt phế vang lên giữa đêm đen, khiến hai người còn lại ở phía xa cũng phải rùng mình.

Vậy mà Ngưng Vũ một chút cảm xúc cũng không có, lúc này nàng dùng kiếm nâng cằm nam nhân, máu tươi theo đường kiếm sắc bén nhỏ thành từng giọt: "Nói."

"...Bằng không người trong hộc tủ nhất định sẽ chết..."

Rốt cuộc đối phương cũng giãy giụa phản kháng, thế nhưng lại không cách nào chống lại Ngưng Vũ, hắn ta không ngừng gào rống những âm thanh khản đặc khiến người ta chán ghét: "Ta nói, ta nói, huyết linh lung không ở chỗ ta, cầu ngươi tha cho nàng, tha cho nàng một mạng..."

Vừa dứt lời liền tắt thở, yết hầu gã bị cắt một đường rất sâu, không ai có thể thấy rõ thủ pháp của Ngưng Vũ. Nàng giũa sạch máu trên lưỡi kiếm, chậm rãi tiến về phía tủ lớn trong góc.

Bên trong chứa một người, gương mặt nữ nhân trắng bệch không còn chút huyết sắc, giờ phút này ngay cả nói cũng không thể nói, cơ thể chỉ có thể không ngừng run rẩy, sự sợ hãi bức nàng đến chết lặng.

"A..."

Thời điểm kiếm vung đến, nữ nhân tuyệt vọng hét lớn, xong lại không có máu tươi như nàng vẫn nghĩ, rốt cuộc đường kiếm của Ngưng Vũ bị lệch, ghim thẳng lên cánh tủ cũ kĩ.

Nàng quay đầu, đứng ngược ánh trăng là một thanh y nữ nhân, gương mặt trầm lại, tại nơi đầu mày ẩn hiện ý tức giận: "Nhiệm vụ chỉ ghi gϊếŧ một người."

Phía sau nàng là Huyên Nghiên, mà trên tay Huyên Nghiên còn ôm một đứa trẻ, Chu Diệp lại không thấy bóng dáng. Tại thời điểm Viễn Chi không dám tin, Ngưng Vũ một kiếm đoạt mạng nữ nhân kia, máu tươi bắn lên nhuốm đỏ nước da trắng ngần. Ngưng Vũ chỉ đơn giản dùng tay quẹt một chút, sau đó bật cười nếm lấy hương vị máu tươi.

Một Ngưng Vũ bệnh hoạn mà điên cuồng, tàn nhẫn không màng đến luân thường đạo lý.

"Ngưng Vũ."

Viễn Chi tức giận gầm lớn, xong Ngưng Vũ lại không chút để ý đến nàng mà nói: "Nếu không muốn để lại hậu họa cho Phượng Cung thì đừng nên lưu lại bất cứ mầm mống nào."

Vừa dứt lời, thần tình Huyên Nghiên chợt trở nên hoảng loạn bất thường, đứa trẻ trong lòng nàng đã không còn hơi thở, Huyên Nghiên hoảng hốt gọi Viễn Chi đang tức giận phía trước lại: "Nhị sư tỷ... đứa trẻ... đứa trẻ chết rồi?"

Trên gương mặt thanh thuần của Viễn Chi lần đầu tiên xuất hiện xúc cảm bàng hoàng, nàng run rẩy kiểm tra cho đứa trẻ, cả cánh tay nhịn không được phát run: "Từ... từ khi nào..."

Rõ ràng nàng đã cứu được đứa trẻ này, tại sao?

Chu Diệp.

Ý niệm vừa chuyển, Chu Diệp đã xuất hiện bên cạnh Ngưng Vũ, bốn người hai phía như những người không cùng một thế giới, vĩnh viễn cũng không thể tiếp cận nhau. Ngưng Vũ từ trong người lấy ra một lọ dược đưa cho Chu Diệp: "Xong rồi?"

Chu Diệp gật đầu, hai tay nhận dược, trên người y có mấy vết thương nhỏ, nhưng đối phó với nhiều người như vậy đã là không tồi. Ngưng Vũ có ý tán thưởng, nàng biết Huyên Nghiên tuyệt đối sẽ không giúp Chu Diệp, vì vậy khi ánh mắt quét lại phía hai người trước mắt lập tức biến thành lãnh lệ: "Không hoàn thành nhiệm vụ, Viễn Chi, Huyên Nghiên, trở về Phượng Cung nhận phạt."

Viễn Chi nghiến răng, nâng kiếm đối diện với Ngưng Vũ, cũng không biết vì sao lại tức giận, hoặc có lẽ hình ảnh Ngưng Vũ trầm mình trong máu tươi quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ Viễn Chi, khiến nàng khó có thể chấp nhận được: "Vậy còn tỷ làm sai nhiệm vụ thì sao?"

"Sai?", Ngưng Vũ nhướn mày: "Có vẻ như muội vẫn chưa nhận thức được giang hồ hiểm ác như nào. Nếu để một tên trốn thoát muội sẽ đảm bảo được hắn sẽ không quay lại báo thù chứ?"

"Chỉ một người thì có thể làm nên loại sóng gió gì chứ?"

Ngưng Vũ giống như đang nghe được một câu chuyện cười, nàng bật cười tiến lại, lách mình qua mũi kiếm của Viễn Chi, ngẩng đầu nói nhỏ vào tai đối phương: "Kẻ thuê chúng ta chính là mầm mống lúc trước tên rác rưởi này không diệt tận gốc, hơn nữa, muội dám khẳng định trong tương lai tiểu Diệp không có khả năng đồ sát thế lực một phương sao?"

Cơ thể Viễn Chi cứng lại, cánh tay cầm kiếm cũng không vững. Nàng nhìn theo bóng lưng Ngưng Vũ rời đi, trong đầu chỉ toàn lời nói cuối cùng của đối phương: "Chỉ cần là cừu hận, cho dù có là cả một quốc gia cũng có thể bị hủy trong sớm chiều."

Không thể phản bác, cũng không cách nào phản bác. Phượng cung đắc tội quá nhiều người, chỉ cần một sai lầm cũng có thể khiến nơi này sụp đổ. Nếu không phải huyết mỹ nhân cùng Ngưng Vũ tàn nhẫn, nói không chừng Phượng cung từ lâu đã không giữ được.

Viễn Chi thở dài, yên lặng rời khỏi hiện trường, đi theo phía sau nàng còn có Huyên Nghiên.

"Nhị sư tỷ, tỷ không sai."

Đột nhiên Huyên Nghiên lên tiếng, Viễn Chi dừng bước, hai người đứng trong hẻm nhỏ, mỗi người ôm theo một tâm tư riêng.

"Tỷ không muốn gϊếŧ người hoàn toàn không có gì sai trái cả, nếu không chúng ta cùng rời Phượng cung đi được không? Từ nay ngao du thiên hạ, tiêu dao tự tại?"

Có lẽ ánh mắt Huyên Nghiên quá trong sáng, giống như ánh trăng trong đêm tối mịt mờ, dịu dàng như vậy chiếu rọi khắp không gian. Trong lòng Viễn Chi chợt động, tâm trí lướt qua một đôi mắt cũng từng trong sáng như vậy, chỉ là không biết từ bao giờ lại nhuốm lên máu tươi, rửa mãi không sạch, theo thời gian đã dần biến chất, hoàn toàn không còn là đôi mắt thuộc về con người thuần túy nữa.

Thấy Viễn Chi không nói, Huyên Nghiên đánh bạo tới gần, dùng động tác giống như Ngưng Vũ mà dựa vào lòng Viễn Chi, cũng ngẩng đầu thì thầm bên tai nàng: "Được không sư tỷ, chúng ta có thể bỏ đi những tranh đấu gϊếŧ chóc này, sống một cuộc sống bình thường, Phượng cung gì đó đối với tỷ cũng không phải quá quan trọng đúng không?"

Ai cũng có thể nhìn ra tâm Viễn Chi không đặt ở Phượng Cung, nhưng lý do vì sao nàng không rời khỏi nơi này lại không ai biết rõ. Chí ít cũng còn có người cho rằng nàng ở lại vì huyết mỹ nhân. Cũng rất nhiều lần Viễn Chi tự hỏi nàng vì sao còn chưa chịu từ bỏ, nhưng tìm mãi cũng vẫn không có câu trả lời.

Nhưng đến hôm nay, Viễn Chi chợt nhận ra, nàng không thể đi, cũng tuyệt đối không thể đi. Nếu nàng đi rồi, nàng ấy sẽ thế nào?

Viễn Chi lùi lại, tránh ra cái ôm của Huyên Nghiên, nàng xoa đầu tiểu sư muội, vẫn ôn nhu như thường ngày nhưng lại mang theo sự xa cách khiến lòng người đau xót: "Ta không thể rời đi, nhưng nếu muội muốn đi, ta có thể giúp muội."

Trong bóng đêm, Huyên Nghiên lạc lõng đứng trong hẻm nhỏ, gương mặt nàng trắng toát, xong đến cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười đầy chua xót. Dường như nàng đã phát hiện ra một bí mật to lớn, lại tựa như khắp thế gian cũng chỉ có nàng biết được bí mật ấy.

Vậy nếu đã không ai biết thì tại sao nàng lại không thể giấu đi?