Hai người báo tin đính hôn với bạn bè.
Thẩm Miên đang coi gameshow trên điện thoại thì nhận được tin nhắn của Dịch Niên.
[
Dịch Niên: [ Chuyển khoản ]
Dịch Niên: Vừa mới biết tin cậu và Tạ tiểu thư đính hôn, chúc mừng hai người.
Dịch Niên: Nhưng hiện tại mình đang ở nước ngoài không thể quay về, đành chuyển khoản cho cậu.
Thẩm Miên: Chúc mừng xin nhận, nhưng chuyển khoản...
Thẩm Miên: Có phải không được tốt?
]
Dịch Niên nghĩ sẽ giải thích với Thẩm Miên, chuyển khoản là phần tâm ý của hắn, là tâm ý tốt đẹp.
Nhưng Dịch Niên còn chưa đánh xong, đã nhận được tin nhắc nhở chuyển khoản.
Đây chính là "Ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể thì rất thành thật".
Dịch Niên bị hành vi của Thẩm Miên chọc cười. Xem ra hắn lo lắng nhiều rồi, Thẩm Miên làm sao biết ngượng ngùng.
[
Thẩm Miên: Đúng rồi, chúng ta sẽ mau gặp mặt a~
Dịch Niên: Cậu muốn tìm mình? Vui vẻ.jpg
Thẩm Miên: Che mặt.jpg
Thẩm Miên: Mình đi hưởng tuần trăng mật, nhân tiện qua thăm....Nói như vậy có phải quan hệ chúng ta không tốt hay không?
Dịch Niên:...
Dịch Niên: Rõ ràng đúng vậy.
Thẩm Miên: Kỳ thật, mình qua thăm xong, nhân đó đi hưởng tuần trăng mật! ]
Thẩm Miên gửi xong tin nhắn, thì điện thoại bị người sau lưng giật đi.
Thời điểm Thẩm Miên ôn hòa nói chuyện phiếm, đúng lúc Tạ Kiều Ngữ giúp nàng xoa bóp bả vai, cho nên cô nhìn thấy nội dung rõ ràng.
Tạ Kiều Ngữ giơ di động lên, hai mắt nhìn Thẩm Miên chằm chằm hỏi: "Thuận tiện hưởng tuần trăng mật?"
Khoảng khắc Tạ Kiều Ngữ giật điện thoại, Thẩm Miên giật mình mau mau bò xuống cuối giường.
Nhưng Thẩm Miên không nhanh bằng Tạ Kiều Ngữ, nàng bị Tạ Kiều Ngữ nắm áo kéo lại, từng chữ từng chữ nói: "Vất vả lắm chị mới sắp xếp được, mà em nói là thuận tiện?"
Thẩm Miên ngồi thẳng thân mình, nói: "Em sợ nói sẵn tiện thăm Đại Niên, trong lòng hắn không thoải mái sẽ khóc."
Tạ Kiều Ngữ ừ một tiếng, ngữ điệu trầm thấp hỏi: "Chị khóc em không sợ?"
"A?"
Thẩm Miên sửng sốt.
Tạ Kiều Ngữ khóc?
Nhất định... Rất đẹp.
Không đúng không đúng, hiện tại không phải thời điểm tưởng tượng bộ dáng Tạ Kiều Ngữ khóc thế nào.
Mà Tạ Kiều Ngữ sẽ khóc sao?
Thẩm Miên chớp chớp mắt, sau đó vội vàng nói: "Nhưng đừng khóc, em sợ nhất là thấy con gái khóc, huống chi người yêu mình. Còn nữa chị Kiều Ngữ cẩn thận ngẫm lại xem, tuần trăng mật của chúng ta, sao có thể là thuận tiện được chứ? Em là nói dối có thiện ý."
Tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên giữa hai người. Thẩm Miên ngước mắt nhìn Tạ Kiều Ngữ thấy cô dương khóe miệng, nâng tay xoa đầu nàng, nói: "Chọc em."
"Vậy đưa di động cho em, em còn chưa xem xong a." Thẩm Miên nói xong muốn lấy điện thoại trong tay Tạ Kiều Ngữ.
Tạ Kiều Ngữ nhìn động tác của Thẩm Miên, vòng tay sau lưng, không để Thẩm Miên lấy được, đối diện ánh mắt khó hiểu, Tạ Kiều Ngữ nói: "Em bỏ 4 bộ chăn ga mẹ cho chúng ta vào máy, bấm nút giặt sạch."
Mông Thẩm Miên dịch về phía sau, trịnh trọng hỏi: "... Chúng ta phải dùng?"
Tạ Kiều Ngữ: "Ân."
Thẩm Miên ách một tiếng, khuyên: "Nhưng bộ đang dùng cũng rất đẹp, hay chúng ta đừng đổi."
Tạ Kiều Ngữ hôn mặt Thẩm Miên một cái, nhẹ giọng giải thích: "Khi chúng ta ở Bắc Kinh trở về Thanh thị, em chính là hôn thê của chị. Nên ngày mai chúng ta đổi tất cả ga giường, chăn, đến lúc về nhà có thể thấy bầu không khí vui mừng."
Thẩm Miên gãi gãi tóc: "Có thể chờ lúc đó rồi đổi a..."
Tạ Kiều Ngữ phát hiện Thẩm Miên thoái thác, trầm mặc vài giây nói: "Chút nữa chị giặt."
Tạ Kiều Ngữ cho rằng Thẩm Miên lười. Nhưng thật ra vấn đề không phải là ai giặt mà là 4 bộ chăn ga Lương Mẫn Trân hoàn toàn khác với thẩm mỹ của Thẩm Miên.
Hoa mẫu đơn cỡ lớn không nói, mà ở giữa còn có bốn chữ được thêu là chỉ kim sắc "Vĩnh kết đồng tâm", nhưng Tạ Kiều Ngữ lại rất thích.
Thấy thái độ Tạ Kiều Ngữ kiên quyết, Thẩm Miên chần chừ nói: "... Em đi giặt."
Thẩm Miên đi vào phòng để quần áo, ở một góc sâu bên trong lấy ra bốn bộ chăn ga. Sở dĩ bị đặt sâu như vậy là vì Thẩm Miên cho rằng nàng giấu kỹ thế này, Tạ Kiều Ngữ sẽ không nhớ tới, nhưng nàng đã xem nhẹ sự yêu thích của Tạ Kiều Ngữ.
Bất quá sau khi giặt, sấy khô, trải lên không khí ấm cúng hơn rất nhiều, điều này làm Thẩm Miên thay đổi cách nhìn, khen màu đỏ thẫm không dứt lời.
Tự mình trải ga giường, thay bao gối, phí khá nhiều thể lực, hai tay Thẩm Miên chống nạnh đứng ở mép giường thở hổn hển.
Nhưng vì cái gì Tạ Kiều Ngữ không hỗ trợ?
Bởi vì sau Tết Tạ Kiều Ngữ chậm rãi học cách nấu ăn, mấy ngày gần đây cơm nước đều do Tạ Kiều Ngữ chuẩn bị.
Thời điểm Thẩm Miên trải giường chiếu thì Tạ Kiều Ngữ đang xào rau.
Sau khi Thẩm Miên xong thì Tạ Kiều Ngữ đi đến, trên người còn đeo tạp dề, đột nhiên xung quanh tràn ngập không khí gia đình.
Tạ Kiều Ngữ ôm Thẩm Miên từ phía sau, thấp giọng nói: "Cơm xong rồi!"
Vì hơi thở của Tạ Kiều Ngữ, nên tai Thẩm Miên có chút ngứa, nàng nghiêng đầu theo bản năng muốn cọ cọ và bả vai nhưng động tác vừa thực hiện, thái dương đã dán vào hai cánh môi ấp áp.
Thẩm Miên không nghĩ tới khoảng cách giữa hai người gần như vậy, nhưng bản thân nàng không để ý, chỉ cần gần gũi Tạ Kiều Ngữ một chút, mặt nàng sẽ đỏ bừng.
Thẩm Miên trưởng thành.
Nhưng lời Tạ Kiều Ngữ nói tiếp theo mới thực làm cả người Thẩm Miên nóng bừng.
Tạ Kiều Ngữ nói:
"Ăn cơm trước."
"Sau đó ăn chị."
Thẩm Miên: "..."
-
Tiệc đính hôn được tổ chức tại Bắc Kinh, hai người chỉ mời người nhà và bạn bè thân mật.
Áo cưới trên người Tạ Kiều Ngữ là do Thẩm Miên thiết kế, còn áo cưới Thẩm Miên mặc là do Tạ Kiều Ngữ cố ý chuẩn bị cho nàng.
Hai người như công chúa đứng giữa trung tâm, một trước một sau tuyên bố "Tôi đồng ý" Còn đeo nhẫn cho nhau.
Thẩm Miên cùng Tạ Kiều Ngữ rơi lệ không ngừng, hốc mắt tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc cũng đỏ bừng.
Trong đó người lớn tiếng nhất chính là Thẩm Tu.
"Ô..."
Khi Thẩm Tu khóc thành tiếng, Thẩm Tri Hành liếc mắt nhìn qua.
Thẩm Tu: "Anh... Anh nhìn em làm gì?"
Thẩm Tri hành nhíu mày: "Quá xấu."
Giờ phút này Thẩm Tu không còn là soái ca cao lãnh trên màn ảnh, tay hắn cầm khăn giấy, liên tục lau nước mắt, nước mũi, nức nở đứt quãng nói: "... Em cũng... Cũng muốn khóc đẹp một chút, nhưng tưởng tượng em gái không còn thân cận với mình... Em liền nhịn không được khổ sở..."
Thẩm Tu nói xong, mắt Thẩm Tri Hành cũng ảm đạm.
Em gái lấy vợ rồi!
Thẩm Tri Hành luyến tiếc nhưng hắn không giống Thẩm Tu khóc lớn như vậy.
Nhìn hai người ôm nhau giữa trung tâm, cùng tiếng Thẩm Tu khóc bên cạnh, Thẩm Tri Hành lấy khăn giấy, giúp em trai lau nước mắt, thanh âm nhu tình chưa từng có: "Còn có anh hai ở đây."
Thẩm Tri Hành an ủi xong, xác thật Thẩm Tu không còn khóc.
Thứ nhất Thẩm Tu chưa bao giờ gặp một Thẩm Tri Hành ôn nhu như thế, đương nhiên hắn bị dọa sợ, thứ hai hắn đường đường là nam tử hán vậy mà chờ anh trai lau nước mắt, an ủi?
Chuyện này mà hợp lý sao?
Thẩm Tu cầm khăn giấy, nhìn thoáng Thẩm Tri Hành rồi nhìn Diệp Tĩnh Di bên cạnh Thẩm Tri Hành, lẩm bẩm: "Em thấy sớm muộn gì anh cũng thành gia lập thất."
Thẩm Tri Hành ừ một tiếng, nghiêm túc nói: "Hy vọng lúc anh kết hôn, em có thể tận lực khóc đẹp một chút, anh sợ em dọa khách khứa chạy mất."
Lời Thẩm Tri Hành đả kích lòng Thẩm Tu không ít.
Diệp Tĩnh Di ngồi bên cạnh Thẩm Tri Hành, tuy mắt luôn nhìn hai người giữa trung tâm nhưng thật ra ba phần lực chú ý vẫn đặt trên người Thẩm Tri Hành, cho nên hai anh em nói gì, cô đều nghe thấy.
Tầm mắt Diệp Tĩnh Di vẫn như cũ, nhưng tay cuộn tròn trên đùi lại tiết lộ tâm tư.
Kết hôn sao?
Cô và Thẩm Tri Hành?
Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ngay lúc Diệp Tĩnh Di hoài nghi thì tay cô bị bàn tay to lớn bao bọc, Diệp Tĩnh Di sửng sốt cúi đầu, là tay của Thẩm Tri Hành.
Lại ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Tri Hành vẫn còn nói chuyện với Thẩm Tu.
Đây là chú ý cô?
Giây tiếp theo Diệp Tĩnh Di phát hiện Thẩm Tri Hành dùng ngón tay vuốt ve bàn tay cô.
Diệp Tĩnh Di cười, cô dám khẳng định Thẩm Tri Hành cũng như vậy, dành ba phần lực chú ý trên người cô.
Diệp Tĩnh Di trở tay nắm tay Thẩm Tri Hành, tiếp tục đem tầm mắt dời ra giữa trung tâm. Cô không còn suy nghĩ miên man, vì Thẩm Tri Hành cho cô đủ cảm giác an toàn.
-
Hành trình tuần trăng mật là do Thẩm Miên lên kế hoạch.
Chủ yếu là lữ hành.
Thẩm Miên sắp bị nghẹn họng rồi.
Kiếp trước, ngày nào nàng cũng không ở nhà, không phải bay chỗ này là bay đến chỗ khác.
Nhưng một đời này, trừ bỏ lúc bay đi thi thì chỗ xa nhất chính là Bắc Kinh. Rốt cuộc cũng có cơ hội, sao bỏ qua được đây?
Thậm chí khi Thẩm Miên đưa ra ý tưởng này với Tạ Kiều Ngữ, Tạ Kiều Ngữ nói có thể cô không xin nghỉ được, Thẩm Miên phất phất tay, nói: "Không sao chị Kiều Ngữ, em tự mình đi cũng được. Chị yên tâm, ăn, chơi, xem, em đều thay chị hưởng thụ."
Lúc ấy Tạ Kiều Ngữ có chút ngốc. Chỉ có một người sao có thể gọi là tuần trăng mật?
Không đúng.
Vậy mà Tiểu Miên lại có thể bỏ mình, tự mình xuất ngoại?
Hơn nữa chỗ nàng tới là nơi thanh mai trúc mã của nàng đang ở?
Tức khắc Tạ Kiều Ngữ không hé răng, khẩn cấp gửi tin nhắn cho cấp trên xin nghỉ, nhưng lại bị cấp trên khách sáo bác bỏ.
Y thuật Tạ Kiều Ngữ tốt, lớn lên xinh đẹp, không ít người bệnh đến là vì cô, hơn nữa nhân lực ở bệnh viện không đủ, cho nên cơ bản không thể duyệt nghỉ dài hạn.
Tạ Kiều Ngữ đành chuyển gửi tin nhắn có nội dung dài gấp đôi, vẫn bị bác bỏ như cũ.
Tạ Kiều Ngữ đành phải gửi ba chữ "Tôi từ chức".
Lãnh đạo nhanh chóng duyệt cho Tạ Kiều Ngữ nghỉ nửa tháng, hơn nữa kèm thêm câu nói "Chơi vui vẻ".
"..."
Sau buổi tiệc đính hôn, hai người ở lại Bắc Kinh hai ngày sau đó bắt đầu hành trình du lịch hưởng tuần trăng mật.
Thẩm Miên rất hưng phấn.
Nhưng kỳ thật đối với Tạ Kiều Ngữ mà nói, chẳng qua chỉ là đổi chỗ ngủ mà thôi, mà ý thức này của Tạ Kiều Ngữ cũng khiến phần lớn thời gian của Thẩm Miên phải trải qua trên giường.