Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 47

Thẩm Miên hoàn toàn không biết hành động của Thẩm Tri Hành bởi vì lúc này nàng đang ở trong một cửa hàng.

Không phải Thẩm Miên muốn đi dạo phố mà vì tối qua nằm chơi điện thoại, nàng phát hiện một bảng ghi chú, đó chính là nguyên nhân hôm nay nàng xuất hiện ở trung tâm thương mại, nội dung được nàng note lại: Mua quà sinh nhật cho Tạ Kiều Ngữ.

Lúc này Thẩm Miên mới nhớ hai ngày nữa là sinh nhật của Tạ Kiều ngữ, nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Thật ra lần trước Thẩm Tu trở về muốn dẫn nàng đi trung tâm thương mại, khi đó nàng đã muốn chọn quà cho cô nhưng sau đó lại vì chuyện cô không từ mà biệt sinh ra giận dỗi nên kéo tới hiện tại.

Thời gian tiếp theo lại đắm chìm trong yêu đương không cách nào tự kiềm chế, căn bản Thẩm Miên không nhớ đến vấn đề này.

“...”

Thẩm Miên đứng trước quầy, nhìn mấy món trang sức do dự rất nhiều. Trước kia Thẩm Miên là người nhận quà từ người khác chưa từng vì ai chuẩn bị quà sinh nhật.

Nghe nhân viên bán hàng không ngừng giới thiệu, lực chú ý của Thẩm Miên là bị một cái lắc tay hấp dẫn: “Cho tôi xem cái này.”

Theo phương hướng ngón tay của Thẩm Miên, nhân viên dừng lải nhải.

Trước khi trọng sinh, Thẩm Miên từng đến cửa hàng này vài lần, nhờ nàng mà mỗi lần như vậy nhân viên đều nhận được số phần trăm không nhỏ. Cho nên chỉ cần nhìn thấy nàng, ai ai cũng như gặp Thần Tài, chẳng những tiếp đón nhiệt tình ngay từ khi đặt chân vào cửa hàng mà còn vui vẻ giới thiệu những món có giá trị đắc nhất.

Nhưng sau khi trọng sinh lại là lần đầu tiên đến, nhưng nhân viên nhìn dáng vẻ của nàng cũng nhanh chóng vuốt mông ngựa không ngừng giới thiệu những thứ tốt, vậy mà nàng cứ nhíu mày nghiêm túc xem xét mọi thứ.

Khi nhân viên thấy nhìn Thẩm Miên do dự chỉ là lắc tay bên trong tủ thì ngập ngừng: “… Được.”

Lắc tay không quá cầu kỳ, ngay giữa chỉ một viên ngọc, chỉnh thể đơn giản không thể đơn giản hơn: “Cái này đi, giúp tôi gói lại.”

Nhân viên mỉm cười gật đầu: “Được, xin hỏi Thẩm tiểu thư còn cần gì khác hay không?”

“Không cần.”

Nhân viên bị Thẩm Miên từ chối còn chưa kịp uể oải đã nghe khách hàng lớn nói: “Cái này là thứ tốt nhất tôi có thể mua.”

Nhân viên:???

Thẩm Miên bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, nhìn hắn lấy lắc tay đi qua một bên cẩn thận gói lại.

Sở dĩ Thẩm Miên từ chối những lời giới thiệu của nhân viên là vì đang nhớ lại đoạn đường từ nhà đến đây, luôn luôn suy nghĩ ý nghĩa của món quà. Sau khi nàng và Tạ Kiều Ngữ ở bên nhau, đây là lễ vật đầu tiên, đương nhiên không thể hàm hồ mà phải có ý nghĩa đặc thù.

Khi tới trung tâm thương tâm, đi dạo một loạt cửa hàng, cuối cùng cũng nghĩ đến sẽ dùng tiền thưởng thắng giải trong cuộc thi đấu vừa rồi mua quà cho Tạ Kiều Ngữ, nàng có thể đạt được kết quả cao như vậy, công lao lớn nhất thuộc về cô.

Dùng tiền thưởng thuộc về hai người, mua quà sinh nhật cho Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên cảm thấy ấm áp mang đầy kỷ niệm hơn là giá trị thực tế.

Ra khỏi tiệm, Thẩm Miên không sốt ruột rời đi mà cầm theo túi quà đi dạo xưng quanh một vòng nữa. Sau khi trọng sinh, nàng chưa từng dạo trung tâm thương mại, nhân cơ hội này muốn mua gì đó cho ba Thẩm mẹ Thẩm và hai người anh.

Chưa đi được hai bước, Thẩm Miên cảm thấy có chút khát nước. Đang chuẩn bị quay lại tìm quầy nước thì vừa xoay người đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa.

Thẩm Miên chạy chạm, khi gần đến chỗ người nọ mới vui vẻ gọi: “Chị Tĩnh Di!”

Diệp Tĩnh Di quay đầu: “Tiểu Miên?”

Thẩm Miên tưởng tượng tương lai Diệp Tĩnh Di có thể là chị dâu của mình liền đặc biệt vui vẻ, tươi cười trên mặt càng dịu dàng: “Sao có thể trùng hợp như vậy!”

Hai mắt Thẩm Miên nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỉ có một mình Diệp Tĩnh Di, hỏi: “Chị Tĩnh Di, bây giờ không phải đang trong thời gian làm việc sao? Vì cái gì lại ở chỗ này?”

Tươi cười trên mặt Diệp Tĩnh cứng đờ, nhấp miệng: “Ra đây mua cà phê cho Thẩm tổng.”

“Thẩm tổng?” Thẩm Miên nghi vấn: “Anh hai em?”

Diệp Tĩnh Di gật đầu.

Thẩm Miên tỏ vẻ không hiểu: “Nhưng sao chị lại là người đi mua? Những chuyện thế này không phải việc của trợ lý sao?”

Diệp Tĩnh Di nhẹ giọng: “Chị chính là trợ lý.”

Không phải giám đốc bộ phận sao? Chẳng lẽ nàng nhớ lầm?

Diệp Tĩnh Di nhìn khó hiểu trên mặt Thẩm Miên, cười nói: “Hôm nay vừa được thăng chức.”

Thẩm Miên nghe vậy lập tức mừng thầm trong lòng, hôm qua nàng mới nhắc Diệp Tĩnh Di với Thẩm Tri Hành, hôm nay chị ấy được thăng làm trợ lý?

Thẩm Miên quyết định rút lại câu nói Thẩm Tri Hành là đầu gỗ, nàng không bao giờ nghĩ anh hai mình lại quyết đoán như vậy, gọn gàng bắt người đẹp tới bên cạnh.

Về đến nhà, Thẩm Miên đem quà đưa tận tay từng người, thời điểm đứng trước mặt Thẩm Tri Hành, nàng nói nhiều thêm một câu: “Anh, em xin lỗi chuyện hôm qua.” Nói xong để lại Thẩm Tri Hành với vẻ mặt không biết gì vui vẻ lên lầu.

Ăn cơm tối xong, Thẩm Miên nằm nghiêng trên sô pha bồi Lương Mẫn Trân xem TV, trong lòng suy nghĩ lúc này Tạ Kiều Ngữ đang làm gì, đúng lúc Tạ Kiều Ngữ gọi video tới.

“Ai a?” Tiếng chuông đánh gãy tập trung của Lương Mẫn Trân, quay đầu nhìn Thẩm Miên quan tâm hỏi.

“Chị Kiều Ngữ.”

Thẩm Miên đứng dậy mang dép lê: “Mẹ, con về phòng nghe điện thoại, mẹ xem trước đi, chốc lát con xuống xem với mẹ.”

Nói xong Thẩm Miên bấm nhận cuộc gọi, ngữ điệu vui sướиɠ vừa đi lên lầu vừa trò chuyện với Tạ Kiều Ngữ.

Thấy bộ dáng cao hứng của con gái, Lương Mẫn Trân nhìn Thẩm Tri Hành ngồi đọc sách ở ghế bên cạnh: “Ít nhiều con cũng tìm được lão sư tốt cho em gái, con xem em gái con hiện giờ, tìm được một người bạn khiến con bé vui vẻ.”

Thẩm Tri Hành nhìn thoáng lên lầu, thời điểm thu hồi tầm nhìn, đáy mắt tràn đầy ngờ vực, trả lời: “Ân.”

Bên này Thẩm Miên trở về phòng dựa đầu giường, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người bên kia hỏi: “Chị Kiều Ngữ, hôm nay không bận sao? Có phải rất mệt hay không?”

Tạ Kiều Ngữ khẽ lắc đầu: “Còn tốt.”

Thẩm Miên lập tức tiếp lời: “Rất vất vả thì có! Bây giờ em muốn được ôm chị một cái, cho chị một chút ấm áp.”

Tạ Kiều Ngữ bị Thẩm Miên chọc cười, sau khi cười xong lại hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Tạ Kiều Ngữ xoay màn hình điện thoại cho Thẩm Miên xem cái bàn trống không, cô chỉ mới vừa order, đồ ăn còn chưa lên.

Tạ Kiều Ngữ nhẹ giọng hỏi: “Muốn cùng chị ăn tối không?”

Câu ‘Ăn rồi’ vừa đến bên miệng đã được Thẩm Miên thu hồi kịp thời: “Được a, chị Kiều Ngữ chia sẻ địa chỉ, em qua ngay.”

Không phải Thẩm Miên muốn ăn cơm mà đơn giản là nàng muốn gặp Tạ Kiều Ngữ.

Cúp điện thoại, quần áo cũng chưa đổi đã vội vội vàng vàng xuống lầu, lúc đi ngang sô pha, Thẩm Miên nói với Lương Mẫn Trân: “Mẹ, con ra ngoài một chút sẽ trở về ngay.”

Không đợi Lương Mẫn Trân trả lời, Thẩm Miên đã ra khỏi cửa lớn, để lại Lương Mẫn Trân và Thẩm Tri Hành bốn mắt nhìn nhau, căn bản hai người không kịp nghe nàng nói gì.

- ----

Đúng lúc tan tầm, trên đường có chút đông đúc, nhưng may nhà hàng cách Thẩm gia không xa, tầm hai mươi phút Thẩm Miên đã đến nơi.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Thẩm Miên tìm thấy Tạ Kiều Ngữ ở một góc nhà hàng. Tạ Kiều Ngữ đang cúi đầu nói chuyện điện thoại, không biết người đối diện nói gì nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải đáp.

Có lẽ do cúi đầu, từ góc độ của Thẩm Miên có thể nhìn thấy lông mi Tạ Kiều Ngữ rậm rạp, sườn mặt quá đẹp hấp dẫn nàng không ngừng bước đến.

Thẩm Miên ra hiệu để nhân viên phục vụ đừng lên tiếng, tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Tạ Kiều Ngữ.

Sau khi nàng ngồi xuống Tạ Kiều Ngữ mới phát hiện Thẩm Miên tới, cô dặn dò thêm mấy câu liền kết thúc cuộc gọi.

Tạ Kiều Ngữ đưa thực đơn qua chỗ Thẩm Miên: “Em muốn ăn gì? Chị đã dặn nhân viên, mình có thể cùng nhau ăn.”

Thẩm Miên cười cười: “Em ăn rồi.”

“?”

Hai mắt Thẩm Miên lăng lăng nhìn chằm chằm vào Tạ Kiều Ngữ, trong âm thanh mang theo một chút ngạo kiều: “Chỉ muốn đến gặp chị.”

“Sau đó cho chị một cái ôm ấm áp.”

Tâm Tạ Kiều Ngữ lập tức mềm nhũn, mệt mỏi ẩn sâu nơi đáy mắt nhanh chóng trở thành hư không.

Đồ ăn được đưa lên, Tạ Kiều Ngữ ăn xong dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Miên.

Tạ Kiều Ngữ không nghĩ để Thẩm Miên về nhà nhanh như vậy, mi mắt cong cong nhìn nàng hỏi: “Còn chút thời gian, chúng ta đi xem phim không?”

Tạ Kiều Ngữ bổ sung thêm một câu: “Đền bù ngày hôm qua.”

Theo bản năng, Thẩm Miên muốn gật đầu đồng ý, nhưng lại nghĩ chắc ngày mai Tạ Kiều Ngữ phải đi làm sớm, chần chờ vài giây rồi hỏi: “… Hiện tại có phải quá trễ hay không?”

Tạ Kiều Ngữ bước qua nắm tay Thẩm Miên, mười ngón đan xen: “Đi thôi.”

Hai người đến rạp phim, vừa vặn kịp xuất chiếu cuối cùng trong ngày.

Lần nay là do Thẩm Miên chọn phim, một bộ hoạt hình nước ngoài.

Bởi vì sau khi phim nhựa kết thúc cũng gần 11 giờ đêm, hơn nữa phim hai người coi là phim hoạt hình, nên không có bao nhiêu người xem, cả một rạp phim rộng lớn nhưng chỉ có bảy tám người.

Bộ phim bắt đầu, lực chú ý của Thẩm Miên đều đặt trên màn hình lớn, nhưng Tạ Kiều Ngữ không có hứng thú với phim hoạt hình nên tất cả ánh nhìn đều rơi trên người Thẩm Miên.

Tạ Kiều Ngữ thấy Thẩm Miên rất hứng thú liền nhớ đến bộ phim chủ đề tình yêu hôm qua mình chọn, hỏi: “Hôm qua xem phim thế nào?”

Tuy Thẩm Miên luôn nghiêm túc nhìn màn hình lớn nhưng vẫn có thể nghe người bên cạnh hỏi chuyện: “Rất cảm động.”

Thẩm Miên uống một ngụm coca: “Khi xem kết cục em khóc.”

Tạ Kiều Ngữ duỗi tay xoa xoa đầu Thẩm Miên. Khi Tạ Kiều Ngữ chuẩn bị dời mắt lên màn hình lại nghe Thẩm Miên nói tiếp: “Khóc đến mức trôi lớp trang điểm, nếu không phải chị Tĩnh Di có mang theo đồ trang điểm, nhất định em đã biến thành con mèo khóc nhè.”

Nụ cười trên mặt Tạ Kiều Ngữ cương cứng. Do dự vài giây làm bộ vô tình hỏi: “Ngày hôm qua vô tình gặp Diệp tiểu thư sao?”

Thẩm Miên gật đầu: “Ân, vé của chị ấy ở ngay bên cạnh vé chúng ta.”

Nghe Tạ Kiều Ngữ hỏi tới Diệp Tĩnh Di, Thẩm Miên cho rằng Tạ Kiều Ngữ có hứng thú với Diệp Tĩnh Di, quay đầu đối diện với Tạ Kiều Ngữ nói: “Em cảm thấy em với chị Tĩnh Di rất có duyên, ngày hôm qua xem phim cũng gặp, hôm nay đi dạo trung tâm thương mại lại gặp lần nữa.”

Bộ phim truyền đến tiếng thét chói tai, Thẩm Miên lập tức dời lực chú ý lên màn hình