Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 7

Đến khi Thẩm Miên ngồi xuống ghế sô pha mới phản ứng được tại sao Tạ Kiều Ngữ xuất hiện ở nhà mình. Một tháng qua, luôn ở bên cạnh ba mẹ, học tập nên nàng đem cốt truyện bỏ sau đầu.

Nguyên văn, sau khi Lục Cảnh Thần ném Tạ Kiều Ngữ vào buồng tắm thì bỏ đi, cô phải tự mình dùng dao nhỏ cắt vào tay, dùng đau đớn khống chế du͙© vọиɠ len lỏi trong cơ thể, rồi tự mình đến bệnh viện.

Chuyện này không kết thúc như vậy, bởi vì sự tình không phát triển theo hướng ba người Tạ Dương Tranh mong muốn, nên bọn họ tức nghẹn một bụng. Mà Tạ Kiều Ngữ cũng biết bản thân bị Tạ gia lợi dụng, cuối cùng Tạ Kiều Ngữ quyết định đứt đoạn, dứt khoát kiên quyết dọn ra ngoài.

Trong lòng Tạ Trị khó chịu, nên tìm những bệnh nhân bất mãn với Tạ Kiều Ngữ, mua chuộc kêu họ kiếm cô gây hứng. Ngày nào cũng có người bất mãn, gây sự vô lý, khiến cả bệnh viện không được yên tĩnh. Không có ai đứng ra thay Tạ Kiều Ngữ nói một lời, tuy viện trưởng tin tưởng khả năng của cô nhưng cũng không chịu nổi bệnh nhân phàn nàn ngày đêm, nên từ bỏ cô. Cùng ngày Tạ Kiều Ngữ rời khỏi bệnh viện, cô đưa ra chứng cứ Tạ Trị mua chuộc bệnh nhân, chứng mình bản thân trong sạch. Sau khi viện trưởng biết rõ vấn đề, lập tức mời Tạ Kiều Ngữ phục chức nhưng cô thẳng thừng từ chối.

Trong quá trình náo loạn ở bệnh viện Tạ Kiều Ngữ quen biết Lục Cảnh Thần, hơn nữa cô còn đồng ý làm bác sĩ riêng cho hắn.

Nguyên nhân hai người kết bạn rất đơn giản, dựa theo khuôn mẫu bình thường của tiểu thuyết: Trước khi mọi chuyện náo loạn ở bệnh viện sáng tỏ, Tạ Kiều Ngữ tưởng bản thân mình có vấn đề nên đi quán bar mua say, đúng lúc Lục Cảnh Thần và bạn bè đối tác cũng đến giải trí.

Lúc ấy phong cách ăn mặc của Tạ Kiều Ngữ hoàn toàn không phù hợp hoàn cảnh nên cô trở thành tâm điểm, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt Lục Cảnh Thần theo dõi.

Thẩm Miên không nhớ rõ chi tiết diễn tả nội tâm Lục Cảnh Thần, nhưng đại khái có thể tổng kết: Ở phòng khách sạn thì tạo dáng õng ẹo muốn câu dẫn mình, sao đến quán bar lại mang dáng vẻ bảo thủ như vậy? Nữ nhân này lợi hại nghĩ đủ mọi cách câu dẫn mình cho bằng được. Nhưng cũng phải chúc mừng, cô ta đã thành công.

Lục Cảnh Thần ra lệnh trợ lý điều tra thân phận Tạ Kiều Ngữ. Rất nhanh chóng, trợ lý tra được mọi thứ, không chỉ vậy còn biết rõ nguyên nhân cô bất hòa với Tạ gia, cùng việc ngày đó ở khách sạn bị em trai hạ mị dược.

Thời điểm đó một Lục Cảnh Thần gϊếŧ người không chớp mắt lại có cảm giác áy náy với Tạ Kiều Ngữ, chủ động giúp cô thu thập bằng chứng Tạ Trị mua chuộc bệnh nhân. Khi Lục Cảnh Thần trầm ổn đưa chứng cứ cho Tạ Kiều Ngữ, biết được chân tướng cô cũng bị nam nhân trước mặt làm cảm động.

Tiếp theo… Tạ Kiều Ngữ đồng ý làm bác sĩ riêng cho Lục Cảnh Thần, dọn đến ở trong biệt thự của hắn!

Nghĩ vậy Thẩm Miên thật sự nhịn không được âm thầm phỉ nhổ: Tạ Kiều Ngữ là người rất thông minh, sao có thể không hiểu rõ mọi chuyện mà tự nghi ngờ khả năng của bản thân? Hơn nữa cô là người thanh lãnh cao quý sẽ không dễ dàng cảm động chỉ vì Lục Cảnh Thần giúp mình thu thập bằng chứng. Vô lý hơn là tại sao cô không tức giận khi biết Lục Cảnh Thần cho người điều tra mình???

Thẩm Miên nhìn gọng kính màu đen trên mũi Tạ Kiều Ngữ, lâm vào trầm tư.

Tạ Kiều Ngữ phát hiện Thẩm Miên khác thường, nhưng cô không hỏi, chỉ nhàn nhạt nói: “Thẩm tiểu thư, chúng ta bắt đầu thôi!”

Thẩm Miên chớp chớp mắt, vừa rồi nàng không để ý, hiện giờ Tạ Kiều Ngữ xuất hiện ở chỗ này… Có phải chứng tỏ kế hoạch ngăn cản nữ chính và nam chính quen biết đã thành công? Thay đổi phát triển câu chuyện trong tiểu thuyết?

Thẩm Miên mang theo mong chờ kết hợp với tiếu ý trong lời nói: “Chị Kiều Ngữ, chị gọi em là Tiểu Miên đi, gia đình đều gọi em như vậy.”

Tuy nữ sinh trước mặt nhỏ hơn mình năm tuổi, đôi khi nói chuyện cũng không rõ ràng nhưng Tạ Kiều Ngữ lại cảm thấy bên ngoài Thẩm Miên luôn dựng một bức màn, nhìn không rõ chân thật bên trong thế nào, cảm giác này đã có ngay lần đầu tiên gặp nàng.

Tạ Kiều Ngữ từng hoàn nghi tại sao Thẩm Miên lại tốt với mình nhưng ý nghĩ này được giấu kín trong lòng sau khi nàng đem ly rượu hạ mị dược cho Tạ Trị uống. Tạ Kiều Ngữ là người rất kỳ lạ, chỉ cần ai đó có hảo ý tốt, cô sẽ coi người đó là bạn bè. Nhưng nếu bị lừa gạt hay khiến cô tổn thương thì cô sẽ nhanh chóng gạt bỏ, không có chút lưu niệm.

Tạ Kiều Ngữ dần quen với việc Thẩm Miên muốn thân thiết với mình, gật đầu nói: “Tiểu Miên, chúng ta bắt đầu.”

Thẩm Miên nghe Tạ Kiều Ngữ muốn bắt đầu công việc ngay không có chút cảm tình liền nói: “Đừng a, chị Kiều Ngữ, chúng ta tán gẫu một chút trước nha, bồi dưỡng cảm tình.”

Bồi dưỡng cảm tình?

Ánh mắt Tạ Kiều Ngữ hơi động: “Tiểu Miên muốn nói gì?”

“Chị Kiều Ngữ, em… Em có thể hỏi chị sao lại làm gia sư không? Còn phía bệnh viện…” Không phải Thẩm Miên cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của Tạ Kiều Ngữ, nàng chỉ muốn biết tại sao đáng lẽ cô phải làm bác sĩ riêng lại trở thành gia sư?

Khi Thẩm Miên nói chuyện đồng thời bỏ sách vở xuống bàn, nâng mông nhích lại gần Tạ Kiều Ngữ, nhìn vào tưởng hai người quen rất thân.

Lúc này Vương Phượng đi đến, đặt dép lê bên chân Tạ Kiều Ngữ: “Tạ tiểu thư, dép lê đây!”

Khi Tạ Kiều Ngữ vào cửa, Vương Phượng mới phát hiện không có dép lê dư bên ngoài đành để cô mang giày vào, còn mình thì chạy vào nhà kho lấy đôi mới cho cô.

Tạ Kiều Ngữ mỉm cười nói: “Cám ơn.”

Đột nhiên Vương Phượng xuất hiện đánh gãy câu chuyện, nên hai người không tiếp tục đề tài vừa rồi. Cộng thêm trước khi Vương Phượng rời khỏi còn nói tối nay Thẩm Tri Hành sẽ về nhà hỏi thăm tình hình học tập hôm nay của Thẩm Miên, nàng đành phải bỏ lòng nhiều chuyện xuống, tập trung theo Tạ Kiều Ngữ học bù.

Nữ chính không hổ là nữ chính!

Ngay cả chuyên ngành là y khoa nhưng vẫn không ảnh hưởng tới kiến thức tài chính. Khả năng truyền đạt rất dễ hiểu, Thẩm Miên nhanh chóng nhớ kỹ. Nháy mắt, thời gian học bù hai tiếng nhanh chóng trôi qua.

Tạ Kiều Ngữ ngưng mắt nhìn đỉnh đầu Thẩm Miên, nhìn nàng viết xong vấn đề liền nói: “Tiểu Miên, hôm nay tới đây được rồi, tôi đi trước.”

Âm thanh của Tạ Kiều Ngữ quá mức ôn nhu, làm Thẩm Miên hỏi theo bản năng: “Chị đi đâu?”

Tạ Kiều Ngữ ngẩn ra: “Về nhà!”

“Em nói tài xế đưa chị đi.”

“Tôi lái xe tới.”

“.………”

Có thể cùng nữ chính ở bên nhau, đây là cơ hội cho bản thân diễn xuất, Thẩm Miên không muốn bỏ lỡ, lập tức đặt bút xuống nói: “Em mời chị Kiều Ngữ ăn cơm.”

Tạ Kiều Ngữ nhìn về phía Thẩm Miên. Không thể không thừa nhận, Thẩm Miên nhiệt tình quá mức. Điều này làm lòng Tạ Kiều Ngữ hoang mang, không biết nguyên nhân gì làm tiểu thư Thẩm gia tốt với mình như vậy? Trước đó, cô nghe nói tiểu thư Thẩm gia xa hoa da^ʍ dật, điêu ngoa vô lý, hoàn toàn khác với người trước mặt. Cho nên… Đây là giả trang?

Tạ Kiều Ngữ nhấp miệng suy nghĩ sâu xa.

Thẩm Miên trượt khỏi sô pha ngồi trên mặt đất, tay vịn cạnh bàn trà bên cạnh, âm thanh nhu nhu nhược nhược nói: “Lần đầu tiên quen biết chị Kiều Ngữ, em bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất của chị. Lúc ấy em rất muốn mời chị ăn bữa cơm nhưng lại sợ chị từ chối.”

Khi Thẩm Miên nói đến chỗ này, mí mắt khẽ nhếch, con ngươi chớp động thủ quang: “Lần trước muốn kết bạn với chị Kiều Ngữ, chị liền từ chối em…”

“Lúc này đây, vì muốn cảm tạ chị Kiều Ngữ giúp em học tập… Chắc chị không từ chối em phải không?”