Toàn bộ gia tộc của phu quân nàng đều bị chém đầu.
Sau khi biết được tin tức này, nàng ngã ngồi xuống chăn đệm, bên hông bị xiềng xích nặng nề siết chặt, dây xích được chế tạo từ huyền thiết ngàn năm nối đến đầu giường, chỉ khi người nọ trở về mới có thể thỉnh thoảng tháo ra.
Trắng đêm vật lộn khiến da thịt cả người nàng lộ ra bên ngoài tràn đầy dấu vết xanh tím, thân thể ốm yếu bị lăn lộn đến nỗi đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn.
Nàng rũ mắt chán ghét không muốn nhìn hắn.
“A Khương lại nháo loạn với cô.”
Nam nhân không nhanh không chậm thay đổi triều phục, trên mặt không lộ rõ vui buồn, cúi người đối diện với nàng.
Trầm mặc của nàng ở trong mắt hắn, chính là đang nhớ thương người phu quân đã chết.
Soạt ––
Hắn đột nhiêm kéo đệm chăn ra, bàn tay to lớn nắm chặt bả vai nàng rồi nhấc cả người nàng lên, khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn!
Mái tóc như mây rối loạn rơi xuống, khiến sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, trên mặt của mỹ nhân chỉ có hốc mắt đỏ bừng, hai mắt che lấp thù hận như sắp rỉ máu, hận không thể lóc thịt nuốt xương của người trước mắt.
Đáy mắt nam nhân tối sầm lại bao phủ khí tức âm trầm, quanh thân tràn ngập hơi thở hung ác nham hiểm, gần như chỉ liếc mắt một cái, đã khiến nàng cảm thấy như rơi vào động băng bị hàn ý xuyên qua khắc vào xương cốt.
Bàn tay với xương cốt rõ ràng phủ lên đôi đồng tử tràn ngập hận thù của nàng, sau đó chậm rãi khép lại.
Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng nói: “Nếu còn nhìn cô như vậy nữa, ngươi có tin rằng…”
“–– Cô sẽ trực tiếp móc mắt ngươi ra không?”
***
Nàng là chính thê của Lễ bộ Thị lang.
Trời sinh thân thể ốm yếu không chịu nổi, đi được vài bước sẽ ho một tiếng, thỉnh thoảng rời khỏi nhà đến một ngôi miếu ngoài ngoại ô bái phật niệm kinh, thế nhưng lại tình cờ gặp được Đế vương Kỳ Nguyện cũng đến thắp hương.
Nàng chỉ từ xa liếc nhìn một cái, nhưng dường như hắn đã đối mắt với nàng.
Kể từ sau đó hắn liền thường xuyên đến phủ của phu quân nàng, người khác đều cảm thấy là ân sủng của đế vương, chỉ có nàng cảm thấy kỳ quái không thể nói nên lời.
Có một lần, hắn đích thân đến phủ, sau một hồi yến tiệc, phu quân của nàng đột nhiên bị lão phu nhân gọi đi, trong bữa tiệc chỉ còn lại nàng và hắn.
Nàng vốn không biết ăn nói, sau khi uống hai ngụm rượu nhỏ, càng thêm đầu óc không rõ ràng, sau khi nói vài câu ít ỏi với bệ hạ, trên khuôn mặt hàng năm yếu ớt không chút huyết sắc mơ màng hiện lên một tầng hồng nhạt kiều diễm hiếm thấy.
Ánh mắt của nam nhân dừng trên khuôn mặt của nàng, cổ họng khẽ giật, ma xui quỷ khiến tự mình lột nho đưa cho nàng.
Chất lỏng màu tím đen chảy xuôi xuống lòng bàn tay, hai ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy một quả nho đen chua ngọt, đưa đến trước mặt nàng.
Hắn muốn nàng ăn.
Nàng chạm đến ánh mắt u ám của nam nhân, trong lòng run rẩy, trong nháy mắt đã tỉnh rượu hơn phân nửa, gần như thoát khỏi mê mang. Nàng không dám suy nghĩ đến khả năng này, chỉ cúi đầu không nhìn hắn nữa, giọng nói sợ hãi nhắc nhở: “Không dám làm phiền bệ hạ.”
“Lát sau phu quân trở về, có thể lột giúp thϊếp thân.”
Hắn không nói một lời, chỉ thu hồi tầm mắt, xoa nắn quả nho kim ngọc được tiến công bởi Tây Vực, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, che giấu lệ khí đang nặng nề cuồn cuộn trong góc tối.
Phu quân có thể giúp…
Vậy nếu, không có phu quân thì sao…
…
Tuyết lớn ba ngày, trước mắt một màu trắng xóa. Trên mấy chạc cây trong sân còn đọng lại một tầng tuyết hơi mỏng, một hàng người bước qua, phát ra tiếng ngọc tung rơi xào xạc.
Sau khi phu quân bị phái ra ngoài kinh thành tuần tra, bệ hạ liền ít khi tới phủ, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi cảm thấy những ái muội như có như không kia chỉ là ảo giác của mình.
Dưới sự an ủi của bản thân, nàng tiếp tục trải qua những ngày tháng yên bình, đến khi bị lão phu nhân gọi đến.
Bà ấy đột nhiên lấy cớ nàng trời sinh thể hàn, khó có thể khai chi tán diệp, muốn đưa nàng đến am ni cô, sau đó cưới một phu nhân khác cho phu quân nàng!
Cho dù nàng không muốn, nhưng bây giờ nhà mẹ đẻ đã suy yếu, cũng không có sự che chở của phu quân, gần như không thể phản kháng lại quyết định vớ vẩn của lão phu nhân. Chỉ đành tạm thời đến am ni cô ở đông giao tu hành, chờ phu quân trở về đón nàng đi...
Xe ngựa càng lúc càng xa, chỉ là phương hướng dường như không phải đường đến đông giao.
…
Sao có thể…
Sao có thể làm nhục nàng như vậy…
Nàng căn bản không bị đưa đến am ni cô tu hành, mà bị đưa vào trong thâm cung, kể từ đó mỗi ngày đều cùng Quan gia nằm trên một chiếc giường, bị ép thân mật cùng với hắn.
Trong điện cố ý trải noãn ngọc trắng muốt, cho dù có đi chân trần dẫm lên cũng không cảm thấy lạnh. Làn hương bên trong bếp lò mạ vàng chạm rỗng bốc lên, tràn ngập mùi hương tùng ngọc trầm mọc, tấm màn màu xanh lá lộn xộn cuốn lên, tấu chương tùy ý ném xuống đất không người để ý.
Mà nàng biết phu quân sau khi biết được chân tướng đã hốt hoảng chạy về kinh thành quỳ gối trong trời sương gió lạnh ngoài song cửa sổ, tuyết lớn rơi ào ạt, thấm ướt triều phục trâm anh trang trọng nhưng rườm rà. Mấy ngày nay hắn chưa từng chợp mắt, sợi tóc hỗn độn chán chường, máu rơi trên trán một hồi lâu liền bị đóng băng, thỉnh thoảng dập đầu thật mạnh về hướng cửa điện.
Hắn quỳ ở nơi này, cầu xin nam nhân đang hành động bừa bãi trên người nàng… Buông tha cho nàng.
Cách một bức tường, nàng bị đè lên bàn hung ác bắt nạt.
Thứ mà tầm mắt có thể nhìn thấy, chỉ có một mảnh áo minh hoàng.
Giọng nói của nàng khàn đi, nức nở nghĩ suy muốn né tránh sự xâm phạm của nam nhân, lại bị hắn một tay ấn lên bàn gỗ lim tơ vàng tùy ý dâʍ ɭσạи.
Trên bàn ngọc lác đác vài đoạn tơ lụa lăng la do cướp đoạt được, bên dưới chân bàn chất chồng vàng bạc châu báu, ánh sáng mờ ảo soi rọi lên người yêu thú không biết thỏa mãn.
Cung nhân hầu hạ đều bị cho lui, trong điện chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở gián đoạn của nàng.
Nam nhân đầu đội miện quan dành cho thiên tử bị nàng làm ồn đến không kiên nhẫn, cưỡng ép bóp cằm nàng, lòng bàn tay ngả ngớn vuốt ve khuôn mặt mềm ấm của nàng, dùng giọng điệu quen thuộc của hắn, lười biếng chậm rãi hòa với trào phúng.
“Không bằng Khương phu nhân cân nhắc một chút...”
“ –– Nên giúp phu quân của ngươi một bước lên mây như thế nào…”