Diên lệ hắn ta phản bác :
- Cô nói lung tung gì vậy hả ?
- tại sao cô lại bắt cóc Cố vi ?
Tôi bật cười , những kẻ này có phải lớn lên trong đại gia tộc không vậy , sao lại ngây thơ thế chứ .
- Cố vi không có tội , nhưng cô ta lại là tâm cam bảo bối của kẻ đó , cô ta yêu phải một người không nên yêu .
Bọn họ vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , tại sao tôi lại nói vậy ư người hiểu rõ chuyện này nhất chính là Lăng dạ , cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên mọi chuyện , sư phụ tôi , sư huynh cả a lâm nữa họ tại sao lại chết tôi chưa từng quên .
- Lăng dạ , anh có biết không năm đó sư phụ đã tuyệt vọng như thế nào đau khior như thế nào mà chết đi .
- Kẻ gϊếŧ người như anh mà đòi có được hạnh phúc , đừng có mà mơ .
Lăng dạ nghe tới đây thì đã khẩn trương , hắn hối hận rồi tại sao chứ họ vẫn không buông thả hắn sao ông nội bây giờ chỉ còn chán ghét nhìn hắn năm đó khi mọi chuyện xảy ra ông nội đã che dấu giúp hắn , nhưng từ đó thái độ của ông đã thay đổi rất rất nhiều .
Mà bây giờ , cô ta người này xuất hiện trước mặt hắn muốn cướp đi hạnh phúc của hắn , tuyệt đối không được hắn không cho phép .
- Thả vi nhi ra , cô muốn làm gì tôi đều được hết .
- Làm sao đây , tôi chơi chưa chán .
- Cô !
- chẳng phải cô rất yêu cố lăng sao , sao lại làm như vậy chứ .
Tôi chỉ nhàn nhạt trả lời :
- A lăng đâu yêu tôi , sư phụ từng nói nếu không được thì buông đi , tôi buông rồi đó.
Họ đều hoảng hốt bất ngờ chỉ riêng Cẩm lai đang suy tư điều gì đó , gương mặt trầm xuống rất nghiêm trọng .
- Còn bây giờ tạm biệt hẹn anh ở địa điểm cuối cùng .
Tôi rời đi , nhìn bọn họ khổ sở chật vật thoát ra toà nhà bị đánh bom đó , nếu có ai hỏi tôi có hối hận không thì tôi không đỡ dự nói rằng
- Không tôi không hối hận .
Mọi chuyện phải bắt đầu từ khi tôi hẹn gặp Cố vi , cô gái này đúng là trời sinh một cặp với Lăng dạ đê tiện như nhau .
- Tới rồi sao , tịch ngạn .
Cô ta nói .
Tôi cũng chẳng buồn đáp lại lời cô ta còn cô ta thì tức giận :
- Hừ , tịch ngạn tôi khuyên cô cút xã anh trai tôi ra , loại người như cô không xứng với anh ấy .
Tôi cười khinh cô ta :
- Tôi không xứng chắc cô xứng , không biết a lăng sẽ cảm thấy như thế nào nếu đứa em gái của anh ấy có tình cảm với anh trai mình còn cả chồng cô nữa.
Cô ta tức giận chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi rủa có lẽ vì tôi biết bí mật của cô ta:
- Còn tiện nhân này mày dám , hừ mày và lão già khốn kiếp Lục bắc ninh đó đúng là một loại chết rồi cũng không yên cứ thích gây chuyện, còn làm ảnh hưởng tới chồng tao , chết rồi cũng đáng đời ông ta sống chỉ nhục thêm thôi.
- Cố vi , ăn nói cho đàng hoàng .
- Sao , tạo cứ nói vậy đó loại người không biết điều như ông ta chết cũng đáng .
Tôi lúc này cũng chẳng còn tí kiên nhẫn với cô ta nữa đã đến lúc ra tay rồi khiến cho cô ta nếm trải biết mùi đời .
- Ra tay đi .
Tôi ra hiệu cho Vessi , khiến cố vi ngất đi .
- Biết phải làm gì rồi chứ .
- Dạ tiểu thư .