Editor: HannahTuy rằng một nhà bọn họ còn ở cùng chỗ, nhưng thực tế nhà bác cả cùng nhà cô đã sớmtách ra riêng.
Nguyên nhân do Lâm Thường Hải vẫn gửi tiền lương, nhưng Lâm Đào luôn không được ăn đồ tốt, vì thế dưới sự giận dữ ông đã làm loạn đòi tách ra.
Phòng ở phía đông là nhà bác cả, phòng phía tây là của bọn cô, ở giữa là nhà chính cùng phòng bên cạnh nhà chính là chỗ sinh hoạt của riêng bà nội Lâm.
Từ sau khi ra riêng, sinh hoạt của hai cha con Lâm Đào tốt hơn không ít so với lúc trước, Lâm Đào bị nuôi ngày càng tốt hơn.
“Ba, ba đi xe một chuyến khẳng định rất mệt, nên nằm nghỉ ngơi một lát, con đi nấu cơm.
” Lâm Đào vừa vào cửa, đầu tiên rót chén nước cho Lâm Thường Hải: “Hôm nay ăn thịt khô xào, con ra vườn hái chút ớt cay.
”Lâm Thường Hải nhìn con gái như bà quản gia sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, trong lòng tràn đầy vui mừng.
Hơn nữa ông đi xe nửa tháng, thật sự là quá mệt mỏi, vừa đến xưởng giao hàng hóa xong đã vội chạy về nhà, lúc này có chút kiệt sức.
Vì vậy cũng không nói thêm gì, thành thật nghe lời con gái về phòng của mình nghỉ ngơi.
Động tác Lâm Đào nhanh nhẹn, đến mảnh vườn trong nhà hái được mười mấy trái ớt cay, lại hái thêm hai trái mướp hương, dùng để nấu một nồi canh mướp hương.
Thịt khô trong nhà đều được làm lúc ăn tết, cuối năm trong thôn gϊếŧ heo, mỗi nhà đều được chia một ít.
Nhà bọn họ được chia một miếng thịt loại một, Lâm Thường Hải lại dùng phiếu thịt trong xưởng phát và trao đổi cùng đồng nghiệp, dùng phiếu năm cân (*) thịt mua năm cân thịt, chia làm hai miếng, toàn bộ đem về nhà làm thịt khô.
(*) 1 cân ở Trung Quốc = 0,6 kgĐầu tiên là dùng muối ướp thịt một tháng, tiếp theo treo ở nhà bếp hun khói, ít nhất phải hun một tháng.
Thịt khô làm như vậy chẳng những giữ được lâu, hơn nữa còn rất thơm.
Mướp hương dùng để nấu canh rất là tươi ngon, Lâm Đào sau khi làm xong hai món thì gọi ba rời giường.
Hai ba con ngồi ở trước bàn cơm, vô cùng vui vẻ ăn cơm chiều.
Sau khi Lâm Thường Hải uống liên tiếp ba chén canh, lúc này mới sờ sờ bụng, thỏa mãn mà cảm thán: “Tay nghề A Đào thật tốt, ba ra bên ngoài, cái gì đều không muốn chỉ muốn ăn đồ ăn do A Đào làm.
”Tay nghề nấu ăn được người khác khẳng định là một chuyện rất vui vẻ, Lâm Đào cười dọn dẹp chén đũa, tính toán đi rửa chén.
Trong nhà bác cảĐồ ăn đã làm xong, nhưng Lâm Tuệ vẫn tự nhốt mình trong phòng không chịu ra.
Bà nội Lâm nhìn qua Trương Hồng Anh: “Con lại đi gọi A Tuệ, sao mà đến cơm cũng không ăn.
”Theo tập quán ở quê, sau khi tách ra thì bà nội Lâm nên thay phiên ăn cơm ở nhà hai người con trai, nhưng bà ta thật sự không thích Lâm Đào, nên cách một tháng Lâm Thường Hải lại đưa cho bà ta ba đồng tiền coi như xong việc.
Trương Hồng Anh đi đến trước cửa phòng Lâm Tuệ gõ cửa: “A Tuệ, nhanh đi ra, bà nội gọi con ăn cơm.
”Trong phòng, Lâm Tuệ ngồi ở trên giường, nhìn ra bên ngoài trả lời: “Con không ăn, mẹ nói với bà nội, nếu bà không đồng ý gả con cho Thẩm Quốc Bân, con sẽ không ăn cơm, con tuyệt thực.
”Trương Hồng Anh bị đứa con gái tùy hứng này tức chết: “Con thiếu đòn có phải hay không?”Lâm Tuệ: “Mẹ, không lẽ mẹ không nghĩ có con rể là quân nhân sao? Thẩm Quốc Bân chính là doanh trưởng, một tháng tiền lương của hắn không thấp, ít nhất là gấp hai tiền lương anh trai và chị dâu! Chẳng lẽ mẹ không muốn sao? Mẹ đồng ý để Lâm Đào gả qua sống những ngày lành như vậy?”Trương Hồng Anh: “Nhưng hắn đã kết hôn một lần, đã có ba đứa con.
”Nếu không phải như vậy, bà nội Lâm làm sao để Lâm Đào gả qua?Một khi gả qua sẽ phải chăm sóc ba đứa trẻ, cũng không phải là chuyện dễ dàng, đừng nói Lâm Tuệ còn bị bà nội Lâm chiều hư.
Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, để Lâm Đào gả qua là lựa chọn tốt nhất.
Tiền lễ hỏi đã tới tay, cũng không cần phải để ý việc Lâm Đào gả qua có thể sống tốt hay không.
.