Nhặt Được Một Nhúm Tóc Trong Trò Chơi

Chương 17: Trở thành người giàu có

Sau khi đồng ý lời mời làm bạn tốt, Hứa Chiêu Hòa bèn gọi xe trở về nhà.

Mặc dù là nhà thuê ở gần trường học song khi một lần nữa bước vào, Hứa Chiêu Hòa vẫn cảm nhận được cảm giác về nhà quen thuộc.

Ném cái áo khoác lên giường một cách qua loa xong, cậu xoay người nằm ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết và tạm thời thả lỏng đầu óc.

Một lúc sau, Hứa Chiêu Hòa hồi tưởng lại tất thảy những gì cậu đã trải qua trong phó bản.

Ma quỷ, trò chơi và cả tai nạn xe như chưa từng xảy ra kia nữa, những điều này không thể giải thích bằng lí luận hiện có được.

Dù có lùi một vạn bước là có thể dùng siêu không gian, sánh bước với vũ trụ hay nén ép thời gian gì gì đó để giải thích việc trò chơi và tai nạn xe chưa từng xảy ra kia, song ma quỷ thì thực sự tồn tại.

Hồi đầu Hứa Chiêu Hòa học vật lý, cậu đã học bằng một tâm thế nhận biết thế giới, thế nhưng hiện giờ cậu lại đang nghĩ xem mình có nên hối hận hay không?

Cậu có nên xin vào một tông phái để học huyền học không nhỉ?

Thế nhưng bây giờ cậu suy nghĩ mấy thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, Hứa Chiêu Hòa bèn mở giao diện hệ thống trong đầu ra một lần nữa, cậu hơi điều chỉnh một tí để nó hiện lên trước mắt mình.

Trong hệ thống có giới thiệu về cấp bậc của phó bản, tổng cộng có bảy cấp: D-C-B-A-S-SS-SSS.

D, C là phó bản cấp thấp; B, A là phó bản cấp trung; S, SS, SSS là phó bản cấp cao, còn có cả một vài thứ vụn vặt, cậu cũng lười chẳng buồn xem.

Ngoài ra còn có cả mấy cái kiểu như diễn đàn thảo luận, trung tâm mua sắm, đúng là không thể xem hết trong một khoảng thời gian ngắn. Vừa khéo lúc này có tin nhắn chưa đọc, Hứa Chiêu Hòa bèn tiện tay mở ra, là của Conan.

Conan: [Anh Sinh!]

Hứa Chiêu Hòa: [… Ờm.]

Tiếp đó cậu nhận ra tên bên trong khung trò chuyện của cậu hiển thị là “Hoa Sinh”, bảo vệ thông tin cá nhân à?

Ở đầu bên kia, Conan thấy cậu trả lời nhanh vậy bèn hơi hoang mang, cậu ta lập tức kích động đến mức vỗ cái đét lên đùi. Anh Sinh của cậu ta kết bạn với cậu ta rồi! Anh ấy còn nói chuyện nữa! Sau đó lại im bặt…

Cậu ta muốn xác nhận lại, song cậu ta chưa nghĩ ra chủ đề nói chuyện!

Conan: [… Ờm gì nhỉ, anh Sinh à anh đã tìm hiểu hết chưa?]

Hứa Chiêu Hòa cảm giác Conan chắc là đang nói về mấy cái liên quan đến phó bản, cậu bèn “ừm” thêm tiếng nữa.

Xác định ánh mắt xong, anh Sinh của cậu ta vẫn là kẻ kết thúc chủ đề nói chuyện vô cảm!

Bó tay thôi, Conan ở đầu bên kia chỉ đành vắt não suy nghĩ chủ đề nói chuyện.

Conan: [À đúng rồi anh Sinh à, phó bản tiếp theo của anh là vào hôm nào đấy?]

Hứa Chiêu Hòa: [Ngày 15 tháng 5.]

Conan: [Kích động.jpg]

[Xoa tay.jpg]

[Anh Sinh à, hay là tụi mình lập thành nhóm đi?]

Lập nhóm? Cùng nhau tham gia phó bản?

Hứa Chiêu Hòa nghĩ ngợi một lát, đoạn bảo: [Được.]

Có điều hiện giờ điều mà cậu quan tâm chính là cái thứ này có thể gửi meme ư?

Thế nên Hứa Chiêu Hòa bèn hớn ha hớn hở lướt, cậu phát hiện nó không chỉ có thể gửi meme, mà còn có thể trò chuyện bằng âm thanh, gọi video, gửi bao lì xì và thanh toán nữa!

Đã thế cái thứ đồ này còn không cần điện không cần mạng, cũng chẳng sợ bị rơi mất điện thoại luôn!

Hứa Chiêu Hòa càng thích thú hơn, cậu âm thầm chà xát một tẽo, không lâu sau, Conan ở đầu bên kia nhận được thông báo nhận bao lì xì.

Conan: [??? Anh à anh gửi bao lì xì cho tôi làm gì? Một điểm tích lũy?]

Hứa Chiêu Hòa âm thầm gật đầu, hóa ra trong thế giới trò chơi thường dùng điểm tích lũy để thay cho tiền tệ, chỉ là cậu không biết khả năng mua của nó như thế nào mà thôi.

Dù sao cậu vượt qua một phó bản là đã được mười vạn, có thể tưởng tượng được phải thấp biết bao nhiêu!

Hứa Chiêu Hòa định đi lướt một vòng quanh trung tâm mua sắm của hệ thống, lúc này Conan lại gửi tin nhắn tới.

Conan: [Đúng rồi anh à, anh phải đi mua “Sợi chỉ đỏ Nguyệt Lão”, ở trung tâm mua sắm có đó, khá là đắt, mười điểm tích lũy một sợi, tết tên của hai chúng ta lên đó là lần sau chúng ta có thể kết thành đội rồi tiến vào phó bản á!]

Hứa Chiêu Hòa sựng người, tiếp đó cậu cũng đi lướt xem thật, thấy lượng tiêu thụ cũng cao ra phết, chỉ là cái tên kia thật khiến người ta khó mà mở miệng!

“Sợi chỉ đỏ Nguyệt Lão” cơ đấy !

Ở đầu bên kia, Conan như thể bị chọc đúng chỗ ngứa, cậu ta bắt đầu ra sức ba hoa chích chòe.

Conan: [Ôi chao anh ơi, tôi nói anh hay chứ đồ bên trong hệ thống đắt lắm, cơ mà cũng hết cách, để giữ cái mạng thì chúng ta bắt buộc phải mua thôi!]

Hứa Chiêu Hòa lướt tìm, phần lớn đồ đều có giá một trăm mười mấy điểm tích lũy, đạo cụ bé cũng phải mười mấy, hai mươi mấy điểm tích lũy, có rất ít thứ giá trên năm trăm điểm!

Đắt ư?

Conan: [Đã thế điểm tích lũy được thưởng khi vượt qua phó bản cũng thấp lắm! Anh biết không, phó bản đầu tiên của tôi là phó bản cấp D! Được có một trăm điểm tích lũy! Vượt qua bằng cả tính mạng của mình mà chỉ cho có mỗi một trăm điểm tích lũy! Lần này cũng nhờ phúc của anh mà qua được phó bản cấp A! Được tổng cộng hai nghìn điểm tích lũy đó!]

Hứa Chiêu Hòa: …

Hứa Chiêu Hòa nhìn 103.000 điểm tích lũy của mình, cậu có cảm giác không được chân thực cho lắm!

Thế này là cậu đã thành người giàu có rồi hở?

Conan hãy còn đang tiếp tục: [Hơn nữa anh có biết không? Bởi vì mọi người đều đang không ngừng tiến vào trò chơi nên phải mua đạo cụ giữ mạng liên tục, thế cho nên ai cũng chẳng có tích cóp gì cả, hình như lần trước diễn đàn thảo luận có thống kê được số tiết kiệm nhiều nhất là hai trăm nghìn đấy!]

Conan: [Đầy đủ hai trăm nghìn luôn! Phần thưởng khi vượt qua phó bản cấp SSS còn được mỗi 20.000 điểm tích lũy! Đã thế số người có thể vượt qua còn đếm được trên đầu ngón tay!]

Conan: [Tôi ghen tị quá!!!]

Hứa Chiêu Hòa: !!!

Không! Cậu không phải người giàu có!

Cậu là một người siêu cấp giàu có!

Có điều cậu vẫn còn một thắc mắc.

Hứa Chiêu Hòa: “Chỉ có điểm tích lũy khi vượt qua phó bản thôi à? Không có mấy kiểu phần thưởng đặc biệt nào khác à?

Ví dụ như là những gì mà lũ ma quỷ kia yêu thích?

Conan: […]

Conan: [Nghe nói là có, nhưng hình như những người bình thường như chúng ta chưa từng nhìn thấy thì phải. Có điều anh Sinh à, lần này anh phá hỏng được khế ước của con quỷ đó rồi qua cửa nên chắc chắn là anh có đấy!]

Tiếp đó cậu ta gửi một cái meme dập đầu, cung kính với ông lớn!

Hứa Chiêu Hòa cực kì mất tự nhiên: [Có, cũng không nhiều đâu, một ngàn thôi.]

Theo cậu thì con số này không nhiều thật, dù sao cậu có tận một trăm nghìn cơ mà!

Tuy nhiên theo Conan thì đây đã là một con số bự rồi!

Conan: [Anh à anh đỉnh dữ vậy! Đợi đến khi mua “Sợi chỉ đỏ Nguyệt Lão” là có thể tiêu chút điểm tích lũy để kiểm tra tin tức cơ bản về phó bản tiếp theo của mình rồi. Có điều lần này cấp bậc của phó bản mà chúng ta đã vượt qua cao quá, tôi dự tính rằng phó bản tiếp theo sẽ không thấp đâu. Trò chơi có hạn chế bảo vệ đối với phó bản cấp thấp, theo lí thuyết thì người chơi ở phó bản cấp cao sẽ không thể tiến vào phó bản cấp thấp.]

Hứa Chiêu Hòa: [Được.]

Tiếp đó cậu nhấn vào xác nhận đơn hàng, đoạn bỏ ra mười điểm tích lũy một cách vô cùng sảng khoái và dứt khoát. Trong nháy mắt, trên cổ tay của Hứa Chiêu Hòa xuất hiện một sợi chỉ màu đỏ.

Nom thì cũng chẳng có gì đặc biệt, Hứa Chiêu Hòa cài đặt ở hệ thống theo cách mà Conan nói là xong.

Có điều hệ thống vẫn để tên người dùng của cậu ở phó bản trước làm tên người chơi, cậu cũng có thể thay đổi.

Hứa Chiêu Hòa nghĩ ngợi, Hoa Sinh cũng ổn, tạm thời cậu sẽ dùng cái tên này vậy.

Conan ở đầu dây bên kia cũng đã đặt mua sợi chỉ đỏ, cậu ta nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu gửi tin nhắn.

Conan: [À đúng rồi, có một quy tắc ngầm, tôi thấy phải nói với anh. Bởi vì hiện giờ càng ngày càng có nhiều người tham gia vào trò chơi nên sẽ dần dần hình thành nên một vài tổ chức, quy mô to nhỏ có hết, danh tiếng cũng có tốt có xấu, bình thường đều là thu thập tin tức mua bán, dẫn người, môi giới điểm tích lũy các thứ. Gặp được tổ chức có quy mô lớn thì tốt nhất đừng có đắc tội người ta, không thì dễ bị gây khó dễ lắm. Hơn nữa trong đó có một tổ chức tên là Hắc Ưng, chị tôi bảo cái tổ chức đó cũng ly kỳ ra phết, gặp thì phải tránh đi nha.]

Hắc Ưng? Đó chẳng phải là nơi lần nước Đầu Trọc mua tin tức còn gì?

Có điều hiện giờ, điều mà Hứa Chiêu Hòa quan tâm không phải chuyện này, cậu hỏi: [Môi giới điểm tích lũy là gì?]

Conan: [Ò, là làm người môi giới trong việc mua bán điểm tích lũy ấy. Bởi vì tinh thần và thể lực của người chơi đều tiêu tốn hết trong phó bản nên chắc chắn không thể thực hiện mấy công việc bình thường, mà trên thực tế lại có rất nhiều những kẻ có tiền tiến vào trò chơi nên một vài người dư thừa sức lực sẽ đi bán điểm tích lũy của mình. Có điều trước đây toàn là giao dịch trong âm thầm nên đã xảy ra rất nhiều chuyện, về sau các tổ chức lớn đã liên minh với nhau để sửa đổi, tỷ giá hối đoái được xác định là 1:3000.]

Hứa Chiêu Hòa: …

Conan: [Hầy, anh chớ có thấy nhiều, như kiểu thông qua phó bản cấp D không quá một trăm điểm tích lũy mới được ba mươi vạn, hơn nữa một khi không cẩn thận, điểm tích lũy của anh có thể sẽ bị ế, vậy nên sẽ không có ai bán một số lượng điểm tích lũy lớn đâu. Như kiểu mấy tổ chức kia thì họ sẽ thành lập dịch vụ môi giới, thu một vài điểm tích lũy lẻ tẻ rồi lại bán cho một vài người có tiền khi vào phó bản.]



Conan nói lung ta lung tung rất nhiều, song Hứa Chiêu Hòa đã chẳng còn tâm trạng mà đi quan tâm những thứ khác, cậu tính tính toán toán, cậu đang có đủ một trăm linh ba nghìn điểm tích lũy…

Ba, ba trăm tỉ!

Có là Hứa Chiêu Hòa thì cũng phải ngớ người!

Cậu chớp chớp mắt, vuốt ve trái tim đang đập thình thịch rồi từ từ phản ứng lại, tiếp đó cậu nhanh chóng gọi điện và xin từ chức công việc bán thời gian ở công ty!

Hứa Chiêu Hòa không buồn quan tâm giám đốc đã khổ cực níu kéo như thế nào, cậu từ chức một cách vô cùng dứt khoát!

Do phó bản không tốt đẹp hay là do các bạn quỷ không dễ thương? Tại sao cậu còn phải khổ cực đi làm chớ?!

Từ rày về sau cậu cứ đi học, nấu cơm, gom góp độ hảo cảm của bọn quỷ, rồi lại quyên góp thêm ít tiền cho trại trẻ mồ côi nữa là tốt quá còn gì?!

Đúng là càng nghĩ càng thấy vui!

Thế nên Hứa Chiêu Hòa gần như mở hệ thống với một vẻ mặt say mê, cậu lại tiêu bừa thêm mười điểm tích lũy nữa để kiểm tra thông tin của phó bản tiếp theo.

[Cấp A, [Trang viên tóc dài], ngày 15 tháng 5, có thể tiến vào trước thời hạn.]

Hứa Chiêu Hòa bỗng không nhịn được mà mỉm cười, còn có thể tiến vào trước thời hạn cơ à, vậy chẳng phải có nghĩa là có thể nhanh chóng vượt qua phó bản rồi ư!

Sao mà đúng ý của cậu thế không biết!

Thế nên Hứa Chiêu Hòa lòng dạ hớn hở bèn không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Conan: [Chúng ta vào phó bản trước đi!]

Conan trả lời ngay lập tức: [???]

Conan: [Anh à anh bị ngáo rồi hả! Đó giờ chỉ có người ghét việc vào phó bản nhanh quá thôi, sao anh vội vã vào thế hả!]

Hứa Chiêu Hòa sựng người trong chốc lát, tiếp đó cậu bật cười: [A, có lẽ là bởi vui á!φ(≧w≦*)]

Conan: […]

Tâm tư của ông lớn, chúng ta không thể hiểu được chăng?



Mặc dù trong lòng Hứa Chiêu Hòa gấp gáp, song vừa mới ra khỏi một phó bản, đúng thật là cậu phải nghỉ ngơi một thời gian.

Ở phó bản lần trước, có liên tiếp mấy hôm cậu phải ăn bánh mì khô, khi trở về cậu phải ăn vài bữa cho tử tế để hòa hoãn lại mới được, hơn nữa còn có Conan gân cổ khuyên bảo cậu cơ mà!

Conan: [Anh! Anh làm người cho tử tế đi!]

Hứa Chiêu Hòa: […]



Cuối cùng khi còn có ba ngày, Hứa Chiêu Hòa bắt đầu chọn đạo cụ ở trong hệ thống, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác được thoải mái mua cả một đống!

Quá đã!

Conan ở một bên khác cũng đang chuẩn bị, tuy rằng lần trước đi theo anh Hoa Sinh, cậu ta đã thắng, song cậu ta không thể không có chí tiến thủ như vậy được!

“Conan, em muốn theo cái cậu Hoa Sinh gì gì đó vào phó bản hả?”

Conan quay đầu thì thấy Kha Thanh, chị của cậu ta không biết đã đứng đằng sau cậu ta từ lúc nào.

Nhắc đến chị của Conan thì không thể không nói đến cái tên ngốc nghếch này của cậu ta!

Tuổi tác của hai người bọn họ cách biệt khá là lớn, nghe đâu năm ấy khi cậu ta ra đời thì đúng lúc Kha Thanh đang say mê với [Thám tử lừng danh Conan]…

Conan dụi dụi khóe mắt, cậu ta chua xót rơi lệ!



Kha Thanh vào phó bản trước cậu ta, tới nay cô ấy đang làm tại một tổ chức.

Phó bản đầu tiên là Kha Thanh đưa Conan tới, hơn nữa nếu không phải cấp bậc của cậu ta quá thấp thì thực sự Kha Thanh cũng không thể đưa cậu ta theo. Đến phó bản thứ hai, vốn cũng là Conan phải theo Kha Thanh tiến vào, cuối cùng cũng may là em trai của cô ấy thuận lợi vượt qua.

Thế nhưng ai ngờ sau khi ra ngoài, Conan lại bảo được người ta dẫn theo, cứ thế vượt qua một phó bản ẩn hình cấp A! Hơn nữa phó bản tiếp theo cũng trực tiếp tăng lên cấp A!

Kha Thanh biết Conan đúng thật đã gặp được một người mới tài giỏi, hơn nữa tin tức về phó bản ẩn hình đã truyền ra ngoài, lãnh đạo ở tổ chức của các cô cũng vô cùng hứng thú với cậu người mới ấy, thế nhưng theo một người nửa mới và coi như xa lạ ấy tiến vào phó bản cấp trung thì Kha Thanh vẫn thấy lo lắng vô cùng.

Conan mỉm cười bất lực: “Chị à, em bảo chị rồi, anh Sinh thực sự đỉnh lắm! Nếu không nhờ anh ấy thì chúng ta làm gì phát hiện ra được phó bản ẩn hình! Hơn nữa lần trước có thể vượt qua được là hoàn toàn nhờ vào anh ấy, chị nói coi nếu anh ấy mà có ý đồ xấu thì còn cứu chúng ta làm gì?”

Kha Thanh một lần nữa cảm thấy bó tay với đứa em ngốc nghếch đáng yêu của mình: “Đã bảo em là đừng có dễ dàng tin tưởng người khác, tri nhân tri diện bất tri tâm mà…”

“Được rồi được rồi em biết rồi!” Conan bước lên phía trước và đỡ lấy bờ vai của Kha Thanh, cậu ta nở một nụ cười nhẹ xán lạn: “Hơn nữa chị cũng biết từ nhỏ tới lớn em hên lắm, chắc chắn là em sẽ không có chuyện gì đâu, chị cứ yên tâm đi!”

Kha Thanh còn muốn nói gì đó, song cuối cùng cô ấy vẫn thở dài: “Em ấy, cũng chỉ có may mắn thôi…”

Hi vọng sau này, em vẫn có thể may mắn như vậy…



Ngày 15 tháng 5.

Từ tối qua Hứa Chiêu Hòa đã trở mình đi trở mình lại không ngủ được, cậu cứ nhìn thời gian mãi.

Hệ thống không đưa ra thời gian cụ thể để tiến vào phó bản, song bình thường người chơi sẽ cảm nhận được từ trước, tiếp đó sẽ lựa chọn một nơi thích hợp rồi tiến vào phó bản trong vòng hai mươi phút.

Trong lúc vô cùng nhàm chán, cậu lại mở giao diện hệ thống ra một lần nữa và lướt đến tin tức của phó bản mà cậu sắp tiến vào.

Chỉ có cấp và tên, Hứa Chiêu Hòa và Conan đoán có lẽ phó bản sẽ liên quan đến câu chuyện cổ tích [Công chúa tóc dài], mấy hôm nay hai người bọn họ đã thu thập được chút ít tư liệu, thế nhưng cả hai không ai đoán ra được phó bản sẽ được tiến hành như thế nào.

Dù sao thì những cái có thể phát triển từ truyện cổ tích cũng rất nhiều, cải biên cũng nhiều lắm!

Có điều nhắc đến tóc, Hứa Chiêu Hòa khó tránh khỏi việc nhớ tới Tiểu Anh bện lấy cậu ở phó bản lần trước.

Không biết hiện giờ anh thế nào rồi nhỉ?

Một nhúm tóc biết anh anh anh làm nũng, cậu cũng thấy hứng thú ra phết!

Hơn nữa anh cũng là quỷ! Chắc là anh sẽ cống hiến một chút độ yêu thích…

Hứa Chiêu Hòa trầm ngâm hồi lâu, tiếp đó chẳng biết cậu nghĩ gì mà lên tiếng: “Anh…”

Giọng nói từ tính vô cùng dễ nghe, thế nhưng chẳng có một Tiểu Anh chân chính quấy nhiễu như một con mèo, khiến trái tim người ta ngứa ngáy nữa!

Khóe miệng Hứa Chiêu Hòa vương nét cười, cậu cúi đầu im lặng.

9:30.

Hứa Chiêu Hòa cảm nhận được cái cảm giác mờ ảo hư vô đó, cậu bèn trực tiếp chọn tiến vào phụ bản một cách chẳng hề do dự.

Giây tiếp theo là cảm giác mất trọng lực vô cùng quen thuộc, chỉ là lần này, Hứa Chiêu Hòa không còn ngất xỉu đi nữa, ngược lại cậu vô cùng tỉnh táo và biết được mình đang chìm vào bóng tối. Đợi đến khi Hứa Chiêu Hòa mở mắt ra, cậu nom thấy mình xuất hiện ở một vùng đất trống, xung quanh còn có ba người khác đang đứng.

Phó bản [Trang viên tóc dài] đã bắt đầu…