Nhặt Được Một Nhúm Tóc Trong Trò Chơi

Chương 21: Ác long và công chúa

Anh kêu lên như vậy là Hứa Chiêu Hòa hiểu ngay.

Chỉ là cậu tỉ mỉ ngó trái ngó phải một hồi rồi vẫn cảm thấy không thể liên tưởng được một nhúm tóc be bé đáng thương hồi trước với một nhúm tóc dày rậm như bây giờ.

E là Hứa Chiêu Hòa có dùng hai tay cũng không bưng nổi Tiểu Anh của bây giờ, anh không còn là Tiểu Anh ngày xưa hay len lén bện trên cổ tay cậu nữa rồi!

Có điều cũng hay ở chỗ anh là người bạn cũ, Hứa Chiêu Hòa mỉm cười, cậu vươn đầu ngón tay chọc chọc anh.

"Sao anh lại chạy tới đây? Phó bản áp bức nhân viên ma quỷ à?"

Tiểu Anh: "…"

First blood!

Hứa Chiêu Hòa: "Mới có mấy hôm không gặp mà sao anh lại béo lên thế này?"

Tiểu Anh: …"

Double kill!

Hứa Chiêu Hòa: "Anh đi vào từ lối nào thế? Leo cửa sổ hả?"

Tiểu Anh đã đứng bên bến bờ "tử trận": "…"

Triple kill!

Sao chẳng giống gì với vở kịch gặp lại trong tưởng tượng của anh vậy?

Tiểu Anh vô cùng nhỏ bé mà cuộn lại thành một quả cầu len, đúng thật là có nhỏ hơn một chút!

"Anh…"

Anh không béo! Anh chỉ dày rậm hơn mà thôi! Anh vẫn có tám múi cơ bụng đấy!

Tuy nhiên Hứa Chiêu Hòa lại không nhìn được cũng chẳng sờ được, cậu duỗi tay chọc cái "quả cầu len" kia, "quả cầu len" bèn lăn lông lốc.

Nhìn anh đáng thương thế kia, Hứa Chiêu Hòa cũng không nhẫn tâm trêu chọc anh nữa, cậu ra sức nhịn cười, hỏi: "Anh tới tìm tôi đó hả?"

Quả cầu len lén lút giơ một lọn tóc ra cuốn lên cổ tay của Hứa Chiêu Hòa, cọ cọ lên người cậu: "Anh!"

Hứa Chiêu Hòa thất vậy bèn ngứa tay muốn chọc anh, thấy dáng vẻ lăn lông lốc ngốc nghếch đó của anh, cậu bèn cười một cách xấu xa.

"Thế thì anh cứ ở đây nhé, có điều không được đi theo tôi ra ngoài đâu, hiện giờ anh quá bé… À, quá nhiều, không có chỗ cho anh núp đâu."

Nhúm tóc: !!!

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhúm tóc đang bé đi, mãi đến khi chỉ to bằng một ngón tay thì bện thành một sợi to, đoạn nghiêng nghiêng về phía Hứa Chiêu Hòa, nom rất chi là ngoan ngoãn.

Thế, thế này thì phải làm sao mới được đây!

Hứa Chiêu Hòa buồn cười giơ cổ tay ra, nhúm tóc bèn thuận thế cuộn lên, ngoan cực kì luôn!

Ấn Tiểu Anh đang không ngừng cọ mình lại, Hứa Chiêu Hòa nhắm mắt: "Tôi nghỉ ngơi một lát, tí nữa sẽ ra ngoài, anh ngoan ngoãn đi đừng có làm ồn đến tôi thôi đó."

Nhúm tóc khẽ khàng: "Anh…"

Anh ngoan lắm! Cực kì ngoan!

Hứa Chiêu Hòa mỉm cười với anh, cậu nằm trên giường và nhắm mắt lại, không lâu sau thì có vẻ như đã ngủ. Hứa Chiêu Hòa trở mình, hai tay cậu đặt bên mặt.

Nhúm tóc trên cổ tay lại bắt đầu rục rịch muốn cử động rồi!

Chiêu Chiêu đang ở ngay trước mắt anh! Chỉ cần anh hơi hơi tiến thêm hai bước là có thể chạm tới gương mặt của Chiêu Chiêu!

Tuy nhiên cuối cùng, nhúm tóc chỉ ngắm thôi chứ không làm phiền cậu.

Mũi của anh ngửi thấy mùi thơm từ Chiêu Chiêu, mắt thì trông thấy sắc đẹp của Chiêu Chiêu, thỉnh thoảng còn cò cọ cổ tay của Chiêu Chiêu nữa, trái tim anh mãn nguyện vô cùng!

Nhúm tóc vui vẻ nhỏ giọng kêu: "Anh…"



Hứa Chiêu Hòa không ngủ nhiều, cậu chỉ nghỉ ngơi không quá hai mươi phút, sau khi thức dậy thì vò vò tóc, lúc này cậu mới nhớ ra trên cổ tay mình còn có một nhúm tóc.

Tiểu Anh thấy cậu nhìn mình thì vô cùng kích động: "Anh!"

Hứa Chiêu Hòa lấy tay khác để chọc anh, xong thì xuống giường, đi ra ngoài.



Cuối cùng Conan vẫn cầu toàn và khéo léo ở tại phòng cách vách với anh Sinh của cậu ta. Vốn cậu ta đã không có ý định nghỉ ngơi, vừa mới nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh là cậu ta đã lập tức chạy ra ngoài.

"Anh Sinh!"

Hứa Chiêu Hòa sựng người: "Ừm đi thôi."

Hai người xuống lầu, trong phòng khách không có một ai, không biết mọi người đi đâu mất rồi. Ngày đầu tiên tới đây, mọi người đều muốn tìm hiểu rõ xem trang viên này có những gì.

Hứa Chiêu Hòa và Conan ra khỏi tòa nhà kiểu Tây, làm một sinh viên học vật lý, trước tiên anh Sinh tính toán một chút tỉ lệ và các chướng ngại vật ở trang viên, rồi tính cả phạm vi khoảng cách nơi mà hai người họ đã đi trước đó, đoạn rồi cậu dẫn Conan đi về phía một con đường nhỏ.

Dựa theo mức độ rậm rạp của cây cối, nếu như nơi này có gì đó thì rất có khả năng là trước kia, bọn họ chưa có phát hiện ra.

Hai người dần dần rời khỏi khu vực trung tâm, băng qua một rừng cây và bụi gai nhỏ, cuối cùng cũng phát hiện đúng thật là có một căn nhà nhỏ ẩn núp ở một góc hẻo lánh.

Căn nhà nhỏ này không được tinh xảo cho lắm, nom còn giống với nhà ổ chuột?

Tuy nhiên căn nhà này không nhốt chó dữ, có một sợi xích buộc trên cột trụ bằng sắt, mà đầu bên kia của sợi xích chính là… Một con quái vật bốn chân?

Nó nằm bò trên mặt đất, lớp vảy màu đen bao bọc toàn thân, nom nó có hơi giống rắn mối, song trên lưng nó lại có hai cái cánh.

Hứa Chiêu Hòa xoa cằm: "Chủng loại mới à?"

Con quái vật kia ngửi thấy hơi người bèn thình lình mở mắt, mũi nó phả khí, nó nhìn chòng chọc Hứa Chiêu Hòa và Conan như thể đang suy nghĩ xem nên cắn từ đâu thì được!

Conan ở phía sau lặng lẽ kéo ống tay áo của Hứa Chiêu Hòa, nghe giọng điệu của cậu ta như thể sắp khóc đến nơi: "Anh Sinh, đây chắc là con ác long trong truyện cổ tích phương Tây rồi…"

Tuy rằng nó còn nhỏ cơ mà dòm huyết thống thì cũng chuẩn ra phết đấy!

Hứa Chiêu Hòa bỗng giật mình, đây là rồng!