Chu Yên đã là hoa khôi trong hộp đêm Candy ở khu vực đông nam Kỳ Châu được bốn năm. Năm đầu tiên, còn hơi non nớt, cô thậm chí còn đỏ mặt khi nghe mấy câu chuyện cười người lớn.
Năm thứ ba, cô đã là một bóng hồng trị giá 6000 một đêm. Tất nhiên, cô vẫn không thể đánh bại được con át chủ bài.
Át chủ bài phải là người ưa nhìn, dáng người nóng bỏng, giỏi cầm kì thư họa. Điều quan trọng nhất là phải linh hoạt, vừa biết chơi chiêu trò, vừa có thể chịu được sở thích đặc biệt của một số vị khách VIP.
Giá khởi điểm của bọn cô là 1 vạn 2 một đêm, lên sân khấu thì là 4 vạn. Nếu phục vụ khách tốt, làm người ta cảm thấy rằng số tiền bỏ ra là xứng đáng, còn có thể lấy được phí bao dưỡng của khách, nói tây hơn thì là “phí thoát nước”... Nhưng hình như cũng không tây lắm.
Trong hộp đêm, bọn cô là chị em tốt, ngoài hộp đêm lại là những con người xa lạ, vì không ai có tài thay mặt đổi người thành thạo hơn bọn cô.
Vào ngày 21 tháng 3, một đồng nghiệp sắp trở nên nổi tiếng trong một đêm đã nhảy lầu tự tử.
Đội điều tra tội phạm của đồn cảnh sát Tây Thành Kỳ Châu đã điều tra hơn một tuần.
Ngày nào cũng phải bồi rượu nói chuyện, sắp ngắm mòn cả mặt bọn cô rồi.
Ngày hôm nay lại đến điều tra nữa.
Quản lý đã tập hợp tất cả những ai tiếp xúc với người đã khuất vào ngày xảy ra vụ án. Bọn họ đứng thành một hàng, tư thế vặn vẹo, vẻ mặt không kiên nhẫn. Một số khác còn ngang nhiên cắt móng tay, vừa nghe công an nói, vừa làm móng.
Đa số họ đều không có trình độ văn hóa hay học hành tử tế nên đương nhiên cũng chẳng có tố chất gì. Candy đã tiến hành sàng lọc, công khai rằng bọn cô là nhân viên phục vụ của hộp đêm, không dễ gì để những người không có bằng chứng, chỉ vào bọn cô và nói rằng bọn cô là mặt hàng để bán ra, ngay cả cảnh sát cũng vậy. Vì vậy, cho dù rõ ràng là bọn cô không coi ai ra gì, thì cảnh sát cũng chỉ có thể khiển trách vài câu, chứ không thể xử phạt được. Chu Yên đứng ở ngoài cùng, là người đầu tiên bị sờ gáy.
Cảnh sát hỏi cô tên là Vi Lễ An, đội trưởng đội điều tra tội phạm số 1. Anh ta đã bị thuyên chuyển vài năm trước. Nghe người ta đồn thế chứ cũng không biết có đúng hay không. Anh ta cầm cuốn sổ, hỏi Chu Yên: “Lần cuối cùng cô nhìn thấy Tưởng Tiểu Chiêu là khi nào?”
Chu Yên dựa cùi chỏ vào tủ TV, cơn nghiện thuốc lá nổi lên, hỏi anh ta.
“Tôi có thể hút điếu thuốc trước được không?”
Giọng nói Vi Lễ An nặng hơn ba phần: “Không được!”
Chu Yên ngáp một cái, khịt khịt mũi hai cái, nói: “Ngày 21, buổi sáng. Cô ấy hỏi tôi có định mua xe không, cô ấy có một chiếc Passat muốn bán, tôi nói là không, sau đó thì không gặp lại nữa. Buổi tối, tôi lại nghe nói cô ấy đã nhảy xuống từ ký túc xá.”
Vi Lễ An viết lại thời gian rồi hỏi lại lần thứ hai. Sau khi lần lượt hỏi xong, không có khác biệt gì so gì so với các kết quả trước đó.
Sau khi đám người đi hết, chị em trong hộp đêm lại bắt đầu trò chuyện.
“Nếu Tiểu Chiêu không ở bên người đó, có lẽ đã không bị đẩy đến bước đường như thế này.”
“Đừng nói nữa, đã quên lời chị Hồng dặn rồi à? Tất cả chuyện về Tiểu Chiêu chúng ta đều không biết gì cả, bao gồm cả người kia.”
“Hơn nữa, Tiểu Chiêu là người đầu tiên đăng hàng loạt “trải nghiệm” trên sofa của mình lên Weibo, phải không?”
“Mấy năm nay, tôi luôn muốn quên chuyện ngày hôm đó đi, nhưng cô ấy lại viết tỉ mỉ, chi tiết như thế.”
“Mọi người có thực sự nhớ được ngày đầu tiên vào đây không? Em đã quên mất rồi.”
Sau mấy chục giây im lặng, có người nói: “Em cũng quên mất.”
Cơn nghiện thuốc lá của Chu Yên lại dâng lên, không nghe họ tự lừa mình dối người nữa, mà đi ra ngoài hút thuốc. Khi gặp người quản lý ở chỗ ngoặt cô vẫn không dừng lại, nhưng lại bị anh chặn lại. Anh ta hút thuốc phả khói vào mắt cô. Khuôn mặt chưa cạo sạch râu cọ vào mặt cô: “Thấy tôi thì trốn à? Em quên vì sao mình lại có ngày hôm nay rồi à?”
Chu Yên chuyên nghiệp cười giả lả: “Sao quên được. Chỉ là tôi có chút việc, phải giải quyết gấp.”
Quản lý vươn tay xoa mông cô: “Có chuyện gì vậy? Một mình em giải quyết sao?”
Chu Yên gạt tay anh ta ra: “Đương nhiên là không phải một mình.” Vẻ mặt của cô quá mức bình tĩnh, giọng điệu cũng quá ung dung, giống như đang nói cái gì đó quá bình thường, nhưng quản lý vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô, dần thay đổi sắc mặt, cuối cùng lùi lại để nhường đường cho cô.
Mọi người ở Kỳ Châu đều biết, rằng Chu Yên là người của Tư Văn.