“Không sai nha, anh chơi thân với Kiyoomi lắm.” Nghe đội viên lớp 10 đánh giá, Douma vui vẻ ra mặt, “Năm nay, anh học cùng lớp với cậu ấy, thật là quá tuyệt vời.”
Douma nói lời này dưới trạng thái Sakusa Kiyoomi ứa ra khí lạnh.
Làm học sinh lớp 10 nói vừa nãy phát run, hối hận mình hấp tấp lên tiếng. Mà Douma tiếp lời lại có thể ở dưới hoàn cảnh gian khổ như vậy, không lộ ra chút bối rối nào.
Anh Douma thật là có trái tim kiên cường!
Học sinh lớp 10 sinh vừa sợ hãi khí thế của Sakusa Kiyoomi vừa sinh ra lòng sùng bái với đàn anh lớp 11 này.
Thấy trạng thái của cậu lớp 10 kia, tay chuyền 2 - Iizuna Tsukasa, cũng là chủ tướng của đội bóng chuyền Itachiyama, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Không cần ngay lúc này sùng bái Douma.
Vì Sakusa đang cực kỳ tức giận.
Trước khi Douma với Sakusa Kiyoomi nhập học, Iizuna Tsukasa đã biết bọn họ rồi.
Cái vòng bóng chuyền nhỏ như vậy, người ưu tú đương nhiên là khiến người chú ý.
Sakusa Kiyoomi làm chủ công, có năng lực công kích xuất sắc khiến người khó có thể quên; Douma làm tay chắn bóng đúng là rất giỏi, nhưng để Iizuna Tsukasa khó có thể quên là nhân duyên kinh khủng của cậu ta.
Rõ ràng là chỉ đánh bóng chuyền mà lại có thể quen biết rất nhiều người, Iizuna Tsukasa có thể nói là, trước khi gặp phó công Douma, anh đã biết tin đồn Douma là em trai tri kỷ nhất Tokyo à?
Iizuna Tsukasa còn nhớ rõ cuộc gặp mặt không tính chính thức của mình với Sakusa Kiyoomi, Komori Motoya và Douma.
Sakusa Kiyoomi tránh ở một góc cách xa đám người, đeo khẩu trang, vẻ mặt tối tăm nhìn Douma bị cả trai lẫn gái vây quanh. Komori Motoya lại đứng gần đám người, tư thế chuẩn bị tùy thời kéo Douma khỏi vòng vây khen.
Douma quả thực là rất được hoan nghênh.
Iizuna Tsukasa cho rằng dù cậu ta không đánh bóng chuyền, tại chỗ xuất đạo, có lẽ cũng có rất nhiều người theo đuổi. Đương nhiên, giả thuyết này với một người đang vẫn đang đánh bóng chuyền có hơi thất lễ.
(*Xuất đạo, debut, ra mắt công chúng với tư cách nghệ sĩ.)
Với thiên phú của Douma ở lĩnh vực bóng chuyền, Iizuna Tsukasa thấy dù cậu không có lòng kiên trì với bóng chuyền thì anh cũng không thể bỏ qua cậu.
Nói Douma say mê bóng chuyền cũng được, không thích bóng chuyền chỉ là gϊếŧ thời gian cũng ok, có thể kiên trì loại vận động hạng nhất lâu như vậy còn có thành tích, đây đã là việc khiến người khâm phục.
Nhưng đàn em này của anh đôi khi, năng lực đọc hiểu offline.
Rõ ràng cậu ta luôn có thể đúng lúc đưa ra kiến nghị với an ủi cho đám người vây quanh mình, nhưng ở trước mặt người thân quen thì ngôn hành cử chỉ lại mang theo một tia trẻ trâu thích đùa dai.
Hiện tại, Sakusa Kiyoomi phải chịu đựng tính trẻ con của Douma đang rất tức giận. Anh mắt lạnh băng hóa thành kiếm sắc, quả thực muốn chém Douma thương tích khắp người, nhưng Douma lại hồn nhiên không phát giác, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ ngăn cản trái bóng tiếp theo của Sakusa.
Sakusa đang đánh bóng chuyền thì Douma cứ nói mấy thứ khác ngoài bóng chuyền, kéo thù hận; Khi Sakusa hận thật thì Douma lại chuyển đề tài về bóng chuyền.
Iizuna Tsukasa nhìn cả người Sakusa Kiyoomi bị khí thế lạnh lẽo bao vây, than thở Douma với Sakusa đúng là oan gia ngõ hẹp.
Người quen thân với Douma nhiều lúc đều có cái trải nghiệm gọi là oan gia ngõ hẹp này.
Như là huấn luyện viên Kawakami vừa mắng Douma té tát, như là Sakusa Kiyoomi đang hận không thể ném bóng nát mặt Douma, lại như là chính anh.
Đúng vậy, tuy Iizuna Tsukasa lớp 12, cũng là đội trưởng đội bóng chuyền, dù là tuổi tác hay là địa vị trong đội, là người trưởng thành rồi, với đàn em Douma hay thích nói mấy lời lỗi thời, anh hoàn toàn có thể dùng uy nghiêm của tiền bối để ở chung với Douma.
Nhưng thằng lỏi này có khi nói chuyện quá oái oăm.
Khi không thể đáp lời, Iizuna Tsukasa cũng sẽ có cảm giác oan gia ngõ hẹp.
Rất muốn đào một cái hố, chôn đàn em không bớt lo này xuống. Iizuna Tsukasa nghĩ nếu mình nói ra ý tưởng này thì khẳng định là huấn luyện viên Kawakami với Sakusa Kiyoomi sẽ giơ cả hai tay tán thành.
Có lẽ, ở ngoài đội bóng chuyền Itachiyama, bọn họ có thể căn cứ vào vòng giao tế của Douma, thành lập một một tổ đội chôn Douma!
*
“A? Kiyoomi đánh bóng giỏi hơn rồi đấy. Không hổ là chủ công có tay siêu dẻo!”
Iizuna Tsukasa nghe thấy Douma khen Sakusa Kiyoomi, nhưng anh cũng biết người được khen sẽ không vui vẻ.
Sakusa Kiyoomi chỉ muốn làm Douma không vui vẻ.
Như vậy, Sakusa Kiyoomi mới có thể vui vẻ.
Ân oán giữa chủ công với phó công, đã kéo dài từ cấp 2 Dōshō đến tận cấp 3 Itachiyama. Tuy rất hao phí tinh thần, nhưng cũng biến tướng tăng thực lực lẫn nhau, chút đáng mừng này làm hỗ động của Douma với Sakusa Kiyoomi cũng có vẻ đáng yêu hơn không ít.
Iizuna Tsukasa có kỳ vọng cao với Sakusa Kiyoomi đang ra sức công kích Douma.
Cố lên!
Cậu là tuyệt nhất!
Có lẽ bởi vì lần này Sakusa Kiyoomi thật sự rất tức giận, đám người hai bên lưới trên sân bóng đều có thể cảm giác được Sakusa cố ý nhằm vào Douma.
Khi Douma lên vị trí hàng trước, Sakusa Kiyoomi đánh cầu cực mạnh, đương nhiên cũng không ảnh hưởng tính linh hoạt.
Rất nhiều người đều kinh ngạc cảm thán kỹ thuật của Sukusa lại tăng lên, nhưng Douma phụ trách ngăn lại Sakusa Kiyoomi lại không đuổi theo mọi người nện bước, hưng phấn trong đôi mắt bảy màu như muốn tràn ra, hiện tại trong đầu Douma toàn là phải ngăn cản Sakusa Kiyoomi công kích, phải chắn bóng tốt nhất hoàn mỹ nhất, phong kín suy nghĩ không nghĩ gì khác.
Phong kín xong, cảm giác khi bóng rơi xuống xuống sân đối phương là sướиɠ nhất. Đó là thời khắc tay đập bóng bị đả kích nhất, cũng là thể hiện năng lực của tay chắn bóng.
Chơi bóng chuyền quá vui.
Douma bị khơi dậy hứng thú, khí thế nghiêm túc làm Sakusa Kiyoomi ở bên kia lưới mím môi dưới.
Sakusa rất muốn làm Douma hết vui vẻ.
Douma có quan niệm khác mình thì thôi, còn cả thái độ ngả ngớn, sao Sakusa Kiyoomi có thể chịu được.
Sakusa Kiyoomi đánh bóng lướt qua lưới, sau đó bị tay Douma chắn xuống, người ở sau chạy lên cứu bóng, nhưng bóng vẫn chạm đất, phát ra tiếng vang thật mạnh.
“Xúc cảm hơi kém.”
Rõ ràng là người ngăn lại Sakusa Kiyoomi thành công, Douma lại không hưng phấn như trước nữa, cúi đầu, nhìn tay mình, nói ra phát hiện của chính mình.
Tay cậu rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Ở trong lớp hoc, lúc Douma cầm sách, rất nhiều người thấy tay cậu đều sẽ không nhịn được nhìn thêm trong chốc lát.
Tay bạn Douma đẹp quá.
Nhìn trong chốc lát còn có người sẽ đến gần khen ngợi.
Douma được khen cũng rất vui vẻ, dùng biểu cảm kinh ngạc biểu đạt: “Thế á? Thế mà tớ không biết.”