Cực Lạc Giáo Chủ Cũng Muốn Đánh Bóng Chuyền

Chương 2: Bạn thân nhất

Đây là lời bạn bè nên nói à?

Douma bị bóp mặt hơi mở to hai mắt, nhìn Hitachiin Hikaru với Hitachiin Kaoru sau khi vào Host club này thì hoàn toàn thay đổi, còn đối xử tàn khốc với cậu, cảm thán: “Không ngờ sau khi hai cậu lên cấp 3 gia nhập câu lạc bộ, thì các cậu càng ngày càng xa cách tớ. Rõ ràng tớ không như vậy, dù lên lớp 11, tớ vẫn xem các cậu là bạn thân nhất.”

Anh em Hitachiin nghe Douma nói như vậy, cảm thấy quá giả tạo, vì thế tiếp tục giơ tay bịt miệng cậu ta lại.

“Bạn thân nhất của mi không phải là đồng đội bóng chuyền Sakusa Kiyoomi à?”

“Còn có Miya Atsumu của trường Inarizaki.”

“Còn có Sakaguchi Ango.”

“Tôi nhớ là cậu từng nói đội trưởng Atobe Keigo của đội tennis Hyotei cũng là bạn thân nhất của cậu cơ mà.”



Hitachiin Hikaru với Hitachiin Kaoru anh một câu em một câu, rất có ăn ý vạch trần luận điệu bạn thân nhất của Douma, chứng thực cậu ta là người giả dối cỡ nào.

Tamaki Suoh đứng một bên nghe cuối cùng cũng biết Ootori Kyoya nói "Không nhận được coi trọng tương đồng" là có ý gì.

Anh em Hitachiin trước khi lên cấp 3 có rất ít bạn bè, hiển nhiên, người tên Douma này lại thuận lợi mọi bề, không thiếu bạn.

Cho nên ——

“Bọn họ đây là thẹn quá thành giận à?” Tamaki Suoh nhỏ giọng hỏi.

Ootori Kyoya khẽ gật đầu: “Cậu nói không sai.”

Nhưng người bị tố cáo cũng không cảm giác được hành vi của mình có cái gì không ổn.

Ootori Kyoya nhìn Douma dường như có vẻ ở chung rất hài hòa với anh em Hitachiin, kiểu người có rất nhiều bạn thân nhất thông thường sẽ không coi người khác là bạn thân nhất.

Thật ra Douma là người lãnh đạm xa cách so với biểu hiện bề ngoài. Nhưng bình thường rất khó nhận ra. Cho dù cảm thấy được, có lẽ cũng sẽ không để ý.

“Ha ha, huấn luyện viên gọi cậu về kìa.”

“Bị mắng ngu ngốc kìa.”

“Nhanh trở về đi Douma ngu ngốc, kẻo đi thi đấu lại không được lên sân!”

Hitachiin Hikaru cùng Hitachiin Kaoru nhìn tin nhắn của Douma, đẩy Douma đi ra ngoài, đóng cửa câu lạc bộ lại, rất nhiều người đều hơi sửng sốt.

“Hai người họ còn muốn đưa Douma ra cổng à?” Tamaki Suoh hoàn hồn, dò hỏi những người khác.

Ootori Kyoya: “Đuổi theo là biết ngay.”

Những người khác gật đầu.

Tamaki Suoh “A” một tiếng, hơi trì độn cũng gật đầu theo.

Vì thế các đội viên của Host club Oran đều không hẹn mà cùng đi ra ngoài cửa, ừm, không thấy một bóng người, bọn họ qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì thấy Hitachiin Hikaru với Hitachiin Kaoru nhét Douma còn đang muốn nói cái gì đó vào xe đưa đón hàng ngày của gia tộc Hitachiin.

“Cái kia, hôm nay phong cách của bọn họ là tsundere à?" Tamaki Suoh mãi lúc sau mới tìm về giọng nói của mình, hỏi.

(* tsundere: ngạo kiều, bề ngoài lạnh lùng bên trong nhiệt tình)

Haninozuka Mitsukuni cũng chính là Honey - senpai nói: “Có lẽ bọn họ vẫn coi Douma là bạn thân.”

(* Haninozuka Mitsukuni: lớp 12)

Tamaki Suoh vô cùng đồng cảm: “Cho nên đây vẫn là tsundere đúng không!”

Hitachiin Hikaru với Hitachiin Kaoru trở lại Host club, nghe Tamaki Suoh nói như vậy, vẻ mặt hai người lập tức khó có thể che giấu ghét bỏ.

“Haa? Ai là tsundere!”

Bọn họ chỉ muốn cho tên Douma kia biến nhanh hơn mà thôi.

*

Đội bóng truyền nam trường Itachiyama.

Trong một góc không gian sân vận động lan tỏa áp suất thấp cực kỳ mạnh mẽ làm người khó có thể lơ là.

Rất nhiều đội viên đang tập, đều xu lợi tránh hại, né tránh nơi đó.

Vì không ai muốn bước vào vùng tử vong một bước!

Uy áp của huấn luyện viên quá mạnh. Người đắc tội huấn luyện viên chẳng những sẽ bị mắng ngu ngốc gì gì đó, mà còn sẽ bị đánh.

Từ trước đến nay, người thường xuyên bị huấn luyện viên giáo dục như vậy, trong đội bóng chuyền Itachiyama chỉ có một người, mà người kia cũng là tên đầu sỏ gây tội khiến khu vực âm u xuất hiện trên sân vận động.

“Chắc chằn là lần này Douma sẽ chết thật thảm.”

“Hết cách. Ai bảo nó không nghe thông báo, tự cho là được nghỉ, sau đó chạy đến tận trường Ouran.”

“Tôi nhớ là trường kia cách trường mình xa lắm mà. Chắc là sau khi đội bóng chuyền huấn luyện xong nó cũng không về kịp đâu”.

“Có khi với nó cũng là may mắn. Chúc mừng kỳ hạn tử vong được đẩy đến ngày mai.”

Tuy lúc này thảo luận Douma có hơi nguy hiểm nhưng là đội viên của đội bóng chuyền, bọn họ vẫn rất thích tán phét về Douma, người thường xuyên nhảy Disco trên dây thần kinh của huấn luyện viên.

Học sinh lớp 12 sẽ nói, lớp 10 vừa vào đội bóng chuyền mấy ngày thì nghe, còn Sakusa Kiyoomi đại biểu cho học sinh lớp 11 lại không muốn nghe việc liên quan đến Douma.

“Hình như anh Douma, anh Sakusa với anh Komori là đồng đội từ hồi cấp 2 đấy.”

“Giỏi ghê. Chắc là ba người chơi thân lắm.”

Học sinh lớp 10 đang nghe, còn sẽ dựa vào tin tức mình biết phát biểu suy đoán.

Nhưng khi Sakusa Kiyoomi nghe được mấy lời này lập tức nổ tung, áp suất thấp chứng minh quan điểm của đám lớp 10 dẫm mìn rồi.

Bởi vì cảm giác được Sakusa Kiyoomi không vui, đám lớp 10 hai mặt nhìn nhau, không được giải đáp thì lựa chọn im tiếng.

Lúc này, Komori Motoya mới đứng ra hoà giải, nói: “Kể ra các em nói không sai. Bọn anh đúng là chơi thân.”

“Nhưng đôi khi, cũng sẽ cãi nhau xíu.”

Cho nên, hiện tại, anh Sakusa với Douma đang giận dỗi nhau à?

Vì cái gì mà anh Sakusa giận anh Douma nhỉ?

Học sinh lớp 10 nghi vấn.

Theo bọn họ biết, anh Douma học cùng lớp với anh Sakusa, lẽ ra phải chơi thân mới đúng.

Sakusa Kiyoomi nghe bọn họ nghị luận Douma thì vẻ mặt bực bội. Tuy cậu biết chỉ cần ngăn cách xung quanh, thời gian của mình vẫn là của mình, nhưng khi năm 2 bắt đầu tham gia bà tám thì cả người Sakusa đều bị bao phủ trong bầu không khí Douma, không thể thoát khỏi.

Vốn dĩ ở chung trong đội bóng chuyền, cậu đã rất phiền Douma rồi. Không ngờ lên lớp 11 chia lớp, thế mà lại cùng lớp với thằng cha này.

Suốt ngày nhìn mặt làm cả người Sakusa Kiyoomi cứ khó chịu.

Chậc, đúng là xui xẻo chết đi được.

Komori Motoya cảm nhận được cảm xúc Sakusa Kiyoomi, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ.

Sakusa với Douma có quan hệ không tốt, không phải chuyện một ngày hai ngày. Thật ra không thể nói trong hai người có ai không tốt, mà là tính cách hai người này không hợp.

Sakusa làm việc cẩn thận, đến nơi đến chốn; Douma lại như trẻ con ham chơi, tùy hứng.

Như là ở khoản bóng chuyền, Sakusa sẽ nâng cấp năng lực của mình, không buông tha bất kỳ cơ hội nào để tiến bộ, cũng cực kỳ chú trọng quản lý sức khỏe, tuyệt đối không cẩu thả. Nhưng Douma, cậu ta không phải vì say mê bóng chuyền mới chơi. Kiểu người này, trong môn thể thao nào cũng có. Có người là vì rèn luyện thân thể, có người là vì được hoan nghênh, còn lại là để gϊếŧ thời gian.

Nguyên nhân Douma đánh bóng chuyền, Komori Motoya cho rằng cậu ta thuộc về loại gϊếŧ thời gian, nhưng cậu ta đánh rất tốt, không thì sẽ không trở thành người chính thức được lên sân.

"Danh hiệu vương giả quá mệt, đương nhiên phải để em gánh vác. Đây là cử chỉ tri kỹ cỡ nào cơ chứ."

"Tuy thấy người khác vui vẻ em cũng vui vẻ, nhưng khi đứng ở một bên lưới, em cảm thấy bọn họ bị đánh bại mới là tốt nhất. Thế thì mới có thể trưởng thành, em cam nguyện làm người trợ giúp bọn họ rèn luyện."

Đây là những lời Douma nói, nghe có vẻ quái gở. Nhưng cậu ta chính là người được thiên phú ưu ái như thế, chỉ cần hơi nghiêm túc một chút là sẽ có thành tích cực kỳ chói mắt.

Nhưng nhiều khi Douma cũng không nghiêm túc, giống trẻ con mê chơi, ở trên sân bóng cũng thế, sẽ có lúc khinh địch. Nhưng mà chơi đủ rồi, cậu ta vẫn sẽ chấp hành hoàn mỹ chỉ thị của huấn luyện viên, xử lý nguy cơ sạch sẽ.

"Lưới bóng chuyền, đương nhiên phải cản đến khi đối phương lên cực lạc mới thôi."

Hôm nay, trẻ con mê chơi còn chưa về nhà.

Người lớn trong nhà rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Komori Motoya liếc nhìn cửa sân vận động, nghĩ chắc là hôm nay Douma sẽ không tới.

Nhưng từ ngoài cửa thò vào một cái đầu làm suy đoán của Komori Motoya thành sai.

Douma dùng tốc độ kinh người về đến đội bóng chuyền Itachiyama, còn thay xong đồng phục của đội, định tham gia huấn luyện.

Nói thật, lúc này, Komori Motoya muốn bịt lỗ tai lại.

Bởi vì cậu lo lắng…

“Douma, thằng ngu ngốc kia ——”

Tiếng rống vang trời của huấn luyện viên vang vọng, làm mọi người đều run lên.

Đúng vậy, huấn luyện viên Kawakami muốn giáo huấn người rồi.

Với học sinh lớp 11, 12 thì đây là chuyện thường như cơm bữa nhưng với lớp 10 thì việc này thật mới mẻ.

Mà hình như cũng không mới mẻ lắm.

“Tớ nhớ trong giải thi đấu THPT mùa xuân, anh Douma cũng bị huấn luyện viên mắng, giải THPT toàn quốc cũng thế.”

Hiển nhiên, còn chưa vào Itachiyama, các đội viên mới đều đã xem các trận Itachiyama thi đấu. Nên với đoạn ngắn Douma bị mắng, ấn tượng sâu sắc.

“Xin lỗi ạ, Kawakami-kun. Em đọc nhầm tin nhắn, không thì em sẽ không chạy đến chỗ xa như thế nghỉ đâu ạ.”

Douma xưng hô với huấn luyện viên còn rất đặc biệt.

Không phải gọi huấn luyện viên, mà là Kawakami-kun.

“Gọi tôi là huấn luyện viên, thằng giặc.”

Huấn luyện viên hơn 40 tuổi mỗi lần nghe Douma không lớn không nhỏ gọi mình như thế, đều rất muốn mắng người. Đương nhiên không chỉ nghĩ, ông đúng là làm như vậy.

“Vâng, Kawakami-kun.” Douma cười vui vẻ.

Không thích tìm đường chết thì sẽ không bị mắng.

Đáng đời.

Dù là đàn anh, đồng niên hay là đàn em, lúc này nhìn Douma, đều có ý nghĩ như vậy.

Nhưng làm thế nào mà Douma về nhanh thế?

Douma bị mắng xong, đang huấn luyện thì bị người hỏi vấn đề này.

“A? Cái này hả. Là các bạn tốt nhất bảo tài xế của họ đưa tớ về, tuy lúc lên xe, bọn họ còn cố ý dặn tài xế lái thành xe chạy chậm nhất Tokyo, để hôm nay tớ phải chết dưới tay huấn luyện viên, nhưng tớ biết chắc chắn là bọn họ không để tài xế làm thế thật đâu.” Douma nói, còn chảy nước mắt cảm động: “Bọn họ tốt với tớ quá.”

“Cẩn thận — —”

Douma nghe được lời này, đã chậm.

Douma không đề phòng bị Sakusa Kiyoomi ở bên kia lưới đánh bóng trúng mặt.

Có hơi đau.

“Tay chắn mà chắn bóng cơ bản cũng không biết à?” Tiếng Sakusa Kiyoomi truyền tới.

Càng đau.

Douma xoa mặt đau nhói, nở nụ cười bất đắc dĩ, thấy thần sắc Sakusa Kiyoomi tối tăm, nói: “Kiyoomi mạnh tay quá. Hôm nay cậu gặp chuyện buồn gì à? Nếu muốn kể hết cho tớ nghe, bất cứ lúc nào tớ cũng sẵn lòng nha.”

Sakusa Kiyoomi nghe được lời này, sắc mặt càng khó nhìn.

Chậc, máy chế tạo phiền toái.

“Ngay cả xưng hô cũng thân mật như thế, xem ra anh Sakusa với anh Douma chơi rất thân.” Tiếng học sinh lớp 10 cảm thán truyền tới, làm Sakusa Kiyoomi càng khó chịu.

Tôi không hề có bất kỳ quan hệ nào với Douma cả!!!