Bạch Nguyệt Quang Chỉ Coi Cậu Là Món Đồ Chơi

Chương 1: Thân Phận Song Tính Bị Bại Lộ

"Hôm nay khoảng 9 giờ anh sẽ đến chỗ của em, em đi tắm rửa rồi đợi anh."

Đến chạng vạng, Mục Vũ Ninh vừa nấu xong một nồi thịt kho tàu, mùi thơm tỏa ra khắp phòng, tâm trạng đang vui vẻ thì đột nhiên nhận được một tin nhắn như vậy.

Tâm trạng vốn đang rất tốt ngay lập tức bị bao phủ bởi một tầng băng mỏng.

Cậu không thể phân biệt được mình vui hay không, dù sao thì Cố Hi Thừa đã không liên lạc với cậu nhiều ngày rồi.

Cậu cắn môi, suy nghĩ hồi lâu rồi ngập ngừng đáp: "Hôm nay em nấu rất nhiều thịt kho tàu, có cần để phần cho anh không?"

Một tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi đến, "Không cần, tối nay anh có tiệc rượu, pha cho anh một chút trà giải rượu."

“Được, em biết rồi.” Mục Vũ Ninh trả lời.

Đặt điện thoại xuống, tâm trạng tốt muốn nếm thử tay nghề của mình đã tan biến hết, chỉ còn lại một nỗi buồn man mác.

Cậu và Cố Hi Thừa đã duy trì mối quan hệ yêu đương như vậy 5 năm rồi. Khi đó cậu vừa tốt nghiệp đại học, vào làm trong một công ty lớn, bởi vì quá giỏi nên bị hãm hại, làm bại lộ thân phận song tính.

Trong thời đại này, mặc dù có rất nhiều người song tính, nhưng mọi người đều cảm thấy xấu hổ về cơ thể của mình, sẽ không dễ dàng để lộ. Xét cho cùng, đối với nhiều người, người song tính rất ghê tởm, dâʍ đãиɠ, họ không xứng đáng được ngang hàng với những người bình thường.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt kỳ lạ khiến Mục Vũ Ninh gần như không thể chống đỡ được, nếu chỉ là chuyện phiếm thì không sao, nhưng có nhiều đồng nghiệp bắt đầu quấy rối cậu, đặc biệt là ông sếp trung niên béo ục ịch của cậu.

Nhưng cậu có nói thế nào cũng không ai tin những gì một người song tính như Mục Vũ Ninh nói.

Đúng lúc cậu suy sụp, gia đình cũng khuyên cậu từ bỏ công việc này, về quê xem mắt, tìm một người thật thà đáng tin cậy rồi kết hôn cho xong.

Mục Vũ Ninh hơi không muốn thỏa hiệp, cậu đã học hành rất chăm chỉ, còn là một trong những người giỏi nhất trường, cậu chỉ muốn đợi cho đến khi mình thành công thì mới nói ra bí mật song tính với mọi người.

Cậu muốn xóa bỏ thành kiến

đối với những người song tính.

Nếu cậu về quê, cũng có nghĩa là kiếp này cậu đã trở thành một công cụ sinh dục, cậu sẽ kết hôn với một người đàn ông bình thường, sau đó lặp lại quá trình sinh con, nuôi con rồi lại sinh con.

Làm sao cậu có thể bằng lòng.

Ngay khi mọi thứ đang rối tung cả lên, Cố Hi Thừa xuất hiện như một vị thần trước mặt cậu, anh ta chặn cậu lại trước căn nhà đổ nát mà cậu thuê và đưa cho cậu một tấm danh thϊếp.

Mục Vũ Ninh vẫn nhớ anh đã nói, “Mục Vũ Ninh đúng không, xin chào, tôi tên là Cố Hi Thừa, cậu biết tôi đúng chứ, tôi là đàn anh của cậu, tôi vừa tốt nghiệp vào năm cậu bắt đầu nhập học, chắc cậu đã nghe nói về tôi rồi. Hơn nữa, công ty TNHH Công nghệ và Văn hóa Cố thị nơi cậu đang làm việc cũng là của tôi. "

Mục Vũ Ninh gần như run rẩy cầm lấy tấm danh thϊếp, sao cậu lại không biết Gố Hi Thừa, mấy năm qua, Cố Hi Thừa luôn là động lực để cậu tiến về phía trước, trở thành một người tốt hơn, anh là bạch nguyệt quang trong trái tim của cậu.

Cố Hi Thừa luôn là một người được vô số đàn em trong trường ngưỡng mộ, còn trẻ đã xong pha bên ngoài, còn đẹp trai, hiền lành khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ và khao khát Cố Hi Thừa.

Mục Vũ Ninh cũng không ngoại lệ.

"Đàn,đàn anh, em biết anh, em rất ngưỡng mộ anh."

Nghe được câu trả lời như vậy, Cố Hi Thừa khẽ cười, hơi nhướng mày hỏi: "Chỉ ngưỡng mộ

thôi hả, không có tình cảm gì khác sao?"

Mục Vũ Ninh nghe vậy thì đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng nói: "Mọi người đều rất thích anh."

“Ồ? Thích sao?” Cố Hi Thừa cười tinh nghịch, “Vậy còn cậu, cậu có thích tôi không?

Nghe được lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, mặc dù trong lòng Mục Vũ Ninh có một niềm vui khó tả, nhưng đồng thời vẻ khó xử kỳ quái cũng hiện lên trên mặt.

Trong suy nghĩ của cậu, đàn anh là một người ôn nhu nhưng rất lạnh lùng, anh sẽ không nói những lời tâm thường hay đùa cợt như vậy, lời này phát ra từ miệng của đàn anh làm cậu cảm giác hơi khó xử.

Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời: "Đúng vậy, từ khi còn là học sinh em đã rất ngưỡng mộ anh, ngay cả lúc còn học cấp 2, em đã nghe rất nhiều về những việc làm của anh, vì vậy em đã coi anh như thần tượng, bởi vì anh là tấm gương của em, cho nên em mới có thể thi vào đúng trường đại học mà anh đã học, sau khi tốt nghiệp, em cũng chọn công ty của gia đình anh, bởi vì em rất muốn tiếp bước anh."

"Những lời này thực sự làm tôi rất cảm động, nhưng tôi nghe nói gần đây cậu đang gặp rắc rối."

Nghe vậy, một gáo nước lạnh như hất lên người Mục Vũ Ninh, lạnh từ thân thể cho đến tận trái tim, cuối cùng lan đến mắt cá chân. Quả nhiên, tin đồn lan truyền nhanh như vi rút vậy, sao có thể không đến tai ông chủ chứ, hôm nay Cố Hi Thừa đột nhiên đến thăm, chẳng lẽ là muốn thuyết phục mình từ chức?

Không, Mục Vũ Ninh lại nghĩ, nếu thật sự muốn cậu từ chức thì chủ tịch công ty cần gì đích thân ra mặt chứ? Chỉ cần tìm trưởng phòng đến nói chuyện với cậu, có lẽ cậu sẽ ngoan ngoãn rời đi.

Vậy ... hôm nay Cố Hi Thừa đến đây là để làm gì?

"Đúng, dạo này em có gặp chút rắc rối, tuy rằng em là người song tính nhưng em thực sự không tệ như người ta nói, em luôn trong sạch, không có bạn trai, càng không có bạn gái, không nói đến người sẽ ở lâu bên cạnh mình, cho nên em…… "

"Được rồi," Cố Hi Thừa như đang cười, anh thì thào nói: "Ở đây đông người, chắc cậu không định đứng ở đây nói chuyện với tôi đấy chứ? Còn không mời tôi ngồi xuống sao?"

Lúc này Mục Vũ Ninh mới nhận ra cậu đã để cho sếp lớn của mình đứng đợi ở trước cửa nhà,đây là hành vi thất lễ đến mức nào chứ!!!

Cậu gần như nhảy dựng lên, lấy chìa khóa ra, lướt qua Cố Hi Thừa để đi mở khóa cửa phòng thuê, "Thật xin lỗi, bởi vì gặp anh khiến em vừa vui mừng vừa lo lắng quá, trong khoảng thời gian ngắn em không phản ứng được, nhưng em thực sự không cố ý thất lễ. "

Cố Hi Thừa dường như không quan tâm, anh cười nhẹ, nghiêng người, Mục Vũ Ninh có thể cảm nhận được hơi thở phả nhẹ lên má cậu, hơi thở ấm áp của Cố Hi Thừa rơi xuống, "Không sao đâu, học đệ, không có chuyện gì đâu."

Mục Vũ Ninh hoảng sợ lùi lại một bước, quá gần, thực sự quá gần.